Ngoại truyện: 2
Hoàng Huyễn Thần hơi nhíu mày, vừa buồn bực vừa buồn cười hỏi:
"Một năm trước, lúc ông nội tới Thủ đô."
Lý Long Phúc khẽ "à" một tiếng, lúc này cậu mới chậm rãi nhận ra — thì ra lần đó bọn họ đã xem như ra mắt phụ huynh rồi. Thảo nào sau bữa cơm hôm ấy, ông Hoàng lại đưa cho cậu một bao lì xì dày cộp.
Nhưng mà... nhưng mà...
Tại sao không ai thèm nói với cậu một tiếng vậy?
Cậu ấm ức hỏi:
"Ông ngoại cũng không nói với em..."
Hoàng Huyễn Thần lúc này mới tỉnh táo hỏi lại, vẻ mặt như đã đoán trước:
"Cụ Nhan chắc lại quên mất rồi."
Nghe đến đây, Lý Long Phúc chỉ biết uể oải ngả người vào lòng Hoàng Huyễn Thần, cậu thở dài một tiếng rõ dài.
Cậu cố lục lại trí nhớ, muốn xác định xem lần đó mình có làm gì thất lễ hay không.
Chắc là... không có đâu nhỉ?
Một tay Hoàng Huyễn Thần nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, tay kia vỗ về tóc cậu, giọng dịu dàng khẽ nói:
"Yên tâm đi, ông nội rất thích em."
Từ sau khi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đêm đó, Hoàng Huyễn Thần gần như không cách nào từ chối được bất kỳ hành động tiếp xúc thân mật nào với Long Phúc. Tựa như chỉ có những cái ôm gần gũi này mới khiến anh thật sự xác nhận được sự tồn tại chân thực của cậu.
Dĩ nhiên, Long Phúc không biết những suy nghĩ ấy trong lòng anh.
Cậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi bất an. Một ông cụ chỉ mới gặp cậu đúng một lần, sao có thể nói là "rất thích" được chứ?
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Hoàng Huyễn Thần sáng lên.
Trên màn hình là tài khoản mạng xã hội nước ngoài của anh, avatar của tài khoản này là một bức tranh phác thảo rất đơn giản.
Lý Long Phúc tình cờ liếc nhìn, chỉ thấy đó là một bức vẽ đơn sơ, dường như vội vàng phác thảo bằng vài nét bút. Cậu cũng không để tâm nhiều.
Chỉ là cậu không ngờ, ngày hôm sau, khi vô tình bước vào phòng làm việc của ông Hoàng, cậu lại gặp lại bức tranh đó.
Việc Long Phúc đến phòng làm việc của ông lão hoàn toàn chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Nhà họ Hoàng quá lớn, vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Lầu hai có tận mấy cầu thang, cậu theo thói quen đẩy cửa bước vào mà không để ý, đến lúc phát hiện ra bên trong mới bàng hoàng nhận ra đây chính là phòng làm việc của ông nội Hoàng.
Ông Hoàng khi ấy đang ngồi sau bàn gỗ lim, đầu tóc đã hoa râm, đang chăm chú xem xét thứ gì đó.
Long Phúc vội vàng cúi người xin lỗi, định rón rén rời khỏi.
Nhưng ông Hoàng chỉ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét tới, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Long Phúc à, cháu tới vừa đúng lúc."
Bị gọi lại, Long Phúc đành ngoan ngoãn đi vào, tiến gần thêm mấy bước.
Lúc này cậu mới phát hiện, trước mặt ông lão đang đặt một bức tranh vừa được cuộn lại — chính là bản sao chép bức Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ.
Nhìn nét mực phóng khoáng quen thuộc ấy, Long Phúc chỉ cần liếc mắt đã nhận ra: đây chính là phiên bản hoàn chỉnh mà năm đó cậu cùng cụ Nhan đã kỳ công phục chế.
Năm ấy, khi Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi, ông nội Hoàng đã ngỏ ý muốn bay tới Thủ đô tận mắt chiêm ngưỡng. Thế nhưng vì lý do sức khỏe, bệnh viện không cho phép ông lão đi đường xa.
Vì vậy, ngay trong đêm, Lý Long Phúc đã sao chép lại toàn bộ bức tranh từ bản gốc, giao cho Hoàng Huyễn Thần để mang về Hong Kong.
