Chap 38
Phương Anh cởi áo khoác của mình mặc vào cho Ngọc Thảo, che lại cảnh xuân của nàng. Ngọc Thảo dùng ánh mắt mê ly nhìn Phương Anh, nàng cô gắng nhìn người trước mặt mình, nhưng dù cố gắng thế nào thì vẫn là một mảnh mơ hồ, nhưng mùi hương quen thuộc lại làm Ngọc Thảo an tâm, nàng biết Phương Anh nhất định sẽ đến cứu mình.
Phương Anh mặc áo kỹ lại cho Ngọc Thảo rồi đi tới bên cạnh Jenny, tên nam nhân định có ý đồ với Jenny cũng đang run rẩy sợ hãi vì thấy lão Đại của hắn có kết cục như vậy.
"Đại...đại ca, đừng giết... giết tôi... tôi chưa có làm gì cô gái này" Hắn nói xong liền đẩy Jenny ngồi trên đùi hắn ra.
Phương Anh nhặt quần áo của Jenny lên, đỡ cô dậy mặc vào cho cô. Phương Anh liếc mắt tên nam nhân kia"Cút" Phương Anh quát một tiếng.
Hắn chạy ra ngoài được mấy bước thì ngã nhào vào mấy cái ghế sau đó không ngừng kêu la, hạ thân đụng vào cạnh bàn, xem ra đời hắn coi như tàn.
"Cậu lại đây" Phương Anh gọi nhân viên phục vụ lúc nảy.
Nam phục vụ vẫn đứng ngoài cửa, thấy Phương Anh gọi liền chạy nhanh vào.
"Giúp tôi đỡ cô ấy ra xe" Phương Anh chỉ vào Jenny, để nam phục vụ giúp mang cô ra xe, còn mình thì quay về cúi người ôm Ngọc Thảo lên.
Ngọc Thảo cảm giác có người ôm mình, nhất thời khẩn trương, Phương Anh cảm nhận được người trong ngực căng thẳng, cô cúi xuống nói nhỏ bên tai Ngọc Thảo "Thảo, là chị đây , em đừng sợ"
Ngọc Thảo mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc, mới thả lỏng một chút, hai tay ôm chặt cổ Phương Anh.
Phương Anh đặt Ngọc Thảo ngồi ở chỗ phó lái, cô bảo nam phục vụ đặt Jenny ngồi phía sau
"Cảm ơn cậu giúp đỡ" Phương Anh nói tiếng cảm ơn xong thì rút vài tờ tiền đưa cho nam phục vụ, thuận tiện đưa hắn danh thiếp "Nếu bên trong có ai làm phiền cậu, lập tức gọi cho tôi, tôi sẽ cho người tới giải quyết"
"Vâng ,vâng, vâng" Nam phục vụ vội vàng gật đầu, cảm thấy Phương Anh thật lạnh lùng.
Phương Anh chạy nhanh quay về nhà mình, cô nhìn nét mặt Ngọc Thảo và Jenny, xem ra đã bị hạ mê dược nên mới không còn sức chống cự. Phương Anh đau lòng nhìn vẻ mặt khó chịu của Ngọc Thảo, cô không dám tưởng tượng, nếu mình tới chậm trễ không biết sẽ thế nào.
Lái xe về nhà, Phương Anh ôm Ngọc Thảo đặt trên giường trong phòng của cô, sau đó chạy ra đem Jenny vào phòng khách.
Tình huống của Jenny rõ ràng nghiêm trọng hơn Ngọc Thảo, cô đã muốn có những hành vi không kiềm chế được, vừa ôm cổ Phương Anh vừa thoát quần áo trên người mình.
Phương Anh nhíu mày, sau đó cởi tất cả quần áo của Jenny ra, đem cô đặt ở giữa giường đắp chăn cẩn thận lại, tìm dây thừng cột tay cô lại trên đầu giường.
