Những kẻ ngốc
Seongwu biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra.
Mối quan hệ giữa anh và Minhyun đổ nát hoàn toàn, không thể nào trở lại như cũ.
Minhyun lẳng lặng lên đường về Busan ngay sáng hôm sau, chỉ để lại một tờ giấy nhắn trên tủ lạnh. Hai năm qua, trong những đợt nghỉ sau thi anh và cậu luôn cùng nhau nằm ườn trong căn hộ của họ, lăng xăng chỗ này, vòng vòng chỗ kia thế thôi. Nhưng Seongwu thầm nhủ thế này cũng tốt, tạm xa nhau một thời gian có lẽ sẽ khiến tình hình ổn hơn thì sao?
Tuy nghĩ vậy, mỗi khi Seongwu về, nhìn thấy phòng khách trống trơn, đi qua cửa phòng im ỉm của cậu ấy, anh chợt thấy chạnh lòng.
Anh lê bước vào phòng mình, cầm điện thoại nằm trên giường, lần thứ n mở nhật ký điện thoại nhưng rồi lại thở dài khi chẳng thấy tin nhắn gì từ Minhyun.
Đừng hi vọng nữa, cả mày và cậu ấy đã đồng ý dừng lại rồi mà.
Seongwu nhét điện thoại xuống gối, tắt đèn.
Nhưng Minhyun vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu anh hàng giờ liền.
------------------------
Tiếng đập cửa ồn ào khiến Seongwu tỉnh dậy.
Anh chớp chớp mắt khó chịu vì những tia nắng phiền phức nghịch ngợm khắp phòng. Mới 8:17. Ai lại đến sớm như này chứ?
Seongwu lấy gối trùm lên đầu, cố gắng chặn hết mọi tiếng ồn truyền vào tai mình nhưng vô dụng. Cuối cùng, anh đành bỏ cuộc, xuống giường và lết ra mở cửa.
"Hyung!"
Seongwu nhìn chằm chằm vào 'mặt trời nhân tạo' đang cười tỏa nắng trước cửa, cầm theo một túi lớn.
"Daniel, em qua sớm thế?"
"Em có mang đồ ăn sáng cho anh đây!" không để ý khuôn mặt nhăn nhó vì ngái ngủ của Seongwu, Daniel đi thẳng vào bếp, thoăn thoắt bày đồ ăn ra.
"Anh đi rửa mặt đi. Rồi mình ăn sáng."
Seongwu vò vò đầu, thần trí vẫn còn mơ màng đi vào phòng mình. Một chậu nước lạnh lúc này chắc sẽ có ích.
Khi anh trở ra bếp, Daniel đã ngồi chờ được một lúc. Thấy Seongwu, cậu bỏ điện thoại xuống, nhanh tay gắp cho anh một miếng trứng. Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng nhai nuốt và chén muỗng va chạm. Thỉnh thoảng có tiếng Daniel cười khi hai má Seongwu phồng lên vì đống đồ ăn anh nhét vào miệng.
"Minhyun hyung vẫn chưa lên lại hả anh?"
Seongwu đang múc canh chợt cứng người. Anh khó khăn nuốt hết đồ ăn trong miệng, dựa người vào ghế và thả chiếc muỗng trong tay xuống. Một tiếng "canh" đanh gọn vang lên. Seongwu cũng không trả lời câu hỏi của Daniel, chỉ im lặng lấy khăn giấy lau miệng.
"Có chuyện gì hả anh? Hai người lại gây nhau à?", Daniel cẩn thận dò hỏi, không dám nói bừa.
"Kiểu vậy." Thái độ của Seongwu càng làm cho Daniel tò mò hơn.
"Sao thế anh? Hai người lúc nào cũng cãi nhau nhưng chưa bao giờ đến mức này."
Seongwu cầm ly nước uống một ngụm lớn. Anh tránh ánh mắt quan tâm của Daniel, giả vờ nhìn chăm chăm vào dĩa của mình. "Dan, đừng hỏi nữa, ăn tiếp đi." rồi lấy thêm hai miếng bánh nướng cho cậu. Seongwu hi vọng cậu nhận ra rằng anh không muốn nói về chuyện này. "Vẫn còn sớm, giờ anh chỉ muốn làm đầy bao tử mình thôi, đừng nói chuyện khác nữa."
Daniel ngoan ngoãn nghe lời. Tập trung vào phần ăn sáng của mình, không nói thêm gì cả.
Và cả ngày hôm đó, họ cũng không nhắc đến tên Minhyun.
--------------------------
"Daniel!"
Daniel ngẩng đầu thấy Jisung hyung đang cười đằng kia, tay vẫn bưng khay đồ uống. Cậu khẽ gật đầu chào khi anh tiến lại ngồi xuống đối diện mình.
"Hôm nay Seongwu xin nghỉ, nó không báo cho em à?"
"À, em biết chứ. Em rảnh nên đến uống café thôi." Cậu nhịp nhịp ngón tay trên bàn.
