Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Khoảng thời gian này, đêm nào Lý Vọng Bắc cũng khó mà chìm vào giấc ngủ được, đã vậy ban ngày còn phải xử lý việc của công ty. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh ta đã tiều tụy đi nhiều với tốc độ có thế thấy bằng mắt thường.

Anh ta không hiểu tại sao bỗng dưng chuyện lại trở nên như vậy.

Từ khi mẹ mất, họ vẫn không từ bỏ việc tìm Long Phúc nhưng luôn không có tin tức gì, cho đến hai năm trước, họ tìm thấy Long Phúc trong kho DNA của cả nước.

Trước khi đến tìm Long Phúc, thư ký Đổ cấp dưới của ba đã điều tra gia đình ba mẹ nuôi của cậu hết sức kỹ càng.

Dù ba nuôi của Long Phúc không có chí cầu tiến nhưng cũng có một công việc ổn định, mẹ nuôi thì ở nhà chăm hai đứa con.

Gia đình không tỉnh là giàu có, nhưng với mức thu nhập của người ba nuôi mà lo cho cả nhà cũng không phải vấn đề lớn.

Lần dầu anh ta gập đứa bé đó là vào một ngày hè mà anh ta chuẩn bị đấu giải quốc gia.

Sân bóng rổ nắng nóng, cậu luôn luôn là đứa nhỏ gầy nhất nhưng lại có đôi mắt vừa sáng vừa có hồn, luôn có thể chen đến bên cạnh và đưa chai nước mát lạnh ra trước mặt anh ta.

Ánh mắt tôn sùng của cậu luôn dõi theo anh ta.

Đồng đội luồn cười anh ta có một chiếc đuôi nhỏ.

Anh ta cười, nhưng lại dành sự quan tâm đặc biệt cho đứa bé ấy, anh ta để ý thấy cậu luôn đến sớm nhất và rời đi muộn nhất, anh ta còn để ý thấy trên người cậu luôn chằng chịt vết thương có mới có cũ.

Mỗi lần gặp cậu, Lý Vọng Bắc sẽ luôn nhớ đến Dư Ninh ở nhà, anh ta nghĩ nếu Dư Ninh không được họ nhận nuôi, có phải cũng sẽ sống cuộc sống như vậy không.

Vì thế nên anh ta quan tâm đứa bé này nhiều hơn.

Thậm chí anh ta từng nghĩ rằng, nếu có thể, khi nào đấu giải quốc gia xong, anh ta sẽ giúp cậu liên lạc với tổ chức phúc lợi xã hội, giúp cậu liên lạc với hội quỹ từ thiện của mẹ để cậu có thể sống cuộc sống tốt hơn chút. Tiếc là khi anh ta thi đấu về, Dư Ninh lại bị bệnh, lúc mọi thứ xong xuôi thì sân bóng rổ đã bị tháo dỡ, anh ta tìm kiếm ở khu vực gần đó rất lâu nhưng không còn thấy đứa bé ấy nữa.

Nhưng anh ta không bao giờ ngờ rằng đứa bé gần như còn gầy hơn Dư Ninh một vòng ấy, vậy mà là đứa em trai bé bỏng anh ta hết mực nuông chiều.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, thế là lần này Lý Vọng Bắc nhờ bạn thân đi điều tra.

Bạn thân gửi cho anh ta một địa chỉ, anh ta mặt mày ủ dột chạy đến thì đó là một con hẻm bắn thỉu và mất trật tự.

Tên ma men say bét nhè năm bỏ trong con hẻm, không khí ngập tràn mùi nôn mửa làm người ta muốn nôn theo, tên ma men mơ màng khép hờ mất. "Đây là ba nuôi của em trai cậu." Người bạn vuốt mũi nói, ghét bỏ giơ chân đá tên ma men: "Lý Long Phúc và ông có quan hệ gì?"

Tên ma men không tỉnh táo quơ chai rượu trong tay, mê sảng nói: "Lý Long Phúc? Thâng nhãi con đó đang ở đâu? Xem tao có đánh chết nó hay không." Lý Vọng Bắc gần như khó mà tin nổi những gì diễn ra trước mắt, tên này vậy mà là ba nuôi của Lý Long Phúc.

