Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặt biệt

"Keng keng keng..."

Tiếng chuông xe đạp len lỏi qua con hẻm nhỏ chật chội của khu ổ chuột, phá vỡ sự tĩnh mịch lạnh lẽo còn sót lại của buổi sáng sớm.

Ánh bình minh đầu tiên còn chưa kịp ló dạng. Trong con hẻm tối om như mực ấy, chỉ có duy nhất một căn nhà ở cuối hẻm còn le lói ánh đèn vàng mờ nhạt.

Cánh cổng sắt rỉ sét phát ra tiếng "két" chói tai khi bị đẩy ra. Một thiếu niên khoảng mười ba tuổi, mặc bộ đồng phục học sinh cũ kỹ, rộng thùng thình, bước ra khỏi cửa. Cơn gió lạnh đầu mùa ùa thẳng vào người, len lỏi qua từng kẽ áo, khiến cậu không khỏi rùng mình.

Mặc dù mới đầu thu, nhưng nhiệt độ vào sáng sớm đã đủ lạnh để khiến người ta phải co ro.

Bên trong cánh cổng sắt cũ kỹ là một ngôi nhà nhỏ chật hẹp.

Phòng khách u ám, bức tường loang lổ, dán chằng chịt những tờ báo cũ ố vàng. Chỉ có một khung cửa sổ bé xíu đón ánh sáng, khiến không khí trong nhà càng thêm bí bách, ngột ngạt.

Mùi chua cay của rượu lên men còn sót lại từ đêm qua lẫn vào hơi ẩm, phả đầy trong không khí.

Trên chiếc sô pha rách nát, một người đàn ông nằm sõng soài, ngáy o o như sấm, mùi rượu nồng nặc xộc lên tận nóc nhà.

Tiếng động khi thiếu niên bước ra ngoài dường như đánh thức người đàn ông say mèm đó. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt vẩn đục lấp lóe cơn giận, lẩm bẩm chửi rủa.

Thiếu niên khựng lại trước ngưỡng cửa, quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta.

Công bằng mà nói, vẻ ngoài của cậu có đường nét sắc sảo, nhưng vết sẹo mảnh giữa hai hàng lông mày khiến khuôn mặt cậu vô tình toát lên vẻ dữ tợn và cứng cỏi không phù hợp với tuổi tác.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi, đã đủ khiến gã đàn ông say rượu câm nín, rụt đầu vào chiếc sô pha mục nát, không dám buông thêm lời nào nữa.

Lúc này, từ phía trong căn phòng nhỏ tối tăm, khe cửa hé ra, một bé con chừng hai tuổi lảo đảo bước ra, đôi chân tập tễnh, mồm mấp máy gọi:

"Anh ơi..."

Chỉ vài bước ngắn ngủi, nếu Lý Long Phúc không kịp cúi xuống ôm lấy, bé con đã sẩy chân ngã lăn trên sàn nhà lạnh toát.

Đứa bé tên Nhạc Nhạc, đã hai tuổi nhưng còi cọc, gầy gò, đôi mắt đờ đẫn, cả người bé nhỏ yếu ớt, lộ rõ vẻ chậm phát triển.

Ngoài Lý Long Phúc ra, cậu bé gần như không chịu thân thiết với bất kỳ ai khác.

Cách đây không lâu, Lý Long Phúc đã đưa Nhạc Nhạc tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán Nhạc Nhạc bị khuyết tật trí tuệ bẩm sinh.

Lý Long Phúc ngồi xổm xuống, xoa đầu Nhạc Nhạc, giọng nói khàn khàn vì vỡ giọng:

"Anh phải đi chăm ông rồi, anh sẽ về sớm thôi."

Cậu vừa dứt lời, từ trong phòng tối có một người phụ nữ bước ra. Đó là Vương Như — người phụ nữ gầy gò, mái tóc rối bù, trên mặt còn vương nét hốt hoảng.

Bà nhanh chóng bế lấy Nhạc Nhạc, dịu dàng trấn an:

"Ngoan nào, anh Phúc phải đi chăm ông cụ hàng xóm."

Ngẩng đầu lên, Vương Như cười gượng với Lý Long Phúc.

Dưới ánh đèn yếu ớt, vết bầm tím bên má trái bà lộ ra, nhức nhối.

Nhận thấy ánh mắt cau mày của cậu bé, Vương Như vội vàng dùng tay vuốt mái tóc che đi, lúng túng cười gượng:

"Không sao đâu... Mẹ không cẩn thận vấp ngã thôi."

Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Long Phúc lướt về phía gã đàn ông say xỉn đang ngủ gục trên sô pha.

Hôm qua cậu bận trông ông cụ Lâm tới khuya mới về, không rõ ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu biết rõ, chỉ cần mình không ở nhà, Lâm Phương Gia sẽ lại nổi cơn điên.

Dẫu vậy, nhìn bộ dạng say bí tỉ kia, cậu tạm thời nén xuống, quyết định chờ xử lý sau.

Cậu từng khuyên Vương Như ly hôn không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng vậy — bà lại bị những lời ngon ngọt của Lâm Phương Gia dụ dỗ quay về.

Bọn họ từng là thanh mai trúc mã, Lâm Phương Gia đợi Vương Như nhiều năm, thậm chí không màng quá khứ của bà.

Nhưng... vậy thì sao chứ?

Cuối cùng, Lý Long Phúc chỉ lạnh lùng gật đầu, coi như tạm tin lời giải thích ấy, rồi lặng lẽ quay người, bước vào gió lạnh.

Sân nhà ông cụ Lâm vẫn khép hờ cánh cửa.

Trong sân đã sáng đèn.

Cậu đẩy cửa bước vào, thấy ông cụ Lâm đã ngồi ngay ngắn trên mép giường, mặc chỉnh tề, tựa như đã chờ cậu từ lâu.

Tấm chăn trên giường được gấp gọn ghẽ, cho thấy ông cụ đã thức dậy từ sớm.

Căn nhà nhỏ nằm cách bệnh viện khá xa, đường sá không thuận tiện, xe cộ đi lại thưa thớt.

Hôm nay chắc chắn bệnh viện sẽ đông người khám bệnh.

Nếu không đi sớm, e rằng sẽ phải chờ đợi cả ngày.

Kết quả kiểm tra hôm qua đã ra.

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào phiếu xét nghiệm của ông cụ Lý hồi lâu, sắc mặt nghiêm trọng, mãi mới lên tiếng:

"Người lớn trong nhà đâu?"

Lý Long Phúc cắn môi, đáp khẽ:

"Chỉ có mình cháu."

Bác sĩ ngẩn người, rồi thở dài, nhắc cậu:

"Vậy... cháu nên chuẩn bị tâm lý đi."

Chuẩn bị?

Chuẩn bị cái gì chứ?

Lý Long Phúc siết chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Dù cậu có già dặn, cứng cỏi đến đâu, thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi mà thôi.

Dẫu hiểu rõ lời bác sĩ ngụ ý điều gì, nhưng cậu vẫn không cách nào chấp nhận được.

Chỉ là... cuộc đời này, Lý Long Phúc đã quá quen với việc bất lực khoanh tay chịu trói rồi.

Cậu hiểu — lúc này, ngoài việc kiên cường đi tiếp, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cậu cẩn thận phủ áo khoác cho ông cụ, giọng trầm khàn vì đang trong độ tuổi vỡ giọng:

"Bên ngoài lạnh lắm, ông nhớ mặc thêm áo nhé."

Ông cụ Lâm mỉm cười, đưa tay vuốt ve cánh tay lạnh buốt của cậu, trách yêu:

"Thằng nhóc này, chủ quan quá. Lại muốn trúng gió rồi ốm vật ra như lần trước à?"

Lý Long Phúc chỉ im lặng, nhẹ nhàng giúp ông cụ mặc thêm áo.

Cậu định cõng ông ra ngoài.

Nhưng ông cụ Lâm quật cường chống gậy, lắc đầu nói:

"Cõng gì mà cõng? Ông vẫn còn đi được! Còn lâu mới đến nỗi phải nhờ trẻ con cõng như vậy!"

Lý Long Phúc cười nhạt, kiên nhẫn cầm lấy cây gậy dò đường trong tay ông, dỗ dành:

"Bình thường cháu vẫn cõng ông còn gì."

Ông cụ lí nhí lẩm bẩm:

"Hiếu kính thầy dạy thì cũng là chuyện đương nhiên thôi."

Thực ra, kết quả khám bệnh cực kỳ tệ.

Bác sĩ riêng gọi Lý Long Phúc ra ngoài, khẽ thở dài:

"Bệnh đã di căn... Cho dù hóa trị cũng chưa chắc có hy vọng. Cháu nên cân nhắc."

