Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Mỗi người họ đều mang một cây kem về phòng học.

Qua kính cửa số, từ xa Lý Long Phúc đã nhìn thấy một tờ đơn đăng ký đặt trên bàn mình, đơn đăng ký bị một quyển sách đè lên trên bàn cậu.

Lý Long Phúc ngậm cây kem vào trong miệng, nghi ngờ cầm đơn đăng ký lên, trên đó viết rõ ràng : Đơn đăng ký tuyển sinh đặc biệt.

Họ là người về phòng học đầu tiên, thậm chí cửa phòng học còn đang đóng, khi rời đi trên bàn Lý Long Phúc cũng không hề có thứ này.

Là ai đưa đơn đăng ký này cho cậu?

"Đơn đăng ký đề cử học sinh ưu tú!" Nam sinh đầu hạt dẻ liếm kem, ghé lại gần nhìn rồi bừng tỉnh nói: "Là tờ đơn này nè. Đúng vậy! Tính thời gian thì đúng là đợt đề cử học sinh ưu tú cũng sắp bắt đầu rồi."

Đề cử học sinh ưu tú?

Lý Long Phúc ngấng đầu nhìn nam sinh đầu hạt dẻ, trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ.

Nam sinh đầu hạt dẻ vừa thấy Lý Long Phúc thế này là biết cậu không hiểu rõ, nam sinh đầu hạt dẻ liếm kem bên miệng, khoác tay lên vai cặp kính dày nói: "Cũng khó trách cậu không biết, cái này là học sinh nghệ thuật rồi. Bởi vì tỉnh chúng ta là tỉnh có nhiều người thi nghệ thuật, rất nhiều Học viện Mỹ thuật có suất đề cử học sinh ưu tú cho tỉnh chúng ta, mà mỗi năm thành tích thi nghệ thuật của Trung học Tĩnh An đều rất tốt, vậy nên năm nào cũng giành được một vài suất."

"Đơn đề cử học sinh ưu tú này của cậu là của Học viện Mỹ thuật Trung ương. Năm nào Học viện Mỹ thuật Trung ương cũng có một suất ở Trung học Tĩnh An. Tôi nhớ yêu cầu tuyển sinh đặc biệt ở trường chúng ta là từng nhận được giải nhất trong cuộc thi cấp toàn quốc. Long Phúc, cậu cũng phù hợp với điều kiện đó."

Là học viện nghệ thuật đứng đầu cả nước, suất đề cử học sinh ưu tú của Học viện Mỹ thuật Trung ương là khó nhất, sau khi trường học đề cử còn phải tham gia vòng phỏng vấn thống nhất của Học viện Mỹ thuật Trung ương, ngay cả Trung học Tĩnh An cũng không thể bảo đảm người được đề cử mỗi năm nhất định có thể thành công vượt qua vòng phỏng vấn, bởi vậy Trung học Tĩnh An chỉ đề cử học sinh ưu tú nhất.

Khóa của họ về cơ bản đều ngầm thừa nhận người được đề cử sẽ là Lý Dư Ninh rồi, dù sao thì Lý Dư Ninh luôn được ngầm thừa nhận là học sinh nghệ thuật xuất sắc nhất của trường họ.

Vậy nên nam sinh dầu hạt dẻ không hề nói với Lý Long Phúc chuyện này.

Nhưng sau khi Long Phúc giành được Khải Chi Bôi thì lại khác. Khải Chi Bôi chắc chắn phù hợp với yêu cầu của Học viện Mỹ thuật Trung ương.

"Tôi phải xem thử xem! Ôi, hôm nay vừa khéo là ngày báo danh cuối cũng này." Nam sinh đầu hạt dẻ lướt tìm thông báo của trường học, ảo não nói.

Ngay cả nam sinh đầu hạt dẻ cũng suýt quên chuyện này.

Đơn đề cử học sinh ưu tú này có thể nói là vừa đúng lúc, giống như là để nhắc nhở họ về chuyện này.

Rốt cuộc là ai đã đề đơn đề cử học sinh ưu tú lên bàn của cậu.