Cuộc trò chuyện của họ không có gì đặc biệt cho lắm, xoay quanh vài vấn đề bình thường về việc học của Daniel, môn chuyên ngành sắp tới sẽ gặp phải một giáo sư khó có tiếng trong trường, vân vân... còn Jisung lắng nghe, động viên cậu. Và Daniel còn vui hơn khi lừa được ông anh của mình một ly kem đặc biệt.
Daniel là một đứa trẻ tươi sáng. Jisung anh đã biết thằng nhóc này từ ngày nó mới lên đây học và bất cứ nơi nào Daniel tới, nó đều truyền sự vui vẻ, ấm áp của mình cho mọi người xung quanh. Nên khi bắt gặp sự gượng ép trong nụ cười của Daniel, Jisung quan tâm hỏi han.
"Sao thế?" Jisung nhỏ giọng, "em đang phiền não chuyện gì à?"
Daniel khuấy khuấy li café, nhìn Jisung. "Anh à, anh có nghĩ em là người ích kỉ không?"
Jisung lắng nghe từng chữ, hơi ngạc nhiên trước lời nói của cậu. Cái tên Daniel trong suy nghĩ của anh chưa bao giờ có từ ích kỉ đi kèm.
"Sao em lại hỏi vậy?"
Daniel liếm môi, nói thật chậm. "Em có ích kỉ không khi cứ cố giữ chặt," Daniel siết bàn tay giữ lấy ly café, "giữ chặt Seongwu hyung bên mình?"
Giọng Daniel hơi nghẹn lại và Jisung cảm thấy đau lòng khi thằng nhóc cố tỏ ra mình ổn với nụ cười méo xệch.
"Đã có chuyện gì vậy Daniel?"
"Không có gì," cậu do dự nói tiếp, "...chưa có gì..."
"Dan..."
Daniel hít một hơi thật sâu nhưng nó cũng không làm cho giọng cậu bớt run, "Em nói rằng em sẽ không để anh ấy đi trừ phi anh ấy có người khác."
Jisung cắn cắn môi. Dù thỉnh thoảng mấy đứa nhóc thường bảo anh hay hỏi nhiều, quan tâm thái quá... cho tụi nó nhưng những thứ liên quan đến tình cảm riêng tư Jisung anh tuyệt không động chạm đến, chỉ lẳng lặng quan sát. Vậy nên khi nghe Daniel nói, anh khá ngạc nhiên, vì qua những gì mình thấy, Jisung tưởng mọi chuyện giữa cậu nhóc và Seongwu luôn ổn.
Không bao giờ được đánh giá thứ gì bằng vẻ ngoài của nó, Jisung cẩn thận ghi tạc câu nói đó vào đầu.
Anh cẩn thận mở lời, "Seongwu có ai khác à?" và Jisung chợt ước gì lúc nãy mình không tiến lại đây, để không phải nhìn thấy nụ cười khiến người khác đau lòng của Daniel.
"Em nghĩ người đó đã luôn luôn ở trong lòng anh ấy, hiện tại cũng vậy,..." Daniel dựa vào ghế, ngón tay vẫn nhịp nhịp thật đều nhưng lại khẽ run rẩy, "tuy vậy em cứ cứng đầu, không quan tâm."
Jisung nhắm mắt. Anh không muốn tiếp tục nhìn vào ánh mắt đau đớn của thằng em mình.
"Vậy em định làm gì?"
"Vẫn cứ như điều em đã nói với Seongwu thôi. Cho đến khi anh ấy có người khác, em sẽ cứ chờ. Đến khi anh ấy tự mình nói với em điều đó."
Thế giới này rất tàn nhẫn. Tại sao những người như Daniel không thể tìm được hạnh phúc mà họ xứng đáng được hưởng? Họ đã làm quá nhiều, hi sinh quá nhiều cơ mà?
Nhưng Jisung anh cũng đâu làm được gì.
Anh thở dài bất lực. "Daniel à, em đang tự làm mình tổn thương đó."
Đôi mắt Daniel lấp lánh ánh nước. Jisung biết đó là những giọt nước mắt mà cậu nhóc đang khó khăn kìm nén.
"Em biết chứ! Nhưng cũng không làm được gì cả. Em là một tên ngốc mà hyung." Daniel lắc đầu, tự giễu.
-------------------------
Minhyun quay lại khi học kì mới bắt đầu. Nhưng cậu vẫn chưa hề về căn hộ của mình và Seongwu. Một phần trong cậu cứ hét lên Về đi, đồ hèn nhát, chấp nhận sự thật đi nhưng phần còn lại tự nhủ, mày đang làm đúng. Thật vậy, hai người vẫn cần thời gian cho riêng mình.
Youngmin hào phóng cho cậu tá túc mà không thắc mắc gì. Tối đó Sewoon về nhà, chỉ nhìn cậu khó hiểu vài giây rồi cũng không nói gì. Cả hai người đều tinh ý để Minhyun có không gian riêng và điều này khiến cậu cảm thấy rất biết ơn.
Trời càng ngày càng lạnh, nhiệt độ đã giảm gần về không và có khi xuống âm. Minhyun mặc một chiếc áo thật dày, chuẩn bị ra ngoài. Cậu cần một cốc café trước khi vùi đầu vào đống sách vở cho kì tới.