Mà điều làm anh ta không thể tin chính là một câu chuyện khác từ miệng bạn minh.

Một Long Phúc khác bị bạo hành gia đình từ nhỏ, mãi đến năm mười tuổi mới đi học, từ nhỏ đã phải chăm lo nhà cửa . Dường như đây là một Long Phúc mà anh ta chưa từng biết đến. Người bạn nhìn sắc mặt anh ta, e dè nói: "Lão già này muốn giữ thể diện lắm nên không để lại ghi chép bằng giấy tờ về mấy chuyện này, nếu điều tra nhanh gọn thì rất khó tra ra nên mới đầu các cậu không phát hiện ra cũng đùng thôi, tôi còn phải tìm đến mấy người hàng xóm năm ấy của họ thì mới biết chuyện của Long Phúc."

"Long Phúcn em ấy" Lý Vọng Bắc nói chuyện cực kỳ khó khăn, anh ta muốn hỏi tại sao Long Phúc không nói. ( Địt mọe tức muốn trào đờm t mà là Long Phúc thì m chỉ sống được 2 dòng thôi con trai🙃🙃)

Tại sao cậu không nói với họ?

Nhưng anh ta nhớ đến sự xa lạ khó xử khi họ đón Long Phúc về, không lâu sau mối quan hệ của những người thân là bọn họ với Long Phúc lại trở nên xấu đi vì Dư Ninh.

Dường như họ cũng chưa từng muốn tìm hiểu quá khứ của Long Phúc, anh ta đứng trên lập trường gì mà trách Long Phúc không nói cho họ biết chứ.

"Tôi còn tìm gặp bác sĩ chẩn bệnh năm đó, có một lần ông ấy ấn tượng cực sâu sắc." Bạn của anh ta chân chừ một hồi mới nói tiếp: "Ông ấy nói em trai của cậu, luôn nói mãi một câu trong lúc hôn mê "Anh ơi, đau quá."

Lý Vọng Bắc nghẹt thở, trái tim như bị ai đó bóp mạnh rồi từ từ buông ra, nỗi đau khó xót xa lan khắp toàn thân.

Đầu óc anh ta gần như trống rồng, tôm mạnh lấy tên say rượu bên cạnh, đã liên tục lên người ông ta.

Người bạn sợ gây ra án mạng bên vội vàng kéo eo anh ta lại, nhưng Lý Vọng Bắc quá khỏe nên ngay cả anh ấy cũng bị kéo về trước tận mây bước, khó khăn lắm mới cản Lý Vọng Bắc lại được.

Lý Vọng Bắc lại đấm mạnh một cú vào tường, trạng thái của anh ta thật sự quá tệ, như mất hồn mất vía, người bạn không yên tâm nên đã đưa anh ta về nhà.

Đến cống nhà, người bạn vỗ vai Lý Vọng Bắc nói: "Vọng Bắc à, dù sao cũng đã tìm lại được em trai của cậu rồi. Tương lai của hai cậu vẫn còn dài kia mà, rồi cũng có thể bù đắp hết thôi."

Còn có tương lai sao?

Lý Vọng Bắc cười khó.

Mà người bạn của anh ta lại không nói, rằng thật ra trên người em trai của Lý Vọng Bắc vẫn còn một ấn số, có mấy năm mẹ nuôi của cậu gần như biệt tích, dường như còn có liên quan đến vụ án mất tích tập thể, chỉ là hiện tại anh ấy không có chứng cứ. Anh ấy thấy bộ dạng của bạn mình vậy rồi nên cũng không dám nói chuyện này ra, chỉ có thế tiếp tục điều tra, chờ khi nào mọi chuyện sáng tỏ rồi hãng nói với anh ta.

Lý Vọng Bắc không hẽ nhận ra sự bất thường của bạn mình.

Anh ta như cái xác không hồn đi về phòng, xuyên qua khung cửa số nhìn châm châm căn phòng không còn sáng đèn ấy.

Lúc này anh ta mới nhận ra rằng, hóa ra anh ta đã quen việc ngắm nhìn căn phòng đối diện sáng đèn rồi lại tắt. Dường như điều này đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh ta.