Chắc chắn không phải là Khiêm Khiêm, vừa này Khiêm Khiêm vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ.

Mà người có được đơn đề cử học sinh ưu tú nhất định rất quen thuộc với trường học.

Lý Long Phúc nhìn tờ đơn đề cử học sinh ưu tú này, chìm vào suy nghĩ.

Cặp kính dày thấy vậy thì nghiêm túc nói: "Nếu như đề cử học sinh ưu tú thành công, Long Phúc có thể được giảm rất nhiều điểm so với điểm trúng tuyến." Tuy rằng bây giờ thành tích của Long Phúc đã cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn không đủ với trường đứng đầu như Học viện Mỹ thuật Trung ương.

Đối với Long Phúc mà nói, nếu như được đề cử và thành công vượt qua vòng phỏng văn thì việc Long Phúc vào Học viện Mỹ thuật Trung ương đã nắm chắc trong tay đến chín mươi phân trăm rồi.

Nam sinh đầu hạt dẻ không biết ai đưa đơn đăng ký này đến, nhưng chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại, cậu ấy chân thành đề nghị: "Long Phúc, cậu có thể thử xem."

Có muốn thử không à?

Lý Long Phúc vân về chiếc bút ở trong tay, củi đầu nhìn đơn đăng ký trong tay.

Cậu đã từng cho rằng ước mơ của cậu chính là giúp Lý Chính Thanh và Lý Vọng Bác quản lý sự nghiệp gia tộc, đế Lý Vọng Bắc có thể thật sự làm chuyện mình muốn làm.

Nhưng cậu phát hiện tất cả chỉ là cậu lừa mình dối người mà thôi, bọn họ chưa bao giờ cần cậu.

Cậu hiếm khi có cơ hội suy nghĩ xem rốt cuộc cậu muốn làm gì, suy cho cùng phần lớn thời gian cậu đều bị vận mệnh cuốn về phía trước, cậu chỉ có thể ứng phó với từng vẫn đề khó khăn mà vận mệnh vứt cho cậu, gân như không có thời gian suy nghĩ rốt cuộc cậu muốn làm gì.

Sau khi rời khỏi nhà họ Lý, cậu mới thật sự có thời gian suy nghĩ về vấn đề này.

Cậu củi đầu nhìn đơn đăng ký, cậu nhớ đến sự rung động khi nhìn thấy màu sắc rực rỡ trong cuộn tranh hồi còn nhỏ nằm ở trong lòng mẹ, cậu nhớ đến cơn sóng lớn trong nội tâm khi nhìn thấy cuộn tranh núi sông của ông cụ Lâm trong sân nhỏ từng trận ve kêu đêm hè, cậu nhớ đến đời trước khi sống một mình, mỗi một bức tranh đều là nơi thổ lộ tình cảm của cậu, những bức tranh đó như những người bạn cũ mà chưa từng nói chuyện của cậu, bầu bạn cùng cậu trải qua thời gian khó khăn nhất.

Lý Long Phúc không do dự nữa, cậu viết tên mình lên đơn đăng ký, sau đó nộp cho giáo viên phụ trách chuyện này vào giờ ra chơi.

Giáo viên có hơi sững sờ, không ngờ Lý Long Phúc lại bảo danh, nhưng sau khi xét duyệt kỹ hồ sơ của Lý Long Phúc, xác nhận cậu có tư cách, thầy thông báo với Lý Long Phúc sau khi nộp hồ sơ lên sẽ có giáo viên chuyên môn xét duyệt, kết quả sẽ có trong một tuần.

Chỉ có một điều không ốn là khi thầy vừa chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì gặp phải Lý Dư Ninh cũng đến nộp đơn đăng ký, Tiêu Vũ Tây đứng bên cạnh cậu ta.

Tiêu Vũ Tây nhìn đơn đăng ký trong tay Lý Long Phúc, cậu ta bật cười một tiếng gần như không thèm che giấu.

Lý Long Phúc đến góp vui gì chứ, sao cậu lại giành suất đề cử này được? Có nghĩ thế nào thì suất này cũng nên cho Dư Ninh chứ? Lý Long Phúc chỉ muốn tranh giành mọi thứ với Dư Ninh mà thôi.