Minhyun vào quán café gần đấy, nhanh chóng vào quầy gọi đồ. Chỉ năm phút sau, một ly café lớn, ấm nóng và thơm nồng được đưa ra. Vừa quay lại, cậu khựng lại khi thấy một gương mặt quen thuộc.
"Minhyun?"
"Chào, Jonghyun." Minhyun vươn tay khẽ ôm đối phương. Jonghyun cũng vỗ vỗ mấy cái sau lưng cậu.
"Dạo này thế nào?"
"Ổn cả. Cậu đi một mình à?"
Jonghyun gật đầu rồi chỉ về một cái bàn trống gần cửa sổ. "Ừ, ngồi chung nhé?"
Không để cho cậu phản đối, Jonghyun đi trước, tay cầm một phần đá bào trái cây, (Yên tâm đi, Jonghyun là kiểu người không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Minhyun đã quen với điều này và cũng không bao giờ hỏi người đó vì sao cứ mặc áo dài tay suốt cả năm mặc cho mùa hè nóng đến phát cuồng) ngồi xuống nhìn Minhyun đối diện mình.
"Chuyện giữa cậu và Seongwu sao rồi?"
Jonghyun hỏi thẳng không do dự. Mắt anh còn sáng lên vui vẻ và cả hy vọng khiến Minhyun chợt thấy có lỗi khi thấy nụ cười đó dần tắt, có lẽ mình diễn chưa đạt mất rồi.
"Minhyun, đừng nói là..."
Minhyun cố gắng cười, một nụ cười xin lỗi và lần này cậu thành công. "Có lẽ là tụi tớ không dành cho nhau."
"Sao cậu lại nói như vậy được." Jonghyun lên giọng, cảm thấy khó hiểu khi nghe điều Minhyun vừa nói. "Đã có chuyện gì? Mọi chuyện giữa hai cậu vẫn ổn sau kì nghỉ mà."
"Cậu biết đấy, có quá nhiều chuyện xảy ra và không ai còn đủ khả năng để kiểm soát nó."
Jonghyun hiểu điều Minhyun vừa nói. Anh hiểu rất rõ là đằng khác, vì hai năm trước bản thân anh cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, với chính cái người đang ngồi trước mặt mình đây. Anh chợt thấy thương Minhyun rất nhiều, có lẽ cậu đã rất mệt mỏi khi cứ phân vân giữa giữ và buông.
"Minhyun à, có bao giờ cậu thử đấu tranh vì hạnh phúc của mình chưa?"
Minhyun nhìn vào đôi mắt cảm thông của Jonghyun và cuối cùng cậu không thể duy trì nụ cười của mình nữa.
"Nhưng tớ làm được gì khi tớ không phải là người cậu ấy cần."
Hi vọng là một từ rất tàn nhẫn. Hai chữ 'nếu như' cứ luẩn quẩn trong lòng cậu, khiến cậu mất ngủ nhiều đêm liền, thao thức suy nghĩ về nó. Minhyun không biết liệu mình có thể chịu đựng đến khi nào.
"Mọi thứ đã kết thúc rồi." Minhyun nói, "Rồi tớ cũng sẽ ổn trở lại." Nhưng Jonghyun biết bạn mình đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
"Đến tận khi nào thì cậu mới ngưng lừa dối mọi người xung quanh và chính bản thân mình đây, Hwang Minhyun?"
Cả hai đều im lặng, cầm lấy ly của mình và nhấp một ngụm. Hơi nóng từ café làm lòng Minhyun ấm hơn đôi chút.
Cậu khẽ ho, lảng sang chuyện khác, cố làm cho bầu không khí tươi sáng hơn.
"Thôi, đừng cứ nói về chuyện của tớ nữa. Cậu có đến tiệc của Minki vào thứ Bảy tuần sau không?"
Jonghyun chán nản nhìn Minhyun. Anh biết rõ đối phương đang muốn kết thúc chủ đề về Seongwu. Nhưng Jonghyun cũng chỉ có thể thở dài, giả vờ thuận theo ý người kia.
"Tớ cũng không chắc. Còn phụ thuộc giáo sư định giết tụi tớ ngay tuần đầu hay định nuôi béo rồi mới làm thịt."
"Cậu nên tới. Có lẽ cậu sẽ gặp được ai đó thì sao."
Minhyun trêu chọc người đối diện – nhưng thật lạ làm sao khi Jonghyun lại tự nhiên đỏ mặt, ngón tay vân vê tấm khăn trải bàn.
Cậu nhanh chóng bắt được dấu hiệu bất thường đó. Minhyun nháy mắt, "Ồ, hình như tớ nói thừa rồi phải không?"
Minhyun càng không ngờ được khi mặt đối phương càng đỏ hơn nữa. Nhưng cậu cũng không dám cười lớn vì Jonghyun đã ném cho mình một cái nhìn sắc lẻm.
"Cậu im đi, Hwang. Trước khi lo chuyện của tớ thì lo chuyện giữa cậu và Seongwu trước đi."
Mãi đến khi Jonghyun đá một cái thật mạnh vào chân Minhyun dưới gầm bàn thì cậu mới chịu thôi trêu chọc anh. Jonghyun cười đắc thắng nhìn cậu méo mặt vì đau. Không khí vui vẻ qua đi, họ lại im lặng nhìn nhau.