Tiếc là lần này, ánh đèn trong căn phòng ấy sẽ không còn sáng lên nữa.

Cuối cùng Lý Vọng Bác cũng không thể kìm lòng đi vào cân hầm đóng kín đã lâu.

Trong góc căn hầm, toàn là đồ Long Phúc từng dùng.

Bề mặt của mấy món đồ này đã phủ một lớp bụi dày, nhiều năm không ai đụng đến, người làm cũng không biết nên xử lý thế nào, thế là cứ chất đống trong góc phòng.

Anh ta mở một chiếc thùng giấy ra, trên cùng chính là món đồ chơi hình chủ khỉ ôm mặt trăng.

Anh ta khựng lại, sau đó chầm chậm căm chú khỉ đó lên, anh ta vẫn còn nhớ, chủ khỉ này là anh chạy xe đạp hơn nửa thành phố để tìm.

Anh ta siết lấy nó, chủ khỉ đồ chơi giơ tay động đậy một lát rồi ngưng lại vì hết pin.

Lý Vọng Bắc như bị quỷ sai khiến mà căm cục sạc ở bên cạnh đi sạc pin lại cho chú khỉ đồ chơi, nhưng nó lại chẳng chịu nhúc nhích gì cả.

Lý Vọng Bắc thất vọng để nó xuống, cũng đã hơn mười năm trôi qua rồi.

Anh ta mong chờ điều gì chứ?

Lý Vọng Bắc nhếch môi cười tự giễu.

Anh ta quay người tắt nguồn điện, đang định đóng kín căn hầm gần như chưa từng được mở ra này một lần nữa.

Mà ngay khoảnh khắc anh ta định khép cửa lại thì

Nguồn điện của chủ khí đồ chơi sáng đèn.

Giọng nữ vừa quen thuộc vừa dịu dàng chưa từng được nghe lại trong hơn mười năm qua chợt vang lên, cứ như bà ấy chưa từng rời đi, vẫn luôn dịu dàng dõi theo anh ta.

"Long Phúc, con sẽ giúp mẹ bảo vệ anh trai mãi mãi chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ. Phúc Phúc sẽ bảo vệ anh trai mãi mãi, Phúc Phúc thích anh trai nhất mà"

"Mẹ, rõ răng là con bảo vệ Phúc Phúc mới đúng!"

"Anh ơi, vậy chúng ta kéo bùa-

"Lý Vọng Bắc anh sẽ bảo vệ em trai Lý Long Phúc của anh mãi mãi!"

Nhưng lúc em trai anh ta nói "Anh ơi, đau quá", rốt cuộc anh ta lại đang ở xó xỉnh nào cơ chứ?

....

Mấy ngày nay, Lý Long Phúc luôn có thể bắt gặp Lý Vọng Bắc ở gần trường.

Lý Vọng Bắc bên bỉ canh ở gần trường, anh ta cũng không đến gần, cứ như chỉ cần nhìn cậu từ xa là được rồi ấy.

Nhưng Lý Long Phúc lại thấy rất phiên.

Cuối cùng lần này cậu cũng không chọn ngó lơ nữa mà đi vào một quán cà phê với Lý Vọng Bắc.

Trong quán cà phê, Lý Vọng Bắc dè dặt kéo ghế cho Lý Long Phúc, nói với nhân viên phục vụ: "Một ly Americano."

Tay anh ta bị thương, đang quần một lớp băng gạc trên đó.

Anh ta nhìn Lý Long Phúc, cậu không nói năng gì, thế là anh ta giúp Lý Long Phúc gọi một ly ca cao nóng.

Lý Vọng Bắc hiếm khi mất tự nhiên trước mặt Lý Long Phúc, hình như anh ta thở ra một hơi, muốn nói rất nhiều điều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng anh ta vẫn nói: "Long Phúc, là lỗi của anh-

Anh ta nhớ ban đâu họ và Long Phúc không phải như thế này, Long Phúc sẽ cười với họ, cũng sẽ nhìn anh ta bằng đôi mắt lấp lánh.