Ngọc Thảo và Jenny bị bỏ thuốc, sẽ có hưng phấn và sinh ra ảo giác, thân thế nóng lên muốn có hành vi thân mật. Nhưng nếu có người khống chế sẽ không có việc gì. Cho nên Phương Anh đem chăn trùm kín Jenny, hạn chế hành động của cô, sau khi đổ mồ hôi một chút thì sẽ bình tĩnh lại.
Phương Anh đóng cửa phòng khách lại sau đó chạy nhanh về phòng mình.
Cô thấy Ngọc Thảo sợ hãi lui trong một góc, tâm tư Phương Anh giống như bị người khác hung hăng xé rách, cô chạy nhanh tới ôm lấy Ngọc Thảo.
"Buông ra, buông ra..." Ngọc Thảo vô lực kêu lên.
Phương Anh đau lòng ôm chặt nàng "Thảo, là chị mà" Phương Anh dán sát vào mặt Ngọc Thảo, ôn nhu nói nhỏ bên tai nàng.
Ngọc Thảo ngẩng đầu nhìn thấy Phương Anh, bao nhiêu nước mắt sợ hãi đều trào ra, lấy tay sờ mặt Phương Anh, cảm nhận thật sự mình đang nằm trong lòng ngực Phương Anh, thì thần kinh căng thẳng của nàng mới có thể thả lỏng.
Buổi chiều, người của công ty QJ gọi tới nói muốn cùng cô dùng cơm, thuận tiện đem khoản tiền mua nhà ở lần trước giao đủ, Ngọc Thảo thấy người của QJ gọi tới là phụ nữ, nên nàng cũng không cảnh giác, nên nàng liền gọi cho Jenny của phòng tài vụ, lấy danh sách của công ty QJ ra, tính toán xem số tiền vi phạm lần trước là bao nhiêu, nên mới cùng mang Jenny đi theo, nếu người của QJ có thắc mắc gì thì còn có Jenny giải thích.
Tới nhà hàng thì chỉ toàn thấy là đàn ông, cũng không thấy người phụ nữ gọi điện cho nàng lúc trưa. Ngọc Thảo cũng từng gặp qua mấy trường hợp như vậy, cũng không làm khó được nàng, nhưng Jenny thì có chút sợ hãi tránh phía sau nàng.
Ban đầu mấy tên nam nhân kia biểu hiện thật nhã nhặn, cầm giấy tờ xác nhận số tiền đàng hoàng, nhưng dần dần thì hành vi ngày càng lớn mật.
Bọn hắn liều mạng ép Ngọc Thảo và Jenny uống rượu, Ngọc Thảo cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã muộn, nàng đã uống phải rượu có thuốc.
Một tên nam nhân lấy tay xoa mặt nàng, Ngọc Thảo ghê tởm hất ra, hắn không giận mà còn nhìn chằm chằm Ngọc Thảo, dần dần cô thấy tên đàn ông trước mặt biến thành hai người, hắn vuốt ve mặt nàng, nàng lại nhìn ra là Phương Anh, thoải mái hừ ra tiếng.
Ngọc Thảo rất nhanh phát hiện không phải tay của Phương Anh, bình thường Phương Anh vuốt ve nàng rất ôn nhu, mà bàn tay đang chạm vào mặt nàng làm nàng cảm thấy đau. Ngọc Thảo ép mình mở mắt ra, nàng phát hiện trước mặt mình là một tên đàn ông đáng ghê tởm, vừa sờ soạng nàng vừa cười gian. Lúc này nàng đã không còn khí lực, chỉ có thể giả vờ ngã vào mặt bàn, lén lấy di động gọi cho Phương Anh, nếu Phương Anh không tìm thấy nàng, hậu quả nàng cũng không dám nghĩ tới.
Ngọc Thảo ôm chặt Phương Anh, tác dụng của thuốc làm nàng có chút khó nhịn vặn vẹo thân thể, hai tay không an phận vuốt ve da thịt Phương Anh.
Phương Anh hiểu rõ hành vị này là vì tác dụng của thuốc, nhưng lúc này cũng bởi vì mê dược mà Ngọc Thảo càng thêm xinh đẹp, mê hoặc câu dẫn cô.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo, bởi vì muốn thỏa mãn mà không ngừng cọ sát Phương Anh, trong miệng tràn ra âm thanh liêu nhân, động lòng.