Với tất cả những gì cậu ấy đã trải qua, đã chịu đựng, Jonghyun xứng đáng có được một hạnh phúc tròn đầy.
"Tớ mừng cho cậu, Jonghyun."
Jonghyun cười, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu lo lắng.
"Tớ mong cậu cũng được như vậy."
---------------------
Daniel ra khỏi cửa tiệm, cầm theo một hộp bánh ngọt mà cậu chắc Seongwu sẽ rất thích. Nhanh chóng ra xa, tay đang đảo loạn trong túi áo tìm chìa khóa thì khóe mắt cậu bắt gặp một dáng người quen quen ngồi cạnh cửa sổ quán café cách đó mấy căn.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Daniel giật mình ngồi vào xe.
Mình sẽ hỏi Seongwu hyung khi gặp anh ấy vậy.
---------------------
"Anh ơi, anh Minhyun lên rồi ạ?"
Vừa mở cửa, Daniel đã hỏi lớn còn Seongwu đang ở trong bếp pha chocolate nóng. Anh đón lấy hộp bánh từ cậu, bày ra dĩa rồi bưng tới phòng khách.
"Anh không biết. Anh chưa gặp cậu ấy."
Daniel gật đầu, xắn lấy một miếng bánh. "Hình như em thấy anh ấy ở quán café gần tiệm bánh này nè." Cậu vừa nhai vừa nói, "Anh ấy đi chung với ai đó nữa."
Seongwu hơi sững người khi nghe cậu nói, anh quay qua Daniel, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Ừm, em...," bất chợt cổ họng anh cứ nghẹn lại, "... người đi chung với Minhyun nhìn như thế nào?"
Daniel ngửa đầu cố nhớ về khuôn mặt của người ngồi đối diện Minhyun hyung. "Anh ấy có vẻ nhỏ người Minhyun hyung. Cười rất tươi. Nhìn chung khá là dễ thương."
Những câu này hoàn toàn chứng thực cho suy đoán của Seongwu.
Nhỏ người và dễ thương? Ngoài cậu ấy thì có thể là ai cơ chứ.
"Anh có biết anh ấy không?"
Seongwu ôm gối ngồi trên sofa, tống vào một miếng bánh thật lớn để át đi vị đắng đang lan dần trong khoang miệng.
Và anh cũng không trả lời câu hỏi của Daniel.
---------------------------
Học kì 2 bắt đầu và Minhyun, Seongwu vẫn chưa gặp nhau dù chỉ một lần. Seongwu cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện đó – việc hai người họ sẽ gặp nhau như thế nào mỗi lần anh đi ngang qua phòng học của lớp Minhyun.
Và anh cũng tìm mọi cách để tránh đi ngang qua tòa nhà của khối Tự nhiên, tự biện minh cho mình rằng chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp người đó mà thôi.
Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến.
Thứ Năm đó, lần đầu tiên kể từ tối hôm ấy, Seongwu thấy Minhyun đứng ở bậc cửa, đang cởi giày khi anh cho phép mình tạm ngưng chiến đấu với đống bài tập, vào bếp lấy một li nước cho dãn gân cốt nhưng, chưa dãn đươc bao nhiêu thì cả người đã cứng lại. Anh chầm chậm nhìn lên đồng hồ treo tường, 10h đêm. Và khi Seongwu quay lại nhìn Minhyun, cậu vẫn đứng yên ở chỗ cũ, cũng đang nhìn anh.
"Chào, Seongwu."
Seongwu tự dưng cảm thấy ghét bản thân mình. Ghét trái tim không tự chủ được đang tăng tốc, ghét hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực khi nghe Minhyun gọi tên mình.
Tại sao anh lại bị cậu ấy ảnh hưởng nhiều đến vậy?
"Chào," giọng anh khàn khàn, âm thầm giấu bàn tay đang run lên của mình ra sau lưng. "Về muộn thế?"
Minhyun ậm ừ không đáp rồi đi vào phòng khách, cậu cố gắng giữ khoảng cách với Seongwu, càng xa càng tốt. "Tao ghé qua lấy mấy thứ với vài cuốn sách thôi."
"À."
Rồi lại đi tiếp à? Seongwu rất muốn hỏi, lòng anh rất muốn hỏi. Nhưng anh cắn chặt răng, Seongwu à, mày không được hỏi. Anh chỉ gật đầu với Minhyun, đi vào bếp, nhưng cũng không ngăn được bản thân lắng nghe tiếng bước chân của Minhyun cho đến khi cậu đóng cửa phòng mình lại.
Đờ đẫn về phòng. Seongwu cố gắng tập trung vào những con chữ đang nhảy múa loạn xạ để quên đi âm thanh truyền từ phòng bên cạnh, vội vàng đeo tai nghe và bật âm lượng hết mức. Seongwu đã thành công, anh không còn nghe thấy gì nữa, ngoại trừ tiếng nhạc ầm ầm chát chúa bên tai.
