Phần 2: Sinh nhật của kẻ cô đơn (2)
Phần 2: Sinh nhật của kẻ cô đơn
(tiếp)
Thứ Hai, ngày 8
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay, mình đã quay lại cửa hàng lưu niệm. Mình đã mua chiếc vòng tay mà mình đã đặt hôm qua. Chiếc vòng tay khắc hình chòm sao Bạch Dương. Cung hoàng đạo của mình.
Mình đã rất thích chiếc vòng tay này. Nó nhỏ nhắn, tinh tế và mang một ý nghĩa rất riêng. Mình đã từng ước ao có một món đồ như thế, một thứ gì đó thuộc về riêng mình, không phải là sách vở hay quần áo mẹ mua. Cảm giác cầm chiếc vòng tay trên tay, tự mình quyết định mua nó, khiến mình thấy vui vẻ như một đứa trẻ. Đó là một niềm vui nhỏ bé, nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Mình đã đeo nó vào tay và nhìn ngắm, cảm thấy như mình đang được bảo vệ bởi chính những ước mơ của mình vậy. Chiếc vòng tay này không chỉ là một món trang sức, mà còn là một lời nhắc nhở rằng mình vẫn luôn có thể tự làm cho bản thân mình hạnh phúc.
**********
Thứ Ba, ngày 9
Chào cậu, Nhật ký.
Chiều nay, sau giờ học, mình lại ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm. Lần này, mình đã mua ba cây bút gấu trúc dễ thương. Những cây bút này có hình dáng nhỏ xinh, đáng yêu, với những chú gấu trúc mũm mĩm trên đỉnh. Mình rất thích những cây bút này, nhưng trước đây không dám mua vì sợ bị mẹ mắng là "vô bổ". Mẹ luôn muốn mình tập trung vào việc học, và những món đồ như thế này đều bị coi là lãng phí.
Nhưng hôm nay, mình đã quyết định phá lệ. Mình đã mua chúng, và cảm thấy rất vui. Chúng thật đáng yêu. Những cây bút này không chỉ giúp mình học bài, mà còn là một nguồn cảm hứng nho nhỏ để mình vẽ vời. Mình đã tưởng tượng ra mình sẽ dùng những cây bút này để viết nhật ký, để vẽ những bức tranh về những ước mơ của mình. Mình chợt nhận ra rằng, mình có thể tự làm những điều mình thích, tự mua những món quà mình muốn, và tự tìm thấy niềm vui trong chính cuộc sống của mình.
**********
Thứ Tư, ngày 10
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay mình đã ghé vào một hiệu sách cũ. Mùi giấy cũ và mực in đã làm mình cảm thấy rất thư thái. Mình đã đi dạo quanh các kệ sách, ngắm nhìn những cuốn sách cũ, và rồi mình đã tìm thấy một cuốn sổ tay in hình hoạt hình ngộ nghĩnh. Cuốn sổ tay này có bìa màu xanh dương nhạt, với hình ảnh một chú mèo dễ thương đang ngủ trên một đám mây. Mình đã rất thích cuốn sổ tay này, và mình đã quyết định mua nó.
Mình đã từng rất sợ hãi, không dám chia sẻ những đam mê của mình với bất kỳ ai.
Mình chợt nhớ tới Haruo, cậu ấy đã giúp mình lấy lại được sự tự tin của mình. Cậu ấy đã cho mình một niềm tin rằng, chỉ cần mình cố gắng, mình sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Mình cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn như cậu ấy. Mình nghĩ rằng, dù không thể gặp nhau ngoài đời, nhưng có một người bạn ảo như cậu ấy cũng rất tốt. Cậu ấy là một người rất chân thành và đáng tin cậy.
**********
Thứ Năm, ngày 11
Chào cậu, Nhật ký.
Mình đã cẩn thận mang những món quà sinh nhật về nhà và giấu chúng đi. Mình đã gói chúng lại một cách cẩn thận, và giả vờ như đó là quà mà bạn bè tặng. Mình biết rằng nếu bố mẹ biết mình tự mua quà, họ sẽ mắng mình là "đồ dở hơi". Mình đã quen với việc giấu đi những cảm xúc, những suy nghĩ của mình. Từ lâu mình đã học được rằng, không phải ai cũng có thể khiến mình tin tưởng.
Mình đã từng rất muốn được bố mẹ yêu thương, được bố mẹ ủng hộ. Nhưng bây giờ, mình đã không còn hy vọng nhiều nữa. Mình biết rằng, mình sẽ phải tự mình đứng lên, tự mình vượt qua những khó khăn này.
**********
Thứ Sáu, ngày 12
Chào cậu, Nhật ký.
Sinh nhật sắp đến, và mình cảm thấy một sự háo hức lạ thường. Nỗi buồn dường như đã lùi lại, nhường chỗ cho một cảm giác vui vẻ và mong chờ. Mình hình dung ra một buổi tiệc nhỏ xinh xắn, được tổ chức ngay trong căn phòng thân thuộc này. Ở đó sẽ có một chiếc bánh kem nhỏ, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đủ ngọt ngào để mình có thể thưởng thức trọn vẹn.
