Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Những trang đầu của một người bạn thầm lặng (3)

Phần 1: Những trang đầu của một người bạn thầm lặng
(tiếp)


Thứ Hai, ngày 15

Chào cậu, Nhật ký.

Buổi sáng nay trời mưa, mình quên mang theo áo mưa nên bị ướt nhẹp đến lớp. Mình bị bạn bè cười chọc, nói rằng mình hậu đậu. Mình chỉ đáp trả họ bằng một câu gọn lỏn: "Ướt thì đã sao? Lát nữa thì khô thôi." Mình không muốn bận tâm đến những lời nói đó nữa. Mình đã quen với việc bị họ trêu chọc rồi. Mình chỉ muốn tập trung vào việc học, và sống cuộc sống của riêng mình.

Thực ra, mình không muốn ầm ĩ. Mình cũng không muốn bị biến thành tâm điểm. Cách đối đáp nhanh gọn là cách mình che đậy cái nhói ở trong ngực - một lớp băng mỏng che nơi vết xước. Mình tự hỏi tại sao một chuyện nhỏ như ướt áo lại có thể trở thành trò cười. Có lẽ bởi vì người ta cần chất liệu để nói chuyện, và mình vô tình trở thành chất liệu hôm nay.

Giờ ra chơi, mình vẫn giữ nguyên bộ đồ ẩm, ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa chảy thành dòng xanh trên kính. Mưa khiến mọi thứ chậm lại; mình thấy rõ hơn những chi tiết tưởng như vô tri: một chiếc lá rụng bị cuốn theo dòng nước, một con nhện bám trên lan can, và tiếng cười ở lớp nghe như ở rất xa. Mình lấy điện thoại ra, định nhắn Haruo: "Hôm nay mưa, mình ướt" - nhưng lại thôi.

Buổi chiều, mình về nhà, tháo áo ướt, treo ở gian phơi. Mẹ nhìn thấy, chẳng mắng, chỉ lắc đầu: "Hôm sau nhớ cầm ô đi." Lời mẹ như giọt nước lạnh hơn mưa ngoài kia.

Mình nhận ra: có những hôm mình chịu ướt cho đúng giờ, chịu nhìn những ánh mắt lướt qua, để giữ một thứ gì đó gọi là tự trọng. Và mỗi lần như thế, mình học được một chút nữa về cách làm mình ấm lên mà không cần phải dựa vào ai. Mưa hôm nay làm mình nhớ rằng dù ướt, con đường vẫn phải đi tiếp.

Chúc cậu ngủ ngon, Nhật ký. Mình sẽ phơi áo kỹ để mai không phải đem cảm xúc ướt đẫm vào lớp nữa.

**********

Thứ Ba, ngày 16

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay Haruo nhắn dài hơn mọi ngày. Cậu kể về lịch học ở trường cậu, có những tiết tự học kéo dài, có những thầy cô nghiêm khắc đến mức học trò phải tập trung như chiến binh , và nói vắn tắt rằng dạo này cậu ấy phải học thêm mấy buổi cuối tuần. Mở tin nhắn ra mà mình thấy nhẹ lòng, vì biết mình không phải người duy nhất phải kìm nén mệt mỏi.

Trong lúc trò chuyện, mình cảm nhận được một sự đồng điệu: hai người ở hai phía màn hình, chia sẻ những vụn vặt đời thường như chia sẻ chiếc khăn trong cơn gió. Có lúc mình chợt muốn hỏi cậu ấy: "Cậu có bao giờ sợ cô đơn không?" nhưng lại thôi, mình sợ câu trả lời làm trái tim mình dừng thở một lúc. Thay vào đó, mình gửi cho cậu một tấm ảnh phác thảo mới - cô gái đội mũ phi hành gia ngồi trên mái nhà, và cậu đáp: "Cảm giác cô ấy như cậu, nhìn thế giới mà vẫn giữ riêng cho mình một chiếc ô."

Buổi tối, mình ôn bài, nhưng cảm giác khác hẳn: nhẹ hơn, không phải vì kiến thức vào đầu mà vì ai đó hiểu rằng có những đêm chỉ cần một tin nhắn bình yên. Mình nghĩ nếu Haruo là một ngọn đèn nhỏ, thì cậu ấy không hề rực rỡ nhưng đủ để mình tránh đá chân vào cạnh bàn.

**********

Thứ Tư, ngày 17

Chào cậu, Nhật ký.

Lớp mình hôm nay tổ chức sinh nhật cho một bạn, và mình lại bị bỏ qua. Họ đã rủ nhau đi ăn, đi hát karaoke, nhưng không hề rủ mình. Mình chỉ biết cười, tự trêu bản thân rằng "chắc mình vô hình rồi". Mình cảm thấy rất buồn, nhưng không thể nói ra. Mình chỉ biết ngồi một mình trong lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh. Mình ước gì mình có thể bay đi, bay thật xa, đến một nơi không có ai biết mình là ai.

Tối về nhà, mình mở điện thoại định nhắn Haruo: "Hôm nay lớp có sinh nhật, mình đứng ngoài." Rồi mình xóa, vì sợ làm cậu ây lo lắng.

