Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gặp gỡ

David đi theo người giám sát đến gặp lão Alain, lão đang đứng quan sát những nhân viên trong nhà hát này đang bận rộn chuẩn bị những đạo cụ cũng như phục trang cho những vở diễn sau. Người giám sát bảo anh đứng đây chờ một chút rồi bản thân bước qua nói chuyện với lão.

"Ngài Alain, đây là người được Ngài de Chandon giới thiệu và ngài ấy nói hãy chuẩn bị một lớp luyện thanh cho chàng trai này."

"Ông nói gì? Lớp luyện thanh sao?"

"Vâng."

Alain nhếch môi chế giễu.

"Đây là nhà hát Opera chứ không phải là trường đào tạo luyện giọng. Nhưng de Chandon là ai?"

Người giám sát không mấy để ý đến tái độ của lão Alain, y cúi đầu viết báo cáo vào xấp giấy đang cầm trên tay rồi điềm tĩnh trả lời.

"Ông ấy là người thừa kế vận mệnh của ngành rượu Champagne, ngoài ra còn là cổ đông lớn nhất của nhà hát này."

Nghe đến đây, sắc mặt của lão Alain có chút trắng bệch, cổ đông lớn nhất của nhà hát này sao? Nếu như lão ngu ngốc đuổi người con trai đang nở nụ cười ngại kia chào lão, chuyện này mà đến tai de Chandon thì y sẽ rút hết tiền và không đổ thêm bất cứ một đồng vào nhà hát thì lão chắc chắn sẽ lỗ to. Vậy nên lão bèn quay phắc một trăm tám mươi độ qua cầm lấy tấm giấy nhỏ mà anh đưa cho, lão nhanh chóng xem qua rồi cất nó vào túi áo.

"Chà, cậu được ngài de Chandon đích thân tiến cử vào đây thì người quản lý mới như tôi đây không thể bỏ qua sự xem xét tuyệt với này được, có một huấn luyện viên kiệt xuất đang ở trong phòng chờ, mời cậu đi theo tôi."

Lão nói rồi quay người đi trước, David thấy vậy cũng vui vẻ theo sau. Đến trước cửa phòng của Carlotta, lão nhỏ giọng gọi.

"Tình yêu của anh ơi."

Ả nghe tiếng Alain gọi liền nhanh chóng đáp lại.

"Cục cưng của em tới tìm em có gì không?"

"Chẳng qua là anh xin làm phiền quãng thời gian nghỉ ngơi quý báu của em một chút. Chàng trai tài năng này đang mong em mở một buổi dạy về thanh nhạc và anh chắc rằng em sẽ tạo nên những điều tuyệt vời cho chàng trai này."

Từ lúc David cúi đầu chào, ánh mắt của Carlotta đã nhìn chằm chằm vào anh không ngừng, quả là một chàng trai đúng gu của ả, vừa cao ráo lại còn đẹp trai. Ả làm sao có thể bỏ qua cơ hội mà gạt lão chồng già sang một bên rồi bắt đầu tiến đến nhìn thật kỹ David thêm một lần nữa, chất giọng lanh lảnh cất lên.

"Tất nhiên là.. không rồi!"

Lão Alain giật mình hỏi lại vợ.

"Sao lại không được?"

"Thì là không được chứ sao?"

"Anh nói là cậu ta có thể hát được sao? Vậy thì anh đi ra ngoài đi, để em ở đây dạy riêng cho cậu ta."

Alain nghe đến đây thì đã có gì đó không đúng nên đảo mắt nhìn Carlotta, nhưng ả không những không hiểu ý mà còn nói to lên.

"Anh đảo mắt cái gì hửm?"

Lão nhìn thấy ánh mắt vợ mình nhìn David có phần lẳng lơ hẳn nên trong lòng nổi cơn ghen, lão lên tiếng.

"Này chàng trai, có phải cậu từ vùng quê lên đây phải không?"

David nhanh chóng gật đầu.

"Vâng."