Rốt cuộc mọi thử thay đổi từ khi nào?

Thế nhưng Lý Long Phúc lại ngắt lời anh ta: "Anh không có lỗi."

Lý Vọng Bắc lại tưởng Lý Long Phúc còn giận nên vội nói: "Long Phúc, lúc trước là anh không tốt."

Thế nhưng Lý Long Phúc lại hỏi: "Tôi muốn nói, nếu hai người là tôi và Lộc Dư Ninh chỉ có một người ở lại, anh sẽ chọn ai?"

Lý Vọng Bắc nghẹn họng, một lát sau mới trả lời: "Lúc trước là anh và ba không đùng, nhưng Dư Ninh Nhưng Dư Ninh không có làm sai gi mà."

Nhận nuôi một đứa trẻ không phải chỉ là nuôi thôi đâu.

Họ cũng có trách nhiệm với cuộc đời của đứa trẻ ấy, anh ta thật sự coi Dư Ninh là em trai ruột của mình.

Huống chi từ đầu đến cuối Dư Ninh chẳng làm sai bất kỳ chuyện gì cả, là anh ta và ba không xử lý ổn thỏa mới khiến chuyện này tệ đi. Họ không thế đề Dư Ninh đền tội vì lỗi lầm của họ.

Nhưng Lý Long Phúc lại chẳng hề thất vọng, cậu bình tĩnh nói với Lý Vọng Bắc: "Mỗi lần nhìn thấy Lý Dư Nình tôi đều nghĩ rằng, tại sao lại là tôi chứ?"

Lý Vọng Bắc sững sờ nhìn Lý Long Phúc.

Đây là câu trước giờ Lý Long Phúc chưa từng nói với anh ta.

Tông giọng của cậu không lên xuống quá nhiều: "Mỗi lần thấy Lý Dư Ninh tôi đều sẽ nghĩ đến tôi của một phiên bản khác, tôi của phiên bản chưa từng trải qua chuyện gì cả."

"Sau đó tôi sẽ nghĩ rằng, tại sao chứ?"

"Tôi cố gắng hết sức để kìm nén những suy nghĩ ác độc ấy, nhưng hiển nhiên tôi không thể làm được."

Cậu là một người hoặc này hoặc kia, nên chưa từng tồn tại việc cậu và Lý Dư Ninh ở chung trong nhà họ Lý, hai người chỉ có thế có một.

Giống việc cậu cứu chú chó cỏ, cũng chỉ là đưa nó cho người khác nhận nuôi thôi.

Trong lòng cậu chỉ có mèo Quýt là thủ cưng, dù hiện tại không tìm được nó thì vị trí này cũng sẽ không dành cho động vật đáng thương nào khác.

"Xin lỗi, Long Phúc." Lý Vọng Bắc khó khăn thốt ra câu này, ngón tay siết lấy quai cầm màu vàng của chiếc cốc Americano màu xanh lá.

"Tôi không cần anh xin lỗi tôi." Lý Long Phúc lại mím cười nói tiếp: "Kể từ khi trở về nhà họ Lý, tôi luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt trong một khoảng thời gian rất lâu, tôi luôn cảm thấy vì tôi làm sai quả nhiều nên các anh mới không thích tôi."

"Thế nên tôi đã luôn dè dặt cần thận, cố gắng để mình đừng làm sai, muốn trở thành đứa trẻ hoàn hảo trong lòng anh và ba."

Cậu cưới giễu, dù rằng cậu cũng chưa làm được.

Cậu nghiêng đầu nhìn xe của Hoàng Huyễn Thần đỗ ở cửa quán, gần như ngay khoảnh khắc ấy, cậu thả lỏng sống lưng căng như dây cung của mình, nhoẻn miệng cười mà ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết, nói: "Nhưng tôi phát hiện ra, tôi chẳng cần phải sợ việc tôi không hoàn hảo."

"Có người cho tôi biết rằng, hóa ra tôi có thể làm sai."

"Tôi muốn đi trước rồi, với lại" Lý Long Phúc đứng lên, đấy cốc ca cao nông cả buổi cậu chưa từng chạm vào về phía Lý Vọng Bắc: "Tôi bị dị ứng với socola, người thích cái này là Lý Dư Ninh."