Suy cho cùng mọi người đều ngâm thừa nhận suất này là của Lý Dư Ninh rồi.

Cậu ta còn muốn nói gì đó, Lý Dư Ninh vội vàng kéo áo khoác đồng phục của cậu ta, Tiêu Vũ Tây chỉ có thể tức tối từ bỏ.

Đợi đến khi Lý Long Phúc rời đi, Lý Dư Ninh liếc nhìn đơn đăng ký của Lý Long Phúc hồi lâu không nói gì.

____

Sau khi nộp đơn đăng ký xong đã đến giờ tan học, công trường không còn mấy người nữa.

"Long Phúc..."

Lý Long Phúc vừa định về nhà thì nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến từ công trường.

Cậu ngắng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy người gọi cậu. Ở dưới cây bạch quả cách đó không xa, người đàn ông da màu lửa mạch với mái tóc vàng và hình xăm khắp cánh tay đang vẫy tay với cậu.

Hai mắt Lý Long Phúc sáng bừng lên, là anh trai hàng xóm, cậu bước nhanh đến dưới tân cây, nhìn anh trai hàng xóm từ trên xuống dưới vài lượt, người đàn ông có làn da màu lúa mạch mặc áo ba lỗ màu đen quân cộc dép tông cười hì hì đập lên vai Long Phúc nói: "Không tồi nhé, thằng nhóc em cuối cùng cũng cao hơn một chút."

Hình xăm trên cánh tay của Mạnh Nhất Khải vô cùng bắt mắt, khiến cho nhiều người đang đứng trước cổng trường phải chú ý.

Nhưng Lý Long Phúc cũng không quan tâm, cậu bả vai Mạnh Nhất Khải nói: "Sao hôm nay anh có thời gian đến đây thâm em vậy."

Mạnh Nhất Khải nhớ đến chuyện chính, nói: "Còn không phải do người ba nuôi đoản mệnh kia của em sao, đang đi khắp nơi nhờ người hỏi em ở đâu, gần đây em cần thận một chút." Anh ta và Lý Long Phúc là hàng xóm, ba nuôi của Long Phúc không đáng tin cậy, mẹ nuôi cũng không có chính kiến, Long Phúc bé nhỏ gần như là người chống đỡ cả cái nhà đó.

Mà chính ba của anh ta cũng là một tên nghiện rượu thích đánh người, mẹ bị đánh không chịu được nên chạy theo người khác, anh ta học hết cấp hai thì không học tiếp nữa, đi giúp người ta trông coi khu phố. Bởi vì thông minh hiểu chuyện, cũng coi như là làm ra trò. Ba nuôi của Long Phúc gần như không biết nuôi gia đình, em trai cậu lại phải uống thuốc suốt ngày, vậy nên Long Phúc còn nhỏ tuổi đã giúp anh ta trông khu phố sau khi tan học, cử qua lại như vậy rồi trở nên thân quen.

Đi trông mấy khu vực này có tiền nhanh, hay có mấy tên nghiện cờ bạc sau khi thắng được tiền sẽ cho bọn họ tiên một cách sảng khoái, vốn anh ta còn tưởng rằng sau khi Long Phúc nhìn thấy sự xa hoa đồi trụy ở đó sẽ dần dần đối từ làm thêm bản thời gian sang toàn thời gian, thậm chí nhúng tay vào một số chuyện không sạch sẽ, không thể thoát thân nổi nữa, trong khu phố của họ cũng có mấy em trai như vậy.

Nhưng Long Phúc từ đầu đến cuối đều không hề có dấu hiệu trở thành người như thế, anh ta đã từng hỏi Long Phúc, cậu nói với anh ta...

Bởi vì ba ruột của cậu đã từng nói có những chuyện có thể làm, có những chuyện không nên làm.

Mà Long Phúc vẫn luôn ghi nhớ câu nói này, cũng làm theo câu nói ấy, cho dù có phải ở lại lâu đến mức nào, chỉ cần có thời gian Long Phúc sẽ cầm sách, cho dù được cho bao nhiêu tiên, Long Phúc cũng chưa bao giờ làm bắn tay mình. Từ đầu đến cuối cậu đều giữ vững giới hạn của mình.

