Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện kiếp trước: Kết thúc

Đối với Lý Vọng Bắc, việc bắt đầu kế hoạch của mình chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Thư ký Đỗ chỉ có tâm cơ mà không có thực lực. Những dự án lớn nhỏ của Lý thị liên tiếp gặp thất bại, từ trên xuống dưới công ty đã có không ít người bắt đầu ngấm ngầm bất mãn.

Nếu xét về thủ đoạn, Lý Vọng Bắc chưa từng thua kém ai. Dù hiện tại đang ở thế yếu, anh ta vẫn còn đủ năng lực để xoay chuyển cục diện trong tay mình. Huống hồ bây giờ, bên cạnh anh ta còn có thêm sự hỗ trợ của Hạ Dịch Khiêm và Hoàng Huyễn Thần — những người đủ sức tạo nên những cơn địa chấn ngầm trong giới kinh doanh Nam Thành.

Lý Vọng Bắc đã quen với những lời châm chọc, mỉa mai từ Hạ Dịch Khiêm. Cái duy nhất có thể gọi là an ủi anh ta, chính là thỉnh thoảng, giữa lúc tính toán lạnh lùng, họ vẫn có thể ngồi lại nhắc tới Long Phúc — đứa em trai nhỏ từng ngây thơ, ngoan ngoãn bám theo anh.

Chỉ những lúc ấy, anh ta mới thực sự được thả lỏng, mới cho phép bản thân có một chút yếu mềm.

Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho rằng cuối cùng Lý Vọng Bắc đã chịu chấp nhận thực tế tàn nhẫn — rằng anh ta không còn nguyên vẹn, rằng anh ta đang cố gắng tiếp nhận cuộc đời mới với chân giả, cố gắng từng bước đứng dậy.

Nhưng chỉ có chính Lý Vọng Bắc biết rõ — trong căn nhà trống rỗng ấy, hầu như không có đêm nào anh có thể ngon giấc.

Phải đến nửa năm sau, khi gom đủ dũng khí để thu dọn di vật của ba mình, Lý Vọng Bắc mới vô tình phát hiện ra một email chưa từng mở trong hòm thư cá nhân của Lý Chính Thanh.

Anh ta biết ba không phải một người cha hoàn hảo, thậm chí còn mang trên lưng đủ loại tranh luận thị phi. Nhưng với anh, Lý Chính Thanh là ngọn núi, là bóng dáng vững chãi, là người dẫu có bận rộn tới đâu, mỗi tối về nhà cũng nhất định sẽ mở cửa phòng anh ra xem một cái rồi mới an tâm đi ngủ.

Trong email ấy, chỉ có một đoạn ghi âm ngắn.

Lý Vọng Bắc biết thói quen này của ba — cẩn trọng đến mức ngay cả trong sinh hoạt đời thường cũng tự động ghi âm lại các cuộc trò chuyện mỗi ngày bằng chiếc đồng hồ đeo tay đặc biệt.

Vào một đêm, khi nhớ ba đến cồn cào, anh ta mở đoạn ghi âm được lưu lại đúng ngày trước khi ba qua đời.

Sau đó, anh nghe thấy.

Nghe thấy những lời cuối cùng của ba.

Còn có cả tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng vì cơn đau hành hạ.

Hóa ra...

Tất cả... đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Anh ta đột nhiên nhớ tới em trai mình...

Mấy chục năm sống trong êm đềm, mấy chục năm ngỡ rằng mọi thứ là điều hiển nhiên... hóa ra tất cả đều được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng những khổ đau mà Long Phúc một mình âm thầm gánh chịu.

Em trai anh, với thân thể yếu ớt đó, đã dùng tất cả sức lực ít ỏi để chống đỡ thay cho bọn họ.

Ánh chiều tà tan dần trong phòng làm việc rộng lớn.

Bóng tối chậm rãi nuốt chửng lấy Lý Vọng Bắc.

Anh ta ngồi yên, không nhúc nhích, như một pho tượng đá giữa bóng đêm.

"Anh, sao anh lại ngồi một mình trong phòng làm việc thế này?" Ngoài cửa, Lý Dư Ninh thận trọng bước vào, bật đèn.

Ánh sáng chói lòa làm Lý Vọng Bắc hơi nheo mắt lại.

