Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt đầu

Tiếng kim giây đồng hồ trên tường lách tách đều đặn.

Bàn phím đàn piano trắng đen trước mặt Chi sáng lên dưới ánh nắng chiều lọt qua cửa sổ.
Huyền đứng khoanh tay sau lưng Chi, ánh mắt quan sát từng động tác.

"Ngón áp út của cậu yếu, nhấn phím không đều. Chơi lại từ đầu đi."

Chi quay đầu lại, nhíu mày: "Không còn cậu nhắc."

"Sai thì nhắc." Giọng Huyền dứt khoát, như thể không định tranh cãi. "Cứ làm đi."

Chi hít một hơi, bắt đầu lại. Lần này, cô cố tình chơi nhanh hơn mức cần thiết, gõ mạnh hơn vào phím đàn như để phản kháng.

Nhưng đến đoạn cuối, một nốt trượt ra khỏi nhịp. Huyền khẽ cười, một tiếng cười vừa đủ khiến Chi cảm thấy bị tự ái nhẹ.

"Nhanh mà hỏng thì cũng chẳng khác gì."

"Cậu lúc nào cũng khó chịu vậy à?" Chi bỏ tay khỏi đàn, xoay ghế lại, mái tóc dài rũ xuống vai.

Huyền bước tới, chống tay lên cạnh piano, cúi nhẹ xuống để khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét.

"Tôi không khó chịu. Tôi chỉ không giả vờ khen khi thứ trước mặt chưa đủ tốt."

Chi cắn môi, định đáp trả, nhưng ánh mắt Huyền nhìn thẳng khiến cô ngập ngừng. Có gì đó trong đôi mắt ấy vừa nghiêm khắc, vừa... an toàn một cách kỳ lạ.

Khôi và Thảo – hai thành viên còn lại – nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng và lặng lẽ "chuồn" ra ngoài, viện cớ đi mua nước.

Căn phòng CLB trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần quay.

Huyền ngồi xuống cạnh đàn, lấy cây guitar từ giá, gảy vài hợp âm êm dịu. Cô nhìn Chi:

"Cậu đệm piano, tôi chơi guitar. Chọn một bài đơn giản, đủ thời gian tập."

Chi im lặng, mắt dõi theo bàn tay Huyền di chuyển mượt mà trên dây đàn. Huyền chơi tự nhiên, từng hợp âm chắc nịch. Một thoáng, Chi quên mất mình đang muốn cãi nhau.

"Cậu học guitar bao lâu rồi?" Chi hỏi.

Huyền không ngẩng lên: "Sáu năm. Nhưng bỏ hai năm rồi."

"Tại sao bỏ?"

Huyền ngừng gảy, đặt guitar sang một bên. "Có liên quan gì không?."

Chi mím môi. Cô muốn hỏi tiếp, nhưng cảm giác Huyền vừa dựng lên một bức tường đá vững chắc khiến cô biết sẽ chẳng nhận được câu trả lời.

"Được thôi," Chi nói, trở lại đàn. "Nhưng tôi muốn hát."

Huyền nhìn sang, hơi nhếch môi: "Tùy. Nhưng nếu hát dở, tôi sẽ bảo dừng ngay."

Chi mở miệng định phản ứng, nhưng rồi lại... hát.

Giọng hát của cô không quá mạnh, ấm và trong, như dòng nước ngầm chảy qua kẽ đá.

Huyền chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu lắng nghe. Khi Chi kết thúc, Huyền gật nhẹ:

"Ổn. Cậu hát như thể... đã trải qua chuyện gì đó."

Chi thoáng khựng. Ánh mắt cô lẩn tránh, giọng nhỏ hơn: "Có lẽ."

"Chuyện gì?"

Chi im lặng một lúc lâu, ngón tay vuốt nhè nhẹ lên phím đàn, như tìm kiếm sự bình tĩnh. "Có người từng dạy tôi chơi piano... nhưng bây giờ không còn nữa."

Huyền không hỏi tiếp. Cô chỉ gảy một hợp âm G thật êm, rồi nói chậm rãi:

"Nếu muốn, lần này tôi sẽ dạy cậu chơi cho đúng."

Chi nhìn Huyền. Đôi mắt kia vẫn lạnh, nhưng giữa những khoảng trầm, có chút gì đó như một lời hứa.

Cô gật đầu.

Buổi tập tiếp tục, nhưng lần này, Chi không gõ bút, không chơi nhanh hơn để chống đối.

Còn Huyền... dù ngoài mặt vẫn nghiêm khắc, nhưng trong lòng, cô biết mình đã bắt đầu tò mò về con người tên Chi này hơn cả mức cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com