Cậu từng nghĩ rằng, sau khi ông nội Hoàng có cơ hội tận mắt xem được bản thật, chắc hẳn bản sao này sẽ nhanh chóng bị cất xó đâu đó.
Nhưng không ngờ, ông lão vẫn luôn trân trọng giữ gìn nó như báu vật.
Ánh mắt ông Hoàng vốn luôn nghiêm khắc, lúc này khi nhìn Long Phúc lại có thêm chút dịu dàng hiếm thấy. Ông mỉm cười — một nụ cười rất nhạt nhưng hiền hậu, khiến Long Phúc bỗng chốc nhìn ra sự tương đồng kỳ lạ giữa ông và Hoàng Huyễn Thần.
Đôi mắt kia, dù đã già nua, nhưng vẫn mang theo ánh sáng sắc bén, giống hệt ánh mắt của người cậu yêu.
Ông Hoàng chậm rãi đứng dậy, đi về phía cánh cửa phụ được che khuất khá kín đáo trong phòng làm việc.
Lý Long Phúc hơi ngơ ngác, nhưng vẫn nhanh chóng bước theo phía sau.
Cửa phụ được mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ có hệ thống giữ ổn định nhiệt độ và độ ẩm — phòng sưu tầm tranh.
Không gian không quá lớn, nhưng khắp bốn bức tường đều treo đầy các bức tranh nổi tiếng.
Lý Long Phúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bất giác nín thở.
Ngay phía trên, treo lơ lửng những tác phẩm đỉnh cao được tuyển chọn kỹ lưỡng, có tác phẩm đương đại của cụ Nhan, có những bức họa cổ quý hiếm, thậm chí còn có những danh tác vang danh bao đời, từng được nhắc đến trong cả sách giáo khoa Ngữ văn.
Nếu nói căn phòng tranh này vô giá thì cũng hoàn toàn không quá đáng.
Lý Long Phúc biết ông Hoàng yêu thích tranh cổ, suốt cả cuộc đời ông lão đều theo đuổi nghệ thuật hội họa, thẩm mỹ cực kỳ tinh tế. Khi còn ở Thủ đô, có lần ông Mạc cùng cụ Nhan tới Viện Bảo tàng, hai người còn tranh luận về các tác phẩm trưng bày — lời lẽ sắc bén, lý luận chặt chẽ. Nếu không phải vì những năm gần đây Lý Long Phúc đã tự mình bổ sung thêm rất nhiều kiến thức, e rằng cậu đã sớm bị hai ông cụ "dắt mũi" mà không thể theo kịp rồi.
Ông Hoàng chậm rãi dẫn Lý Long Phúc đi dọc theo những bức tranh trong phòng, rồi tiến tới trước một tủ kính ở sâu bên trong, cẩn thận đặt bản sao chép của Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ vào đó.
Lý Long Phúc lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng, đôi mắt nâu nhạt của cậu lúng túng nhìn quanh khắp nơi.
Bức tranh cậu vẽ... sao lại được trân trọng đặt ở nơi trang trọng như thế này cơ chứ?
Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, ông Hoàng khẽ bật cười, giọng ôn hòa nói:
"Nơi này, đều cất giữ những bức tranh mà ông thật sự yêu thích."
Đôi mắt ông lão hướng về phía một mảng tường khác.
Ánh mắt Lý Long Phúc cũng thuận thế nhìn theo, phát hiện ra trên vách tường ấy treo một bức tranh từng được cậu bán ra trong một cuộc triển lãm năm ngoái.
Cậu nhớ rất rõ, bức tranh này lúc bán đi không phải do ông Hoàng mua.
Ông Hoàng nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn:
"Ông nhìn thấy bức tranh này ở buổi triển lãm bên Hong Kong. Vừa nhìn đã thích ngay, sau đó mới mua về. Mãi đến sau này mới biết người vẽ là cháu."
Câu nói ấy, vừa như đang giải thích, vừa như đang khẳng định với cậu rằng — bức tranh này được trân trọng không phải nhờ thân phận của cậu, mà bởi vì giá trị thực sự của nó.
Lý Long Phúc khẽ thở ra một hơi, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm, cũng nhận ra thiện ý rõ ràng trong nụ cười mờ nhạt trên gương mặt nghiêm nghị của ông Hoàng.
