Chương 4 - Cảng Dusk
Con tàu cũ kỹ của Phantom và Kaela lướt qua mặt biển West Blue, để lại Đảo Đèn Lồng chìm trong sương mù phía sau. Tiếng sóng vỗ đều đặn vào mạn tàu, hòa lẫn với tiếng kêu của hải âu. Bầu trời xám xịt, như báo hiệu một cơn bão đang đến. Phantom đứng ở mũi tàu, áo choàng đen phấp phới, ánh mắt hướng về phía chân trời, nơi Núi Đảo Nghịch – cánh cổng vào Grand Line – đang chờ đợi.
Kaela ngồi dựa vào lan can, lau thanh kiếm bằng một mảnh vải rách. Nàng liếc nhìn Phantom, ánh mắt đầy tò mò. “Ngươi chưa nói gì về nơi chúng ta đang đi, ngoài cái tên Tân Thế Giới. Hải Vương là gì, và tại sao ngươi liều mạng vì nó?”
Phantom không quay lại. Giọng hắn trầm thấp, như hòa vào tiếng sóng. “Hải Vương là chìa khóa để phá vỡ thế giới này. Không phải tự do như lũ hải tặc mơ mộng, cũng không phải công lý mà Hải Quân rêu rao. Nó là thứ có thể hút cạn mọi thứ – quyền lực, tham lam, áp bức. Ta sẽ dùng nó để làm lại tất cả.”
Kaela nhíu mày. “Làm lại? Nghe giống Quân Cách Mạng. Nhưng ngươi không giống họ.”
Phantom cười khẽ, một nụ cười lạnh lẽo. “Quân Cách Mạng muốn thay đổi bằng lời nói và lý tưởng. Ta thì không. Ta lớn lên ở đáy xã hội West Blue, nơi bọn quý tộc và Hải Quân bóp nghẹt mọi thứ, nơi bọn hải tặc cướp đi chút hy vọng cuối cùng. Ta đã thấy đủ. Thế giới này không cần sửa chữa – nó cần bị phá bỏ.”
Kaela im lặng, ánh mắt nàng lóe lên tia gì đó – có thể là đồng cảm, có thể là nghi ngờ. “Vậy ngươi là ai, Phantom? Một kẻ báo thù? Hay chỉ là một kẻ điên muốn đốt cả thế giới?”
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn ra biển. “Có lẽ cả hai.”
Sau ba ngày lênh đênh trên biển, một hòn đảo hiện ra trong màn sương mỏng. Những ánh đèn lập lòe, thấp thoáng những tòa nhà xiêu vẹo và tiếng ồn ào từ xa. Đây là Cảng Dusk, một chợ đen khét tiếng ở West Blue, nơi mọi thứ – từ cổ vật, vũ khí cấm, đến thông tin về Grand Line – đều có thể mua bán, miễn là trả đủ giá. Không khí nặng mùi khói thuốc, rượu rẻ tiền, và sự nguy hiểm rình rập.
Phantom điều khiển con tàu cập bến, ánh mắt quét qua những con hẻm chật hẹp. “Nơi này có thứ ta cần,” hắn nói, giọng trầm. “Thông tin về đường đến Reverse Mountain, và có thể… một thứ khác.”
Kaela nhếch môi, tay đặt lên chuôi kiếm. “Chợ đen thì lúc nào cũng đầy rắc rối. Ngươi chắc là muốn bước vào cái ổ chuột này?”
Phantom không đáp, chỉ bước xuống tàu. Kaela theo sau, ánh mắt cảnh giác. Đám đông trong chợ đen lườm họ, nhưng không ai dám tiến lại gần. Bóng áo choàng đen của Phantom như một lời cảnh báo vô hình.
Họ tiến vào một khu chợ ngầm, nơi những gian hàng bày đầy vũ khí, bản đồ cũ, và những vật phẩm kỳ lạ. Ở một góc, một gã buôn lậu đang rao bán một thanh kiếm lấp lánh ánh bạc, lưỡi kiếm mỏng nhưng sắc bén, được rèn từ hợp kim hiếm chỉ có ở West Blue. “Lưỡi Gió,” gã hét lên, “thanh kiếm có thể cắt xuyên cả sức mạnh trái ác quỷ!”
Kaela dừng lại, ánh mắt lóe sáng. “Thứ đó… ta muốn nó.” Nàng bước tới, bắt đầu thương lượng với gã buôn lậu. “Bao nhiêu?”
Gã nhếch mép, đưa ra một con số điên rồ. Năm trăn triệu Berry. Phantom đứng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì, nhưng rõ ràng không định trả giá bằng tiền.
Đúng lúc đó, một bóng người lao qua khu chợ, suýt va vào Kaela. Một gã đàn ông trẻ, khoảng 25 tuổi, mặc áo khoác rách, tóc đen rối bù, ôm một túi vải nhỏ, chạy thục mạng vào một con hẻm tối. Theo sau hắn là bảy tên côn đồ, vũ khí lăm lăm, từ dao găm đến gậy sắt. “Bắt thằng nhãi đó!” một tên gầm lên. “Nó dám nợ tiền bọn tao!”
Kaela nhíu mày, tay siết chuôi kiếm. “Chuyện gì thế này?”
Phantom liếc nhìn con hẻm, chuẩn bị quay đi. Nhưng Kaela nắm tay hắn, giọng kiên quyết. “Hắn chỉ có một mình, còn bọn kia đông như vậy. Ngươi định để mặc hắn chết sao? Chúng ta không phải lũ vô cảm như Hải Quân.”
