Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Những trang đầu của một người bạn thầm lặng (1)

Phần 1: Những trang đầu của một người bạn thầm lặng


Thứ Hai, ngày 1

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, bởi vì mình đã chính thức có một người bạn mới. Một người bạn thầm lặng, không bao giờ phán xét, chỉ lặng lẽ lắng nghe mọi tâm tư của mình. Đó chính là cậu, cuốn sổ màu xanh da trời có đám mây trắng bồng bềnh trên bìa. Mình đã chọn cậu trong một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ, trong một buổi chiều mưa lất phất, khi mà lòng mình cũng đang chênh vênh như đám mây kia. Mình đã nghĩ, phải chăng đây chính là lúc mình cần một nơi để gửi gắm những suy nghĩ không thể nói thành lời.

Mình là Chử Yên Hoa, 17 tuổi, một học sinh lớp 12. Cái tuổi mà người ta thường nói là "nửa người lớn, nửa trẻ con", cái tuổi của những ước mơ và hoài bão. Nhưng với mình, cái tuổi này còn là cái tuổi của những áp lực vô hình. Mình là chị cả trong nhà, có em trai và em gái. Bố mẹ mình luôn nhắc nhở mình phải là tấm gương cho các em, phải ngoan ngoãn, học giỏi, không được có bất kỳ suy nghĩ "lệch lạc" nào. Họ muốn mình trở thành một "sản phẩm" hoàn hảo, một hình mẫu để họ có thể hãnh diện khoe với mọi người. Nhưng cậu biết không, mình cũng chỉ là một con người bình thường, có những lỗi lầm, có những suy nghĩ riêng. Mình không muốn trở thành một "bản sao" của "con nhà người ta" trong truyền thuyết, mà mình muốn được là chính mình, một Chử Yên Hoa đầy cá tính và khác biệt. Mình đã cố gắng rất nhiều để đáp ứng những kỳ vọng đó, nhưng càng cố gắng, mình lại càng cảm thấy mình đang đánh mất chính bản thân mình. Vì vậy, mình cần một nơi để trút bầu tâm sự, một nơi chỉ có mình và cậu thôi, Nhật ký.

**********

Thứ Ba, ngày 2

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay ở trường, mình có một bài kiểm tra Toán. Mình làm bài cũng ổn, nhưng không có gì đặc biệt để kể. Điều mình muốn nói với cậu hôm nay là về người bạn cùng bàn của mình. Mình đã cố gắng bắt chuyện vài lần, nhưng cậu ấy luôn tỏ ra bận rộn, không nói một lời nào với mình. Cảm giác này giống như mình là một người vô hình vậy. Trong suốt buổi học, mình chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy cắm cúi vào vở, và không hề có một khoảnh khắc nào nhìn về phía mình. Mình đã quen với việc bị cô lập ở trường rồi, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim mình vẫn có chút nhói.

Họ nói mình là một đứa "dị tính", có những suy nghĩ khác người, không giống ai. Mình không thích tụ tập buôn chuyện, không thích chạy theo những trào lưu vô nghĩa của giới trẻ, mình chỉ thích sống trong thế giới của riêng mình. Có lẽ vì vậy mà họ thấy mình là một cá thể lạc loài. Mình đã từng rất buồn, nhưng giờ đây mình đã quen rồi. Mỗi khi họ cười nhạo, nói xấu sau lưng, mình chỉ mỉm cười và đáp trả họ bằng sự châm biếm, sự tự tin. Họ nghĩ mình yếu đuối, nhưng họ không biết rằng, mình đâu có yếu đuối. Mình chỉ đang học cách chấp nhận và sống chung với những tổn thương đó thôi. Cậu thấy không, mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

**********

Thứ Tư, ngày 3

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay là một ngày thật buồn. Vừa đi học về, mình chưa kịp thay quần áo đã bị mẹ gọi ra làm việc nhà. Mẹ nói: "Là chị cả, con phải làm gương cho các em. Đừng có ỉ lại." Mình đã làm hết mọi việc rồi, nhưng vẫn luôn có cảm giác mình làm không đủ tốt. Bố mẹ mình luôn so sánh mình với những đứa trẻ khác, những đứa trẻ mà họ gọi là "con nhà người ta". Họ chỉ nhìn thấy những điểm chưa tốt của mình, và dường như không bao giờ nhìn thấy những nỗ lực mà mình đã bỏ ra.

Mình ước gì mẹ có thể hiểu cho mình. Mình đã cố gắng rất nhiều để đáp ứng những kỳ vọng của bố mẹ, nhưng dường như tất cả những nỗ lực đó đều vô nghĩa. Mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, được bố mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, và mình vẫn phải đối diện với thực tại này. Những lời so sánh, những lời trách móc đó như những mũi dao cứa vào tim mình, khiến mình cảm thấy rất đau đớn và mệt mỏi. Mình đã từng rất muốn chạy trốn, nhưng mình biết mình không thể. Mình phải đối mặt với nó, phải học cách chấp nhận nó, và phải tìm cách để sống sót trong chính ngôi nhà của mình.

