Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oborozuki


Các bạn tin trên thế giới này có thiên đình không? Có người nói có, có người bảo không. Nhưng thật sự, thiên đình thật sự tồn tại. Nó ở xa đến nỗi chúng ta không nhìn đến được. Mỗi ngày ở thiên đình như một ngày hội. Tiếng cười nơi nơi, pháo hoa khắp chốn. Tuy nhiên, có một nơi mà không vị thần dám bén mạng tới. Dù là tiểu thần hay đại thần. Không ai biết lý do tại sao. Nơi ấy nằm bên cạnh dòng sông, gần Âm Viện Phủ, có một vườn hoa trà đỏ rực nằm xung quanh một căn nhà tranh. Vì thế, họ không phát hiện có một "người" ở đó, tránh xa cảnh ồn ả kia. Chàng ngồi trên thềm nhà, khẽ ngâm nga một khúc nhạc:

"Vào đêm mưa này, tựa hồ như gò má em được tô lên 1 sắc đỏ thắm.
Em vẫn không biết đâu là khởi đầu của tình yêu
Giá như em có thể được gột rửa bởi ánh trăng mới tỏ này
Và một lần nữa trở thành sắc trắng tinh khiết"

Giữa cảnh ồn ả bỗng nghe tiếng thở dài thật khẽ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xuân đến. Như thông lệ, thiên đình sẽ tổ chức một buổi yến tiệc thật lớn để đón năm mới và tất cả các Viện phải có một tiết mục góp vui. Âm Viện cũng thế. Thế là các thần từ lớn đến bé được triệu đến Âm Viện phủ để quyết định tiết mục. Họ hồ hởi lên ý kiến, ồn ào bỏ phiếu và rốt cuộc cũng được tiết mục của mình. Gì? Bạn thắc mắc tiết mục là gì á? Nói ra mất vui nha~~~ Trong lúc họ đang hò hét, họ lại không để ý một bóng hình nho nhỏ nhẹ nhàng bước ra khỏi Âm Viện phủ, trở về ổ nhỏ của mình.

"Ai da rốt cuộc cũng tới rồi." Một tiểu nữ thần trong bộ yukata hồng phấn hồ hởi nói

"Ừ. Tui cũng mong chờ lắm." Cậu tiểu thần vận kimono xanh đáp

"Uy, Âm viện lên kìa! Shiku-kun!!!!!!!!"

"Bà thục nữ tí dùm tui. Thật mất mặt Hàn Lâm viện mà."

"Người ta theo đuổi thần tượng mà. Ý.  Ngậm miệng lại. Diễn rồi kìa."

Vừa dứt lời, một bài hát vang lên:

"Em tự hỏi hôm nay em sẽ cùng ai nhảy múa
Bởi vì em là ánh trăng mờ ảo trong đêm tối
Hãy để sợi chỉ nhuốm màu sắc son của số phận trong tay em đến với người
Và gắn kết đôi ta, em nguyện cầu.
Chỉ thời khắc này thôi, làm ơn hãy cho em là một bông hoa trắng.
Đúng vậy, em là ánh trăng mờ ảo trong đêm
Em không thể đổi thay khi ngày mai tới
Chính vì vậy em không có quyền cất tiếng nguyện thề
Thế nhưng, tình yêu của em đang tỏa sáng cùng sắc màu nhợt nhạt của ánh trăng."

Khi nốt nhạc cuối cất lên, cả quảng trường lặng im. Rồi một tiếng nói cất lên: "Âm Viện chúng tôi hi vọng, mùa xuân này, mọi người không chỉ nhớ đến niềm vui và sự rộn ràng mà xin hãy nhớ đến những người đã biến mất vì tình yêu thật đẹp cũng thật bất hạnh của họ."

Lời nói vừa dứt, cả quãng trường rộ lên tiếng vỗ tay cùng tiếng nức nở mà không để ý rằng trên sân khấu, có những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ahhh, Kurayami . Ngày mà cả Nhật Bản đều tắt đèn. Nói tóm lại là, không ai biết bọn họ là thần cả vì hầu hết mọi người đều đeo mặt nạ. Vì thế, có không ít thần nhân dịp mà "chuồn" xuống hạ giới chơi. Âm viện cũng thế. Họ lên kèo đi chơi rầm rộ đến mức mấy viện khác cũng thấy sợ. Trong lúc họ hớn hở lên kèo thì lại không phát hiện một bóng hình nho nhỏ với mái tóc trắng và đôi mắt to tròn màu đỏ đang rón rén vào, nhẹ nhàng điền tên mình vào danh sách: Tsubaki.

Hôm ấy, Tsubaki đi cùng Âm Viện xuống hạ thế. Tới nơi, Âm Viện lập tức  tản ra tự mình đi chơi. Người thì ăn kẹo bông gòn, người thì bắn súng, người la hét, cả lũ như bệnh nhân trốn trại.