Lý Dư Ninh đứng trước cửa, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt sáng rực lên niềm vui khó giấu. Cậu ta cắn cắn môi, rồi như hạ quyết tâm, mở miệng:

"Anh... em có chuyện muốn nói với anh."

Lý Vọng Bắc từ từ ngẩng đầu lên.

Lý Dư Ninh cười tươi, không giấu nổi sự phấn khích:

"Anh à, em tìm được người thân rồi! Hóa ra ba và anh cả của em vẫn còn sống!"

"Nhưng anh vẫn mãi là anh trai của em!"

"Hôm nay, ba em muốn tới thăm anh."

Cậu ta vừa nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Lý Vọng Bắc.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt biến dạng vì vết bỏng, đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông ấy cười cười, giọng điệu thân thiện:

"Chào cậu, tôi là ba của Dư Ninh."

Đôi con ngươi của Lý Vọng Bắc đột nhiên co lại.

Anh ta nhìn chằm chằm người đàn ông ấy, hồi lâu mới khàn giọng, từng chữ từng chữ chậm rãi bật ra:

"Hóa ra... ông chính là ba của Dư Ninh."

Không ai chú ý thấy, bàn tay đang nắm chặt tay vịn xe lăn của Lý Vọng Bắc, đã siết đến trắng bệch.

Tối hôm đó, khi Lý Dư Ninh vui vẻ rời đi, căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình anh.

Im lặng kéo dài như bóng đêm vô tận.

Bất ngờ, Lý Vọng Bắc bật cười.

Cười đến run rẩy cả người.

Anh ta nhận ra giọng nói ấy.

Chính là giọng nói trong đoạn ghi âm mà ba đã để lại.

Một tay ông ta hủy hoại gia đình anh...

Vậy mà giờ đây còn có thể bình thản, giả dối xuất hiện trước mặt anh ta sao?

Kế hoạch của Lý Vọng Bắc và Hạ Dịch Khiêm hoàn toàn đi đến hồi kết vào ngày đầu tiên của năm mới.

Hạ Dịch Khiêm và Lý Vọng Bắc đứng ở một nơi không xa căn biệt thự, lặng lẽ quan sát mọi chuyện.

Chỉ cần cảnh sát xuất hiện, chỉ cần một cú gõ cửa đơn giản, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng không ngờ, đúng vào giây phút cuối cùng, lại xảy ra biến cố ngoài ý muốn.

"Chết tiệt!" Hạ Dịch Khiêm nghiến răng, không nhịn được nhỏ giọng chửi thề. Cậu ấy không hiểu tin tức bị lộ ra từ lúc nào, chỉ biết rằng đám người kia đã đánh hơi được nguy hiểm, đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi Nam Thành.

Ngoài cổng biệt thự, thư ký Đỗ và Vu Trường Hoán — người đàn ông đã trở lại bằng thân phận thật — đang xách hành lý, bộ dáng lưu luyến không rời, nói lời dặn dò cuối cùng với Lý Dư Ninh.

Sau khi nhận lại danh phận, Vu Trường Hoán đường hoàng trở về Lý thị, nơi từng đuổi ông ta ra khỏi cánh cổng lớn cách đây nhiều năm.

Nước đã tới chân, bọn họ loáng thoáng nghe được vài tin tức bất lợi.

Lý Dư Ninh thì gần như không thể tiếp nhận được sự thật rằng ba và anh trai vừa mới tìm lại của mình sẽ bị cảnh sát bắt đi. Cậu ta ngây ngốc đứng đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Dịch Khiêm nhịn không nổi muốn lao ra ngăn bọn họ, nhưng vừa cử động đã bị Lý Vọng Bắc giơ tay chặn lại.

Cậu ấy quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt tràn ngập bất mãn.

Lý Vọng Bắc làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tới nước này rồi còn muốn nương tay?

Lý Vọng Bắc ngồi trong xe.

Sau vụ tai nạn xe cộ, sau khi mất đi một phần cơ thể, anh ta đã chẳng còn hăng hái như trước. Cả người gầy sọp, tiều tụy tới đáng thương. Ngay cả Hạ Dịch Khiêm cũng từng nghĩ rằng anh ta sẽ không thể nào vực dậy nổi.

Thế nhưng giờ đây, Lý Vọng Bắc lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Anh ta tiếp nhận sự thật mình tàn tật, thậm chí còn tự tay cải tiến chiếc xe con, như thể đã thực sự bước ra khỏi bóng ma quá khứ, hướng về một cuộc đời mới.

