Phần 3: Khoảng trời tự do (2)
Phần 3: Khoảng trời tự do
(tiếp)
Thứ Hai, ngày 8
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay, mình đã có một quyết định lớn, có thể nói là lớn nhất kể từ khi lên đại học: mình sẽ đi làm thêm. Sáng nay, khi đang dọn dẹp phòng, mình có tâm sự với Mai và Lan về việc mình muốn tìm một công việc bán thời gian để có thêm thu nhập. Mình muốn tự lo cho cuộc sống của mình, không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Cầm những đồng tiền do bố mẹ gửi lên, mình thấy nặng trĩu. Dù biết bố mẹ không phải là người giàu có, nhưng họ vẫn cố gắng lo cho mình. Điều đó khiến mình cảm thấy có lỗi, và mình muốn tự đứng trên đôi chân của mình.
Mai nghe xong đã rất nhiệt tình giới thiệu cho mình một quán cơm bình dân gần trường. "Quán của cô chú dễ tính lắm, đồ ăn thì ngon tuyệt vời luôn. Nhiều sinh viên trong trường mình làm ở đó lắm." Mai nói. Nghe vậy, mình cảm thấy tự tin hơn hẳn. Mình ăn mặc gọn gàng, chuẩn bị một tinh thần thật tốt, và đến thẳng quán.
Quán cơm nhỏ nhưng rất sạch sẽ, lúc nào cũng đông khách. Mình rụt rè đứng trước cửa, mãi mới dám bước vào. Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên, trông hiền lành và có nụ cười rất ấm áp. Mình nói với ông ấy về mong muốn xin việc, và ông ấy đã hỏi mình vài câu đơn giản về giờ giấc có thể làm và kinh nghiệm. Thú thật, mình chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng ông ấy vẫn đồng ý nhận mình vào làm thử. "Cứ làm đi cháu, không biết thì học, có gì đâu mà sợ.". Lời nói của ông ấy khiến mình cảm thấy như trút được gánh nặng. Cuối cùng thì mình cũng đã có công việc đầu tiên trong đời. Cảm giác này thật đặc biệt, vừa hồi hộp, vừa háo hức, nhưng trên hết là cảm giác tự hào về bản thân.
**********
Thứ Ba, ngày 9
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của mình ở quán cơm. Cảm giác bước chân vào quán với tư cách là một nhân viên hoàn toàn khác so với khi là một khách hàng. Mình được gặp các đồng nghiệp khác, họ đều rất thân thiện và nhiệt tình. Cô bếp trưởng, một người phụ nữ trung niên, hiền lành và hay cười, đã chỉ mình cách dọn dẹp bàn, sắp xếp chén đĩa. Các bạn phục vụ khác, hầu hết đều là sinh viên giống mình, cũng rất tốt bụng. Một bạn tên là Hằng đã chỉ mình cách bưng bê nhiều món cùng lúc mà không làm đổ. Ban đầu mình làm rất vụng về, suýt làm rơi đĩa mấy lần. Hằng chỉ cười và bảo: "Ai cũng vậy thôi, cậu làm quen rồi thì sẽ quen tay. Cứ cẩn thận là được."
Công việc chủ yếu là bưng bê, dọn dẹp, và ghi order. Thời gian đầu, mình cảm thấy rất mệt. Chân tay cứ lóng ngóng, lúng túng. Nhưng nhìn mọi người làm việc hăng say, mình cũng có thêm động lực. Dù chỉ là một công việc nhỏ, nhưng mình cảm thấy mình đang đóng góp một phần công sức của mình. Giữa ca làm, cô bếp trưởng đã mang ra cho mình một bát canh nóng hổi, nói rằng mình đã làm rất tốt. Lời động viên đó khiến mình cảm thấy ấm lòng, và mình lại có thêm sức mạnh để tiếp tục. Mình đã không còn cảm thấy cô đơn nữa.
**********
Thứ Tư, ngày 10
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay, mình đã quen dần với công việc rồi. Mình đã không còn lúng túng như ngày đầu nữa. Mình đã học được cách bưng bê nhiều món cùng lúc mà không làm đổ, đã học được cách ghi order nhanh chóng và chính xác. Thậm chí, mình còn biết được khách quen nào thích ăn món gì, thích ngồi ở đâu. Công việc tuy vất vả nhưng mình cảm thấy rất vui. Mình vui vì mình đang làm việc để tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong đời.
Mình cũng đã làm quen được với vài khách quen của quán. Một ông cụ hay đến ăn một mình, mình thấy ông ấy rất hiền lành và hay cười. Một chị nhân viên văn phòng, mỗi ngày đều đến ăn vào buổi trưa. Mình đã cảm thấy mình không chỉ làm việc, mà còn được giao lưu, được kết nối với mọi người. Cuộc sống của mình không còn chỉ là những trang sách, những bức tranh, hay những giấc mơ nữa. Nó là những khoảnh khắc đời thường, những tiếng cười, những lời chào hỏi.