Còn Tsubaki, chàng khẽ tách khỏi nhóm người và đi đến một ngôi đền bỏ hoang trên ngọn đồi nào đó. Ngẩn người ở đó một hồi lâu, chàng bước vào. Ngước mắt nhìn hai bức tượng, chàng bỗng trào nước mắt. Lặng lẽ, lặng lẽ, chàng vừa khóc vừa lấy ra quả Temari tròn tròn và đầy màu sắc. Thế nhưng, quả Temari lại trượt ra khỏi tay chàng, dù chàng có cố gắng cũng không thể lấy lại được. Như là người ấy. Dù chàng có khẩn cầu người đừng rời xa, nhưng những lời cầu xin ấy tan biến đi giữa những làn mây. Chàng gào khóc thật to, và bằng cách nào đó, chàng trở lại ngôi nhà tranh bên bờ sông ấy, bờ sông nơi người chàng yêu nhất biến mất. Chàng đổ ập xuống thảm cỏ, đánh thức hàng ngàn chú đom đóm. Khung cảnh như ngày đó, khi người chàng yêu biến mất. Giật mình, chàng vội níu giữ lại chút hơi ấm đó, hơi ấm như trong vòng tay người ấy. Nhưng đã quá muộn. Nước mắt lăn dài trên má, chàng khẽ ngân nga:

" 'Em yêu người, em yêu người vì thế nên...'
Giọng nói của em yếu ớt vang lên
Thế nhưng em vẫn cầu nguyện tha thiết."

Chàng bỗng tỏa sáng rực rỡ rồi ánh sáng ấy nhạt nhòa đi, mang theo bóng hình của Tsubaki bé nhỏ. Thế nhưng chàng hát:

"Mặc cho những giấc mơ lại càng trôi dạt ra xa
Mặc cho tuyết vẫn phủ một cách tàn nhẫn lên trái tim này
Thứ đã từ chối việc bị đóng băng
Vì vậy em sẽ vẫn nở rộ
Và trở lại bên người một lần nữa...."

Giọng hát của chàng phai dần theo cơn gió rồi biến mắt cùng với chủ nhân của nó. Thế nhưng vẫn có thể nghe thoang thoảng trong gió lời ca của chàng:
"Và em sẽ trở lại bên người. Đợi em nhé, Ajsai.
Từ Momiji, người đã yêu anh tự bao giờ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Yo, lại trốn việc đi đu thần tượng à?"
Tiểu thần trong bộ áo lam sắc hỏi

"Ông thì biết gì? Shiku-kun giỏi như vậy thì mắc gì không đu a?" Nữ thần một bộ hồng sắc nói

"Tui không tin. Ổng có gì hay chứ?"

"Shiku-kun tên đầy đủ là Shikuramen đó. Shikuramen là gì ông biết hông? Là hoa anh thảo đó. Trong ngôn ngữ loài hoa hoa anh thảo là gì biết không? Là tình yêu thầm lặng đó. A~~~ lãng mạn biết bao nhiêu~~~"

"Ổng ở Âm viện đúng không? Ở đó ổng là hiện thân của cái gì?"

"Nốt trắng. Xì... Không nói với ông nữa. Tui đi kiếm Shiku-kun đây"

"Khoan khoan mà bà biết tại sao mà vừa đúng Kurayami là hoa trà lại nhìn ủ rũ như vậy không?"

"Ai biết ai biết. Tui đi được chưa?"

"Đi đi. Tui méc sếp nè."

"Ông dám!!!"

Thiên cung vẫn như thế, vẫn náo nhiệt như vậy mà ít ai để ý sự biến mất của một vị tiểu thần làm hoa trà lưu luyến."



Trong đám trẻ, có hai đứa trẻ một với mái tóc xoăn đen và một với mái tóc hạt dẻ ngồi cạnh nhau. Đứa bé với mái tóc hạt dẻ hỏi bạn của nó: " Soraru-san, có phải chúng ta sẽ giống như hai vị thần đó không?" Đứa bé còn lại trả lời: " Ngốc. Chúng ta sẽ không giống như họ đâu!"

"Vậy chúng ta móc nghéo. Ai nói dối phải nuốt một trăm cây kim."

Trong buổi chiều tà, hai đứa trẻ dắt tay đi trong ánh hoàng hôn, lưu lại trong tim một lời hứa của trẻ thơ.

End
_______________________________

Oborozuki đã khép lại cuốn "Pháo hoa" dài thấy mọe của tui rồi

Cảm ơn những bạn độc giả đã đủ kiên nhẫn đợi tui Update.

Lý do mà tui lại chọn hoa trà (Tsubaki) là hoa chủ đạo của chương này là vì thứ nhất trong MV Oborozuki của Mafu cũng lấy hoa trà làm chủ đạo thứ hai là hoa trà có ý nghĩa sự duyên dáng, hy sinh mà không oán hận. Khá hợp với chương. Tui không đúng 100% cái ý nghĩa của hoa trà nhưng tui khá thích nó nên đó cũng là một lý do

Tui có một notice nhỏ là tui đẫ đổi tên 2 vị thần của chúng ta sang Momiji và Aijisai vì trong live action của Swaying Mafu cầm lá phong đỏ (Momiji) và Soraru cầm hoa cẩm tú cầu (Ajisai).

Cảm ơn một lần nữa đã đọc "Pháo hoa" của tui. Tui có khả năng sẽ đào hố mới sau khi thi HK nhưng chưa chắc nữa. Tùy duyên đi.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI!!!! NHỚ VOTE CHO TUI NHA!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com