Biến cố.
Từ hôm ấy tôi chẳng còn tiến lại gần Châu nữa, cậu ấy không thích điều đó và tôi cũng không thích việc chuyện mình làm trở thành thứ cảm xúc đáng ghét đối với ai cả.
Tôi đã phớt lờ Châu, vâng, tôi đã cố làm điều đó, nhưng từ khi nào cậu ấy cứ xuất hiện trong tầm nhìn của tôi như một cách cố ý.
Tôi ghét việc đó vì nó khiến tôi chẳng thể phớt lờ cậu ấy được.
Tôi đã chọn cách giết thời gian ở phòng y tế cả hai tuần nay rồi. Việc đó còn buồn chán hơn cả việc ngủ gậc trong lớp đấy, tôi thề.
Lũ bạn cứ giờ ra chơi lại xuống làm phiền tôi.
"Này cứ định đến trường mà ngủ như này hoàn đấy à?"
"Muốn ngủ thì ở nhà mà ngủ, nhà như cái cung điện lại không thích hơn cái phòng bé tí mày à. Vừa bé vừa nóng lại còn toàn là mùi cồn sát khuẩn."
Tôi đã giả vờ ngủ khi nghe bước chân của bọn nó từ xa. Nhưng bọn nó đủ thân để biết tôi chỉ là đang giả vờ, cứ ngồi luyên thuyên mãi. Mà nói mới nhận ra. Căn phòng này toàn mùi cồn ấy nhỉ.
Tụi nó vẫn luyên thuyên mãi, trong khi tôi cố ngủ thật.
"Mà này, mày chưa chung kèo hôm trước đấy."
"Đúng rồi đó, bình thường đã khó tiếp cận, nay lại trốn lên phòng y tế mãi sao mà tán được con người ta hả."
"Dealine của mày chỉ có 2 tháng tôi đấy nhé."
"Tao nghĩ ca này khó đấy, nhỏ đó không giống bọn con gái khác đâu, nó lập dị mà."
Tôi không biết tại sao, tôi chẳng biết bản thân đã bắt đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn nó từ lúc nào.
Tôi đã bậc dậy và bộp vào đầu nó ngay khi từ cuối cùng thoát ra khỏi mồm nó.
"Lập dị cái đầu mày, đừng có mà gọi con nhỏ này con nhỏ kia."
Mặt thằng cha đó vẫn ngơ ngát, chưa kịp hiểu chuyện gì, bọn bạn ngồi quanh giường tôi cũng bắt đầu quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Rồi ngay cả tôi cũng khó hiểu với hành động của mình.
"Về lớp đi để cho bố mày yên, lè nha lè nhè mãi."
Tôi cố giả vờ bình thản, dùng chân hất đứa đang ngồi gần mình nhất rồi giả vờ nằm xuống lấy gối chắn lên mắt.
"Mình vừa phản ứng kiểu gì vậy chứ."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại một buổi trốn học dài đằng đẳng, tôi chắc là người cuối cùng bước ra khỏi trường hôm nay.
Tôi đi lửng thửng ở cầu thang, một mình.
À không giờ thì hai mình rồi, lại là cậu ấy. Sao cậu ấy lại quay vào trường vào giờ này.
Châu cuỗi đầu, dáng đi có chút vội vã, ánh mắt cậu lại cứ lâu lâu nhìn ra phía cổng trường sau lưng, trông như sợ hãi gì đó.
Cậu ấy đi ngang qua tôi, rất nhanh, lại phớt lờ mình hay thật sự không thấy mình vậy trời.
Nhưng mà tôi đã hứa không làm phiền người ta rồi, nên cậu ấy có gì thì tôi cũng không được quan tâm nữa, chúng tôi lướt qua nhau, tôi không biết Châu có vô tình thấy tôi khi cậu ấy ngoảnh lại nhìn ra phía cổng hay không, vì tôi còn chẳng dám quay lại nhìn cậu ấy.
Chú tài xế đã đứng sẵn đợi tôi lên chiếc xe sang trọng màu xanh của bố, nhìn qua kính chiếu hậu tôi thấy 1 đám đàn ông trung niên đang đúng hút thuốc ở gần trường, bọn chúng trông như đang chờ đợi gì đó.