Quyển trục của Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ khá dài, ông Hoàng một mình cuộn tranh lại có vẻ hơi vất vả.
Lý Long Phúc liền bước tới, chủ động vươn tay đỡ lấy một đầu cuộn tranh.
Ông Hoàng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng, nhưng cũng không nói gì cả.
Chờ đến khi cả hai cùng cẩn thận đặt cuộn tranh vào trong tủ kính, ông Hoàng đóng cửa kính lại, như chợt nhớ tới chuyện gì đó, khẽ nói:
"Trước kia Huyễn Thần chưa từng nhắc tới bức tranh này với ông, nhưng ông biết thằng bé vẫn luôn tìm kiếm nó."
Ông Hoàng đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng, vừa chậm rãi bước đi vừa nói tiếp:
"Cho nên, lúc thằng bé thản nhiên mang bản sao chép tới trước mặt ông... ông suýt nữa không dám tin."
Đi đến gần cửa phòng, gương mặt lúc nào cũng nghiêm khắc của ông lão hình như thoáng lộ ra một nụ cười.
Ông quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lý Long Phúc, giọng trầm ấm:
"Về sau, cháu và Huyễn Thần phải biết chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau đấy."
Lý Long Phúc sững sờ tại chỗ, rồi sau đó nghiêm túc gật đầu.
Cậu và Huyễn Thần, chắc chắn sẽ cùng nhau hạnh phúc.
⸻
Càng gần tới ngày sinh nhật của ông nội Hoàng, không khí trong nhà họ Mạc càng lúc càng bận rộn, tất bật.
Trước một hai ngày sinh nhật, Khiêm Khiêm cũng từ nước ngoài bay về. Gần đây cậu ấy tham gia một dự án quốc tế, vì vậy mới không thể đi Hong Kong chung với Lý Long Phúc.
Khiêm Khiêm và Lý Long Phúc vốn rất thân thiết. Thậm chí đôi khi, Lý Long Phúc còn phát hiện ra — nếu một ngày không gặp cậu, Khiêm Khiêm sẽ tỏ ra bồn chồn, lo lắng vô cớ, ngay cả chính Khiêm Khiêm cũng không lý giải nổi vì sao lại như vậy.
Thế nhưng Lý Long Phúc hiểu rất rõ — cậu muốn Khiêm Khiêm có cuộc sống riêng của mình, một thế giới rộng lớn hơn, chứ không phải cứ mãi quanh quẩn bên cạnh cậu như vậy.
Bốn năm đại học, Lý Long Phúc đã dành cả thanh xuân kiên nhẫn dẫn dắt Khiêm Khiêm trưởng thành.
Bây giờ, cậu ấy cũng đã có sự nghiệp, có cuộc sống của riêng mình. Cậu ấy dần quen với những quãng thời gian dài không có Long Phúc bên cạnh. Lần này, Khiêm Khiêm vừa hoàn thành cuộc thi đấu quốc tế, liền bay về Hong Kong.
Vừa hay, Hứa Thiệu Vân cũng cùng về chung chuyến bay.
Vừa gặp lại, Khiêm Khiêm đã cầm tờ tờ rơi quảng bá của Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ, ánh mắt sáng rực lên, phấn khích nói với Lý Long Phúc:
"Anh! Đúng lúc triển lãm lưu động của Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ tới Hong Kong! Ngày mai chúng ta cùng đi xem nha!"
Khiêm Khiêm hầu như chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi triển lãm nào liên quan đến Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ. Dường như đối với cậu ấy, dù xem bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ thấy chán.
Lý Long Phúc còn chưa kịp trả lời.
Hứa Thiệu Vân đã nhanh miệng chen vào:
"Khiêm Khiêm, để tôi đi cùng cậu nhé!"
Thế nhưng Khiêm Khiêm chẳng buồn liếc cậu ấy lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn Lý Long Phúc bằng ánh mắt chờ mong cực kỳ ngoan ngoãn.
Lý Long Phúc không nỡ từ chối, khẽ gật đầu đồng ý.
⸻
Trong Viện Bảo tàng, Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ là tâm điểm của toàn bộ buổi triển lãm lưu động.
Bức tranh nằm yên tĩnh bên trong tủ trưng bày kính ở trung tâm, toả ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng.
Mọi người vây quanh Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ, đi vòng này đến vòng khác, vừa chiêm ngưỡng vừa trầm trồ nhỏ giọng.