Đang nói đùa cái gì vậy?

Chẳng lẽ Lý Vọng Bắc trước mặt cậu ấy đã thật sự suy nghĩ lại, quyết định từ bỏ thù hận, quyết định sống tiếp cuộc đời của mình sao?

Nhưng Lý Vọng Bắc không vì những suy nghĩ xấu xí đó của Hạ Dịch Khiêm mà tức giận hay bị xúc phạm.

Anh ta chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

"Hạ Dịch Khiêm, cậu từng hỏi tôi, những gì tôi nợ Long Phúc, tôi sẽ trả lại cho em ấy thế nào đúng không?"

Giọng nói của Lý Vọng Bắc rất nhẹ, rất bình tĩnh. Rõ ràng đang trong giây phút sắp báo được mối thù khắc cốt ghi tâm, vậy mà anh ta lại giống như một người ngoài cuộc, thản nhiên nói ra, thậm chí trong giọng điệu còn mang theo một loại cảm giác như đã trút được gánh nặng.

"Tôi sẽ trả lại cho Long Phúc."

Sự khác thường đó khiến Hạ Dịch Khiêm lập tức cảm thấy bất ổn.

Cậu ấy đột nhiên nhớ tới tình cảnh ở nhà họ Lý vài ngày trước.

Một căn nhà lớn như vậy, thế mà ngoài Lý Vọng Bắc ra, gần như không còn ai. Tất cả người giúp việc đều bị cho thôi việc. Ngay cả luật sư riêng cũng từng tiết lộ, Lý Vọng Bắc đã hoàn tất di chúc.

Lý Vọng Bắc mỉm cười.

Một nụ cười mờ nhạt, nhợt nhạt.

Nhưng trong nụ cười ấy, Hạ Dịch Khiêm cảm nhận được một tia điên cuồng, nguy hiểm.

Lý Vọng Bắc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa kính, nhìn về phía xa xa:

"Đã đến lúc cả nhà đoàn tụ rồi."

Ngay giây phút đó, Hạ Dịch Khiêm mới bừng tỉnh.

Cậu ấy nhận ra — Lý Vọng Bắc không định sống tiếp nữa.

Anh ta muốn chết.

Nhưng Hạ Dịch Khiêm còn chưa kịp lao tới ngăn cản...

Lý Vọng Bắc đã đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe con lao vụt đi như một mũi tên, nhắm thẳng về phía ba người đang đứng trước cổng biệt thự.

Tốc độ của Lý Vọng Bắc quá nhanh.

Thư ký Đỗ, Vu Trường Hoán, Lý Dư Ninh — cả ba người đều không kịp phản ứng.

Trong ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, nội tâm Lý Vọng Bắc lại tĩnh lặng lạ thường.

Đây là kết cục mà anh ta đã tự mình chuẩn bị từ rất lâu.

Việc anh ta còn tồn tại trên thế gian này, vốn dĩ đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng, ánh mắt Lý Vọng Bắc dừng lại trên người Lý Dư Ninh.

Đối mặt với đứa "em trai" mà mình đã từng chăm sóc từ nhỏ, trong lòng anh ta giờ đây không còn chút tình cảm nào.

Chỉ còn lại sự trống rỗng, lạnh lẽo.

Lý Dư Ninh vô tội sao?

Không quan trọng nữa rồi.

Anh ta không còn muốn phân biệt ai vô tội, ai có tội.

Mọi thứ, tất cả những thứ này... đều là vì cậu ta mà ra.

Được nhà họ Lý nuôi dưỡng tới lớn, bây giờ, khi nhà họ Lý chuẩn bị sang thế giới bên kia...
Hiển nhiên, Lý Dư Ninh cũng phải đi cùng họ.

Trong tiếng va chạm dữ dội, trong tiếng kim loại méo mó và tiếng lửa nổ tung vang vọng khắp không gian...

Lý Vọng Bắc nhắm mắt lại.

Mí mắt Hạ Dịch Khiêm khẽ run lên.

Tiếng còi xe cảnh sát hú vang inh ỏi, như xé nát bầu không khí đặc quánh mùi khói bụi. Cậu ấy mở to mắt nhìn tất cả trước mặt dần hóa thành tro tàn.

Cảnh tượng đó như một vết dao sắc, khắc sâu vào tâm trí.

Hạ Dịch Khiêm nhắm mắt lại.

