Phần 3: Khoảng trời tự do (1)
Phần 3: Khoảng trời tự do
Thứ Hai, ngày 1
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay, mình ngồi đây, trong căn phòng trọ nhỏ quen thuộc của một sinh viên năm hai, bất chợt nhìn ra khung cửa sổ, nơi những giọt mưa cuối thu đang rơi. Hình ảnh ấy khiến mình hồi tưởng lại những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố này. Mọi thứ đều rất lạ lẫm, từ con đường, hàng cây, cho đến mùi không khí. Nhưng mình không hề thấy sợ hãi. Cảm giác duy nhất tồn tại lúc đó là sự tự do, một sự giải thoát mạnh mẽ khỏi những áp lực vô hình đã bủa vây mình suốt những năm tháng cấp ba.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, cảm xúc của mình không phải là niềm vui vỡ òa hay sự tự hào như mình từng nghĩ. Nó là sự nhẹ nhõm đến lạ. Cuối cùng, mình đã có thể rời khỏi nơi đó, rời khỏi những lời phán xét và những ánh mắt so sánh. Lời "tuyên chiến" với trường cấp ba của mình đã trở thành sự thật: mình đã tự mình đỗ tốt nghiệp và không bao giờ phải quay lại cái trường học chết tiệt đó nữa.
Ngày nhập học, mình đã tự đi một mình. Giữa hàng trăm tân sinh viên được bố mẹ đưa đón, mình chỉ là một chấm nhỏ với chiếc ba lô cũ kỹ và chiếc vali đã sờn. Cảm giác bỡ ngỡ, lạc lõng đương nhiên có, nhưng nó không còn là sự cô đơn tuyệt vọng như những ngày xưa. Thay vào đó, nó là sự hồi hộp của một người chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Mình tự điền mọi thủ tục, tự tìm đến phòng trọ mà mình đã thuê trước đó, tự tay xách vali lên phòng. Mỗi bước đi, mình đều cảm thấy mình đang lớn lên, đang tự lập hơn, đang trở thành con người mà mình muốn.
Ngày hôm nay, mọi thứ đã dần ổn định. Mình đã tự tay sắp xếp lại căn phòng trọ nhỏ theo ý mình. Những bức tường trắng tinh được mình dán lên những bức tranh, những tấm ảnh nhỏ. Góc bàn học được mình đặt một chậu cây xương rồng nhỏ. Mình đã tạo ra một thế giới của riêng mình, một thế giới mà không ai có thể làm phiền. Mọi thứ trong căn phòng này, từ chiếc giường, chiếc bàn, chiếc tủ, đều là những thứ mình đã tự mua, tự lựa chọn bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi. Mỗi lần nhìn thấy chúng, mình lại cảm thấy tự hào về bản thân. Mình đã chứng minh được rằng mình có thể tự sống, tự lập, và tự chăm sóc cho bản thân mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, mình lại thấy nhớ Haruo, người bạn duy nhất đã luôn ủng hộ mình. Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu, đang làm gì. Liệu cậu ấy có đang sống cuộc đời mà cậu ấy muốn không? Mình hy vọng một ngày nào đó, chúng mình sẽ gặp lại nhau.
**********
Thứ Ba, ngày 2
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay mình đã có thêm hai người bạn mới chuyển tới ở ghép cùng phòng với mình. Chúng mình là một bộ ba với ba tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng thật kỳ lạ là chúng mình lại hòa hợp đến thế.
Người thứ nhất tên là Mai, một cô gái năng động, vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Mai đến từ một thành phố lớn, có lối sống hiện đại và rất thích đi du lịch. Cô ấy có một giọng nói rất dễ thương, nghe như chim hót, và luôn miệng kể cho mình nghe những câu chuyện thú vị về cuộc sống của cô ấy. Mai rất thích những buổi tiệc tùng, những cuộc gặp gỡ bạn bè, và cậu ấy đã rủ mình đi chơi cùng.
Người thứ hai tên là Lan, một cô gái trầm tính, hiền lành, và có một chút rụt rè. Lan đến từ một vùng quê nhỏ, có một giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi. Cô ấy rất thích đọc sách, nghe nhạc, và thích ngồi trong phòng học bài. Lan có một vẻ ngoài rất dịu dàng, luôn nở một nụ cười ấm áp với mọi người. Cô ấy không thích những nơi ồn ào, đông đúc, và luôn muốn ở trong phòng.