Mình quyết định tối sẽ làm một điều nhỏ: ra tiệm bánh mua một miếng bánh mini, thắp một cây nến, và tự hát bài "chúc mừng" trong phòng ngủ. Mình biết điều này nghe hơi buồn cười, nhưng mình muốn làm một cử chỉ tử tế cho chính mình, như một người bạn tốt sẽ làm cho cậu khi không có ai khác làm.

Trước khi ngủ, mình đứng trước gương, thổi ngọn nến tưởng tượng, và tự nói một câu: "Chúc cho bản thân mình sẽ tốt lên." Mình mỉm cười với chính mình trong gương, thấy lòng dịu hơn. Dù cô đơn, mình vẫn có thể xây nên một góc ấm cho riêng mình.

**********

Thứ Năm, ngày 18

Chào cậu, Nhật ký.

Bố mình hôm nay lại kêu mình học thêm. Mình đã từ chối, nói rằng mình muốn giảm bớt áp lực. Bố mình đã giận, nói rằng mình không nghe lời. Mình cảm thấy rất mệt mỏi với những áp lực này. Mình chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường, được làm những điều mà mình yêu thích. Nhưng dường như mọi thứ xung quanh chẳng hề đơn giản. Và ước muốn của mình dường như chẳng thể thành.

Bố mẹ mình luôn muốn mình trở thành một "sản phẩm" hoàn hảo, một hình mẫu để họ có thể hãnh diện khoe với mọi người. Nhưng họ không biết rằng, những áp lực đó đã làm tổn thương mình rất nhiều. Mình đã cố gắng rất nhiều để đáp ứng những kỳ vọng đó, nhưng càng cố gắng, mình lại càng cảm thấy mình đang đánh mất chính bản thân mình. Mình đã từng rất muốn chạy trốn, nhưng mình biết mình không thể chạy trốn được.

**********

Thứ Sáu, ngày 19

Chào cậu, Nhật ký.

Haruo hôm nay đã thắng mình trong game. Mình đã "thề" sẽ phục thù. Cậu ấy đã gửi cho mình một biểu cảm :))), nói rằng mình cứ việc cố gắng. Mình cảm thấy rất vui vì có một người bạn như cậu ấy. Cậu ấy luôn ở bên cạnh mình, an ủi mình, giúp mình quên đi những nỗi buồn.

Ở lớp, hôm nay nhiều chuyện lặt vặt xảy ra nhưng mình thấy mình bình tĩnh hơn. Khi giáo viên giao bài tập về nhà, mình lùi lên bàn, xếp vở ngay ngắn, viết kế hoạch làm bài; không còn cảm giác bị áp đảo. Mình nghĩ đơn giản: những việc nhỏ mình làm tốt sẽ tích tụ thành sự tự tin lớn.

Buổi tối, mình tự thưởng một ly trà sữa nhỏ, đặt ở góc bàn học như một phần thưởng cho sự kiên trì. Nhìn ly trà, mình thấy hình ảnh thu nhỏ của mọi niềm vui mà mình tự tạo: không cần ai chứng nhận, chỉ cần mình thấy đủ.

Trước khi ngủ, mình lật lại những điều mình đã làm trong ngày: một trận đấu, một bài tập, một kế hoạch rõ ràng cho cuối tuần. Việc nhỏ được cộng dồn khiến ngày dài trở nên có ý nghĩa. Mình nghĩ, có lẽ mình không cần quá nhiều người ở bên; chỉ cần vài khoảnh khắc chân thực là đủ để mình đứng vững.

**********

Thứ Bảy, ngày 20

Chào cậu, Nhật ký.

Mình đã đi đến thư viện trường, mượn một cuốn sách mới. Cuốn sách rất hay, và mình đã đọc hết một nửa trong một buổi chiều. Mình định sẽ đọc hết cuốn sách này mỗi tối trước khi ngủ. Thư viện trường rất yên tĩnh, và mình cảm thấy rất bình yên. Mình nghĩ rằng, mình sẽ dành nhiều thời gian hơn ở thư viện.

Mình đã đọc một cuốn sách rất hay, về một chàng trai sống một mình, nhưng không cô đơn. Cậu ấy đã tìm thấy hạnh phúc trong chính cuộc sống của mình. Cuốn sách đó đã giúp mình nhận ra rằng, dù bị cô lập, dù không có bạn bè, nhưng mình vẫn có thể sống hạnh phúc. Mình không cần phải chạy theo đám đông, không cần phải làm hài lòng bất kỳ ai. Mình chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

**********

Chủ Nhật, ngày 21

Chào cậu, Nhật ký.

Cuối tuần, mình cùng mẹ đi chợ. Mẹ lại so sánh mình với con của người quen, nói rằng con gái nhà người ta ngoan ngoãn, học giỏi, còn mình thì không. Mình chỉ biết cười, không nói một lời nào. Mình cảm thấy rất buồn, nhưng không thể nói ra. Mình chỉ biết cất giấu những nỗi buồn đó vào trong lòng, và cố sống một cuộc sống bình thường.

Buổi chiều, hai em đi học thêm, nhà yên. Mình ngồi vào bàn, vẽ vu vơ. Mình chợt nhớ tới một câu nói: "Không có so sánh sẽ không có đau khổ."

Ha ha... Đời này làm gì có chuyện không đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com