Nghe vậy, Lý Long Phúc chết lặng.

Cậu còn chưa kịp buồn bã, chỉ lập tức tính toán xem mình và ông cụ có bao nhiêu tiền tiết kiệm.

Nhưng con số cuối cùng hiện lên... lại quá ít ỏi, hoàn toàn không đủ cho một đợt hóa trị kéo dài.

Khu xóm nghèo này vốn hỗn loạn.

Trước kia, thỉnh thoảng cậu theo anh hàng xóm đi trông coi sân bãi tạm, kiếm được vài đồng bạc lẻ.

Tiền công chẳng nhiều, chủ yếu là nhờ khách chơi thắng bạc xong nổi hứng bo thêm chút tiền.

Nhưng với chi phí điều trị ngất ngưởng hiện giờ, số tiền ít ỏi ấy chẳng khác nào muối bỏ bể.

Trời bất chợt đổ mưa khi hai ông cháu ra khỏi bệnh viện.

Chiếc dù cũ bé nhỏ không đủ che chắn.

Gió tạt từng đợt nước lạnh buốt vào mặt, tràn qua mép dù, nhỏ từng giọt lên làn da còn non nớt của Lý Long Phúc.

Ông cụ Lâm vươn tay, chạm vào người Lý Long Phúc, khàn giọng hỏi:

"Phúc Phúc, có che được người cháu không?"

Lý Long Phúc khó khăn ngẩng đầu giữa màn mưa lạnh buốt, nhìn ông cụ Lâm được che dưới chiếc dù nhỏ bé. Cậu mím môi, khẽ "vâng" một tiếng, rồi cõng ông cụ bước nhanh về phía bến xe buýt.

Không phải cậu không muốn đợi mưa tạnh mới đi, chỉ là nếu chậm trễ, bọn họ sẽ lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng từ ga tàu điện ngầm về con hẻm.

Trên con đường gồ ghề, nước bùn văng tung tóe, bắn đầy lên quần áo của Lý Long Phúc. Nhưng cậu chẳng buồn để ý.

Cơn gió lạnh thốc qua lớp áo mỏng, lạnh đến mức như muốn cắt vào da thịt. Lý Long Phúc cắn răng chịu đựng, chỉ ôm ông cụ chặt hơn.

Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy chiếc xe buýt chậm rãi đỗ lại ở bến.

Lý Long Phúc vội vàng tăng tốc, bước nhanh hơn.

Nhưng do quá vội, cậu không chú ý dưới chân, lỡ giẫm trúng một ô gạch rỗng, nước bùn bắn thẳng lên ống quần, nhanh chóng ngấm vào đôi giày vải cũ rách, thấm đẫm vào tất.

Tất của cậu lạnh buốt, ướt sũng.

Thế nhưng, Lý Long Phúc chẳng có thời gian để nghĩ nhiều.

Cậu chỉ biết cố gắng lao nhanh tới.

Nhưng... bọn họ vẫn bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi trạm, để lại hai ông cháu đứng lặng trong mưa.

Như cảm nhận được điều gì, ông cụ Lâm lên tiếng an ủi:

"Phúc Phúc, trời mưa rồi, chúng ta gọi xe về đi. Không cần chen chúc trên xe buýt nữa."

Ông cụ đưa tay sờ lên cánh tay lạnh cóng của cậu, ánh mắt đầy lo lắng:

"Ông đã bảo cháu mặc thêm áo ấm rồi cơ mà."

Nói đoạn, ông cụ định cởi áo khoác khoác lên cho cậu.

Nhưng Lý Long Phúc vội vàng từ chối, lắc đầu:

"Ông mặc đi, cháu không lạnh."

Ông cụ Lâm nhìn cậu bé gầy còm trước mặt, chỉ có thể thở dài, không nói thêm gì nữa.

Đến khi Lý Long Phúc cõng ông cụ Lâm lặng lẽ đi bộ về nhà, mưa cũng vừa tạnh.

Bùn đất, nước mưa bám đầy trên quần áo, giày tất của cậu, mỗi bước đi đều phát ra tiếng "sột soạt" nặng nề.

Người qua đường thi thoảng liếc nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ dị.

Cậu biết bây giờ mình trông rất thảm hại — quần áo lấm lem, mặt mũi nhợt nhạt — nhưng cậu không để tâm.

Bởi vì trước đây, cậu từng chật vật gấp trăm lần thế này.