Lúc đầu, mình đã rất lo lắng, sợ rằng mình sẽ không thể hòa hợp với họ. Mình đã quen với việc sống một mình, với sự cô đơn. Nhưng rồi mình lại thấy mình đã sai. Mai và Lan đều là những người rất tốt. Họ không tò mò về quá khứ của mình, không hỏi han những chuyện riêng tư của mình. Họ chỉ đơn giản là lắng nghe mình nói, và chia sẻ những câu chuyện của họ với mình. Mình cảm thấy mình đã tìm thấy một gia đình mới. Một gia đình mà mình có thể sống thật với chính mình.
Buổi tối, chúng mình đã cùng nhau nấu ăn. Mai nấu một món ăn rất ngon, và Lan nấu một món ăn rất dễ thương. Mình thì chỉ làm món salad, nhưng các cậu ấy vẫn khen ngon. Chúng mình đã cùng nhau ngồi ăn, trò chuyện, và cười đùa. Mình cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Lâu lắm rồi mình mới có một bữa ăn ấm cúng đến thế.
**********
Thứ Tư, ngày 3
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Mình đã có một buổi khám phá thêm trong khuôn viên trường đại học của mình. Trường mình rất lớn, có rất nhiều tòa nhà, rất nhiều cây xanh. Cảm giác đi bộ trong khuôn viên trường thật thoải mái. Mình đã đi qua một con đường nhỏ, hai bên là những hàng cây xanh mát, và mình đã cảm thấy như mình đang đi vào một thế giới khác. Mọi thứ ở đây đều rất yên bình, rất trong lành. Mình đã đến thăm thư viện của trường. Thư viện rất lớn, có rất nhiều sách, và rất nhiều bàn học. Cảm giác ngồi trong thư viện thật tuyệt vời. Mùi sách cũ, mùi giấy mới, tất cả đều khiến mình cảm thấy tràn đầy năng lượng. Mình đã tìm thấy một cuốn sách về nghệ thuật mà mình rất thích. Cuốn sách đó nói về những bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng.
Sau khi rời thư viện, mình đã đến căng tin của trường. Căng tin rất rộng, có rất nhiều món ăn. Món nào cũng ngon, món nào cũng rẻ. Mình đã ăn một suất cơm gà rất ngon, và mình đã cảm thấy rất no, rất vui vẻ.
Mình đã đi đến một khu vườn nhỏ trong khuôn viên trường. Khu vườn rất đẹp, có rất nhiều hoa, rất nhiều cây. Mình đã ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngắm nhìn những bông hoa, và mình đã cảm thấy thật bình yên.
**********
Thứ Năm, ngày 4
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay là một ngày thật đáng nhớ. Mình và hai người bạn cùng phòng đã đi mua sắm thêm đồ dùng sinh hoạt. Chúng mình đã đi đến một siêu thị lớn, và chúng mình đã mua rất nhiều đồ. Mình đã mua một chiếc chăn mới, một chiếc gối mới, một chiếc đèn ngủ mới, và rất nhiều thứ khác. Cảm giác cầm những món đồ mới toanh trên tay thật tuyệt vời. Mùi vải mới, mùi nhựa mới, tất cả đều khiến mình cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Trong lúc mua sắm, mình đã hồi tưởng lại lần đầu tiên mình tự chi tiền. Đó là khi mình mua chiếc vòng tay khắc hình chòm sao Bạch Dương. Đó là một cảm giác rất lạ, vừa hồi hộp, vừa vui vẻ. Mình đã từng phải hỏi ý kiến bố mẹ mỗi khi mua một món đồ gì đó. Nhưng bây giờ, mình lại có thể tự mình quyết định. Mình đã học được rằng, tự lập không phải là một điều đáng sợ. Trái lại, nó là một sự giải thoát, một sự tự do. Mình nhận ra rằng, mình có thể tự mình chăm sóc cho bản thân mình, tự mình làm những điều mình thích, và tự mình quyết định tương lai của mình.
Sau khi mua sắm xong, chúng mình đã về phòng, và chúng mình đã cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc. Chúng mình đã cùng nhau treo rèm cửa, sắp xếp lại bàn học, và trang trí lại căn phòng. Căn phòng của chúng mình đã trở nên đẹp hơn, ấm cúng hơn.