Phantom nhìn nàng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. “Ngươi quan tâm đến một kẻ xa lạ?”
“Không phải quan tâm,” Kaela đáp, tay siết chuôi kiếm. “Nhưng ta ghét nhìn lũ cặn bã bắt nạt kẻ yếu. Cứu hắn, rồi hỏi sau.”
Phantom nhếch môi, gật nhẹ. “Được thôi.”
Trong con hẻm tối, Ryn ngã khuỵu xuống, lưng dựa vào tường, thở hổn hển. Trong đầu hắn, những suy nghĩ hoảng loạn chạy qua: Chuyến này tàn rồi! Ta chỉ muốn mua khoáng vật để thí nghiệm, giờ thì nợ nần chồng chất! Ai đó… cứu ta với! Ta không muốn chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này! Hắn ôm chặt túi vải, mắt mở to khi bảy tên côn đồ tiến đến, dao găm lấp lóe.
Đột nhiên, một luồng khí ngột ngạt bao trùm con hẻm. “Void Breath,” một giọng trầm vang lên. Không khí quanh ba tên côn đồ biến mất, khiến chúng ôm cổ, ngã quỵ, mặt tím tái. Phantom bước ra từ bóng tối, áo choàng đen phấp phới. Kaela lao tới, kiếm pháp nhanh như gió, chém hạ hai tên khác trong chớp mắt, máu bắn lên tường đá.
Phantom vẫy tay, tạo một Pulse Sphere – quả cầu năng lượng xanh lấp lóe – ném vào hai tên còn lại. Quả cầu nổ tung, hất chúng văng vào thùng gỗ, bất tỉnh. Con hẻm trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Ryn.
Ryn nhìn hai người trước mặt, mắt mở to vì kinh ngạc. Trong đầu hắn, những suy nghĩ chạy nhanh: Họ mạnh… quá mạnh! Gã áo đen khiến không khí biến mất, còn cô gái kia nhanh như chớp. Nếu đi theo họ, ta có thể thoát khỏi cái đảo chết tiệt này và trả món nợ khốn kiếp kia. Họ là cơ hội của ta!
Kaela tra kiếm vào bao, ánh mắt dán vào thanh Lưỡi Gió mà nàng đã cướp từ gã buôn lậu trong lúc hỗn loạn. “Nói đi, ngươi là ai, và tại sao bị dí như chó?” nàng hỏi, giọng sắc bén.
Ryn nuốt nước bọt, giọng run run nhưng cố bốc phét để gây ấn tượng. “Tôi… tôi là Ryn, một nhà giả kim đa tài! Tôi biết chế tạo đủ thứ – thuốc nổ, khói mù, thậm chí cả thứ giúp tăng sức mạnh! Tôi nợ bọn buôn lậu một món tiền lớn vì mua khoáng vật, nhưng tôi thề, tôi có thể giúp hai người! Cho tôi đi theo, tôi sẽ làm nên chuyện lớn!”
Phantom nhìn Ryn, ánh mắt sắc lạnh. “Ngươi nghĩ mình đáng giá, nhóc?”
Ryn lúng túng, nhưng mắt lóe lên tia thông minh. Hắn rút từ túi một viên đá nhỏ, lấp lánh ánh xanh. “Đây là khoáng thạch, khoáng vật hiếm. Tôi không biết chính xác sức mạnh của anh, nhưng thứ này có thể khuếch đại bất kỳ năng lượng nào. Thử đi, tôi cá nó sẽ hữu ích!”
Phantom cầm viên đá, cảm nhận luồng khí xoáy quanh tay. Hắn giơ tay, không khí tụ lại, nén chặt thành một lưỡi dao vô hình, lấp lóe ánh xanh. “Abyss Blade,” hắn nói, ném lưỡi dao khí nén vào một thùng gỗ gần đó. Nó cắt đôi thùng, gọn gàng như cắt giấy.
Ryn ngồi bệt xuống, thở phào, nhưng trong đầu, những suy nghĩ tiếp tục: Hắn như một cơn bão, còn cô gái kia thì sắc bén như lưỡi kiếm. Nếu đi theo họ, ta có thể thoát khỏi cái cuộc sống chạy trốn này và trả nợ. Ta phải nắm lấy cơ hội này!
“Ta… tôi muốn đi cùng hai người,” Ryn nói, giọng vẫn run nhưng kiên quyết hơn. “Tôi có cuộn giấy bản đồ tuyến đường bí mật đến Reverse Mountain. Và tôi sẽ chế tạo thêm thứ hay ho… nếu được cho cơ hội.”
Phantom nhét cuộn giấy của Ryn vào áo choàng, ánh mắt không đổi. “Cảng Dusk đã cho ta đủ. Chúng ta đi, Reverse Mountain đang chờ.”
Con tàu rời hòn đảo, hướng về phía Đông. Kaela cầm Lưỡi Gió, Ryn ôm túi hóa chất với tay vẫn hơi run, còn Phantom đứng ở mũi tàu, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thì thầm: “Hải Vương sẽ là của ta. Và thế giới này sẽ phải quỳ xuống.”
"à mà... Anh tên gì?" –Ryn hỏi
"Chúng gọi ta là Phantom" –Phantom đáp
Như vậy trong sương mù, bóng dáng Reverse Mountain hiện ra, như một lời thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com