Chương 4: Pha Lê Phản Chiếu
"Họ đến rồi." - Phó Dạ Khuynh Quân cười rất khẽ.
Lam Cố Chi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như sắp vỡ lồng ngực. Cô biết giây phút này là bước ngoặt. Một lựa chọn giữa tất cả những thứ cô từng tin - và người đang đứng trước mặt.
Cô nhắm mắt. "Tôi không để cậu một mình nửa."
Phó Dạ Khuynh Quân khựng lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô thoáng rung lên - cảm xúc thật sự đầu tiên từ lúc tái ngộ.
"Em vẫn ngốc như xưa." - Quân cười. Nhưng lần này, có gì đó rất đau.
Lam Cố Chi bước lên một bước, đứng cạnh Quân, quay lưng lại với hướng cửa chính đang rung chuyển vì tiếng bước chân dồn dập.
---
Cùng lúc đó - tầng 3
Trì Dung Tước rít lên qua bộ đàm:
"Tầng hầm đã bị kích hoạt mã đỏ! Toàn bộ hệ thống bị can thiệp từ bên trong! Từ An, đi lối phụ với tôi!"
"Đã rõ!"
Hai người lao qua dãy hành lang dài, tiếng giày da vang vọng trên nền gạch lạnh lẽo. Mỗi cánh cửa họ vượt qua là một lớp an ninh nữa sập lại sau lưng - như thể có ai đang chốt lối thoát.
Thẩm Từ An nghiến răng: "Làm như có người dẫn đường bên trong vậy..."
"Không phải như. Là thật."
---
Tầng hầm - khu X-17
Ầm! Cửa chính bật mở. Khói mờ tràn vào. Cùng lúc, Lam Cố Chi kéo Khuynh Quân lùi về sau - bản năng sinh tồn khiến cô chắn nhẹ trước mặt đối phương.
Ba bóng người bước vào.
Một gã cao lớn đeo mặt nạ bán thân - chiếc mặt nạ thủy tinh khắc hình xương rồng. Một nữ sát thủ tóc trắng, tay cầm roi kim loại xoắn. Và một kẻ cuối cùng... không ai khác hơn: Giám đốc Dự án X-0, biệt danh "Khúc Cầm", người từng được cho là đã chết trong vụ thử nghiệm Pha Lê đầu tiên.
Quân nắm chặt tay Lam Cố Chi, khẽ nói:
"Đừng để hắn chạm vào em. Nếu hắn lấy được mẫu sinh học của em, mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc."
Lam Cố Chi gật nhẹ. Trong tay cô, khẩu súng điện đã sẵn sàng. Tay run, nhưng ánh mắt rất dứt khoát.
---
Phía sau - Trì Dung Tước và Thẩm Từ An vừa lao vào kịp.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ chết trân. Bên kia là Lam Cố Chi - đang che chắn cho người từng là mục tiêu truy nã cấp quốc tế. Còn phía đối diện... là những cái tên từng bị xóa khỏi mọi hồ sơ từ 10 năm trước.
"Bắn đi!" - Thẩm Từ An hét.
Nhưng Trì Dung Tước giơ tay chặn lại.
"Không... Nhìn ánh mắt Cố Chi kìa. Cô ấy chọn rồi."
---
Tiếng còi báo động biến mất, thay vào đó là giọng máy vô cảm vang lên:
"Chào mừng đến Giai đoạn 4: Pha Lê Phản Chiếu."
Mọi người đồng loạt rút vũ khí.
Mỗi bên gần như bằng nhau về số người. Một trận chiến trong căn hầm sâu nhất của Cục Cảnh An. Nơi mà ranh giới thiện ác, quá khứ và hiện tại... bắt đầu mờ đi.
"Khi người ta không còn tin vào công lý, người cuối cùng họ chọn tin... là kẻ từng khiến họ đau nhất."
---
Không ai di chuyển trước.
Cả hai phe đứng gườm nhau, vũ khí sẵn sàng, chỉ chờ một tín hiệu - dù là nhỏ nhất - để bùng nổ. Không khí đặc quánh lại, từng nhịp thở đều nghe rõ như tiếng súng lên nòng.
Khúc Cầm bước lên nửa bước, nụ cười méo mó hiện lên dưới lớp kính phản quang.