Nghe chính miệng của anh xác nhận, lão cười lớn rồi đáp lời anh.

"Ở đây khác với vùng nông thôn hẻo lánh của cậu rất nhiều đó chàng trai à. Và điều đầu tiên tôi sẽ sắp xếp cho cậu tạm thời làm việc ở đây trước khi Carlotta vĩ đại dạy cho cậu. Cậu có đồng ý không?"

Ánh mắt của David dần sáng lên, anh không ngần ngại mà gật đầu liên tục.

"Tất nhiên rồi, vậy phiền ngài giúp đỡ tôi nhé."

Lão đánh mắt sang người giám sát rồi ra hiệu cho y đưa David đến phòng đạo cụ, chờ hai người đi khỏi thì Carlotta không khỏi phàn nàn.

"Tại sao anh lại đưa một tên quê mùa vào đây?"

"Thằng nhóc đó được cổ đông lớn nhất của nhà hát viết giấy giới thiệu, sao mà anh có thể làm khác được? Nếu anh từ chối mà chuyện này đến tay nhà cổ đông kia thì em nghĩ đi, một số tiền lớn sẽ tụt khỏi ví tiền của chúng ta. Và em đó, đừng có tơ tưởng thằng nhóc đó đấy."

Nghe giọng điệu của chồng có phần sắt lạnh, Carlotta dịu giọng dỗ dành.

"Em biết rồi mà. Cứ để cho thằng nhóc này làm thay phần của Joseph đi, dù sao em cũng đang thiếu trợ lý riêng."

.

.

.

Quay lại với David và người giám sát, họ đã đến phòng đạo cụ, nơi mà những bộ trang phục cùng cảnh trí dàn dựng đang nằm ngổn ngang, y thở dài rồi vỗ nhẹ vai cậu.

"Thật xin lỗi cậu nhé David, nếu ngài Gerard còn giữ chức vị thì chắc hẳn ông ấy đã nâng đỡ cho cậu rồi."

David đang cúi người nhặt lấy những phục trang bị vứt lăn lóc một cách nâng niu, nghe người giám sát nói vậy, anh liền nở một nụ cười mà trấn an y.

"Không sao đâu, vào được nhà hát này đã là một điều không tưởng với tôi rồi, vậy nên xin ông đừng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này và cũng cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi đến tận giây phút này."

Người giám sát mỉm cười hài lòng, rồi nói tiếp.

"Vậy tạm thời cậu cứ theo sự sắp đặt của ngài Alain làm việc ở đây nhé. Tôi còn có công việc phải đi trước.'

Nói rồi, y để David một mình ở lại trong căn phòng đạo cụ, anh bắt đầu xắn tay áo lên rồi gom từng bộ trang phục bỏ vào thùng để lát có các cô lớn tuổi hơn sẽ đảm nhiệm việc giặt giũ. Anh ôm lấy một bộ âu phục đẹp đẽ rồi ứm lên người, nhân lúc không có ai ở đây liền cất cao tiếng hát.

Trong suốt cuộc đời này, tôi luôn chờ đợi
Trong tâm trí này, tôi luôn có một khát khao

Giọng hát này liệu có hòa cùng cơn gió mà bay đi muôn phương?
Ngay cả trong giấc ngủ, tôi cũng đã mơ về điều đó

Cha đã nói rằng, tôi sẽ biết được nơi tôi thuộc về khi đã lớn lên

Những nốt trầm bổng này cũng là do cha dạy lại
Và ở đây! Tôi đã được "về nhà"

Nơi mà giọng hát của tôi sẽ được bay xa theo cơn gió
Nơi mà mọi buồn vui đều hiện lên rất rõ ràng!
Nơi mà tiếng violin mãi vang lên không ngừng

Từng nốt cao vút tựa lông hồng phất phới bay

Nơi mà thứ âm nhạc tôi đã nghe đến thuộc nằm lòng cứ réo rắt mỗi ngày

Tôi... đã trở về nhà rồi!

