Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-Ngày tồi tệ nhất

"Em Korekishi?"-Giáo viên phụ trách lên tiếng,làm cậu ngoái đầu lại nhìn.

"Dạ?"

"Kịch bản cho buổi tuyên thệ của e-"-Tờ giấy phát biểu mà giáo viên phụ trách đã gấp gọn gàng được đưa lên,nhưng cậu chỉ lắc đầu trước khi người kia kịp nói hết.

'Không cần đâu ạ"

"Ơ"

"Em đã đọc nó một lần và cơ bản là nhớ hết rồi"

Cùng với mái tóc ướt sũng quay lại,cậu học sinh với mái tóc cam đậm nói cùng với ánh mắt sắc bén vẫn còn lấm tấm vài giọt nước,cậu bước lên bục với phong thái tự tin như đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.Khiến cho giáo viên phụ trách ngơ ngác vì không theo kịp sự thay đổi của người vừa khép nép sau cánh cửa kia lại đột nhiên trở nên tự tin đến vậy.

"Buổi tuyên thệ"-Korekishi bắt đầu nói về ý nghĩa của bộ đồng phục,dù cho học sinh toàn trường không hề cảm nhận được chút thuyết phục nào từ vị trí của học sinh đại diện.

Dưới một góc của sân của nhà văn hóa,các giáo viên trong trường lại có phản ứng ngược lại.

"Korekishi,cậu ấy mang một phần tư dòng máu Anh Quốc và là một chàng trai có thành tích cao.Hiệu trưởng,ngài có biết sao cậu ấy lại nhập học ở đây không?"-Giáo viên vừa đưa kịch bản phát biểu nói,thán phục trước trí nhớ của tân học sinh đại diện.

Trong khi vị hiệu trưởng đang suýt xoa,thầm cảm thấy may mắn vì cậu lại nhập học ngôi trường bình dân này:

"Danh tiếng của trường ta đảm bảo sẽ tăng lên!"-Cười híp mắt,ông bắt đầu phân tích mấy cái lợi ích dù không có ai nghe.

"Việc được một học sinh xuất sắc như Eugene Korekishi theo học thường có khả năng học tập nhanh chóng và sâu sắc hơn. Sự hiện diện của họ có thể thúc đẩy giáo viên cải thiện phương pháp giảng dạy và cập nhật kiến thức mới để đáp ứng nhu cầu học tập của các em."

"Tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà sự cạnh tranh lành mạnh và động lực học tập được khuyến khích. Điều này có thể truyền cảm hứng cho các học sinh khác cố gắng học tập và phát triển bản thân.Korekishi có thể chia sẻ kiến thức và kỹ năng của mình với các bạn cùng lớp, từ đó tạo ra một không khí hợp tác trong học tập,giúp các học sinh khác cải thiện khả năng học tập từ những cách mà giáo viên không thể làm được."

"Chưa kể em ấy còn nổi tiếng trên các bài báo là người thường tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và sự kiện của trường. Điều này giúp em ấy phát triển kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các học sinh khác học hỏi."

"Khi em ấy theo học tại trường ta sẽ giúp nâng cao danh tiếng của trường trong cộng đồng. Điều này có thể thu hút thêm học sinh và nguồn lực, từ đó cải thiện cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục của trường thông qua các gói học bổng và đầu tư của tỉnh."

"Học sinh xuất sắc như trò Eugene có thể trở thành hình mẫu cho các bạn cùng lớp, khuyến khích họ theo đuổi ước mơ và mục tiêu học tập của mình. Sự thành công của một học sinh xuất sắc có thể tạo động lực cho nhiều học sinh khác phấn đấu hơn trong học tập."

"Đấy là còn chư-"

"Hiệu trưởng,trò Eugene phát biểu xong rồi.Tới lượt của thầy kìa."-Giáo viên phụ trách nói.

--------------------------------------------------------------

"Cậu kia cũng ướt hết rồi"-Nhìn người tóc cam đang chầm chậm đi xuống,nó liếc mắt nhìn xuống người còn lại vừa đi vào cùng cậu ta.

"Tên đó hình như là tên dở hơi đã tự sát bằng cách nhảy xuống nước thì phải."

'"Đại diện học sinh ướt nhẹo như vậy là do cứu cậu ta hả?"

Mấy giọng nói không to mà chỉ thỏ
thẻ,nhưng vừa hay lại rơi vào tai của kẻ tóc trắng ngồi cách gần đó.

"...."-Hắn nheo mắt,khẽ thở hắt một tiếng.

"Hầy..."-Không ngờ cậu ta còn sống đó.

'Đúng như mình nghĩ,ở Kamamura toàn những thứ quái dị'-Nheo mắt,ánh mắt hắn rơi về phía hai thân ảnh một cam một đen kia.

"Urgggg,đây là điều tồi tệ nhất mà mình trải qua trong suốt 15 năm cuộc đời"-Khóc không ra nước mắt,cậu ngồi xuống cạnh Moragi.

"Hên ghê,chúng ta cùng lớp nè~!"

Bên cạnh cậu,gã vẫn lạc quan yêu đời sau sự kiện vừa rồi.Thậm chí còn có chút vui vẻ khi cả hai chung lớp,nhưng Korekishi không mặn mà lắm.Cậu thậm chí còn thấy đen đủi thì đúng hơn.

"Nó chỉ vừa cập nhập thôi"

'Hôm nay đúng là một ngày lộn xộn,mà đấy còn chưa kể là ngày đầu tiên nhập học.'

Như thói quen vào những khi mà bản thân sầu não,cậu sờ vào chiếc vòng tay bà tặng để cố tìm chút sự an ủi như theo quen.Nhưng:

"AAAAAHH!!!!"

"G-gì vậy???"-Giật mình trước tiếng thét oanh vàng của Korekishi,gã hỏi.

"Chúng ta đã được sấy khô rồi mà?"

"Cái đó không phải vấn đề!"-Lục soát xung quanh và cố thử kéo cao ống tay áo,cậu vẫn không tìm thấy chiếc vòng của bà.

"M-mất rồi..."-Giờ đây cậu thật sự muốn khóc.

"?"

"Vòng tay của bà mất rồi"

Sắc mặt tái nhợt,Korekishi lặp lại lời nói như để xác nhận lại với bản thân.Quay phắt lại,cậu hỏi Moragi.

"Cậu có thấy chiếc vòng tay nào không?!Có treo cái chìa khóa trên đó ấy!"

"H-hả?"

"K-không,tớ không thấy"

"Biển...."-Với vẻ mặt tái mét,cậu lẩm bẩm.

'Hôm nay chắc hẳn là ngày tồi tệ nhất đời mình'

Nhìn vào gương mặt buồn thiu của người tóc cam,Moragi cảm thấy hối hận,tội lỗi như trào dâng trong lòng mình.Dù sao người khiến cho cậu bạn học sinh Đại diện gặp cả đống rắc rối chính là cậu.

"..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com