**********

Thứ Năm, ngày 4

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay là một ngày vui vẻ nhất trong tuần của mình. Mình đã gặp một người bạn quen qua mạng (nick name của cậu ấy là Haruo) trên một ứng dụng trò chơi giải đố. Cả hai đứa mình khá hợp tính nhau. Chúng mình vừa tranh giành nhau xem ai giải đố nhanh hơn, vừa trò chuyện với nhau về việc học hành. Cậu ấy là một người rất thú vị, luôn biết cách chọc cười mình.

Đây là lần đầu tiên mình có một người bạn có thể hiểu mình, một người không bao giờ phán xét mình. Mình cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. Mình cứ nghĩ rằng, dù không thể gặp nhau ngoài đời, nhưng có một người bạn ảo như thế này cũng rất tốt. Cậu ấy không quan tâm đến thành tích học tập của mình, không quan tâm đến những lời đồn thổi ở trường, mà chỉ quan tâm đến những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận. Cậu ấy là một người rất chân thành và đáng tin cậy. Mình đã kể cho cậu ấy nghe về những áp lực ở nhà và ở trường, và cậu ấy đã an ủi mình, nói rằng mình đã rất cố gắng rồi, không cần phải quá hoàn hảo. Lời nói của cậu ấy như một liều thuốc an thần, giúp mình cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mình cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn như cậu ấy.

**********

Thứ Sáu, ngày 5

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay ở trường có hoạt động ngoại khóa, và mình lại bị nhóm bạn cố tình bỏ rơi. Họ đã rủ nhau đi chơi mà không hề báo cho mình một tiếng. Mình đã đứng đợi họ rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ thấy họ chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội với những nụ cười rạng rỡ. Mình đã cười, một nụ cười vừa châm biếm, vừa tự an ủi. Mình tự nhủ rằng, mình không có họ thì có sao? Mình vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể tự mình tìm thấy niềm vui. Mình không cần phải bám víu vào bất kỳ ai. Cậu thấy không, mình rất mạnh mẽ đó.

Mình đã đi một mình đến một quán cà phê sách nhỏ, gọi một ly trà nóng và ngồi đọc sách. Mình đã đọc được một câu rất hay: "Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì mình muốn, mà là trân trọng những gì mình đang có." Câu nói đó đã giúp mình nhận ra rằng, dù bị cô lập, dù không có bạn bè, nhưng mình vẫn còn có những điều quý giá khác. Mình còn có cậu, có Haruo, có những cuốn sách, những bộ phim hoạt hình. Chỉ cần như vậy thôi, là đủ rồi. Mình không cần phải chạy theo đám đông, không cần phải làm hài lòng bất kỳ ai. Mình chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

**********

Thứ Bảy, ngày 6

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay mình lại trò chuyện rất lâu với Haruo. Chúng mình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ truyện tranh, anime, đến cả những bài hát mới ra mắt. Cậu ấy có cùng sở thích với mình, điều mà mình chưa từng chia sẻ với ai trước đây. Mình cảm thấy rất vui vì có một người có thể cùng mình nói chuyện về những điều mà mình yêu thích.

Haruo đã kể cho mình nghe về chuyện học hành bên trường cậu ấy. Cậu ấy cũng có những áp lực, những khó khăn của riêng mình. Nghe cậu ấy tâm sự, mình cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mình cảm thấy mình không phải là người duy nhất gặp khó khăn. Mình cảm thấy rất ấm áp khi nghe những lời nói đó của cậu ấy. Mình nghĩ rằng, mình đã tìm thấy một người bạn thật sự.

**********

Chủ Nhật, ngày 7

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay là ngày nghỉ, mình đã dành trọn một ngày ở nhà. Mình không nói chuyện với ai ngoài Haruo. Bố mẹ mình thì đi chơi với các em, còn mình thì chỉ ở trong phòng, ngồi vẽ phác họa nhân vật yêu thích. Mình nghĩ rằng, cậu cũng sẽ lưu giữ cả những bản vẽ này của mình.

Mình đã vẽ rất nhiều, vẽ cả những ước mơ, những khát khao của mình. Mình muốn trở thành một họa sĩ, một người có thể vẽ nên một thế giới tươi đẹp. Nhưng ước mơ của mình dường như quá xa vời. Mình chỉ biết rằng, chỉ cần mình còn có cậu, còn có những đam mê của riêng mình, mình vẫn có thể sống tốt. Mình đã vẽ một bức tranh về một cô gái đứng trên đỉnh núi, nhìn ra một thế giới đầy màu sắc. Đó là ước mơ của mình, ước mơ được tự do, được sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Mình biết rằng, con đường phía trước còn rất dài, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ cố gắng từng ngày, để biến ước mơ đó thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com