Chương 4: Đứng phía sau
Phòng tập đa năng của trường hôm nay đông bất thường. Các lớp thay nhau tập duyệt cho lễ hội, tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Nhóm Huyền được xếp tập vào buổi chiều. Khôi mang theo một cái trống cajon, Thảo lo phần bè phụ, còn Huyền và Chi vẫn giữ đúng vai trò: guitar và piano, Chi kiêm hát chính.
Lúc cả nhóm vừa vào, một nhóm lớp 12 đang tập ở góc kia, tiếng bass vang ầm ầm. Chi nhăn mặt, quay sang Huyền:"Với tiếng ồn này, tôi không nghe nổi tiếng guitar của cậu."
Huyền liếc sang, rồi tiến lại chỗ nhóm lớp 12, nói vài câu ngắn gọn. Chỉ vài phút sau, âm lượng bass giảm hẳn. Chi hơi tròn mắt.
"Cậu nói gì với họ vậy?"
"Chỉ bảo họ hạ volume xuống nếu không muốn mất thời gian tập duyệt lại từ đầu." Huyền đáp, giọng như thể đây là chuyện bình thường.
Chi phì cười: "Cậu đúng là... hung dữ."
"Hiệu quả là được."
Buổi tập bắt đầu. Mọi thứ khá suôn sẻ cho đến khi micro của Chi bị trục trặc, phát ra tiếng rè chói tai đúng lúc cô đang hát cao trào. Cô giật mình, lệch mất nhịp, rồi lặng im.
Từ phía dưới, vài tiếng cười khúc khích vang lên. Một cậu lớp 12 đứng ngoài cửa buông giọng châm chọc:"Hát thế thì thôi về nhà ngủ cho lành."
Chi cứng người. Môi cô mím lại, tay đặt trên phím đàn nhưng run nhẹ.
Huyền bỏ guitar xuống, bước thẳng đến chỗ cửa. Giọng cô trầm và chắc:"Có vấn đề gì không?"
Cậu kia hơi khựng trước ánh mắt lạnh của Huyền, nhưng vẫn cố cười: "Đâu có. Chỉ góp ý thôi."
"Góp ý thì nói cho đàng hoàng. Còn nếu chỉ biết cười thì biến."
Cả phòng im lặng. Một lúc sau, nhóm lớp 12 lảng đi.
Huyền quay lại, thấy Chi đang cúi mặt, mái tóc đen dài che gần hết gương mặt. Cô tiến đến, đặt micro khác trước mặt Chi.
"Tiếp tục. Không dừng giữa chừng vì vài câu rác rưởi."
Chi ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn dao động, nhưng trong đó lấp ló sự ấm áp khác thường.
"Cậu... lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó à?"
Huyền nhếch môi: "Chỉ khi cần ai đó đứng thẳng lưng lên."
Buổi tập tiếp tục. Lần này, Chi hát trọn bài, giọng cô vững hơn, từng câu chữ như được đẩy đi bằng thứ sức mạnh mới.
Khi kết thúc, Thảo vỗ tay: "Tuyệt. Giờ chỉ cần giữ phong độ này đến hôm diễn."
Chi cất tiếng cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Huyền. Cảm giác được bảo vệ... vừa khiến cô thấy an tâm, vừa làm tim đập nhanh theo một cách rất lạ lùng.
Ra về, trời đã chập choạng. Hai người đi cùng một đoạn ra cổng. Chi khẽ nói:"Cảm ơn... vì chuyện lúc nãy."
Huyền không nhìn sang, chỉ đáp: "Không cần cảm ơn. Tôi chỉ là không thích kẻ nào ồn ào phá vỡ buổi tập."
Nhưng khi ánh đèn đường hắt lên gương mặt, khóe môi cô hơi cong — rất nhẹ, nhưng không ngăn được Chi nhìn thấy.
Và tối hôm đó, khi nằm trên giường, Chi nhận ra... mình bắt đầu mong đến buổi tập tiếp theo nhanh hơn , không hẳn chỉ vì âm nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com