Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Ta là Phantom

"Thế giới này, bao la đại dương, hải tặc tung hoành, chính quyền mục nát...
Và tất cả chỉ xoay quanh một kho báu duy nhất - One Piece. Người tìm ra nó sẽ trở thành Vua Hải Tặc, kẻ tự do nhất thế giới."

Câu chuyện ấy đã lan truyền khắp các vùng biển suốt hàng chục năm. Người ta hò reo ca ngợi những kẻ ra khơi, nhưng đồng thời lại quên mất vô số xác chết đã chìm sâu dưới đáy biển trong cuộc săn tìm ấy.

Nơi góc khuất của West Blue, tại cảng Nivelle - một thị trấn mục ruỗng vì thuế má và hải tặc, người dân sống trong cảnh ngột ngạt như kẻ nô lệ. Những kẻ cầm quyền chỉ biết vơ vét, còn hải tặc thì coi đây là điểm dừng chân lý tưởng để cướp bóc. Người dân nơi đây từ lâu đã quên đi khái niệm "tự do".

Một buổi chiều nặng nề, trời đổ mưa phùn, trên quảng trường trung tâm, một toán hải tặc đang treo ngược vài thanh niên dám chống cự. Đám đông cúi đầu, im lặng, không ai dám thở mạnh.

"Chúng mày không có quyền nói! Không có quyền sống nếu bọn tao không cho phép!" - tên thuyền trưởng cười lớn, giọng vang át cả cơn mưa.

Và rồi, giọng nói khác cất lên. Khàn khàn, lạnh lẽo.

"Khá thú vị... Khi bọn mày nghĩ hơi thở của người khác cũng thuộc về mình."

Đám đông ngẩng lên. Một bóng người với áo choàng sẫm màu, đội mũ trùm che gần hết gương mặt, đang bước chậm rãi qua làn mưa.

"Ngươi là ai?" - thuyền trưởng gầm lên.

Người đó không trả lời ngay. Hắn ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt tối như vực sâu, rồi khẽ nhếch môi cười.

"Chúng gọi ta là Phantom."

Không ai kịp phản ứng. Bỗng nhiên, cả quảng trường chìm vào một khoảng im lặng nặng nề. Người dân cảm thấy nghẹt thở, tim đập loạn. Đám hải tặc thì hoảng loạn, ngã quỵ xuống đất, đôi mắt trợn trừng như vừa bị một bàn tay vô hình bóp lấy.

Mưa vẫn rơi. Chỉ có tiếng giày của hắn vang lên, chậm rãi băng qua những xác người đang co giật.

Rồi tất cả kết thúc nhanh chóng. Người dân gục xuống, ho sặc sụa, nhưng vẫn còn sống. Còn bọn hải tặc thì nằm bất động, không kêu nổi một tiếng.

Người lạ khoác áo choàng bước đi, bỏ lại phía sau quảng trường tĩnh mịch như nghĩa địa. Không một ai dám cất tiếng gọi hắn. Chỉ có một câu thì thầm lan ra từ miệng những kẻ chứng kiến:

"Phantom... kẻ cướp đi sinh mạng mà không cần chém giết..."

Tối hôm đó, quán rượu tồi tàn nhất cảng Nivelle đông nghịt khách. Người ta thì thầm, bàn tán.

"Có thật chỉ trong chớp mắt cả băng hải tặc gục xuống không?"
"Người đó... là người hay quỷ vậy?"
"Nghe nói hắn tự xưng là Phantom."

Trong góc tối, kẻ áo choàng ngồi lặng lẽ, không chạm vào ly rượu trước mặt. Đôi mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thị trấn leo lét trong mưa.

Một giọng nói vang lên từ phía quầy bar, nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao:

"Người hùng mới của Nivelle cũng biết uống rượu cơ à? Ta tưởng ngươi chỉ uống... im lặng thôi."

Hắn không quay lại. Nhưng khóe môi nhếch lên rất nhẹ.

"Tò mò có thể giết chết một con mèo."

Tiếng bước chân vang lại, chậm rãi. Một cô gái trẻ tiến đến, ngồi xuống đối diện. Mái tóc đỏ buộc cao, ánh mắt sắc bén, nụ cười nửa thật nửa giả.