Mình đã sắm sửa những thứ nhỏ xinh để tự làm mình vui. Những cây bút gấu trúc dễ thương mà mình đã thích từ lâu, và một cuốn sổ tay in hình hoạt hình ngộ nghĩnh. Chúng không phải là những món quà đắt tiền, nhưng lại mang đến cho mình một niềm vui giản dị, chân thành. Mỗi khi nhìn vào chúng, mình lại cảm thấy lòng mình ấm áp. Mình tự nhủ, sinh nhật của mình không phải là một ngày buồn. Sinh nhật của mình là một ngày đặc biệt, một ngày để mình tự thưởng cho chính mình, một ngày để mình tự yêu thương bản thân mình.
Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đặc biệt đó, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Mình đã học được cách trân trọng những khoảnh khắc một mình, và nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là sự chờ đợi từ người khác. Hạnh phúc là khi mình biết yêu thương và trân trọng chính mình. Dù không có ai ở bên, mình vẫn có thể tự tạo ra niềm vui, tự ăn mừng và cảm thấy đủ đầy.
**********
Thứ Bảy, ngày 13
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay, một ngày đặc biệt, chính là ngày sinh nhật của mình. Trong không gian quen thuộc của căn phòng, mình đã tự tổ chức một bữa tiệc nhỏ, một bữa tiệc chỉ dành riêng cho bản thân mình. Không có tiếng cười đùa của bạn bè, không có những món quà lấp lánh, nhưng sự ấm áp và ý nghĩa của nó lại lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm hồn mình.
Mình ghé qua tiệm bánh quen thuộc, nơi những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn luôn khiến mình mỉm cười. Mình chọn một chiếc bánh nhỏ nhất, như một lời nhắc nhở rằng hạnh phúc không cần phải lớn lao, chỉ cần vừa vặn với trái tim mình là đủ. Về đến phòng, mình cẩn thận thắp một cây nến nhỏ, ánh sáng lung linh hắt lên gương mặt mình, chiếu rọi những suy tư thầm kín.
Mình đã ước một điều ước: mình ước Haruo sẽ trở lại. Mình biết rằng điều ước đó rất khó để thành hiện thực, nhưng mình vẫn hy vọng.
Nhìn vào ngọn nến vừa tắt, mình tự nhủ với lòng mình, đã đến lúc phải mạnh mẽ. Đã đến lúc phải học cách buông bỏ nỗi buồn và chấp nhận thực tại. Mình không cho phép bản thân chìm đắm trong sự cô đơn nữa. Mình sẽ sống một cuộc đời vui vẻ, làm những điều mình yêu thích, và khám phá những điều mới mẻ. Nỗi buồn, dù có lớn đến đâu, cũng không thể ngăn cản mình sống cuộc sống của riêng mình. Mình sẽ biến mỗi ngày trở thành một món quà, và tự mình mở ra từng món quà đó một cách trân trọng nhất.
Bữa tiệc này, dù không có khách mời, nhưng lại là bữa tiệc đẹp nhất mình từng có. Nó không ồn ào nhưng lại rất ấm cúng. Mình đã tự chuẩn bị mọi thứ, từ chiếc bánh nhỏ, ngọn nến, cho đến những lời chúc mừng. Mình tự nói với bản thân rằng "Chúc mừng sinh nhật, cô gái. Cảm ơn vì đã luôn cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc." Từng câu chữ đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim. Mình cảm thấy hạnh phúc, một cảm giác hạnh phúc chân thật và sâu sắc.
Buổi tiệc nhỏ này đã giúp mình nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là sự chờ đợi từ người khác. Hạnh phúc là khi ta biết yêu thương và trân trọng chính mình. Dù không có ai ở bên, mình vẫn có thể tự mình tạo ra niềm vui, vẫn có thể tự mình ăn mừng và cảm thấy đủ đầy. Bữa tiệc này đã dạy mình một bài học quý giá: sự ấm áp của việc yêu thương bản thân còn quan trọng hơn bất kỳ sự hiện diện nào khác trên đời. Và chính sự ấm áp đó đã biến bữa tiệc sinh nhật một mình này trở thành một kỷ niệm không thể nào quên.
**********
Chủ Nhật, ngày 14
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay là ngày sau sinh nhật mình. Không ai trong gia đình nhắc gì về sinh nhật của mình cả. Bố mẹ vẫn bận rộn với công việc, còn các em thì vẫn mải mê với những trò chơi của chúng. Mình đã cố gắng để không bận tâm đến điều đó, nhưng trong lòng mình, mình cảm thấy một chút buồn. Mình khẽ cười gượng, nói với chính mình rằng: "Không sao đâu, mình đã quen với điều đó rồi." Nhưng những giọt nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Mình biết, không phải ai cũng đáng để mình quan tâm, để mình bận lòng. Mình từ lâu đã nhận ra rằng, mình có thể sống một mình, nhưng không cô đơn. Mình đã học được rằng, mình có thể tìm thấy hạnh phúc trong chính cuộc sống của mình. Mình tự nhủ rằng, chỉ cần mình cố gắng, mình sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Dù vậy, những vết thương lòng trong mình vẫn còn đó, không dễ gì lành lại. Mình đã luôn học cách chấp nhận nó, sống chung với nó, và tiếp tục đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com