Rốt cuộc... mọi chuyện cũng đã kết thúc.

***

Hai ngày sau, Hoàng Huyễn Thần mới nhận được tin về kết cục của nhà họ Lý.

Cuối cùng, Khiêm Khiêm vẫn lựa chọn ở lại Nam Thành — thành phố từng mang theo bóng hình của người anh trai mà cậu mãi mãi không thể gặp lại.

Hoàng Huyễn Thần im lặng đồng ý.

Trong một con hẻm nhỏ chật hẹp, giữa những bức tường hoang phế nhuốm màu thời gian, căn nhà bỏ hoang yên tĩnh đến đáng sợ.

Hoàng Huyễn Thần đẩy cánh cửa mục nát, bản lề rỉ sét vang lên tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Đây là nơi mà ông chú Lâm từng sống — anh biết rõ điều đó.

Ánh mắt anh lướt qua khoảng sân nhỏ hoang tàn, nơi lẽ ra nên có vườn hoa cỏ rậm rạp.

Chỗ này... lẽ ra không nên hoang tàn thế này.

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu Hoàng Huyễn Thần đột nhiên sinh ra một nỗi xót xa khó hiểu.

Tựa như — lẽ ra nơi đây nên có những bụi hoa dành dành nở trắng xóa, trong tiếng ve kêu mùa hạ, mùi hương dịu ngọt bao trùm khắp không gian.

Và trong sân, sẽ có một thiếu niên ôm con mèo cam, nhón chân chạy nhảy.

Anh chỉ phân tâm trong thoáng chốc, hình ảnh đó đã tan biến như bong bóng xà phòng.

Hoàng Huyễn Thần khẽ thở ra, đưa tay trái đè lên lồng ngực.

Nơi ấy... tựa hồ như có cơn đau nhè nhẹ len lỏi.

Mình làm sao thế này?
Chắc chỉ là do giấc ngủ không ngon thôi.

Anh bước vào bên trong.

Từ chỗ luật sư của Lý Long Phúc, anh tìm được một số tác phẩm hội họa còn sót lại của ông chú Lâm. Ngoài ra, trong căn nhà này còn lưu lại vài bức tranh khác.

Và điều đặc biệt là — trong những bức tranh ấy, Hoàng Huyễn Thần phát hiện ra vài bức không thuộc phong cách của ông chú Lâm.

Nét vẽ non nớt nhưng mang theo sức sống trẻ trung mãnh liệt. Cách sử dụng màu sắc bạo dạn, sáng tạo.

Một thiên phú nổi bật — năng lực hơn người.

Tuy cách thể hiện khác biệt, nhưng từ trong đường nét, anh vẫn có thể nhìn ra sự liên kết sâu sắc với cùng một sư môn.

Hoàng Huyễn Thần gần như ngay lập tức nhận ra — đây là những bức tranh do Lý Long Phúc vẽ.

Trong lòng anh chấn động.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt theo từng đường nét, như muốn thông qua từng vệt mực để chạm vào hơi thở sống động của người thiếu niên ấy.

Trong thoáng chốc, anh dường như nhìn thấy hình ảnh thiếu niên ngồi dưới ánh đèn, tay cầm bút lông mềm mại vẽ trên tấm giấy Tuyên.

Mái tóc đen bóng rũ xuống, bàn tay linh hoạt điều khiển ngòi bút.

Và rồi... thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt xuyên qua lớp thời gian, dừng lại nơi ánh nhìn của anh.

Hai ánh mắt giao nhau.

Hoàng Huyễn Thần sững người.

Nếu thiếu niên ấy không chết yểu ở tuổi hai mươi đẹp nhất...Tên của cậu nhất định sẽ tỏa sáng lấp lánh trong giới hội họa.

Không lâu sau đó, triển lãm tranh của ông chú Lâm được mở khắp nơi trên cả nước.

Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên nghĩ — có lẽ anh nên mở thêm một phòng triển lãm nhỏ bên cạnh, dành riêng cho những tác phẩm của thiếu niên ấy.

Anh muốn... để càng nhiều người biết tới cái tên Lý Long Phúc càng tốt.

Trước khi rời khỏi Nam Thành, Hoàng Huyễn Thần cùng Hạ Dịch Khiêm đến viếng mộ của Lý Long Phúc.

Lần đầu tiên, anh đối diện trực tiếp với bức di ảnh của thiếu niên.