Dáng vẻ nhếch nhát, quần áo lộm thộm.
Gần đây trường tôi đã nhiều lần ra cảnh báo nữ sinh không nên về trễ và đi một mình vì khu phố của tôi đã xảy ra rất nhiều vụ nữ sinh bị quấy rối. Nó nghiêm trọng đến mức trường học còn cho học sinh toàn trường về sớm 1h đồng hồ so với trước kia.
Chiếc xe đen sang trong bắt đầu lăn bánh rồi, tôi thấy bác bảo vệ cũng đang dọn dẹp lại cái phòng nhỏ của bác để chuẩn bị ra về....
Cậu ấy không biết sợ là gì à?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gần 7h tối Châu mới bước ra khỏi cổng trường, tôi đã đứng đây gần 1h đồng hồ kể từ lúc bác bảo vệ đóng cửa phòng làm việc của mình.
Cậu ấy thấy tôi thì thoáng giậc mình. Con mắt tròn xoe đó lại trên trên gương mặt hơi tái đi của Châu, nhưng môi cậu sao vẫn hồng hồng thế nhỉ, tôi có bao giờ thấy cậu cầm đến cây son như bọn nữ điệu đà kia đâu.
Câu nhìn tôi một lúc, cái tay bám chặc quay cặp từ nãy đến giờ hình như đang buông lỏng dần. Hình như tôi thoáng nghe cậu ấy thở ra, một hơi thở nhẹ nhàng, cậu ấy đang thở phào à.
Lúc sau cậu ấy quay đầu nhìn về phía sau, chỗ bọn người kì quặc kia đang đứng. Bọn chúng vẫn lấp ló ở đó. Châu khẽ rùng mình.
Cậu ấy lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt quay về trạng thái trống rỗng.
Cậu ấy im lặng và nhìn tôi.
Tôi cũng chẳng biết mình nên nói gì hay hành động gì lúc ấy nên cũng chỉ im lặng hơi dựa vào tường nhìn cậu ấy.
Châu hình như định nói gì đó.
Tôi đã chờ đơi, gì cũng được, chỉ cần cậu ấy nói, tôi sẽ giúp cậu ấy, tôi đang đợi để làm điều đó một cách hợp pháp.
Châu mìm môi, như để ngăn lời định nói sắp bật ra, mắt cậu ấy như có chút nước dâng lên, tôi không chắc, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên im lặng, quay lưng mà đi như thể nếu nói gì đó với tôi cậu ấy sẽ chết hay sao ấy.
Cậu ấy đi vài bước, tôi vẫn đứng đó, thở dài ngao ngán.
Mấy tên côn đồ kia như có lò so ở chân, chúng cũng đứng hẵn dậy đi thấy Châu bước đi. Nhưng lại chẳng thể bước tới, chắc tại thấy tôi còn ở đó chăng.
"Bộ cậu nói gì đó với tôi thì sẽ tận thế à."
Tôi lằm bằm thế thôi chứ vẫn lặng lẽ đi sau cậu ấy với một khoảng cách đủ để cậu ấy không khó chụi.
Châu lâu lâu lại đi thật khẽ như để xác định bước chân đều đều của tôi rồi cậu ấy lại yên tâm khi nghe tiếng tôi giả vờ ho mà đi tiếp.
Tôi không có í định sẽ theo đến nhà cậu ấy luôn đâu về thế trông rất giống tên biến thái nhỉ.
Đến trước một con hẻm nhỏ đối diện một cửa hàng tiện lợi, Châu hơi khựng lại rồi dừng hẵn, cậu ấy lúng túng quay qua quay lại nhưng không nhìn thẳng về phía tôi nhưng rõ ràng đang nhìn tôi.
"A"
Một tiếng vang trong đầu tôi, chắc hẵn đến gẫn nhà cậu ấy rồi, tôi nhìn xung quanh thấy cũng khá đông người qua lại, mấy tên côn đồ hình như cũng không còn đi theo nữa, tôi giả vờ đi vượt qua cậu ấy một cách bình thường nhất có thể.
Châu đứng đó một lúc, cậu ấy do dự nhìn về phía tôi đã đi khuất rồi yên tâm bước vào sau trong con hẻm.