Không phải Phương Anh không khát vọng chạm vào thân thể Ngọc Thảo, mà vì Ngọc Thảo bị mê dược mà ủy thân vì mình thì cô không muốn, Phương Anh muốn Ngọc Thảo phải ở trạng thái thanh tỉnh cùng cô hưởng thụ giây phút thiên liêng ấy.
Phương Anh nhẫn nại dục hỏa khó chịu ôm chặt Ngọc Thảo, cô không nở đem Ngọc Thảo cột lại như Jenny, mà chỉ có thể dùng tay mình nắm chặt Ngọc Thảo.
Lúc đầu Ngọc Thảo nằm trong lòng Phương Anh không ngừng vặn vẹo, vùng vẫy, nhưng qua một lúc tác dụng của thuốc mất đi thì nàng cũng an tĩnh lại, thân thể thả lỏng cho đến khi mê man trong ngực Phương Anh.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo nằm trong lòng mình cả người đầy mồ hôi, cô biết Ngọc Thảo rất khó chịu, Phương Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Ngọc Thảo, dịu dàng hôn lên trán nàng, cô thề sẽ bảo vệ nữ nhân này thật tốt.
Khi Ngọc Thảo tỉnh lại phát hiện mình ngủ trong lòng Phương Anh, mà Phương Anh vì mệt quá cũng đã thiếp đi.
Ngọc Thảo biết thời điểm nguy hiểm nhất thì Phương Anh đã đến cứu nàng, Ngọc Thảo nhẹ nhàng vuốt ve hai má Phương Anh, bộ dạng Phương Anh ngủ thật thân thiết, làm Ngọc Thảo nhịn không được tiến lên dùng mũi cọ cọ mũi Phương Anh.
Phương Anh hơi hơi mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Ngọc Thảo, tác dụng của thuốc đã hoàn toàn tan hết, Ngọc Thảo đáng yêu ngay thẳng đã trở về như trước kia.
"Em còn khó chịu không?" Phương Anh nhẹ nhàng hỏi.
Ngọc Thảo lắc lắc đầu ôm cổ Phương Anh thật chặt, ở bên tai Phương Anh nói "Phanh, em yêu chị nhiều lắm"
Phương Anh nghe được lời Ngọc Thảo rõ ràng làm cô sửng sốt, cô lập tức hiểu được, ôn nhu đáp lại "Chị cũng rất yêu em, Thỏ con à"
Lúc này không có tiếng động, không có âm thanh, hai người ôm nhau một chỗ, cảm nhận tiếng tim đập của nhau.
"Em muốn tắm một chút không?" Phương Anh hỏi.
"Uhm, quần áo đều bẩn, em sẽ mặc quần áo của Phanh" Ngọc Thảo cười nói.
"Được, chị lấy cho em"
Phương Anh lấy quần áo đưa cho Ngọc Thảo vào phòng tắm.
Khi Phương Anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì lấy điện thoại ra gọi đi, Phương Anh không phải thích làm lớn chuyện, nhưng một khi đã đụng tới Ngọc Thảo thì coi như đã chọc tới người quan trọng nhất của cô, thủ đoạn của Phương Anh cũng vô cùng tàn nhẫn.
Trong phòng tắm, Ngọc Thảo đem mình tắm sạch sẽ từ đầu đến chân, mãi cho đến khi nàng cảm thấy thật sạch mới thôi, Ngọc Thảo mặc quần áo của Phương Anh vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.
"Như thế nào tắm lâu như vậy?" Phương Anh ở bên ngoài đợi thật lâu, nếu không nghe thấy tiếng nước chảy chắc là cô sẽ chạy vào xem rốt cục Ngọc Thảo có bên trong hay không.
"Tất nhiên lâu rồi, em phải tắm thật sạch"
Phương Anh tiếp nhận khăn lau tóc cho nàng. Ngọc Thảo nhắm mắt lại dựa vào người Phương Anh, hưởng thụ sự phục vụ của Phương Anh.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com