Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Sinh nhật của kẻ cô đơn (4)

Phần 2: Sinh nhật của kẻ cô đơn
(hết)


Thứ Hai, ngày 22

Chào cậu, Nhật ký.

Ngày hôm nay đã trôi qua đúng như những gì mình dự đoán, một sự kiện không có gì bất ngờ: trả kết quả thi thử. Những tờ giấy điểm được trả lại, và những con số ấy chẳng khác gì một tấm gương phản chiếu những nỗ lực trong suốt ba năm cấp ba. Môn Vật Lý, điểm số lẹt đẹt dưới trung bình. Môn Ngữ Văn và Tiếng Anh khá khẩm hơn một chút, nhưng cũng không thể gọi là xuất sắc. Toán và Hóa học thì ở mức khá, vừa đủ để mình không cảm thấy quá tệ. Cảm giác thất vọng đương nhiên có, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến. Mình đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi, có lẽ vì thế mà mình không cảm thấy sụp đổ, mà chỉ cảm thấy đó là một sự thật hiển nhiên. Những con số trên tờ giấy này chỉ là một phần nhỏ của mình thôi, chúng không thể định nghĩa được con người mình. Mình biết rằng mình đã cố gắng hết sức, thức khuya dậy sớm để hiểu một công thức Vật lý hay một từ vựng Tiếng Anh khó nhằn. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là những con số vô hồn này.

Khi cô giáo trả bài, mình đã liếc nhìn sang các bạn. Vài người vui vẻ, vài người thất vọng ra mặt, vài người thì giả vờ thờ ơ. Mình chỉ lặng lẽ cất tờ giấy vào cặp, như thể nó là một bí mật mà mình không muốn ai biết. Người bạn cùng bàn hỏi mình "Sao rồi? Yên Hoa, điểm thi của cậu thế nào?". Mình chỉ cười nhạt "Bình thường thôi". Mình không muốn chia sẻ với họ, vì mình biết họ sẽ chỉ cười cợt hoặc thương hại. Cả hai điều đó mình đều không muốn. Mình biết rằng những con số này sẽ là bằng chứng để bố mẹ mình lại so sánh, lại chê trách, mắng mỏ. Nhưng mình đã không còn sợ nữa. Mình đã chấp nhận sự thật, và mình biết rằng, mình sẽ phải tự mình thay đổi nó, không phải để làm hài lòng bất kỳ ai, mà để chứng minh cho chính mình.

**********

Thứ Ba, ngày 23

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay trường bắt đầu tổ chức các lớp ôn thi tốt nghiệp. Hầu hết các bạn trong lớp đều xôn xao bàn tán, chọn môn nào, học thầy cô nào. Ai cũng muốn đăng ký càng nhiều môn càng tốt, như thể càng học nhiều thì điểm sẽ càng cao. Mình thì lại không nghĩ vậy. Với mình, học lan man sẽ không hiệu quả. Mình cần tập trung vào những môn mình cần cải thiện.

Tối về, mình đã lấy hết can đảm để nói chuyện với bố mẹ. Mình trình bày rõ ràng và dứt khoát: "Con muốn đăng ký ôn thi hai môn Tiếng Anh và Ngữ Văn thôi." Mình đã chuẩn bị tinh thần để nghe một tràng dài bài ca so sánh và ép buộc. Nhưng bất ngờ thay, bố mẹ lại đồng ý. Mẹ nói "Thôi được rồi, con muốn thế nào thì làm thế đó. Miễn sao con thấy thoải mái và có trách nhiệm với lựa chọn của mình." Mình đã sững sờ. Có lẽ bố mẹ cũng đã quá mệt mỏi với việc ép buộc mình. Có lẽ họ cũng nhận ra, dù có nói gì đi nữa, mình vẫn sẽ làm theo ý mình. Đây là một chiến thắng nhỏ, nhưng nó lại mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với mình. Mình cảm thấy như mình đã giành lại được một phần tự do của mình, một phần không gian riêng để thở, để sống.

**********

Thứ Tư, ngày 24

Chào cậu, Nhật ký.

Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì rắc rối lại ập đến. Sáng nay, cô giáo chủ nhiệm gọi mình lên phòng chờ của giáo viên và nói rằng trường yêu cầu mình phải đăng ký thêm ba khối môn tự nhiên mà mình đang theo học là Toán học, Hóa học, Vật lý. Tổng cộng mình phải học năm môn. Cô giáo nói rằng đó là quy định của nhà trường, là "định hướng cho tương lai" của mình, rằng "học thêm không bao giờ là thừa". Mình đã lặng lẽ lắng nghe, nhưng trong lòng mình thì lại dấy lên một sự phản kháng mãnh liệt.

Mình nói với cô giáo rằng mình đã nói chuyện với bố mẹ và họ đã đồng ý cho mình chỉ học hai môn. Cô giáo tỏ vẻ khó chịu, nói rằng "Bố mẹ em đồng ý nhưng trường thì không. Em không thể tự ý quyết định tương lai của mình như thế được." Mình chỉ biết im lặng. Mình biết rằng mình không thể tranh cãi với cô. Nhưng mình không thể. Mình không thể dành thời gian và tâm sức cho những thứ mà mình cảm thấy không đáng.

Ba năm học khối tự nhiên đã đủ để mình hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Mình biết mình cần ôn tập những phần nào, không cần phải theo một lộ trình cứng nhắc của nhà trường nữa. Mình đã quá mệt mỏi với việc phải làm hài lòng tất cả mọi người. Mình đã quyết định, mình sẽ không thay đổi quyết định của mình, dù có phải đối mặt với hậu quả gì đi chăng nữa.

