17
Chương 17
Điền Chính Quốc:?
Cậu thế nào mà "Sớm ba chiều bốn"?
"Đừng có bôi nhọ người khác."
Cùng với men say, Điền Chính Quốc ngẩng gương mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh.
Chỉ thấy hai hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt hạnh đen sáng ngời mang theo sắc đỏ, ngữ khí cùng đôi mắt ngập tràn oán trách, đôi môi đỏ thắm mím lại sau khi nói xong.
Bộ dáng này mà để người khác nhìn thấy lại cho rằng anh đang bắt nạt khiến người ta uỷ khuất.
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu: "Nếu không phải 'sớm ba chiều bốn' thì tại sao lại thêm WeChat người khác?"
"Thêm WeChat người khác chính là 'sớm ba chiều bốn'?" Điền Chính Quốc có chút không hiểu được mạch não của anh ta.
Có rất nhiều người thêm WeChat của Kim Thái Hanh, sao anh ta không tự cảnh tỉnh chính mình?
Kim Thái Hanh thấy người không nói lời nào tiếp tục hỏi: "Cậu thích Minh Dao?"
Bởi vì còn men rượu, đầu óc Điền Chính Quốc còn ngây ngốc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại Minh Dao là ai.
À, là cô gái mình thêm WeChat lúc nãy.
Khi Điền Chính Quốc còn đang hồi tưởng xem Minh Dao là ai thì Kim Thái Hanh không chớp mắt, rũ mắt nhìn chằm chằm cậu. Thấy nửa ngày không nói lời nào, cảm giác bực bội không thể nói rõ dâng lên, dường như sự trầm mặc của Điền Chính Quốc chứng thực cậu thích Minh Dao.
"Cậu thích cô ấy?" Ngữ điệu lạnh băng, nói câu nghi vấn nhưng ngữ khí khẳng định cùng vài phần không vui.
Điền Chính Quốc phản ứng lại lắc đầu: "Tôi không có thích cô ấy."
Nhưng mà lời phủ định muộn màng này cũng không làm sắc mặt Kim Thái Hanh tốt hơn.
"Vậy tại sao lại thêm WeChat cô ấy?"
Ngữ khí của Kim Thái Hanh có chút trầm trọng, Điền Chính Quốc nghe được nhíu mày không vui nói:
"Tại sao không thể thêm, cũng không phải WeChat của cậu."
Nhưng lời này vào tai Kim Thái Hanh nửa câu đầu lại bị xem nhẹ.
"Cậu muốn thêm WeChat của tôi?"
"..."
Điền Chính Quốc nhất thời không hiểu được cậu cùng Kim Thái Hanh ai mới là người uống rượu, duỗi tay đem người đẩy ra.
Bộ dáng cự tuyệt nói: "Không muốn."
Điền Chính Quốc vừa dứt lời, Kim Thái Hanh liền duỗi tay lấy di động của đối phương.
Với một động tác, đem WeChat của mình thêm vào danh sách WeChat của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giống như con mèo xù lông, vươn móng vuốt giành lại điện thoại.
"Cậu làm gì thế?"
Nhìn thấy danh sách WeChat thêm nhiều người, Điền Chính Quốc nhíu mày giơ tay định xoá.
Cái này không thể lưu.
Để lại chính là đưa cho vai chính cơ hội biến mình thành pháo hôi trong tương lai.
"Không được xoá!"
Điền Chính Quốc đột nhiên có chút uỷ khuất, người ta thậm chí nhỏ gầy như thế còn là Alpha, cậu cư nhiên lại xuyên thành pháo hôi.
Uống rượu xong khó tránh cảm xúc mất khống chế. Tại sao cậu lại xui xẻo như thế, từ nhỏ đã ăn mặc cần kiệm, đi làm công để đi học. Thật vất vả lắm mới học tới đại học, tự dưng bị vật không rõ là gì rơi từ trên trời xuống đụng phải.
Hiện tại còn bị chặn không cho đi, thêm WeChat cũng không cho xoá.
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng tủi thân, cảm thấy trên đời này không có người thứ hai xui xẻo như cậu.
"Cậu xem thường người khác..."
Thấy bộ dáng đáng thương rũ đầu của Điền Chính Quốc, trong đôi mắt lạnh thấu xương của Kim Thái Hanh xuất hiện một tia hoảng loạn.
"Không, tôi không xem thường cậu." Kim Thái Hanh nhất thời khó mở miệng trả lời.