Cho đến khi Seongwu tắt nhạc thì đã là chuyện của vài tiếng sau, giờ đã là nửa đêm, cả căn hộ im lìm không một tiếng động. Anh nhón chân mở cửa nhìn ra ngoài và đôi giày của Minhyun đã biết mất từ bao giờ.
Cậu ấy lại đi mà không nói gì cả.
Seongwu cảm thấy tức giận. Anh giận Minhyun, vì mọi thứ. Anh giận cả bản thân, vì những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
Chẳng phải chính anh đã đồng ý với Minhyun là họ sẽ dừng lại sao? Vậy thì anh lại thành ra thế này? Tại sao anh lại vô cớ tức giận chỉ vì Minhyun đi mà không nói gì?
Seongwu à, mày có quyền gì mà tức giận chứ?
Nếu Minhyun cậu ta buông bỏ mọi thứ thật dễ dàng thì tại sao Seongwu anh cứ lấn cấn mãi làm gì? Giữa họ không có gì cả. Chính vì thế, Seongwu à, mày không được cảm thấy đau khi Minhyun chọn cách rời đi, tìm cách tránh xa mày.
Ba cái thứ cảm xúc chết tiệt.
Seongwu đùng đùng đi vào phòng, tìm điện thoại và ấn phím gọi.
Trái tim thật ngốc nghếch khi nó biết yêu và càng ngốc nghếch hơn khi bị tổn thương.
"Dan à, giờ anh qua chỗ em được không?"
-------------------
"Có chuyện gì hả anh?"
"Không có."
Seongwu vào phòng, cởi áo khoác rồi vắt lên cái giá ở gần cửa. Daniel nối đuôi theo sau anh, gương mặt còn đơ đơ vì hơi ngái ngủ, ngạc nhiên và bối rối. Cậu cố gắng tìm hiểu lý do người thương của mình đột ngột ghé qua vào giờ này. Dĩ nhiên là Seongwu có thể đến đây bất cứ lúc nào, nhưng có gì đó không ổn, nhìn anh ấy mệt mỏi vô cùng. Daniel thử hỏi thêm mấy lần nhưng Seongwu cứ kiên quyết không nói gì.
Cuối cùng Daniel bỏ cuộc, chỉ im lặng ngồi bên Seongwu vuốt tóc anh một hồi rồi đứng dậy vào bếp.
"Anh chưa ăn tối đúng không?"
Seongwu khẽ nhúc nhích trong cái ổ của mình trên sofa, khẽ nói "Anh quên mất."
Daniel lại thở dài một lần nữa. "Em hiểu vì sao Minhyun hyung cứ nhắc em để ý anh rồi. Anh không thể sống nổi nếu không ai quản anh mất." Daniel vừa lầm bầm trong miệng vừa xem xét đồ đạc trong tủ lạnh.
Thoáng nghe cái tên quen thuộc, Seongwu ngồi thẳng dậy nhìn về phía Daniel.
"Em vừa nói gì vậy?"
Daniel lấy thịt và cơm trộn bỏ vào lò vi sóng. Nhấn nút rồi quay lại phòng khách với Seongwu.
"Anh ấy ngày nào cũng nhắn tin bảo em qua kiểm tra anh còn sống hay không." Giọng Daniel hơi giận dữ nhưng ánh mắt nhìn đối phương chỉ toàn là quan tâm. Chuông báo của lò vi sóng vang lên, cậu đứng dậy, đồng thời Seongwu cũng vô thức đi theo, dừng lại bên cửa bếp nhìn chằm chằm bóng lưng Daniel đang bận rộn bày chén dĩa.
"Dạo này Minhyun hyung cũng lạ nữa. Trước khi về Busan, anh ấy còn gọi em ra nói chuyện."
Seongwu nhíu mày. Tại sao cậu ấy lại tìm Daniel mà không phải mình?
"Anh ấy nói nhiều thứ kì lạ lắm. Minhyun hyung bảo em là người tốt, cảm ơn em vì đã kiên nhẫn, mong em sẽ luôn thế này. À trước khi anh gọi em Minhyun hyung cũng nhắn bảo là lát nữa anh sẽ qua đó, em cứ tưởng anh ấy nói đùa thôi." Daniel đẩy chén cơm nóng hổi về phía Seongwu nhưng anh không nhận ra, duy chỉ nghe rõ từng câu từng chữ của Daniel.
"Anh ấy bảo anh là một người cứng đầu, nhưng anh xứng đáng gì gì đó."
Lời nói của Daniel là một cú đấm thẳng vào đầu anh. Minhyun, cái đồ ngốc này, mày đã quyết định đi rồi mà còn nói những lời như vậy làm gì? Anh cảm thấy mắt mình bắt đầu đau nhức. Seongwu cố gắng nắm chặt bàn tay mình nhưng cũng không thể ngăn nó run lên bần bật.
Và đột nhiên, Seongwu không muốn lừa dối ai nữa.
Dù là lừa dối Daniel hay lừa dối chính bản thân mình.
"Daniel à." Seongwu gần như chỉ có thể thì thào qua hơi thở, nhưng cậu nhóc vẫn nghe rõ và dừng lại. "Anh xin lỗi, nhưng mà,... anh phải đi."