**********

Thứ Năm, ngày 25

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay mình đã phải đối mặt với sự tức giận của nhà trường. Mình bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng ngồi đó, vẻ mặt nghiêm nghị. Họ nói rằng mình đang "cố tình chống đối", "không có tinh thần cầu tiến", và "làm ảnh hưởng xấu đến thành tích chung của trường." Họ nói những lời lẽ nặng nề, những lời lẽ mà trước đây mình chỉ nghe được từ bố mẹ.

Đỉnh điểm là khi thầy hiệu trưởng nói: "Nếu em không đăng ký đủ các môn học theo quy định của nhà trường, chúng tôi sẽ không cho em ôn tốt nghiệp ở trường nữa." Mình đã sững sờ. Họ đang cố gắng dùng cách đó để ép mình. Nhưng thay vì sợ hãi, mình lại cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng. Họ nghĩ rằng họ có thể kiểm soát mình, có thể dùng quyền lực để ép mình làm theo ý họ. Mình đã nhìn thẳng vào mắt họ và nói: "Vậy em cũng không cần". Câu nói đó dường như đã khiến họ bất ngờ. Mình không biết mình lấy đâu ra sự dũng cảm khi đó nữa. Mình chỉ biết rằng, mình đã quá mệt mỏi với những áp lực này rồi.

**********

Thứ Sáu, ngày 26

Chào cậu, Nhật ký.

Sau hôm qua, mình đã chính thức trở thành "kẻ ngoại đạo" trong mắt trường học. Họ đã gạch tên mình khỏi danh sách ôn thi tốt nghiệp. Nhưng mình không còn cảm thấy buồn nữa. Thay vào đó, mình cảm thấy nhẹ nhõm. Mình đã tự mình lập một kế hoạch ôn tập mới. Kế hoạch này không có những buổi học nhàm chán, không có những bài kiểm tra vô bổ. Kế hoạch này chỉ có mình, những cuốn sách và sự quyết tâm của mình.

Mình đã chia nhỏ thời gian trong ngày cho khoảng thời gian sắp tới. Buổi sáng mình sẽ dành để ôn tập luân phiên Ngữ Văn và Tiếng Anh. Buổi chiều, mình sẽ dành để học luân phiên ba môn còn lại Toán - Lý - Hóa. Buổi tối, mình sẽ dành thời gian để thư giãn, đọc truyện tranh, xem anime, nghe nhạc,... và tất nhiên là tâm sự với cậu, Nhật ký của mình.

Hiện tại, mình đã tự mình tạo ra một thế giới, một thế giới mà mình có thể làm chủ. Một thế giới mà mình không còn phải sợ hãi những lời phán xét hay những áp lực nữa.

**********

Thứ Bảy, ngày 27

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay mình đã đi đến một hiệu sách cũ. Mình đã mua rất nhiều sách tham khảo mới, từ sách Ngữ Văn, Tiếng Anh cho đến sách truyện tranh, sách nghệ thuật. Cảm giác cầm những cuốn sách mới mua trên tay thật tuyệt vời. Mùi giấy mới, mùi mực in, tất cả đều khiến mình cảm thấy tràn đầy năng lượng. Mình còn in thật nhiều đề Toán - Lý - Hóa, đối với ba môn này, mình chỉ cần luyện giải đề và ôn các công thức thôi.

Mình đã về nhà, dán nhãn từng môn, sắp xếp chúng thật gọn gàng trên kệ sách. Đó là cách mình tạo ra một không gian học tập cho riêng mình, một không gian mà mình không phải chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai.

Mình đã từng rất sợ hãi việc phải tự học. Nhưng hiện tại , mình lại thấy vô cùng hào hứng. Mình biết rằng con đường này sẽ rất khó khăn, nhưng mình tin rằng mình sẽ làm được. Mình không còn sợ thất bại nữa. Mình chỉ sợ rằng mình sẽ không dám sống với chính mình, không dám theo đuổi đam mê của mình.

**********

Chủ Nhật, ngày 28

Chào cậu, Nhật ký.

Hôm nay, mình ngồi đây, trên bàn học, trước một chồng sách mới, và cảm giác không còn là sự mệt mỏi hay chán nản nữa. Thay vào đó, là sự quyết tâm. Dù con đường phía trước còn rất dài, rất nhiều chông gai, nhưng mình tin mình sẽ làm được. Mình đã không còn chờ đợi một ai đó đến cứu mình, mà tự mình trở thành người hùng của chính mình.

Mình nhìn lại cậu - Nhật ký của mình, từ những trang đầu tiên đầy rụt rè, e ngại, đến bây giờ, đã tràn ngập sự quyết tâm và một chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Mình đã viết lại một trang mới trong cuộc đời mình, không phải để làm hài lòng bất kỳ ai, mà để sống thật với chính mình.

Mình sẽ đỗ tốt nghiệp mà không cần học ở trường, không cần một ai phải giúp đỡ mình.

Tổng kết xong, mình sẽ không đời nào mà xuất hiện ở cái trường chết tiệt đó nữa.

"Mấy người cứ chờ đó. Tôi không tin là không học với mấy người trong một tháng, không học ở cái trường đó trong một tháng, thì tôi sẽ bị trượt tốt nghiệp. Tôi sẽ cho các người biết tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com