Sảnh triển lãm đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ — không đèn chói sáng, ánh sáng dịu nhẹ khiến không gian bên trong mờ tối, tôn lên vẻ đẹp tĩnh lặng và thần bí của bức tranh.
Một hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu cho đoàn khách trong nước:
"Hôm nay, mọi người có thể được tận mắt chiêm ngưỡng Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ — tất cả là nhờ công lao của hai người. Một người tên là Hoàng Huyễn Thần, người còn lại là Lý Long Phúc..."
Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đứng ngoài cùng, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt thản nhiên mà ấm áp.
Hai người không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay nhau, rồi cùng rời khỏi sảnh triển lãm.
Ra tới hành lang thủy tinh ngoài khu triển lãm, Hoàng Huyễn Thần đột ngột dừng bước.
Anh như muốn nói gì đó.
Lý Long Phúc nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo nét nghi hoặc.
Hoàng Huyễn Thần mím môi, ánh mắt có chút lưỡng lự, rất hiếm khi anh để lộ vẻ chần chừ như vậy.
Rốt cuộc, anh hít sâu một hơi, định mở miệng.
Nhưng ngay lúc đó, Lý Long Phúc đã khẽ cười, chủ động bước về phía anh hai bước, nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi dịu dàng nói:
"Em đồng ý."
Hoàng Huyễn Thần sửng sốt.
Anh chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn đơn giản mà tinh xảo.
Anh bất đắc dĩ cười hỏi:
"Em phát hiện ra từ khi nào vậy?"
Khóe môi Lý Long Phúc cong lên thành một nụ cười rạng rỡ:
"Trước cả khi tới Hong Kong."
Thật ra, suốt chuyến đi này, cậu luôn thấp thỏm không yên — một nửa là lo lắng về chuyện ra mắt, một nửa là hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc này.
Cậu cũng không ngờ mình lại che giấu tâm trạng tốt đến thế.
Lý Long Phúc kiêu ngạo giơ bàn tay ra trước mặt Hoàng Huyễn Thần.
Ngay lúc anh đeo nhẫn cho cậu, động tác bỗng chững lại, giọng trầm thấp:
"Em chắc chắn chưa?"
Lý Long Phúc cố tình trêu anh:
"Nếu em nói em hối hận thì sao?"
Hoàng Huyễn Thần siết chặt tay cậu, không chút do dự đeo nhẫn lên ngón tay cậu, dịu dàng nói:
"Vậy thì anh cũng sẽ không buông tay."
Trước bức tường kính rộng lớn, ánh chiều tà nhuộm vàng cả không gian.
Bóng hai người kéo dài trên mặt đất, nhập vào nhau.
Dưới sự chứng kiến của Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ, bọn họ mỉm cười, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhau bước ra khỏi ánh hoàng hôn.
KẾT CỤC LỘC DƯ NINH
Nước mưa lạnh buốt lộp bộp rơi xuống mái hiên tồi tàn.
Lý Dư Ninh mở mắt tỉnh dậy giữa chăn gối ẩm lạnh, cứng ngắc như đá. Bàn tay phải của cậu ta đau nhức âm ỉ — vết thương cũ để lại sau vụ tai nạn xe năm đó. Vụ tai nạn đã cướp đi tất cả: tương lai, ước mơ, thậm chí cả năng lực tối thiểu là cầm bút vẽ.
Nếu sau tai nạn, Lý Dư Ninh chịu kiên trì làm phục hồi chức năng, có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Thế nhưng, vào thời điểm đó, cậu ta không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, cũng không chịu nổi nỗi đau đớn mỗi ngày khi tập luyện, vì vậy đã bỏ lỡ thời gian vàng để điều trị.
Đến khi muốn quay đầu lại, thì cho dù có tìm được bác sĩ giỏi cỡ nào, cũng đã không thể vãn hồi được nữa.
Bàn tay ấy, vĩnh viễn không thể cầm bút vẽ được nữa.
Lý Dư Ninh đẩy cửa phòng ra, cơn mưa ngoài trời vẫn không ngừng xối xả.
Đây là thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Mưa như kim nhọn đâm vào da thịt. Cậu ta che một chiếc dù đã cũ, phần lớn nước mưa vẫn theo gió tạt vào, lạnh đến thấu xương.
