Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ba ngày đếm ngược

#Cá Basa

Dạ Tiểu Vũ đi dạo một vòng vừa trở về doanh trại thì cũng đã tới lúc trời tối, có chút bất ngờ là Tần Đông đã nằm trên giường bên cạnh đợi cô.

“Bữa tối của cậu.”

Hộp đồ ăn còn nóng hổi được Tần Đông đặt vào tay Dạ Tiểu Vũ.

“Cảm ơn.”

“Ngày mai… là bắt đầu tập luyện chính thức rồi. Cố gắng lên nhé, Tiểu Vũ.”

Tần Đông tránh nhắc tới bậc gen của cô, giống như sợ điều đó sẽ đả kích tới ý chí của cô. 

Bàn tay đang gắp đồ ăn của Dạ Tiểu Vũ ngừng lại. Mốc thời gian đang càng tới càng gần, chính xác như những gì mà Dạ Vũ từng viết trong sách, sau 3 ngày kể từ ngày bắt đầu tập huấn, doanh trại này sẽ trở thành mồ chôn của tất cả tân binh tại đây.

“Sao lại nhanh đến vậy…”

Tương lai u tối khiến cho hai mắt Dạ Tiểu Vũ muốn mờ đi. 

“Tôi ra ngoài mua chút đồ uống.”

Dạ Tiểu Vũ im lặng ra khỏi phòng ngủ, vừa định tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thì tiếng khóc nức nở nhỏ xíu truyền tới bên tai cô. Ở một góc nhỏ nơi hiếm ai để ý đến, một cô gái quần áo xộc xệch đang cúi mặt khóc thầm, chỉ cách Dạ Tiểu Vũ vài mét.

Không khó để Dạ Tiểu Vũ nhận ra đó là ai.

“Xui xẻo quá… mình chẳng muốn dính chút nào tới vấn đề của cô ta hết!”

Mã Lạc đang ngồi bệt dưới mặt đất, cơ thể đau nhức đến mức cô không muốn động vào bữa tối. Vốn dĩ cô chỉ muốn kiếm chút lợi ích với người đàn ông bên cạnh, không ngờ nổi hắn ta lại dám gọi tới 3 người đến “chơi” cô cùng một lúc.

“Rác rưởi… đàn ông kẻ nào cũng là rác rưởi!”

Nhưng đến cuối cùng ngoại trừ bám vào đàn ông thì có cách nào để cô có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này chứ?

“K-eng.”

Hai vai Mã Lạc run lên, một chốc lát sau mới quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Một lon bia lạnh vị bạc hà.

Mím môi, Mã Lạc khui ra lon bia, ngửa đầu uống một ngụm thật dài. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng Mã Lạc lại bật cười khanh khách.

“Tôi tưởng cậu ra ngoài…”

Dạ Tiểu Vũ chỉ ra ngoài vài phút đã trở về khiến cho Tần Đông giật mình. Nhưng biểu cảm trên mặt cô đã trở nên thoải mái hơn hẳn.

“Không có gì, chỉ là tôi đã nhận ra vài điều.”

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, đến cả Mã Lạc cũng sẽ hoang mang với tương lai tăm tối trước mắt, người đã biết sẵn tương lai như cô không nên tỏ ra sợ hãi như vậy.

“Ba ngày thì ba ngày vậy. Mình sẽ làm tất cả những gì có thể, và cũng…”

Dạ Tiểu Vũ nhìn sang Tần Đông đã nằm xuống ngủ với một tư thế cứng đờ như xác chết.

“Tôi không muốn cậu ở trong 90% số tân binh sẽ nằm xuống ở nơi này.” Ít nhất, khi tôi đã ở bên trong thân thể này, tôi muốn có được một người bạn như Tần Đông cậu.

Mặc kệ những cặp tình nhân đang âu yếm trong âm thầm, Dạ Tiểu Vũ nằm xuống giường bên cạnh Tần Đông, kéo tắt đèn ngủ đầu giường.

Biết rằng uống bia lạnh sẽ khó ngủ ngon, nhưng Dạ Tiểu Vũ không ngờ rằng bản thân lại nằm mơ thấy ác mộng.

Dạ Vũ trong giấc mơ đang đi trên một hành lang trắng thật dài, một hành lang dài hun hút không có điểm cuối. Cô nhìn xuống phía cổ tay, nơi có một hàng mã vạch màu đen vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

“Những thứ ký ức chết tiệt.”

Cô nguyền rủa trong miệng, nhưng bước chân lại vẫn tiếp tục bước đi.

“Số 001…”

“001…”

“Thực nghiệm thể số 001…”

Câm miệng đi!

“Ký chủ, hệ thống cảm thấy hơi tổn thương đấy.”

Dạ Tiểu Vũ chỉ là cáu gắt một chút thôi, những cô không ngờ được lại có giọng nói đáp lại mình thật.

“Cái gì hệ thống?”

Cô bây giờ mới nhận ra bản thân đã có thể khống chế được hành động của mình. Dạ Tiểu Vũ ngay lập tức ngồi xuống đất, cô đã chán việc đi bộ trên cái hành lang không có điểm cuối này tận xương rồi.

“Chính là tôi, hệ thống hỗ trợ của ký chủ!”

Vẫn là một hành lang trắng xóa không có điểm cuối, nhưng một cuốn sách đột ngột xuất hiện trước mặt Dạ Tiểu Vũ, nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung.

Cuốn sách mà Dạ Tiểu Vũ đã nhìn đến phát ngán – bộ sách “Đại chiến chiếm đoạt tiểu nữ phụ ngây thơ” của cô!

“Đúng là một giấc mơ rác rưởi!”

Dạ Tiểu Vũ nghiến răng, sau đó giơ tay tự tát vào mặt mình một cái, ngay lập tức cô bừng tỉnh trở lại thực tế.

“Lâu lắm rồi mình lại mới mơ về cái phòng thí nghiệm đó! Chết tiệt thật!”

Cô vò vò tóc, cơn ác mộng khiến cho tâm trạng của cô xấu vô cùng. Dạ Tiểu Vũ vừa định ngồi dậy, một thứ gì trên bụng cô đột ngột rơi xuống. Dạ Tiểu Vũ cúi xuống nhặt nó lên, để rồi mặt cô biến thành màu cháo lòng.

“Sao cái cuốn sách chết tiệt trong giấc mơ của mình lại chạy ra tới ngoài này rồi!!?”

===

Nhân vật đã được định hình rõ tính cách và thiết lập, có thể khác so với trước kia, nhưng đây mới chính là nhân vật mà Cá muốn tạo ra. Tác giả 13 tuổi và tác giả 20 nó khác biệt như vậy, mong mọi người thông cảm nhé, hì hì.

Truyện này là Rewrite nhưng nó cũng có thể xem là một bộ truyện đem đến góc nhìn rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com