Anh cứ vừa làm vừa say sưa hát mà đâu biết rằng trong những góc tối kia, có một người đã nghe thấy giọng hát cao vút của anh, say mê không thể dứt ra được... Marcus cứ đứng đó ngẩn ngơ trong giọng hát của David, đến khi anh đã dọn xong tất cả trong phòng đạo cụ và bắt đầu tò mò tìm hiểu xung quanh thì cậu mới từ từ nghiêng đầu dõi theo từng bước chân của anh.

Cả cuộc đời này... chỉ để chờ đợi
Chờ đợi một thiên thần đến và nói với tôi

Đôi môi đã trở nên khô khốc

Đầu gối cũng chẳng thể trụ vững

Từng câu từng chữ... từng nốt trầm bổng trong lời hát ấy.

Bất chợt cậu nghe tiếng hát của David ngày một gần, không... không được, cậu phải trốn ngay thôi... cậu chưa đủ can đảm để gặp anh. Nhưng giọng hát của anh lại như một đóa hoa anh túc đang tỏa hương lôi kéo tâm trí của cậu mãi không thể lảng tránh.

Giọng hát của anh ấy bay xa theo cơn gió
Từng nốt, từng điệu, từng cung âm

Ôi thật tuyệt vời... tâm trí mục rữa này như được sống lại

Và khi tôi nghe thấy anh hát, tôi đã biết rằng...

Tôi đã "về nhà".

Tôi phải làm sao để tiếp cận với anh đây?

Liệu anh có sợ hãi hay bỏ chạy khi nhìn thấy tôi không?

Liệu anh có ghét bỏ khi nghe lời nói của tôi chứ?

Liệu anh sẽ chỉ cất cao giọng hát này chỉ vì tôi không?

Giọng hát thanh khiết, không chút vướng bận.

Tựa như đóa hồng vươn mình nở rộ đón sương mai

Tôi sẽ khiến anh hát tốt hơn!
Hai chúng ta sẽ cùng hòa quyện giọng ca này với nhau

Tôi biết chắc điều đó mà

Và chúng ta có thể làm tốt hơn những gì ngoài kia đang nhìn thấy

Trong một tích tắc thôi, cậu đã bị cuốn theo giọng hát tuyệt vời kia mà cất giọng. Hai chất giọng trầm ấm hòa quyện lại với nhau vang vọng khắp khu hậu đài khiến tất cả nhân viên đang làm việc trong khu vực này đều phải ngừng hoạt động mà lắng nghe. Họ biết là Phantom đã đến rồi, chất giọng của hắn sao có thể lẫn vào đâu được, cứ xem như được nghe một buổi hòa nhạc miễn phí vậy, họ không phủ nhận họ rất sợ Phantom nhưng giọng hát tuyệt vời của hắn lại khiến cho ai nghe thấy cũng phải mê mẩn.

Chúng ta đang sống trong một giấc mơ có thật
Không còn phải ảo mộng, bây giờ đã được thức tỉnh và bùng cháy

Nếu một ngày nào đó...

Tôi có thể đứng trên sân khấu

Anh sẽ đứng trên sân khấu đó

Với đôi cánh trên lưng và bay lượn cùng những nốt nhạc trầm bổng

Và nếu như tôi hát bằng cả trái tim này

Và nếu như anh hát bằng cả trái tim của mình

Thì "nhà" sẽ ôm chúng ta vào lòng!

Marcus không thể chần chừ hơn được nữa, cậu đánh bạo lướt thật nhanh đến tủ đồ lớn phía sau David trong khi anh vẫn còn đang mê đắm với những bộ trang phục được treo trên sào, cậu lấy hết can đảm mà cất lời.

"... Messieurs."

"Anh đừng sợ... Tôi không có ý gì đâu..."