"Ngươi không giống dân chỗ này." - hắn nói.

"Và ngươi cũng chẳng giống ai cả." - cô gái đáp. - "Tên ta là Kaela. Ta từng là lính đánh thuê, nhưng ghét cái cảnh phải hầu hạ cho bọn cặn bã. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi... và ta nghĩ mình vừa tìm được một kẻ điên thú vị để theo."

Không khí trong quán rượu chợt nặng lại. Mấy gã say ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức tránh ánh mắt của Kaela và người áo choàng.

"Ngươi muốn theo một cái bóng không tên, không mục đích?" - hắn khẽ hỏi.

Kaela dựa lưng vào ghế, cười mỉm:

"Không mục đích sao? Ngươi vừa chứng minh rằng cảng này chỉ cần một người như ngươi, mọi thứ đã đảo lộn. Ta muốn xem... ngươi sẽ khiến thế giới đảo lộn ra sao."

Người áo choàng im lặng một lúc, rồi đứng dậy, để lại vài đồng xu trên bàn.

"Nếu ngươi thực sự muốn đi cùng ta... sáng mai, bến cảng phía Tây."

Hắn bước ra ngoài, bóng dáng mờ đi trong cơn mưa.

Kaela nhìn theo, khẽ thở dài, đôi mắt lóe lên tia sáng:

"Phantom... vậy thì ta sẽ đặt cược tất cả vào cái bóng này."

Sáng hôm sau, bến cảng phía Tây của Nivelle ướt đẫm sương mù. Những con tàu mục nát neo sát nhau, sợi dây thừng rêu phong cọ vào cột gỗ kẽo kẹt trong gió. Tiếng hải âu rít lên từng hồi, như báo hiệu điềm chẳng lành.

Kaela đã có mặt từ sớm. Nàng khoác một chiếc áo choàng đơn giản, tay đeo đôi găng cũ kỹ, bên hông lủng lẳng thanh kiếm ngắn từng dùng thời còn làm lính đánh thuê. Đôi mắt đỏ lửa của nàng quét khắp cảng, tìm kiếm bóng dáng của kẻ mà người ta gọi là "Phantom".

Nhưng thay vì hắn, một toán hải tặc xuất hiện từ con hẻm sát bến. Có khoảng mười người, kẻ nào kẻ nấy đều xăm trổ đầy mình, tay vung vẩy gậy gộc, mã tấu, lưỡi hái rỉ sét. Trên vai tên thủ lĩnh to như con gấu khoác tấm áo choàng rách, đầu quấn khăn sọc đỏ, cười khùng khục.

"Con nhỏ này chính là ả tối qua dám ngồi chung bàn với hắn." - hắn gầm lên. - "Nếu bắt được nó, bọn tao sẽ moi được chỗ hắn ẩn nấp. Hôm nay coi như mày xui rồi, con nhóc!"

Kaela chau mày, tay đặt lên chuôi kiếm.

"Chỉ là vài con chuột rác rưởi, cũng dám đứng chắn đường ta?" - giọng nàng lạnh tanh.

Lời khiêu khích càng làm bọn hải tặc sôi máu. Cả đám lao vào như bầy chó đói.

Lưỡi kiếm của Kaela lóe sáng. Nàng xoay người né nhát chém đầu tiên, gạt ngược bằng sống kiếm rồi quét ngang. Một tên lập tức ngã gục, máu văng đỏ sàn gỗ.

Tiếng thép chạm nhau chan chát, tiếng rên la vang vọng cả bến cảng. Kaela di chuyển nhanh nhẹn, mỗi bước chân đều chắc nịch. Đôi mắt nàng như hai lưỡi dao, lạnh và chuẩn xác.

Nhưng số lượng quá đông. Một cây gậy sắt nện vào vai nàng, khiến nàng hơi khụy xuống. Một tên khác chớp thời cơ quăng lưới từ phía sau. Kaela vung kiếm chém toạc, song một khoảng trống vừa hé lộ cho kẻ thủ lĩnh xông tới.

"Chết đi, con nhãi!" - hắn gầm, lưỡi rìu bổ xuống như sấm.