Mạnh Nhất Khải cũng biết Lý Long Phúc được nhận nuôi vào lúc đó.

Ba mẹ trước đây của Long Phúc nuôi cậu rất tốt, vậy nên cho đủ cậu có bị người thối rữa như Lâm Phương Gia nhận nuôi, cho dù nơi cậu ở, trong rãnh nước bên đường đâu đâu cũng có thế nhìn thấy ống tiêm dùng một lần, bên cạnh đều là những người như bùn loãng, từ đầu đến cuối cậu vẫn biết phân biệt đúng sai.

Vậy nên anh ta càng thương người em trai này hơn.

Lý Long Phúc nghe được tin của ba nuôi, trong mát lại hiện lên sự chán ghét, cậu đã sớm biết người như bùn loãng giống như Lâm Phương Gia sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Cậu cũng chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, cậu nói lời cảm ơn với anh hàng xóm: "Cảm ơn anh." Câu cảm ơn này của cậu là xuất phát từ tận đáy lòng cậu.

Sau khi cậu sống lại đã trở về thăm anh hàng xóm không chỉ một lần, công việc của mẹ Giản Thừa cũng là nhờ anh trai hàng xóm giúp đỡ, chỉ có điều.....

Vẻ mặt Lý Long Phúc lại có hơi áy náy, lại nhắc đến một lần nữa: "Anh Nhất Khải, anh cứ đi theo anh Trịnh cũng không phải là cách, em..."

Chỉ có điều cậu còn chưa nói xong đã bị Mạnh Nhất Khải cất ngang, Mạnh Nhất Khải vô lên vai Lý Long Phúc, cười ha ha nói: "Long Phúc, anh biết em muốn làm gì. Nhưng anh Nhất Khải của em cũng có dự định của mình, chưa cần đến em giúp đỡ,"

Mỗi khi Lý Long Phúc nhắc đến chuyện muốn tìm cho anh ta một công việc khác, Mạnh Nhất Khải luôn từ chối.

Lý Long Phúc cũng chỉ đành mặc kệ, sau này lại nghĩ cách khác. Có điều may mà đời này cậu không nói những chuyện xảy ra giữa mình và Lý Dư Ninh cho anh hàng xóm nghe.

Chỉ cần anh ta không đi trêu chọc Lý Dư Ninh vì để giúp mình trút giận, ít nhất anh hàng xóm sẽ không gặp phải tai ương bị nhốt vào tủ, chuyện còn lại để sau tính cũng được.

Cậu vừa yên tâm thì một giây sau nghe Mạnh Nhất Khải tức giận nói: "Long Phúc, anh nghe nói thằng em trai kia của em không ngoan ngoãn, cứ bắt nạt em suốt. Anh giúp em dạy dỗ cậu ta một trận nhé."

Lý Long Phúc nghe được những lời quen thuộc thì lập tức thấy đau đầu.

Mà ở nơi không xa, Lý Chính Thanh cau chặt mày lại, ông ta nhìn thấy Lý Long Phúc đang ở cùng một người trông không giống học sinh, khuôn mặt của ông ta nhăn nhỏ không hài lồng. Ánh mắt ông ta rơi trên hình xăm khắp lưng và mái tóc vàng của người đó, thấy Long Phúc và người đó đi xa, cuối cùng ông ta cũng không đứng yên được nữa mà đi theo hai người.

Ông ta thật sự đang lo lắng Long Phúc sẽ bị dạy xấu, đi sai đường, qua lại với bạn bè không rõ lai lịch. Nếu như ông ta đã nhìn thấy rồi, là một người ba, ông ta không thế để mặc không quan tâm cậu được.

Chỉ có điều, ông ta vừa định khuyên Long Phúc rời đi, đi được mấy bước lỗ tai đã bắt được vài từ quan trọng.

Em trai, dạy dỗ...

Lý Chính Thanh nhìn về phía hai người họ, thậm chí không thèm để ý đến thư ký Đỗ ở ngay bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com