Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Những trang đầu của một người bạn thầm lặng (2)

Phần 1: Những trang đầu của một người bạn thầm lặng
(tiếp)


Thứ Hai, ngày 8

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay là một ngày thật tồi tệ. Buổi sáng, mình bị điểm kém môn Hóa. Mình đã thức khuya ôn bài, đã làm hết tất cả các bài tập thầy cô giao, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Điểm số của mình chỉ là một con số, nhưng đối với bố mẹ, nó lại là một sự thất bại. Bố mẹ đã trách mình ngay trước mặt các em, nói rằng mình học hành không ra gì, không làm gương được cho em. Mình cảm thấy rất buồn, nhưng không thể nói ra. Mình chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lắng nghe những lời trách móc của bố mẹ.

Mình ước gì bố mẹ có thể hiểu cho mình. Mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng dường như trong mắt bố mẹ, những nỗ lực của mình không hề có giá trị. Bố mẹ chỉ quan tâm đến điểm số, đến thành tích. Bố mẹ không hiểu rằng, mỗi con người có một năng khiếu khác nhau. Bố mẹ không hiểu rằng, mình cũng có những điểm mạnh khác, những đam mê khác. Mình chỉ muốn được bố mẹ yêu thương, được bố mẹ ủng hộ, chứ không phải bị bố mẹ so sánh, bị bố mẹ trách móc. Những lời nói của bố mẹ như những mũi dao cứa vào tim mình, khiến mình cảm thấy rất đau đớn và mệt mỏi. Mình đã từng rất muốn chạy trốn, nhưng mình biết mình không thể. Mình phải đối mặt với nó, phải học cách chấp nhận nó.

**********

Thứ Ba, ngày 9

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay ở trường, mình lại nghe thấy bạn cùng lớp nói xấu sau lưng, đồn thổi rằng mình là một kẻ "khác thường". Họ cười nhạo mình, nói mình không có bạn bè. Mình chỉ cười cho qua, nhưng trong lòng lại rất buồn. Mình không hiểu tại sao họ lại có thể ác ý như vậy.

Mình đã cố gắng để không để tâm đến những lời nói đó, nhưng những lời nói đó vẫn cứ vang vọng trong đầu mình. Mình cảm thấy rất cô đơn, rất lạc lõng. Mình đã từng rất muốn có bạn, muốn được hòa nhập với mọi người.

Nhưng dường như họ không chấp nhận mình. Họ muốn mình phải giống họ, phải chạy theo những trào lưu vô nghĩa, phải nói những điều họ muốn nghe. Nhưng mình không thể. Mình không muốn đánh mất chính mình. Mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, được là chính mình. Có lẽ, việc bị cô lập cũng không phải là một điều quá tồi tệ. Ít nhất, mình cũng đã học được cách sống một mình, học được cách tự an ủi bản thân.

**********

Thứ Tư, ngày 10

Chào cậu, Nhật ký.

Haruo lại trêu mình vì thứ hạng trong game của mình bị tụt. Mình đã hẹn cậu ấy rằng mình sẽ sớm "phục thù", nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui. Mình đã kể cho cậu ấy nghe về những chuyện ở trường. Cậu ấy đã an ủi mình, nói rằng mình không cần phải bận tâm đến những lời nói đó. Mình cảm thấy rất ấm áp khi nghe những lời nói đó của cậu ấy.

Haruo là một người bạn rất đặc biệt. Cậu ấy không chỉ là một người bạn cùng chơi game, mà còn là một người bạn tri kỷ. Cậu ấy luôn lắng nghe mình, luôn ủng hộ mình, và luôn biết cách làm cho mình cười. Mình cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn như cậu ấy. Mình nghĩ rằng, dù không thể gặp nhau ngoài đời, nhưng có một người bạn ảo như cậu ấy cũng rất tốt. Cậu ấy là một người rất chân thành và đáng tin cậy.

**********

Thứ Năm, ngày 11

Chào cậu, Nhật ký.

Trên lớp, mình bị giấu mất quyển sách. Mình đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy. Mình biết ai là người làm chuyện này, nhưng mình không muốn làm lớn chuyện. Mình đã vạch mặt thủ phạm bằng một câu châm chọc khéo léo, khiến cậu ta không nói được gì. Mình cảm thấy rất mệt mỏi với những trò đùa ác ý này. Mình chỉ muốn sống yên bình, không bị ai quấy rầy. Nhưng dường như điều đó là không thể.