Cái lạnh đột ngột làm Daniel bất động trong giây lát. Dùng hết can đảm của mình, cậu quay lại nhìn Seongwu. Và Daniel ước gì mình đã không làm như vậy, ước gì đã không nhìn vào đôi mắt lúc đó của anh.
Seongwu đang khóc, khuôn mặt mang đầy nỗi buồn và cả hối hận.
"Anh thật tệ khi kéo em đến tận đây. Em xứng đáng được yêu thương chứ không phải chịu tổn thương vì anh." Seongwu lấy tay lau nước mắt nhưng chúng cứ rơi mãi không ngừng. "Anh không muốn em bị đau nữa, anh cũng không muốn cứ tự lừa dối bản thân."
Cảm giác tội lỗi siết chặt lấy Seongwu. Cuối cùng, Seongwu cúi đầu thật thấp, anh không dám nhìn vào mắt Daniel nữa. "Nên xin em, hãy để anh đi."
Daniel biết trước ngày này sẽ đến. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cậu biết chứ, nhưng mà, những gì cậu chuẩn bị bấy lâu nay vẫn không đủ. Cảm giác bất lực đâm từng nhát thật mạnh vào tim, đau đớn làm cậu chết lặng. Daniel yêu Seongwu nhiều đến nỗi ngày nào cậu cũng chăm chỉ cầu nguyện một lúc nào đó tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Nhưng hiện thực thật tàn nhẫn làm sao khi dù ta có thể yêu một người rất nhiều đến mức nào đi nữa thì cũng chưa chắc nhận lại tình cảm tương đương, và có khi còn là đau thương.
"Em đã nói em sẽ chờ cho đến khi anh có người khác mà." Giọng Daniel run run, cậu lén lút vịn vào bàn ăn để có thể bước về phía Seongwu. "Giờ người đó đã xuất hiện rồi, đúng không hyung?"
Một cái tên lập tức xuất hiện trong đầu Daniel. Bao lâu nay cậu đã cố lờ đi nhưng để có thể kết thúc, Daniel muốn được nghe tên người đó từ chính miệng Seongwu.
"Là Minhyun hyung đúng không?"
Seongwu gật đầu. "Đúng vậy."
Daniel hít thở một hơi thật sâu, thật chậm. Mọi thứ đều đã rõ ràng và thật không may cho Daniel, không còn gì để cậu có thể cố gắng, dù chỉ một chút. Cậu đã quá ích kỉ, cứng đầu giữ chặt Seongwu bên mình. Bởi vì nếu Daniel cậu dám đối mặt với sự thật, sự thật về việc Minhyun hyung vốn luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim Seongwu, không chỉ với tư cách một người bạn thân mà còn hơn thế rất nhiều thì mọi chuyện đã không đến mức này.
"À tệ thật đấy." Daniel cố gắng cười nhưng những giọt nước mắt của cậu lại rơi không ngừng.
"Em định nói rằng mình ổn nhưng mà nhìn này," Daniel nhìn Seongwu, đã đến lúc rồi,"nhưng em sẽ giữ lời hứa của mình."
Cậu cầm lấy tay Seongwu thật dịu dàng. "Cảm ơn anh vì đã để em được ở bên cạnh anh."
Seongwu càng khóc lớn hơn nữa. Anh không xứng đáng nhận được sự tha thứ và hi sinh của Daniel.
"Daniel à, rồi sẽ có một người yêu em bằng tất cả những gì người đó có. Chứ không phải là một kẻ tồi tệ như anh."
"Không ai điều khiển được trái tim mình mà hyung." Daniel cười, xoa xoa lưng Seongwu. "Biết sao giờ, vì em ngốc quá mà."
Một lần cuối cùng, Daniel ôm lấy Seongwu.
Một lời tạm biệt đau đớn.
"Em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình, Seongwu hyung."
----------------------
Ngày hôm sau Seongwu không đi học. Anh nằm trong phòng cả ngày, lăn lộn trên giường, đôi mắt sưng húp vì đêm qua mặc kệ ánh sáng mặt trời tràn ngập trong phòng.
Anh cũng không thèm trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ bạn bè ở lớp, cứ để điện thoại nhấp nháy liên tục, rung lên bần bật cho đến khi màn hình tối đen, nằm im dưới sàn nhà. Seongwu chợt cảm thấy thật may làm sao khi Minhyun không ở đây. Ít nhất cậu ấy cũng không phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của anh.
Tuy anh không ăn gì từ tối qua nhưng cơ thể của anh cũng chẳng có phản ứng. Thì ra đây chính là cái cảm giác buồn đến không thiết ăn uống người ta hay nói à!
Khi trời tối, Seongwu cũng lần mò vào phòng tắm rửa mặt. Không cần nhìn vào gương Seongwu cũng tưởng tượng ra được tình trạng của mình tệ đến mức nào.
Rồi anh lại leo lên giường, cố gắng để mình chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.
Seongwu cố gắng nhấc người khỏi giường vào sáng thứ Bảy. Năng lượng dần dần trở lại khi được nạp vào một ổ bánh mì và một ly sữa nóng.