Cậu dừng lại ở tuổi hai mươi.

Hoàng Huyễn Thần đứng lặng trước bia mộ, nhìn khuôn mặt trẻ trung ấy thật lâu.

Trong lòng, một cơn đau âm ỉ kéo đến — không có lý do, không có dấu hiệu báo trước.

Cứ như thể... một phần rất quan trọng trong cuộc đời anh đã âm thầm biến mất.

Anh cúi người, đặt bó hoa dành dành trắng muốt xuống trước bia mộ.

Gió nhẹ thổi qua, hương hoa thoang thoảng quẩn quanh.

Đột nhiên, trong lòng Hoàng Huyễn Thần trỗi dậy một ý nghĩ —

Nếu như năm đó kịp thời tìm được thiếu niên này, có lẽ bây giờ... cậu ấy sẽ lớn lên bên cạnh anh và ông ngoại.

Có lẽ...Cậu ấy sẽ gọi anh là "anh trai".

Và anh sẽ có thêm một cậu em nhỏ — dũng cảm, ngoan ngoãn.

Hoàng Huyễn Thần khẽ khàng nói với thiếu niên trong bức ảnh:

"Xin lỗi em, lại quen biết em trong tình cảnh như thế này.

Khi anh quay người rời khỏi nghĩa trang, cơn gió lạnh đầu xuân lướt qua.

Áo khoác khẽ bay phần phật.

Lúc ấy, anh mới phát hiện — khóe mắt mình đã lạnh buốt tự bao giờ.

Những giọt nước mắt không hề báo trước, âm thầm trượt xuống.

Nhiều năm sau.

Viện Bảo tàng Mỹ thuật Nam Thành trở thành nơi nổi tiếng khắp cả nước, bởi nơi đó lưu giữ một số lượng lớn các tác phẩm của đại sư hội họa truyền thống — Lâm Nguyệt Phùng, và đệ tử duy nhất của ông — Lý Long Phúc.

Hai người họ sáng lập nên trường phái "Đan Thanh" độc đáo, gây chấn động giới hội họa.

Viện Bảo tàng còn đặc biệt dành một khu triển lãm riêng để trưng bày những tác phẩm của ông Lâm Nguyệt Phùng và anh Lý Long Phúc.

"Tiếc rằng, khi còn sống, hai người họ đều không được giới hội họa công nhận."

Nữ hướng dẫn viên dịu dàng giới thiệu với đoàn khách tham quan:

"Nếu không nhờ vào ánh mắt tinh tường của cụ ông Hoàng Huyễn Thần, thì suýt chút nữa, thế giới đã đánh mất những kho báu quý giá này."

"Nhất là anh Lý Long Phúc..."

Giọng cô nhỏ đi, mang theo vẻ tiếc nuối.

"Những bức tranh còn lại của anh ấy rất ít, hầu hết đều được cụ ông Hoàng Huyễn Thần sưu tầm trong suốt cuộc đời."

"Cụ Hoàng dành gần hết tâm huyết tìm kiếm, lưu giữ và bảo vệ từng tác phẩm của Lý Long Phúc."

"Suốt đời không lập gia đình."

"Nghe nói hiện giờ, cụ ông vẫn thường tới Viện Bảo tàng này để ngắm nhìn những bức tranh. Nếu may mắn, có khi chúng ta còn có thể gặp được ông cụ ấy."

Hướng dẫn viên mỉm cười, dẫn đoàn khách đi ngang qua một góc yên tĩnh.

Dưới ánh mặt trời xuyên qua bức tường kính màu xanh nhạt, một ông cụ tóc đã bạc trắng lặng lẽ đứng đó.

Ông khoác chiếc khăn choàng màu nâu nhạt, tay chống gậy, ngẩng đầu ngắm nhìn bức tranh sinh động trên tường.

Ánh mắt dịu dàng, như đang thăm hỏi một người bạn cũ.

Đã thành thói quen rồi.

Hoàng Huyễn Thần, giờ đã là một ông già lưng còng, vẫn mỗi ngày đều đến nơi này.

Để nhớ về người thiếu niên mà ông chưa từng thực sự gặp gỡ, nhưng lại đồng hành cùng suốt cả cuộc đời.

Có đôi khi, ông thẫn thờ nghĩ —

Nếu có một cơ hội nữa...

Ông cũng muốn thực sự làm quen với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com