> "Thời Yến," - hắn cất giọng trầm, êm ru như rắn độc - "Cuối cùng em cũng lộ diện. Đứa học trò xuất sắc nhất của ta, kẻ thất bại duy nhất của chương trình X-0."
Khuynh Quân không chớp mắt.
> "Không, tôi là thành quả duy nhất... mà ông không kiểm soát được."
Hắn bật cười.
> "Rất tiếc. Em sẽ sớm quay lại dưới quyền ta thôi. Em vốn được lập trình để quay về."
Ngay lúc đó, nữ sát thủ tóc trắng siết nhẹ cây roi. Một tia lửa điện nhảy múa dọc theo chiều dài kim loại.
> "Tôi xử con nhỏ đứng cạnh nó chứ?" - ả hỏi lạnh lùng.
> "Không." - Khúc Cầm đáp. "Ta cần cả hai sống. Ít nhất là cho đến khi giải mã xong ổ chứa dữ liệu 'Gương Pha Lê'."
Lam Cố Chi lùi nửa bước, nghiêng đầu thì thầm với Quân:
> "Ổ chứa đó là gì?"
> "Toàn bộ ký ức sinh học từ giai đoạn thí nghiệm X-0." - Quân thì thào. "Trong đó có đoạn tôi mất kiểm soát và... suýt giết em."
Cố Chi sững lại. Như bị đấm vào ngực.
> "Thứ họ đang tìm... là bằng chứng tội lỗi của tôi."
Ngay khi câu nói vừa dứt - RẦM!!
Tiếng súng nổ vang như xé toạc tầng hầm.
Khói và tia lửa văng khắp nơi.
Thẩm Từ An là người nổ súng đầu tiên - viên đạn cắm thẳng vào bức tường phía sau sát thủ tóc trắng khiến cô ta phải né gấp.
> "Chờ đợi đủ rồi." - Thẩm nghiến răng, rút thêm dao ngắn từ sau lưng. "Tôi không để Cố Chi chết vì một kẻ phản bội!"
Trì Dung Tước không nói. Anh lao vào như một con báo hoa đen săn mồi - cơ thể cuộn lại, đòn đánh dứt khoát hướng thẳng đến gã đeo mặt nạ.
Một trận hỗn chiến bùng nổ trong hầm X-17.
Sát thủ tóc trắng bật người, cây roi xoắn điện quét ngang như lưỡi hái tử thần. Lam Cố Chi lăn sang bên, bắn trả. Viên đạn làm từ điện áp sượt qua tóc ả - sát thương không đủ, nhưng làm ả hốt hoảng.
Phó Dạ Khuynh Quân xoay người, tung một cú đá tống ngang vào bụng Khúc Cầm - hắn đỡ được, nhưng lui lại một bước. Nét cười biến mất.
> "Em dám... dùng vũ lực với ta?" - hắn rít lên.
> "Tôi từng chết vì ông rồi." - Quân đáp, mắt đỏ hoe. "Giờ... tôi sống vì chính mình."
Hành lang chấn động. Hệ thống vũ khí tự động bắt đầu rút lại - như thể có một mã lệnh khẩn được ban hành từ bên trong.
Tiếng còi hú lên lần nữa.
> "Xác định trận chiến trái phép. Kích hoạt cơ chế tự hủy tầng hầm X-17 sau 10 phút."
> "Hệ thống nhận diện giọng nói: Phó Dạ Khuynh Quân."
---
Mọi người khựng lại.
> "Cậu làm cái quái gì thế!?" - Lam quay sang Quân, mắt mở to.
> "Chúng ta không thể để dữ liệu rơi vào tay hắn." - Quân thở gấp. "Nếu tôi không sống sót... em biết phải làm gì rồi."
Lam Cố Chi nhìn cô.
Không phải với ánh mắt của người bị phản bội. Mà là của người... đau vì không muốn một lần nữa để ai đó tự hủy vì lý tưởng.
> "Không." - cô siết tay. "Lần này, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Sống."
Phó Dạ Khuynh Quân nhìn cô. Lần đầu tiên, thật lâu.
> "Thật sự... em muốn làm vậy vì tôi à?"
> "Không." - Lam đáp, rút thêm viên đạn gây mê. "Tôi làm vậy vì tôi không muốn tiếc người quan trọng nhất với tôi lần thứ hai."
---
> CÒI BÁO: 08:41... 08:40...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com