**********
Thứ Năm, ngày 11
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay, mình làm ca tối. Quán cơm đóng cửa khá muộn, khoảng 10 giờ tối. Mình dọn dẹp xong xuôi, chào tạm biệt mọi người rồi bước ra về. Con đường về nhà lúc tối muộn khá vắng vẻ, nhưng mình không hề sợ hãi. Mình đi bộ, vừa đi vừa hát những bài hát mà mình thích. Mình nghĩ về những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Mình đã không còn phải đối mặt với những lời phán xét, những ánh mắt so sánh. Mình đã có những người bạn tốt, một công việc nhỏ, và một cuộc sống tự do.
Về đến phòng, Mai và Lan vẫn đang ngồi học bài. Họ thấy mình về thì hỏi han, quan tâm. Mai đã nấu một nồi cháo nóng hổi cho mình, nói rằng mình làm việc mệt mỏi cả ngày. Cảm giác đó thật ấm áp.
**********
Thứ Sáu, ngày 12
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Mình đã được nhận lương tạm ứng. Số tiền không lớn, nhưng đó là những đồng tiền đầu tiên mình tự kiếm được. Mình đã cầm số tiền đó trong tay, và mình cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác tự mình kiếm được tiền thật tuyệt vời. Nó không chỉ là sự tự do về tài chính, mà còn là sự tự do trong tâm hồn. Mình có thể tự lo cho cuộc sống của mình, tự mua những món đồ mình thích, và tự quyết định tương lai của mình.
Mình đã dùng số tiền đó để mua một vài món đồ nhỏ cho mình, và cho Mai, Lan. Mình mua cho Mai một chiếc vòng tay nhỏ, và mua cho Lan một cuốn sách mới. Mình muốn cảm ơn họ vì đã ở bên cạnh mình, luôn động viên và ủng hộ mình.
Buổi tối, chúng mình đã cùng nhau nấu một bữa ăn thật ngon để ăn mừng. Chúng mình đã nói chuyện, cười đùa, và kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị. Mình cảm thấy rất vui vì mình có những người bạn tốt như thế.
**********
Thứ Bảy, ngày 13
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay, mình lại có một câu chuyện ấm áp để kể cho cậu nghe. Về ông cụ thường xuyên đến quán ăn một mình. Hôm nay ông ấy đã tặng mình một chiếc bánh bao nóng hổi, nói rằng mình đã làm rất tốt. Mình đã rất bất ngờ, và mình đã cảm ơn ông ấy rất nhiều.
Cảm giác đó thật ấm áp. Nó không chỉ là một chiếc bánh bao, mà là tình cảm, là sự quan tâm. Mình đã cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Mình đã mang chiếc bánh bao về phòng, và mình đã chia sẻ nó với Mai và Lan. Chúng mình đã cùng nhau ăn, và chúng mình đã cùng nhau nói chuyện về ông cụ. Mình đã kể cho họ nghe về ông ấy, và họ cũng đã rất cảm động.
**********
Chủ Nhật, ngày 14
Chào cậu, Nhật ký.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, và mình quyết định không ngủ nướng hay lướt mạng như mọi khi. Thay vào đó, mình mặc vội chiếc áo khoác và đi thẳng đến siêu thị. Không phải để mua sắm cho bản thân, mà là để tìm một vài món quà vặt nhỏ xinh cho Mai và Lan. Ngay từ những bước chân đầu tiên, mình đã cảm thấy một niềm vui len lỏi trong lòng, một niềm vui rất khác so với cảm giác mua đồ cho chính mình. Mình muốn cảm ơn họ, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình, luôn động viên và ủng hộ mình trong quãng thời gian qua.
Bước vào không gian rộng lớn của siêu thị, mình như lạc vào một thế giới đầy màu sắc và hương vị. Mình đi qua khu đồ ăn vặt, nhìn từng loại bánh kẹo, từng gói snack, và tưởng tượng xem Mai và Lan sẽ thích món nào nhất. Mai là cô nàng mê đồ ngọt, nên mình chọn cho cô ấy một thanh sô-cô-la bọc hạnh nhân mà cô ấy rất thích. Còn Lan thì lại là tín đồ của đồ ăn vặt mặn, nên mình tìm mua một gói bim bim giòn tan, vị khoai tây nướng mà hai đứa thường cùng nhau ăn khi xem phim. Những món đồ này không hề đắt tiền, nhưng chúng chất chứa những tình cảm của mình, là lời cảm ơn thầm lặng mà mình muốn gửi gắm đến họ.
Về đến phòng, mình nhẹ nhàng gọi Mai và Lan. Thấy mình cầm trên tay một túi đồ nhỏ, ánh mắt họ tràn ngập sự ngạc nhiên và vui vẻ. Mình ngượng ngùng đưa quà, nói rằng đây chỉ là những món quà nhỏ để cảm ơn họ. Mai và Lan đã rất vui. Mai cầm lấy thanh sô-cô-la, cười tươi rạng rỡ. Lan cầm lấy gói bim bim, mắt lấp lánh như những vì sao. Rồi họ đã ôm mình thật chặt. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời, là sự tổng hợp của niềm vui và sự biết ơn.
Cái ôm đó nói lên tất cả. Nó không chỉ là một cái ôm đơn thuần, mà là sự xác nhận của tình bạn, của những gắn kết vô hình mà chúng mình đã xây dựng. Mình cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như Mai và Lan. Cuộc sống này không chỉ có những lo toan, bộn bề, mà còn có những khoảnh khắc giản dị, đáng trân trọng như thế này. Có bạn bè thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com