Chỉ cần... ông cụ Lâm vẫn bình an.

Nhưng, ông cụ... còn có thể khỏe mạnh được bao lâu nữa?

Đã lâu lắm rồi, Lý Long Phúc mới lại cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu sắc đến vậy.

Mỗi lần cậu nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt hơn đôi chút, thì y như rằng, một biến cố khác lại ập tới, nhấn chìm hết thảy.

Trong khoảnh khắc ấy, Lý Long Phúc cảm giác như mình đã gần chạm tới giới hạn chịu đựng.

Cậu muốn buông xuôi.

Muốn dừng lại.

Nhưng cậu không thể.

Ông cụ Lâm còn cần cậu.

Cậu còn phải đưa ông cụ về nhà an toàn.

Còn phải cảnh cáo Lâm Phương Gia đang say rượu, khuyên nhủ Vương Như lần nữa rời đi.

Còn phải trông chừng Nhạc Nhạc, bé con hôm nay vẫn chưa chịu uống thuốc.

Cậu còn quá nhiều việc chưa hoàn thành, còn quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác.

Lý Long Phúc lặng lẽ cõng ông cụ, từng bước từng bước tiến sâu vào ngõ tối.

Con hẻm chật hẹp tối om như nuốt chửng lấy bóng dáng mỏng manh của cậu.

Bóng tối như một cái hố sâu, kéo lê cậu xuống.

Cho đến khi, ở một chỗ ngoặt.

Một tia sáng yếu ớt lọt ra.

Lý Long Phúc nheo mắt nhìn về phía trước.

Trong ánh đèn mờ nhòe, cậu thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng sân nhà ông cụ Lâm.

Ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng xuống mặt đất, chiếu sáng một khoảng nhỏ trong hẻm tối.

Và có hai người đang đứng trước đèn xe.

Một ông lão đầu tóc bạc trắng, mặc áo choàng dài, tay chống cây gậy nạm vàng, tay kia cầm một chiếc ô mười hai nan che mưa. Ông lão đứng thẳng, ánh mắt sắc bén quét thẳng tới, cuối cùng dừng lại trên người ông cụ Lâm đang được Lý Long Phúc cõng trên lưng.

Giọng nói của ông lão run run nhưng vẫn đầy trách móc:

"Cậu thật tàn nhẫn. Bao nhiêu năm như vậy mà cũng không tới thăm tôi lấy một lần."

Nói đoạn, ông lão bước nhanh về phía bọn họ, đến gần, chống gậy đứng lại, giọng khản đặc:

"Cậu thật sự coi như không có sư huynh là tôi đây sao?"

Lý Long Phúc ngây người.

Cậu quay đầu, nhìn về phía ông cụ Lâm trên lưng mình.

Ông cụ Lâm cũng mấp máy môi, hồi lâu mới thốt ra một tiếng khẽ khàng:

"Sư huynh..."

Giọng nói khản đặc như nghẹn nơi cổ họng.

Người xưa nay luôn cứng đầu, ngang ngạnh không chịu khuất phục trước bất kỳ ai ấy, giờ phút này lại không dám đối diện thẳng với người đứng trước mặt.

Lý Long Phúc chưa từng thấy ông cụ như vậy bao giờ.

Cậu từ từ buông cảnh giác, yên lặng lùi về sau một bước, để hai người bọn họ có không gian trò chuyện.

Ánh đèn xe rọi sáng bóng dáng người đàn ông đứng khuất sau ông lão.

Người ấy bước ra khỏi vùng tối.

Cậu chỉ cảm thấy, giữa con hẻm chật hẹp tối om ấy, tất cả ánh sáng đều đổ dồn về phía người kia.

Anh đứng trong ánh sáng, bóng kéo dài trên mặt đất.

Hàng lông mi dài của Lý Long Phúc khẽ rung động, như cánh bướm bị mưa làm ướt.

Cậu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông tiến lại gần, khẽ hỏi:

"Các anh tới đây làm gì?"

Người đàn ông kia dừng bước, giữ một khoảng cách vừa phải.

Hai người họ đứng đối diện nhau, một bên trong ánh sáng, một bên trong bóng tối.

Người kia chậm rãi khom lưng xuống, khẽ xoa đầu Lý Long Phúc, ánh mắt dịu dàng như nước:

"Anh tên là Hoàng Huyễn Thần."

"Anh tới đón em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com