Giọng nói lạ mặt khiến David giật mình lùi lại, giọng của Marcus như mật ngọt rót vào tai của David, trầm ấm nhẹ nhàng đến khó tin. hướng mắt nhìn theo nơi giọng nói kia được phát ra, anh thấy một chàng thanh niên vóc dáng khôi ngô, thấp hơn anh một cái đầu. Cậu ta rất đẹp và chiếc mặt nạ trắng cậu ta đang đeo cũng chính là điểm nhấn khiến anh càng bị thu hút không thôi. Marcus thấy anh đang nhìn mình cũng như có ý định tiến đến liền bối rối quay mặt đi và đưa tay ra hiệu anh đừng đến gần, cậu sợ anh sẽ hoảng loạn nếu nhìn thấy cậu... cậu sợ anh sẽ nói cậu là "quái vật".

"Xin đừng lại đây... Xin anh, hãy đứng đó và nghe những gì tôi nói thôi được không...?"

Mặc dù không hiểu gì nhưng David vẫn thận trọng làm theo lời của Marcus, cậu quay mặt lại nhìn anh, thấy anh vẫn đứng đó và không có ý tiến lên thì mới nhẹ thở ra một hơi.

"Cảm ơn anh.." - Cậu hơi cúi người về phía anh tỏ rõ sự tôn trọng lẫn trân trọng rồi nói tiếp. "Lúc nãy tôi có nghe anh hát, giọng hát của anh... thật đáng kinh ngạc. Rất nhẹ nhàng, khéo léo nhưng cũng rất mãnh liệt và tinh tế... Tôi... tôi không biết phải dùng thêm những từ ngữ nào để có thể nói hết về giọng ca tuyệt vời này của anh nữa... Nó giống như giọng của một thiên thần vậy."

David nghe chàng trai lạ mặt nhận xét về giọng hát của mình, trong lòng rất vui, trên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi kia cũng dần xuất hiện một nụ cười.

"Nhưng hiện tại anh chưa được rèn dũa... giọng hát thật sự của anh vẫn còn đang ngủ say. N-nhưng tôi có thể giúp anh đánh thức nó. Tôi đã xem qua vô số những ca sĩ Opera tại đây và tôi chắc chắn không ai trong số họ có thể cho anh được thứ anh cần hơn tôi."

Như một dòng nước ấm chảy vào trái tim vốn dĩ đang đập rất nhanh của David, anh đinh tiến đến gần hơn để bắt chuyện với cậu nhưng bị cậu đưa tay ngăn cản.

"Xin đừng... xin anh hãy đứng đó đi..."

Dứt lời, Marcus hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước đến đứng đối diện với anh. Bây giờ anh mới có thể nhìn cậu được một cách rõ ràng nhất. Có lẽ như thần tình yêu đã bắn một mũi tên vào trái tim của anh ngay từ lúc anh nhìn thấy cậu rồi và rất nhanh anh bị cậu kéo về thực tại.

"Tôi chỉ có một yêu cầu thôi... Như anh đã thấy rồi đấy, tôi không muốn ai nhìn thấy gương mặt này cả... và anh cũng không được tiết lộ về sự tồn tại của tôi cho bất kì ai. Nếu như anh có thể hứa với tôi điều đó thì rất nhanh thôi, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những giai điệu tuyệt vời."

David rất muốn tiến đến để nắm tay hoặc chí ít là vỗ vai cậu nhưng rất nhanh lại bị cậu từ chối.

"Liệu tôi sẽ có được câu trả lời khi chúng ta gặp nhau vào lần tới không?"

Anh không biết nói gì trước sự xinh đẹp huyền bí của cậu nên chỉ biết gật đầu, anh nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, một ánh ánh chứa chan niềm hy vọng mãnh liệt sáng tựa sao trời mà lần đầu tiên anh nhìn thấy ở một người. Nhận được cái gật đầu của anh, Marcus tặng cho anh một cái cúi đầu chào đầy trân trọng rồi rất nhanh chóng biến mất sau màn đêm tĩnh mịch kia. David cứ ngỡ mình đang mơ vậy...

Và nếu như tôi hát bằng cả trái tim này

Thì đó chính là lúc chúng ta "về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com