Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mặt Kính Vỡ Vụn

> 08:40…

Khói thuốc súng quyện với bụi sắt. Không khí đặc sệt, chỉ một mồi lửa cũng đủ thiêu rụi tất cả.

Phó Dạ Khuynh Quân xoay người đá văng thiết bị điều khiển đang nhấp nháy đỏ rực, rồi hét:

> “Thẩm Từ An! Anh dẫn họ đến khoang thoát khẩn A-3! Tôi sẽ giữ chân Khúc Cầm!”

> “Cậu điên à?!” – Lam Cố Chi quay phắt lại, mắt long lên – “Tôi nói rồi, tôi không để cậu ở lại nữa!”

> “Em cũng biết mình là ai rồi mà, đúng không?” – Quân gằn từng chữ, mắt đỏ hoe – “Em không phải "bản dự phòng"! Em là chính em!”

Câu nói như bóp nghẹt tim Cố Chi.

---

Ở góc khác, Trì Dung Tước vật lộn với gã mặt nạ xương rồng – cả hai đã đẫm máu, nhưng Dung Tước vẫn cười khẩy:

> “Tay này là sản phẩm lỗi của Dự án Ánh Xạ đúng không?”

> “Không hẳn.” – gã kia bật cười khàn khàn – “Tôi là bản cuối. Phiên bản hoàn thiện.”

> “Vậy tiếc thật.” – Dung Tước nhấn nút nhỏ dưới găng tay – “Tao chuyên phá hàng cao cấp.”

> RẦM! Một vụ nổ nhỏ từ thiết bị gắn trên vai Dung Tước khiến kẻ đeo mặt nạ văng vào tường.
“Hộc..” Gã đeo mặt nạ phun ra một búng máu rồi ngất đi.

---

Trung tâm tầng hầm.

Khúc Cầm lùi một bước, ánh mắt vẫn dính chặt vào Phó Dạ Khuynh Quân. Nét cười mất từ bao giờ, giọng gằn xuống như rắn trườn trên thép nguội.

> “Mày luôn là lỗi lập trình… Mày nên bị xóa ngay từ đầu.”

> “Và ông nên chết trong vụ nổ năm ấy.” – Quân lạnh tanh.

Khúc Cầm vừa định kích hoạt thiết bị thì một tiếng súng vang lên – Lam Cố Chi đã nổ súng trước.

> Viên đạn xuyên tay Khúc Cầm, làm rơi ổ điều khiển dữ liệu “Gương Pha Lê”.

> “Tôi không còn là ‘bản dự phòng’ nữa.” – Cố Chi thở dốc, “Tôi là người quyết định tôi là ai.”

---

> 08:22…

> Hệ thống phát giọng: “Tự hủy trong 8 phút 22 giây. Tòa nhà sẽ bị niêm phong.”

> “CHẠY NGAY!” – Từ An hét. “Cửa A-3 mở trong 60 giây nữa! Không vào kịp là xong đời!”

---

Phe Quân – Cố Chi bắt đầu rút lui.

Khúc Cầm bò dậy, máu nhuộm đỏ cổ tay, nhưng hắn vẫn cười rợn người:

> “Tụi bây tưởng thoát được à? Gương Pha Lê đã kịp sao lưu rồi.”

> “Sai.” – Quân cười nhạt, rút trong áo ra một thẻ đen nhỏ – “Bản gốc nằm ở đây. Những gì ông có chỉ là ký ức giả mà chính tôi cấy vào.”

Khúc Cầm gào lên:

> “MÀY–!!”

Nhưng lúc này, Dung Tước đã tung cú móc hàm cuối cùng, đấm hắn ngã quỵ.

---

Khoang thoát hiểm A-3 – một đường hầm kim loại đang dần mở ra, ánh sáng trắng loá tràn vào như lối ra duy nhất.

> 07:59…

> “Tôi đi sau!” – Quân hét.

> “Đừng có giở trò!” – Cố Chi giữ tay hắn – “Chúng ta cùng ra!”

Cả nhóm lao vào đường thoát hiểm. Từ An nhấn nút khởi động. Cửa sắt đóng sập sau lưng. Một giây trước khi lửa tràn đến.

> BÙM!!!

---

10 phút sau – Mặt đất, bên ngoài Cục Cảnh An

Một cột khói khổng lồ bốc lên giữa trời đêm. Tiếng còi cảnh báo hú rền cả thành phố Dưới ánh đèn lập loè, bốn người nằm sõng soài trên mặt đất, ho sặc sụa vì khói.

> “Còn sống...” – Dung Tước thều thào – “Chết tiệt thật... tôi lại còn sống…”

Lam Cố Chi bật cười, gục đầu vào vai Phó Dạ Khuynh Quân.

> “Này… Cậu còn giữ bản gốc ổ Gương Pha Lê chứ?”

> “Ừ. Nhưng không để ai đọc đâu.” – Quân thì thầm. “Có thứ... nên vĩnh viễn nằm yên trong bóng tối.”

>“Thế tôi có được đọc không ?”
>“.....em thì được”

>“Này!! Đừng ở đó mà nói chuyện nữa,mấy người bên Cục Cảnh An tới rồi”

>“Ừm ờ...hả?!!”- Lam Cố Chi hét lên rồi kéo Khuynh Quân chạy lên xe việt dã,cắm chìa khóa rồi lái xe đi

>“Ê ê,còn bọn tôi?!!!” - Trì Dung Tước kéo Thẩm Từ An chạy theo phía chiếc xe đang chuẩn bị ra khỏi cổng. Phía sau là cả một quân đoàn được trang bị đầy đủ vũ trang đuổi theo.
Phó Thời Yến đưa tay kéo Thẩm Từ An lên phía sau xe,Trì Dung theo đó cũng nhảy lên phía sau ngồi.

>“Giới thiệu chút,tôi tên là Phó Dạ Khuynh Quân,hay còn gọi là Phó Thời Yến. Là người của  Phó gia...”

>"Tôi là Thẩm Từ An,tiểu thiếu gia của Thẩm gia”

>“Trì Dung Tước”

>“Còn tôi không cần giới thiệu nhỉ?”
-“Ừ,em thì không”- Khuynh Quân tiếp lời Lam Cố Chi

Chiếc xe lao vút trên cao tốc quốc lộ 32, sau ánh đèn chiếc xe việt dã là cả 2 chiếc trực thăng đang đuổi theo phía sau cùng hơn chục chiếc xe quân đội

---

Cảnh cuối – Một căn phòng bí mật, ở đâu đó tại Nam Cực

Màn hình lớn bật sáng. Một gã lạ mặt, dáng vẻ học giả, chỉnh lại kính rồi gật gù:

> “Mẫu "P.T.H" và "bản dự phòng" đã vượt dự đoán. Gương Pha Lê có thể không còn... nhưng Ký Ức Sinh Học vẫn tồn tại.”

> “Gọi các giám đốc lại. Triển khai Dự Án Omega.”
>“Vâng ạ” - Một cậu thanh niên trẻ đẩy gọng kính vàng lên rồi đáp lời.

“TIN KHẨN!! MẪU SỐ "P.T.Y" VÀ "BẢN DỰ PHÒNG" ĐÃ VƯỢT NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT,MỜI CÁC LÃNH ĐẠO TRỰC THUỘC DỰ ÁN PHA LÊ XUỐNG PHÒNG HỌP KHẨN CẤP”

-Giọng nói máy móc phát ra từ loa phát thanh. Những tiếng giày va chạm với mặt đất phát ra tiếng.
“Lộc cộc,lộc cộc..”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com