Trong suốt khoảng thời gian ở nhà họ Lý, cậu không ăn bất kỳ sản phẩm socola nào, chỉ là nhà họ Lý đều sẽ chuẩn bị ca cao nóng cho Lý Dư Ninh quanh năm, có điều Lý Vọng Bắc chưa bao giờ phát hiện ra cậu không uống nó.

Lý Vọng Bắc buồn bã nhìn Lý Long Phúc, anh ta muốn gọi Long Phúc lại, nhưng gọi Long Phúc lại rồi anh ta phải làm gì đây?

Chẳng lẽ phải đuối Dư Ninh ra khỏi nhà?

Anh ta khổ sở nhâm mắt lại, ngửa đầu dựa vào lưng ghế.

Bên ngoài quán cà phê, chiếc xe hơi màu đen mở cửa.

Hoàng Huyễn Thần ngồi phía bên trái ghế sau, đưa cho cậu một hộp sữa bò. Hình như Hoàng Huyễn Thần luôn luôn ngồi bên trái cậu, chưa từng thay đổi.

Lý Long Phúc nhận lấy sữa bò cầm trong lòng bàn tay, vẫn còn ấm này.

Chủ tài xế cười khúc khích lấy một túi socola bao bì ngoại quốc tỉnh xảo ở ghế phó lái đưa cho Lý Long Phúc, nói: "Tiểu Phúc à, con trai chú mang socola này về từ nước ngoài, chủ có ý mang đến cho cháu đấy." Trên từng viên socola bé xinh còn được thất một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Chủ Vương tài xế luôn đối xử với cậu rất tốt, rất chăm sóc cậu, nên Lý Long Phúc chỉ thoáng do dự rồi đưa tay nhận lấy túi socola ấy, dù cậu không ăn cũng có thể đem tặng các bạn.

Mà đúng ngay lúc đầu ngón tay cậu sắp chạm vào túi bao bì, lại có một bàn tay khác giơ ra phía trước cậu, cướp lấy socola rồi cầm nó trong tay trước cậu một bước.

Cậu nghiêng đâu nhìn Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần tựa lên lưng ghế da thật thản nhiên nói: "Chú Vương. Long Phúc không ăn socola, chỉ bằng để lại cho tôi đi."

Từ lần đầu tiên gặp Lý Long Phúc thì anh đã biết cậu không thích ăn socola rồi, cho dù là bánh ngọt cậu thích cách mấy, nhưng cũng sẽ né socola ra.

Nhưng anh sợ Long Phúc vì muốn chủ Vương vui lòng mà gượng ép mình ăn socola.

Đây là chuyện Lý Long Phúc sẽ làm.

Chỉ là anh còn chưa cầm vững socola trong lòng bàn tay thì Lý Long Phúc đã cong ngón tay, khéo léo rút lấy túi socola từ trong tay anh, nghiêng đầu không phục nói: "Đây là chủ Vương cho tôi, dù tôi không ăn được thì anh cũng không thể lây nhé." Socola đẹp vậy, chắc chắn bạn cậu sẽ thích cho xem.

Giọng nói của cậu không còn lạnh lùng máy móc như trước giờ mà lại hiểm khi mang theo sức sống tươi trẻ chỉ có thiêu niên mới có, còn hơi lên giọng phân âm đuôi nên nghe cứ như đang làm nũng ấy, nói ra xong cả bản thân Lý Long Phúc còn thấy giật mình.

Bởi vì cậu chưa từng nói chuyện với người khác bằng giọng điệu thế này.

"Rõ ràng đó giờ không ăn socola." Hoàng Huyễn Thần lại nở nụ cười hiếm thấy, anh làm như không nhận ra Lý Long Phúc đang đơ ra, chỉ đưa tay xoa đầu cậu, bỏ tay chịu trói nói: "Nếu dã thích vậy rồi, túi này anh cho em luôn."

Lý Long Phúc cúi đầu nhìn hai tùi socola, rõ ràng chỉ là món đồ hết sức bình thường nhưng cậu lại cong khỏe môi mỉm cười nói: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com