Sau bữa sáng, anh nhìn thấy điện thoại lăn lóc giữa sàn. Pin đã cạn từ lâu nên anh đành cắm điện sạc cho nó rồi bỏ đấy, tắm rửa sạch sẽ, lần lượt luyện lại mấy series phim cũ. Thời gian cứ trôi qua và đến khi Seongwu tắt tivi thì đã 9h tối.
Bụng anh sôi lên sùng sục, đòi thêm thức ăn nạp vào vì bánh mì và ly sữa buổi sáng đã tiêu sạch từ lúc này. Uể oải đi vào bếp, Seongwu mở tủ lạnh xem thử nhưng càng chán nản vì giờ nó trống trơn.
Không thể chịu được nữa, anh đành làm một chuyến xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư. Vào phòng vớ lấy cái áo khoác. Seongwu thấy điện thoại vẫn cắm ở đấy, vì sạc cả ngày nên có chút nóng, may thật, vẫn chưa nổ. Rút sạc, anh khởi động máy. Và ngay lập tức chuông tin nhắn réo liên hồi.
Minki:
Jonghyun mang người yêu tới.
Trời đất ơi
Quỷ thần ơi
Không phải là Minhyun!!!!!
Cũng đẹp trai đấy nhưng không phải Minhyun! 100% không phải Minhyun! Tao tưởng hai đứa nó quay lại với nhau
Nỗ lực của chúng đổ sông đổ biển hết. Thằng Onibugi chết tiệt.
Seongwu đọc lướt qua tin nhắn.
Chậm đã nào!
Sao chuyện này có thể? Không phải Jonghyun quay lại với Minhyun à?
Đợi đã, chắc là Minki lại theo thói quen làm quá rồi. Chắc là bạn của Jonghyun thôi...
Minki: không tin được. Hai người đó nắm tay và thì thầm với nhau!!!!!! Sến chết tao.
Không thể nào.
Không thể thế được. Jonghyun không thể... Jonghyun có người khác sao?
Vậy còn...
"Minhyun."
Cơ thể Seongwu tự động bước nhanh ra cửa nhưng không nhắm tới cửa hàng tiện lợi mà là địa chỉ nhà Minki.
Đã đến lúc làm rõ mọi chuyện với Minhyun rồi.
-----------------------
Seongwu hơi được hơi mất xông vào bữa tiệc, tóc tai rối bù cả lên. Tiếng nhạc chát chúa ập tới nhưng chúng không lọt vào tai anh, giờ Seongwu chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực mà thôi.
Seongwu nhìn lướt qua đám đông, cố gắng tìm một gương mặt quen thuộc nào đó và may mắn làm sao, mắt anh bắt gặp Jonghyun ở góc bên kia của căn phòng. Anh nhanh chóng xuyên đám đông tiến lại gần cậu.
"Seongwu!" Jonghyun ngạc nhiên đỡ lấy Seongwu đột nhiên xuất hiện ngã về phía mình, "Cậu ổn chứ?"
"Minhyun," Seongwu cố gắng hét lên, "cậu có nhìn thấy Minhyun không?"
"Có, nhưng cậu..." Jonghyun im bặt khi nhìn thấy nét mặt gấp rút của Seongwu, cậu nói nhanh "Ngoài ban-công, với Jaehwan."
"Cảm ơn Jonghyun." Seongwu nói rồi lại biến mất vào đám đông, để lại Jonghyun với nụ cười thật tươi. Có lẽ đêm nay chuyện của hai tên ngốc đó sẽ có một cái kết đúng nghĩa.
"Jaehwan à, đừng uống nữa. Đủ rồi đó." Minhyun cố hết sức giật lấy cái chai thằng nhóc đang ôm khư khư trong người. Jaehwan say khướt, chẳng còn biết trời đất gì cả. Nếu không có Minhyun dìu một bên thì giờ cậu ta đã có một cái hôn nồng nhiệt với sàn nhà rồi.
"Minhyun hyung, xõa đi anh!" Jaehwan vòng tay qua cổ cậu cố đu lên, làm Minhyun phải cố gắng lắm mới đứng vững được. "Để quên đi nỗi đau trong chúng ta."
Một thói quen của Jaehwan say xỉn đó là thường ngày giấu kín bao nhiêu thứ thì giờ tuôn ra như gió. Đây là điều cực cực cực kì nguy hiểm.
Cuối cùng Minhyun cũng tạm thoát khỏi thằng nhóc đang siết cổ mình. Cậu cố hít thở vài hơi, mặc kệ Jaehwan lảo đảo đứng không vững.
"Nghỉ thôi." Minhyun túm lấy gáy Jaehwan đang dựa vào ban-công kéo thằng nhóc đi theo mình.
"Chết tiệt, nếu em say thêm chút nữa thì em có thể tỏ tình với Sungwoon hyung được không nhỉ?" Jaehwan lè nhè, ôm lấy mặt Minhyun mà cười ngốc.
"Đám mây dễ thương của Jaehwan à, tao thích mày lắm, thích lắm luôn."
