Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Chị sẽ vì em mà từ bỏ đam mê của mình.

- Ngọc Tử.. - Chị Tinh Y hét lớn. Tôi ngã khuỵ xuống, tay phải giữ lấy chỗ máu chảy trên bụng, yếu ớt nói

- Em .. khôn..g sao, kh..ông s..ao đâ..u

Tôi ngã ra đất và chị Tinh Y đã kịp đỡ tôi. Gương mặt chị ấy đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi.

- Chị xin lỗi. Đừng nói nữa, xe cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ.

- Em ổn.. Em c..hỉ lo cho c..hị thôi.

- Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, chị xin lỗi - Chị ấy khóc, lần đầu tiên trong đời tôi thấy Tinh Y khóc. Nhưng thần kinh tôi quá mệt, và tôi đã thiếp đi. Thiếp đi bao lâu tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu và mọi thứ cứ mờ ảo và nhạt nhoà dần bên tai tôi.

Tôi tỉnh dậy, bụng quặn lại, không kìm được mà kêu lên một tiếng

- Đau - Tiếng kêu đó dù nhỏ nhưng vẫn đủ đánh thức chị Tinh Y dậy.

- Em sao vậy? Đau ở đâu à? - Khuôn mặt chị lộ rõ sự bất an

- Chị - Tôi sững sờ - Mắt chị

- Chị không sao. Em có đói không? Ăn cháo nhé chị đi mua

- Vâng ạ

Chị ấy đứng dậy, dáng người lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chị đã ốm đi rất nhiều, bờ vai gầy rộc, khuôn mặt xanh xao và quầng thâm mắt hiện rõ. Chị đã khóc, khóc rất nhiều đến nỗi đôi mắt đỏ tấy, sưng húp

' Em không trách chị đâu mà '

- Vậy chúng ta sẽ sống ở đâu?

- Hiện tại thì căn nhà đó chưa được xử lý, tài sản cũng chưa được chia nhưng họ sẽ không ở đó nữa. Nhưng sau này thì sao? Khi căn nhà đó được thế chấp thì chúng ta sẽ ở đâu? - Chị Tinh Y luồn tay vào trong tóc, gục mặt thở dài - Chúng ta có thể thuê nhà nhưng hiện tại chị không có tiền. Chị mới thực tập ở công ty thôi. Nhưng quan trọng hơn là 6 tháng nữa em thi, em phải tập trung ôn.

Tôi không nói gì, lặng lẽ ăn hết bát cháo đã hơi nguội và loãng dần.

- Có phải em phiền phức quá không?

- Sao? Em nói gì?

- Em ở nhà chị nhiều năm rồi. Nếu không có em, chị có thể hoàn toàn chú tâm vào công việc của chị, không cần nghĩ tới em.

- Em nói linh tinh gì vậy? Từ đâu mà em có những suy nghĩ đó?

- Đó là những gì em cảm thấy. Em chỉ suy nghĩ vậy thôi.

- Em còn nói về vấn đề này nữa chị sẽ không nói chuyện với em nữa đâu.

- Em đang nghiêm túc đấy

- Theo luật pháp, chị đã đủ tuổi để nuôi em và đi làm em hiểu chưa.

- Em chỉ không muốn ảnh hưởng đến chị thôi mà.

- Em cãi chị? - Chị ấy cao giọng

- Aaa - Tự nhiên bụng tôi đau nhói lên, tôi sờ vào. Máu chảy rồi, vết thương đang hở.

- Em sao vậy? - Chị Tinh Y sững sờ - Y.. y tá.. mau gọi bác sĩ. Nhanh lên - Và quay sang trấn an tôi. - Đừng nhìn, đừng lo không sao đâu.

Một lát sau hai y ta và một bác sĩ chạy vào

- Đưa bệnh nhận vào phòng cấp cứu. Tháo chỉ khâu kín lại lần hai. Vết thương bị hở, phù nước rồi.

Lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn trắng chói loá, mũi tiêm lạnh buốt sắc nhọn. Tôi sợ bệnh viện rồi.

- Em tiêm nhiều thuốc mê nên hại thần kinh lắm. Đây là trà atiso em rất thích. Uống cẩn thận không nóng.

Tôi đỡ lấy cốc trà, nhấm nháp từng ngụm. Quả thật, vị ngọt dịu của trà làm đầu óc tôi khoan khoái hẳn.

Tôi ở đây bao lâu rồi? Đến bản thân tôi cũng không nhớ nữa. Y tá cứ một ngày đều đặn hai lần vệ sinh vết khâu cho tôi. Và cứ mỗi lần đấy, chị Tinh Y cứ bịt mắt tôi vào

- Đừng nhìn, đừng nhìn. Y tá, nhẹ tay một chút được không ạ? Nhẹ tay. Cẩn thận

Tôi còn không biết mặt mũi của vết khâu nó ra sao, chị Tinh Y cứ nhất định không cho tôi xem.

- Chị không được khóc nữa đâu đấy.

- Được rồi. Không khóc nữa.

- Chị lại đây đi - Tôi dang tay ra.

- Có chuyện gì?

- Ôm em. Em muốn chị ôm em - Chị ấy cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi

- Em gầy đi rồi đấy.

- Em mà đi học lại thì thế nào cũng bị chậm bài mất

- Những lúc này không nên nói những chuyện đấy.

Mấy hôm rồi tôi chưa được tắm. Chị Tinh Y chỉ lau người cho tôi và gội đầu cho tôi. Ngay cả đánh răng cũng không cho tôi tự đánh nữa.

- Tay em vẫn bình thường mà.

- Trật tự. Ngọc Tử này.

- Dạ?

- Có một tin vui và một tin buồn. Em muốn nghe tin nào trước?

- Tin vui ạ. - Tôi nói

- Chị tìm thấy nhà rồi. Đó là một căn nhà 1 tầng có sân thượng để phơi quần áo. Bố chị ngày xưa hồi là sinh viên đã từng ở đó. Hiện tại thì nó đang bỏ hoang, chúng ta có thể dọn về đó nhưng cần dọn dẹp lại.

- Vậy còn tin buồn?

- Căn nhà đó ở Bắc Kinh. Khá xa và không phù hợp với việc thi cử của em. Nếu muốn thi Đại học Bắc Kinh thì rất khó.

- Vậy là em phải thi vào đó?

- Đúng rồi. Có quá sức với em không?

- Chắc là được ạ. Ít nhất đó cũng có nghĩa là em đang giúp chị. Còn công việc của chị?

- Học xong 6 tháng nữa chị sẽ đi cùng em. Nhưng đó là việc của chị, chị sẽ tự lo. Nhưng còn em, em làm được chứ?

- Được ạ. Em sẽ cố hết sức, chị giúp em.

- Tất nhiên rồi, cùng cố gắng trong 6 tháng tới nhé.

- Vâng ạ - Tôi cười tươi, chưa bao giờ bản thân thấy phấn khích thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #girlslove