Cậu ta quấn chặt khăn quàng cổ lông cừu quanh cổ — một trong số ít những món đồ còn sót lại từ quá khứ. Mặc dù đã cố giữ gìn, nhưng chiếc khăn cũng không tránh khỏi những vết sờn bạc phếch theo năm tháng.
Ngoài cửa căn hộ rách nát, ai đó đã dùng sơn đỏ phun lên hai chữ to tướng: "TRẢ TIỀN."
Lý Dư Ninh cười khổ.
Khi ba ruột còn sống phất lên làm ăn, ông ta đã gây thù chuốc oán với không ít người. Một trong số đó, không biết bằng cách nào, đã lần ra được tung tích của Lý Dư Ninh, rồi nhẫn tâm kéo cậu ta vào một âm mưu.
Không hề được hưởng chút lợi lộc nào, nhưng Lý Dư Ninh lại bị ép gánh một khoản nợ lớn, trở thành mục tiêu bị đòi nợ truy cùng đuổi tận.
Mà những kẻ đó, như mèo vờn chuột, vẫn không chịu buông tha, thường xuyên cho người đến tận cửa quấy phá.
Cậu ta thật sự không hiểu nổi. Tại sao một kẻ chẳng liên quan gì tới những lỗi lầm của người khác như mình, lại phải gánh chịu tất cả hậu quả thê thảm như vậy?
Trên người Lý Dư Ninh không có nhiều quần áo ấm, thân thể gầy gò gần như không chống nổi cái lạnh buốt.
Cậu ta không biết cách tự chăm sóc bản thân.
Mười năm đầu đời, Lý Dư Ninh lớn lên trong nhung lụa, được người khác nuông chiều hết mực. Chỉ tiếc rằng, sự nuông chiều ấy không dạy cho cậu ta bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào.
Đến cuối cùng, cậu ta cũng không phân biệt được — đó là món quà của vận mệnh, hay chỉ là một trò đùa độc ác mà số phận bày ra.
Mưa phùn trút xuống ngày một dày, đường phố trơn trượt, người đi lại lác đác.
Khi Lý Dư Ninh lê bước tới công ty nhỏ nơi mình đang làm việc, thì đã muộn tới hơn nửa tiếng.
Cái gọi là "công ty" thật ra chỉ là một tòa nhà hai tầng cũ kỹ, chắp vá tạm bợ.
Vừa bước vào, cậu ta đã bị trưởng phòng gọi vào văn phòng — thực chất chỉ là một căn phòng chứa đồ ngổn ngang — rồi bị mắng xối xả một trận.
Nếu là trước đây, Lý Dư Ninh nhất định sẽ chẳng thèm để vào tai, thậm chí còn lạnh lùng mỉa mai:
"Đừng tưởng có chút quan hệ thì đã nghĩ mình đặc biệt."
Thế nhưng giờ đây, cậu ta chỉ có thể cúi đầu im lặng chịu đựng.
Trưởng phòng ấy vốn không ưa gì Lý Dư Ninh.
Những việc được giao, cậu ta gần như không có chuyện nào hoàn thành thuận lợi. Thái độ thì lại tỏ ra vô tội, ngây thơ, khiến cấp trên chịu không ít tổn thất. Ban đầu, vì có người giới thiệu, trưởng phòng còn phải miễn cưỡng nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ, người giới thiệu cũng đã lạnh nhạt dần, gần như mặc kệ cậu ta.
Đương nhiên, trưởng phòng không còn bất kỳ lý do gì để khách khí nữa.
Công việc hiện tại của Lý Dư Ninh là do Tiêu Vũ Tây giới thiệu.
Nhưng sau nhiều năm, số lần liên hệ giữa hai người cũng ngày càng thưa thớt.
Càng ngày, Tiêu Vũ Tây càng thiếu kiên nhẫn với Lý Dư Ninh.
Về phía mình, Lý Dư Ninh cũng không còn dám tỏ thái độ như trước nữa.
Cậu ta biết rõ — với trình độ của mình bây giờ, tìm được một công việc đã là chuyện khó khăn biết nhường nào.
Nỗi hối hận vì thái độ tùy hứng năm xưa, giờ như một hòn đá đè nặng trong lòng, khiến cậu ta mỗi lần nghĩ tới đều chỉ có thể cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com