**********
Thứ Sáu, ngày 5
Chào cậu, Nhật ký.
Nhật ký ạ. Mình đã từng rất lo lắng, sợ rằng mình sẽ không thể hòa hợp với các bạn trong lớp. Nhưng theo thời gian, mình lại thấy mình đã sai. Các bạn trong lớp rất thân thiện, rất cởi mở. Họ không tò mò về quá khứ của mình, không để ý những chuyện riêng tư của mình. Họ chỉ đơn giản là chào hỏi mình, và mời mình ngồi cùng.
Thầy cô ở đây cũng rất dễ gần. Thầy cô không áp đặt, không ép buộc, mà chỉ đơn giản là lắng nghe ý kiến của sinh viên. Thầy cô luôn động viên, khuyến khích chúng mình tìm tòi, sáng tạo. Mình đã tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm, và mình đã cảm thấy rất vui. Mình đã có thể chia sẻ những ý tưởng của mình, và được mọi người lắng nghe. Cảm giác đó thật tuyệt vời.
Mình đã từng rất sợ hãi việc đến trường. Mình đã từng sợ hãi những lời trêu chọc, những lời phán xét của bạn bè. Nhưng bây giờ, mình lại muốn đến trường. Mình muốn học hỏi, muốn khám phá, muốn tìm tòi. Mình muốn trở thành một người tốt hơn trong tương lai.
**********
Thứ Bảy, ngày 6
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay là một ngày thật thoải mái. Mình cùng Mai và Lần đã ở trong phòng, trò chuyện với nhau đến khuya. Chúng mình đã nói chuyện về rất nhiều thứ, từ chuyện học hành, chuyện tình cảm, cho đến những dự định trong tương lai.
Mai đã kể cho chúng mình nghe về ước mơ của cô ấy, là trở thành một nhà thiết kế thời trang. Cô ấy muốn tạo ra những bộ quần áo thật đẹp, những bộ quần áo mà mọi người đều thích. Lan đã kể cho chúng mình nghe về ước mơ của cô ấy, là trở thành một giáo viên dạy văn. Cô ấy muốn truyền đạt tình yêu văn học đến cho học sinh của mình.
Mình cũng đã chia sẻ về ước mơ của mình. Mình đã kể cho họ nghe về những đam mê của mình, về những cuốn truyện tranh, những bộ phim hoạt hình, những bức tranh mà mình đã vẽ. Mình đã kể cho họ nghe về Haruo, người bạn ảo của mình. Mai và Lan đã lắng nghe mình nói, và họ đã không cười nhạo mình. Trái lại, họ đã động viên mình, nói rằng mình hãy cố gắng, và họ sẽ ủng hộ mình.
Mình nhận ra rằng, dù có khác nhau, nhưng chúng mình vẫn có thể là bạn bè. Tình bạn không phải là một điều gì đó xa vời. Trái lại, nó là một điều gì đó rất gần gũi, rất ấm áp.
**********
Chủ Nhật, ngày 7
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày cuối tuần tĩnh lặng. Mình đã gọi điện về nhà. Bố mẹ đã hỏi thăm mình rất nhiều, từ chuyện học hành, chuyện ăn uống, cho đến chuyện bạn bè. Mình chỉ trả lời những điều mà bố mẹ muốn nghe. Mình nói rằng mình đã tìm được bạn bè tốt, rằng mình đã thích nghi với cuộc sống ở đây, rằng mình đang học hành rất chăm chỉ.
Mình đã không kể cho bố mẹ nghe về việc mình đã tự mình mua sắm đồ đạc, về việc mình đã tự mình lập kế hoạch ôn tập. Mình cũng đã không kể cho bố mẹ nghe về việc mình đã tìm thấy một gia đình mới, một gia đình mà mình có thể sống thật với chính mình. Mình càng không kể cho bố mẹ nghe về những đam mê, những ước mơ của mình. Sau tất cả, mình chỉ nói những điều mà bố mẹ muốn nghe thôi.
Sau khi cúp máy, mình lại cảm thấy buồn. Mình đã từng rất muốn nói cho bố mẹ biết về những gì mình đã làm được, về những gì mình đã trải qua. Nhưng mình biết rằng, bố mẹ sẽ không hiểu. Bố mẹ sẽ chỉ lo lắng, sẽ chỉ ép buộc mình quay về. Và mình thì không muốn quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com