Kaela cắn răng, xoay người đỡ. Cú va chạm mạnh đến mức cả tấm ván gỗ dưới chân rung chuyển. Cánh tay nàng tê dại, máu chảy ròng ròng từ kẽ hở găng.

Trong khoảnh khắc ấy, ở xa trên mái một căn nhà cũ kỹ, Phantom đứng khoanh tay. Áo choàng đen phấp phới trong gió. Đôi mắt hắn không rời khỏi trận chiến.

Hắn quan sát từng đường kiếm, từng cú né tránh, từng ánh nhìn cứng rắn của Kaela. Trên môi hắn thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt.

"Không tệ... nàng ta không chỉ có miệng lưỡi." - hắn thì thầm.

Dưới bến, Kaela vẫn chống đỡ kịch liệt. Mồ hôi và máu hòa lẫn trên gương mặt, nhưng ánh mắt nàng không hề lay chuyển. Nàng gạt phăng nhát rìu, xoay người chém chéo vào vai đối thủ. Tên thủ lĩnh gầm rú, lùi lại, máu tuôn xối xả.

Những tên còn lại thoáng chần chừ. Kaela chớp lấy cơ hội, lao thẳng vào, thanh kiếm vẽ nên những đường cong chết chóc. Chỉ trong vài nhịp thở, bốn năm tên ngã xuống, rên rỉ quằn quại.

Tên thủ lĩnh phẫn nộ, nhấc rìu bằng cả hai tay, định tung đòn quyết định. Kaela cũng siết chặt chuôi kiếm, dồn chút sức lực cuối cùng.

Ngay lúc ấy, một bóng đen lướt qua. Một luồng gió lạnh cắt ngang khoảng không.

KENG!

Thanh rìu khổng lồ bị chặn đứng, không phải bởi Kaela, mà bởi một lưỡi dao mỏng lóe sáng. Phantom đứng đó từ bao giờ, một tay giữ chặt lưỡi vũ khí đối phương, bàn tay kia đẩy nhẹ.

Tên thủ lĩnh trợn tròn mắt. Toàn thân hắn bỗng khựng lại, rồi đổ ầm xuống như khúc gỗ, bất tỉnh.

Cả băng hải tặc im bặt. Không ai còn dám nhúc nhích. Ánh mắt họ chạm phải chiếc áo choàng đen, lập tức tái mét.

"Ph... Phantom!" - một tên run rẩy thốt lên.

Không cần thêm lời, cả đám vội vàng kéo nhau bỏ chạy, như lũ chuột rời thuyền chìm.

Bến cảng trở lại im ắng, chỉ còn tiếng thở dốc của Kaela. Nàng gượng đứng, nhìn sang Phantom.

"Ngươi... đã ở đây từ đầu?" - giọng nàng vừa giận vừa mệt.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ khẽ liếc qua thanh kiếm nhuốm máu trong tay nàng, rồi đáp:

"Ta muốn xem liệu ngươi chỉ biết nói hay thực sự dám đổ máu."

Kaela mím môi, ánh mắt lóe lên tia bất mãn, nhưng rồi lại cười nhạt.

"Vậy ngươi hài lòng chứ?"

Phantom quay lưng, bước đi chậm rãi về phía con tàu bỏ hoang ở cuối bến. Giọng hắn vang lên, trầm thấp trong sương:

"Nếu còn sức mà hỏi câu đó... nghĩa là ngươi đủ tư cách để đi cùng ta."

Kaela nhìn theo bóng áo choàng đen dần khuất trong sương mù. Nàng siết chặt chuôi kiếm, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Một phần kiêu hãnh, một phần phấn khích, và cả chút run rẩy khi nhận ra: mình vừa bước vào vòng xoáy của một kẻ không thuộc về trật tự nào trên đời này.

"Phantom..." - nàng thì thầm. - "Ngươi đúng là kẻ điên mà ta muốn đặt cược."

Trên mái nhà xa xa, một con quạ đen bất ngờ bay vút lên, kêu khàn khàn. Âm thanh ấy vang vọng trong sương, như báo hiệu khởi đầu cho một cơn bão mới sắp tràn tới Grand Line.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com