Tôi đã nấp một bên của cái nhà cạnh con hẻm để nghe tiếng đóng cửa vang lên, tôi không chắc đó là tiếng đóng cửa của Châu, tôi đứng đó một lúc thấy cũng không có tên côn đồ nào lãng vãng ở đó, Châu cũng không đi ra nữa nên mới coi như yên tâm mà về nhà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường của tôi toàn là con nhà có gia cảnh tốt học, bọn chúng hay tôi đều có người đưa đi đón về. Ra cỗng là vào những chiếc hộp có máy lạnh mà ngồi.
Châu thì toàn đi bộ, nên cậu ấy là số ít học sinh trường tôi bị mấy tên côn đồ kia nhắm đến.
Tên mọt sách kia thì lúc này biến đâu mất, hắn cũng lên cái chiếc hộp sang trọng rồi về khi vừa bước ra cổng.
Tôi không biết tại sao nhưng dạo này tôi siêng đi về bộ lắm, mẹ tôi có vẻ khá hài lòng về điều đó vì bà là một nhà sinh vật học, khói bụi là kẻ thù đối với bà, bà đã không cho tài xế riêng đến đón tôi nữa và bố thì chẳng có ý kiến gì vì mẹ là nhất mà.
Tôi vẫn đi sau Châu và hình như cậu ấy biết điều đó và cậu ấy không khó chịu vì điều đó.
Ban đầu chúng tôi cách nhau chừng 400m nhưng về sau không biết vì cậy ấy đi chậm lại hay tôi vội mà đi nhanh lên nữa. Chúng tôi vào một ngày đã đi song song với nhau.
Hôm nay cũng vậy, chúng tôi đi song song nhau, bước chân cũng đều một cách hoàn hảo.
Châu vẫn hơi cuối đầu, một bên tai nghe vẫn vắt vẻo trên vai của cậu, không biết nó có cảm thấy tuổi thân vì nghĩ bản thật vô dụng so với chiếc còn lại không nhỉ. Nhưng nếu có thì hôm nay nó có vẻ hữu ích rồi đấy, và người nó phải cảm ơn là tôi đây này.
"Cậu nghe nhạc không?"
Châu đưa bên tai nghe còn lại cho tôi.
Tôi không cứng là ngất luôn ở đấy rồi, vì sốc với ngại á mấy cha.
Tôi im lặng một lúc thì Châu lại hơi nghiêng đâu, chiếc tai nghe ở giữa không trung sắp được vắt lại lên vai.
"À chắc không thích."
Câu nói câu chẳng rõ chủ ý như độc thoại vậy.
Tôi vội chộp lấy từ tay cậu ấy bên tai nghe đó. Tôi nhanh như chớp, như ăn cướp luôn.
"Có."
Châu bị hớt tay trên thì hơi hoảng quay sang nhìn tôi.
Bị như vậy ai mà không hoảng nhỉ nhỉ.
Tôi vẫn nhìn cậu ấy rồi lúng túng đặt chiếc tai nghe vào bên tai.
Châu khẽ cười nhưng lại nhanh chóng quay đi.
Suốt đoạn đường chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Chứ nếu nói chắc tim tôi sẽ nổ tung, tôi chẳng hiểu cảm xúc này là gì, lý do là vì đâu.
Cả người tôi như nhẹ bâng, chẳng có chút khối lượng nào, tôi đi loạng choạng dù chẳng có chút cồn nào, tôi nghĩ mình có thể ngã xuống luôn nếu không chú í 1s.
Tôi không biết Châu có giống tôi không, nhưng tôi chẳng thể ngăn mình liếc sang nhìn cậu ấy, cậu ấy không có cảm giác gì à, sao cứ cuối đầu chẳng chạm mắt tôi lần nào.
Cứ như thế chúng tôi đã nghe hết playlist nhạc của Châu cùng nhau, tôi nghĩ thế, lâu lâu mới có bài lặp lại ấy nhỉ.
Các bài hát cậu ấy nghe đề có lời hát rất ít, chủ yếu là âm thanh của nhạc cụ và những tiếng vang khiến cho âm thanh trước mắt như thể được kéo rộng ra hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com