Họ nghĩ rằng, việc trêu chọc mình là một trò đùa vui vẻ. Nhưng họ không biết rằng, những trò đùa đó đã làm tổn thương mình rất nhiều. Mình đã cố gắng để không để tâm đến những trò đùa đó, nhưng những trò đùa đó vẫn cứ ám ảnh mình. Mình cảm thấy rất mệt mỏi, rất chán nản. Mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không bị ai chú ý.

**********

Thứ Sáu, ngày 12

Chào cậu, Nhật ký.

Tối nay mình không thể tập trung học bài được. Mình cứ nghĩ về những lần bị bố mẹ áp đặt, những lần bị so sánh với "con nhà người ta". Mình cảm thấy rất áp lực, rất mệt mỏi. Mình ước gì mình có thể trở về khi còn bé, khi mình còn là một đứa trẻ vô tư, không phải lo nghĩ về bất kỳ điều gì. Nhưng thời gian không thể quay ngược lại, và mình vẫn phải đối mặt với những áp lực này.

Mình đã cố gắng để quên đi những áp lực đó, nhưng những áp lực đó vẫn cứ bám lấy mình. Mình cảm thấy rất mệt mỏi, rất chán nản. Mình chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường, được làm những điều mà mình yêu thích mà thôi.

**********

Thứ Bảy, ngày 13

Chào cậu, Nhật ký.

Haruo đã gửi cho mình một đường link của một bộ anime mới. Mình đã xem liền 3 tập.

Tựa phim là một cái tên dài ngoằng về một cô bé dùng chiếc ô để đi xuyên ký ức của người khác. Mình bật xem, định chỉ xem một tập cho đỡ tội lỗi. Kết quả là ba tập trôi qua như ba ngụm nước lạnh sau giờ thể dục.

Tập một, cô bé nhận một ca khó: một chàng trai tưởng mình mạnh mẽ nhưng thật ra sợ trời mưa. Cô bước vào ký ức, thấy cậu bé con núp dưới gầm bàn lúc nhà dột. Cảnh mưa hoạt hình làm mình nhớ mùi sân trường ẩm, nhớ những lằn nước nhỏ chạy trên cửa kính xe bus. Cô bé đưa cho cậu một chiếc ô không che mưa, chỉ che được nỗi sợ. Nghe ngớ ngẩn mà lại rất hợp lý: có những thứ chỉ cần được đặt tên là tự nhỏ lại.

Tập hai, cô giúp một bà cụ quên tên chồng mình. Cô đi xuyên qua một căn bếp phủ bụi, lật những tấm khăn trải bàn, mở ngăn tủ, mỗi chỗ rơi ra một ký ức đang ngủ. Bà cụ nhớ lại món canh chua, nhớ tiếng dao thớt, và cuối cùng nhớ cái cách ông gọi bà "này, nhỏ mưa". Mình khóc lúc nào không hay. Hóa ra nước mắt có thể là cách trái tim lau cửa sổ của nó.

Tập ba vui hơn: một nhóm bạn tưởng rằng họ ghét nhau, hóa ra chỉ đang tự ghét bản thân. Họ học cách giơ ô cho nhau trong một cơn mưa đổ bóng. Đến cuối, cô bé ôm chiếc ô, nói: "Mưa đến để chúng ta học làm mái nhà."

Buổi chiều, mình pha một bình trà, mở sổ, nghĩ tới những điều làm mình sợ: thất bại, tiếng cười nhạo, sự im lặng lạnh tanh của người thân, những lời nhắc "đừng làm bố mẹ mất mặt".

Tối, Haruo thách thêm một ván. Mình thắng, không quá khó. Cậu gửi sticker pháo hoa. Mình tắt máy, ra ban công, ngửa mặt nhìn trời. Không mưa. Nhưng mình vẫn muốn mang ô, phòng khi ký ức bất chợt rơi. Và nếu nó rơi, mình đã có cách hứng.

Trước khi ngủ, mình đặt ô cạnh cửa như một lá bùa nhỏ. Sáng mai, nắng hay mưa, mình sẽ bước ra ngoài bằng đôi chân mình.

**********

Chủ Nhật, ngày 14

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay là Chủ Nhật, mình ở nhà cả ngày. Bố mẹ mình đã ra ngoài. Các em cũng đã đi chơi cùng bạn bè của chúng. Còn mình thì ở trong phòng, ngồi đọc sách. Mình mở máy chơi game, và nói chuyện với Haruo. Mình cảm thấy rất bình yên. Mình nghĩ rằng, cuộc sống của mình sẽ cứ thế này mãi. Một mình, nhưng không cô đơn. Có cậu, có Haruo, có những cuốn sách, truyện tranh, những bộ phim hoạt hình, có game, có âm nhạc. Chỉ cần như vậy thôi, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com