Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giữa ánh đèn

Ngày lễ đến nhanh hơn Huyền tưởng.
Sân trường chật kín học sinh và khách mời, hàng đèn trang trí giăng từ sân khấu đến tận cổng, ánh sáng nhấp nháy trong tiếng nhạc rộn ràng.

Bên trong hậu trường, không khí đang rất gấp và khẩn trương. Chi ngồi ở góc, tay ôm cây mic, ánh mắt hướng về tấm rèm sân khấu đang rung nhẹ theo gió. Mái tóc đen dài được buộc hờ, vài lọn xõa xuống gò má, làm cô trông mềm mại hơn hẳn thường ngày.
Huyền vừa chỉnh lại dây guitar vừa nhìn thoáng qua.

"Sợ à?"

Chi ngẩng lên, hơi chau mày: "Ai nói tôi sợ?"

"Cánh tay cậu run."

Chi cắn môi, giả vờ ngó sang hướng khác: "Hơi lạnh thôi."

Huyền không tranh cãi. Cô đặt guitar sang một bên, bước tới, kéo chiếc áo khoác mỏng của mình phủ lên vai Chi.

"Lạnh thì mặc vào. Một lát cậu còn phải hát."

Áo khoác của Huyền vẫn còn ấm, mùi hương nhẹ khiến Chi thoáng sững sờ. Cô khẽ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng MC đã gọi tên nhóm của họ.

Ánh đèn sân khấu chói lòa khi họ bước ra. Tiếng cổ vũ từ phía dưới vang lên, hòa cùng tiếng bass của dàn loa.

Khúc đầu suôn sẻ. Chi đệm piano, Huyền guitar, giọng hát của Chi vang rõ và ấm, đủ khiến nhiều người bên dưới chăm chú lắng nghe.

Nhưng đến đoạn giữa bài, khi nhịp đang dâng cao, đột nhiên một tiếng "rắc" vang lên — dây pedal piano của Chi bị tuột, khiến âm vang của đàn bị cắt ngang.

Chi khựng lại. Một thoáng hoảng hốt hiện rõ trong mắt cô.

Huyền lập tức nghiêng người về phía mic của mình, trượt sang gần piano, tay trái vẫn gảy guitar, tay phải khẽ gõ vào thành đàn tạo nhịp bù. Cô nhìn Chi, ánh mắt ra hiệu:
Tiếp tục.

Chi hít sâu, nhanh chóng bắt nhịp lại, giọng hát lần này còn mạnh hơn. Tiếng guitar của Huyền đan vào giai điệu, che đi hoàn toàn khoảng trống âm thanh.

Khán giả bên dưới gần như không nhận ra sự cố. Một vài ánh mắt đã bắt đầu sáng lên khi họ thấy hai người trên sân khấu nhìn nhau — Huyền uy nghiêm và vững vàng, Chi mềm mại nhưng kiên định.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. MC bước lên khen ngợi, nhưng Chi chỉ khẽ cúi đầu.

Khi đã lui vào hậu trường, Huyền đặt guitar xuống, bước đến cạnh Chi.

"Làm tốt. Không bỏ cuộc giữa chừng."

Chi ngước lên, môi hơi cong: "Tôi có thể chìm ngập trong sự xấu hổ nếu không có cậu bù nhịp."

"Cậu không được xấu hổ. Vì tôi không cho phép." Huyền nói chắc nịch.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Giữa tiếng ồn ào của hậu trường, khoảnh khắc ấy như chỉ còn họ đứng đối diện, hơi thở gần hơn mức bình thường.

Thảo từ xa chạy tới, reo lên: "Tụi mình vào top 3 rồi!"

Khoảnh khắc bị phá vỡ. Huyền lùi lại nửa bước, cầm guitar, giọng trầm: "Về thôi. Lần sau cẩn thận với dây pedal."

Chi mỉm cười, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ — một phần vì chiến thắng, một phần vì... suốt cả bài hát, cô biết mình đã dựa vào Huyền nhiều hơn bất cứ ai trước đây.

Và đêm hôm đó, khi ánh đèn sân khấu đã tắt, ký ức cuối cùng trong đầu Chi trước khi ngủ... là ánh mắt bình tĩnh nhưng ấm áp của Huyền ở ngay giữa tiếng nhạc hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com