"Thôi, mày say lắm rồi." Minhyun búng vào trán Jaehwan mong thằng nhóc tỉnh ra nhưng con sâu rượu kia ngã ngồi lên băng ghế phía sau, bất động rồi đột ngột vung nắm đấm. "Ah, có lẽ cồn sẽ cho anh em ta thêm can đảm!" và bật dậy phóng tới két bia đặt gần đấy, cầm lấy một chai đưa cho Minhyun đỡ phía sau. "Đây, uống đi anh! Uống xong thì đi tỏ tình với Seongwu hyung! Sao anh cứ im lặng đơn phương anh ấy suốt hai năm trời được nhỉ?"
Minhyun lắc đầu ngao ngán nhìn Jaehwan cứ cười khúc khích. Nhưng tiếng cười nhỏ dần đi và im bặt, Jaehwan mở to mắt nhìn trân trân người vừa xuất hiện ở đầu cầu thang.
"Ơ, Seongwu hyung đấy à! Anh đến đúng lúc lắm."
Minhyun quay phắt lại, cứng người, trời ơi sao Seongwu lại ở đây, vào lúc này?
Chết tiệt. Cậu ấy nghe thấy rồi. Nghe thấy thật rồi.
"Anh có biết cái tên ngốc này không," bằng một phép màu nào đó, Jaehwan có thể đứng dậy, kẹp cổ Minhyun đang sững sờ một bên. "tên này đơn phương anh ít nhất hai năm rồi đấy."
Seongwu mở to mắt nhìn Minhyun, cứ đứng yên đó nhìn cậu chằm chằm. Lòng bàn tay Minhyun ướt đẫm mặc dù tối hôm nay trời rất lạnh.
"Buồn thật đấy. Minhyun hyung yêu anh kể từ khi vẫn còn hẹn hò với Jonghyunie hyung cơ."
Minhyun cảm thấy tim mình đã vọt tới cổ họng luôn rồi, "Jaehwan..." anh vươn tay cố bịt miệng thằng nhóc lại nhưng cái tên say khướt đó lại thoát được, loạng choạng chạy về phía Seongwu.
"Mà tệ nhất là á..." Jaehwan lúc này đã bám vào Seongwu, thì thầm, "tên đó chẳng có gan tỏ tình! Khi thấy anh ở chung với Daniel, ổng đau khổ lắm luôn."
"Seongwu à? Cậu có thấy..."
Đúng lúc ấy Jonghyun xuất hiện và Minhyun thầm cảm tạ trời phật. Jonghyun cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, tầm mắt dè chừng lưu chuyển giữa Minhyun và Seongwu.
Minhyun kéo Jaehwan đeo trên người Seongwu ra, đưa cho Jonghyun đứng cạnh đó.
"Jonghyun à, phiền cậu lo cho thằng nhóc này nhé."
"Ừ được mà." Jonghyun chưa kịp trả lời thì Minhyun đã đẩy thằng nhóc về phía anh.
Còn Minhyun vừa tống khứ được Jaehwan thì làm gì ư? Cậu bỏ chạy, phóng xuống cầu thang, len lỏi qua đám người, lao ra ngoài tìm xe của mình đang đậu bên kia đường, nhanh chóng mở cửa, vặn khóa khởi động xe.
Đột nhiên cửa bên ghế phụ bật mở, Seongwu cũng nhanh không kém ngồi xuống.
Minhyun không tin được vào mắt mình, cứ ngồi đó nhìn Seongwu thong thả thắt dây an toàn. Xong xuôi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lên tiếng.
"Khởi động xe đi."
Seongwu ngắn gọn ra lệnh khiến Minhyun vô thức làm theo. Có tiếng nổ máy và chiếc xe bắt đầu di chuyển.
"Tại sao lại không nói cho tao?"
Đây hoàn toàn không phải là câu hỏi, là một lời tra khảo. Minhyun khẽ liếc qua bên cạnh vài giây, thấy Seongwu khoanh tay trước ngực.
"Chúng ta là bạn thân, Seongwu à." Minhyun hơi khàn. "Sao tao có thể nói khơi khơi chuyện đó với mày chứ?"
"Nhưng mà ít nhất cũng phải cho tao biết."
Minhyun bật cười, bàn tay siết chặt vô-lăng rồi chuyển hướng xe vào lề đường.
"Mày muốn tao nói gì cơ," Minhyun không định lớn tiếng nhưng trời ạ, nếu đêm nay phải nói ra tất cả thì Minhyun cậu đây cũng không còn gì để mất. "chẳng lẽ là Này tao biết mình là bạn thân nhưng tao muốn tiến thêm một bước nữa à?"
"Mày..." Seongwu quay phắt sang đối mắt với Minhyun. Cả người anh run lên vì tức giận và hét vào mặt cậu. "Tại sao mày không nói thẳng với tao? Nếu vậy đã không có mấy chuyện phức tạp này xảy ra."
Minhyun cũng không nhịn nữa, hét to không kém Seongwu.
"Tại sao, chẳng lẽ mày định nói mày cũng thích tao à?"
"Tao điên mất!" Seongwu tức đến mức nắm chặt lấy tóc mình, "Ừ!"
Chết tiệt, Hwang Minhyun, hình như tim mày không đập được nữa rồi.
"Ừ, tao thích mày." Seongwu nói, lồng ngực phập phồng lo lắng.
"Tao thích mày đó, thằng ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com