Cúi đầu nhìn xoáy tóc Điền Chính Quốc, theo bản năng nói.
"Là lỗi của tôi, tôi không nên nổi nóng với cậu."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh nói: "Cậu biết là tốt."
"..."
"Đừng chặn tôi, tôi phải đi về." Điền Chính Quốc giơ tay đẩy Kim Thái Hanh lần nữa, đem khoảng cách giữa hai người kéo giãn ra.
Điền Chính Quốc bất thình lình bị lời nói của Kim Thái Hanh doạ phát run, cảm thấy không thể lý giải được người này. Cậu không thể thêm WeChat người khác, nhưng thêm WeChat của anh ta thì được, còn không được xoá.
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng giận, đây là WeChat của cậu, tại sao vì anh ta nói không được xoá liền không thể xoá?
"Dựa vào cái gì mà không được thêm WeChat người khác nhưng thêm cậu thì được?" Điền Chính Quốc tức giận nói: "Cậu không nói lý lẽ!"
"Tôi không nói lý? Vậy cậu có biết Minh Dao là Alpha không, cậu thêm WeChat loạn lên thế à?"
Lời này vừa nói ra, Điền Chính Quốc bị sững sờ trong chốc lát. Vừa nhớ lại vóc dáng thấp bé, âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ kia thế mà là Alpha.
Nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của cậu, ngữ khí có chút mơ hồ, Kim Thái Hanh hỏi:
"Cậu uống rượu?"
Điền Chính Quốc không để ý tới anh, xoay người về phòng riêng.
Nhưng Kim Thái Hanh kéo người không để cậu đi.
Điền Chính Quốc tránh nhưng chênh lệch về thể lực khiến cậu không thể tránh thoát.
Cậu bực bội nói: "Cậu vì cái quái gì mà cứ đi quản tôi? Không phải cậu ghét tôi nhất sao?"
Kim Thái Hanh bị nói đến sửng sốt. Nhìn tay mình đang nắm bả vai cậu, nhất thời cảm xúc phức tạp.
"Tôi chẳng qua là nghĩ cậu là Omega uống rượu buổi tối không an toàn."
Điền Chính Quốc: "Tôi an toàn."
Nói rồi liền hất tay Kim Thái Hanh ra, nhân lúc người ta chưa làm gì thì nhanh như thỏ chạy về phòng riêng.
Kim Thái Hanh nhìn bàn tay rỗng tuếch, hơi cọ xát đầu ngón tay, phảng phất lưu lại làn da tinh tế của Omega.
Điền Chính Quốc cùng hai bạn học bắt taxi về nhà. Ba người vừa hay tiện đường. Hơn nữa hai người trong bọn họ đều uống rượu, thêm một người thanh tỉnh về cùng nhau tương đối an toàn.
"Điền Chính Quốc, tạm biệt."
"Tạm biệt." Điền Chính Quốc phất tay vẫy taxi, lúc sau mới bước vào biệt thự.
Điền Chính Quốc ở huyền quan thay giày, vừa mới mang dép lê vào một chân thì nghe âm thanh quen thuộc của bạch liên hoa.
"Tại sao giờ này anh mới về nhà?"
Điền Chính Quốc nhìn Điền Mộc Bạch, tỉnh rượu không ít, mở miệng nói:
"Cậu quản tôi?"
Điền Mộc Bạch châm chọc nói: "Một Omega mà về trễ vậy có hợp lý không?"
Điền Chính Quốc một tay đổi giày, theo đó đứng thẳng, bước hai bước về phía đối phương.
Mặc dù chiều cao của cậu so với Alpha là không cao nhưng so với Omega tuyệt đối được tính là cao. Hai người đứng cực gần, Điền Chính Quốc cao hơn đối phương non nửa cái đầu.
Cậu từ trên cao nhìn xuống Điền Mộc Bạch, miệng lưỡi khinh thường nói: "Bất luận là Omega hay Alpha, tôi đều có thể về bất cứ khi nào tôi muốn."
Nhìn ánh mắt khinh thường của Điền Chính Quốc, Điền Mộc Bạch cảm thấy giận dữ.
"Đã về trễ như vậy, không phải ra ngoài lêu lổng thì còn gì nữa!"
Ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương, Điền Mộc Bạch giống như bắt được nhược điểm gì.
"Anh còn uống rượu nữa!"
Điền Chính Quốc hỏi lại: "Uống rượu thì sao?"
Điền Mộc Bạch không nghĩ tới Điền Chính Quốc bị bắt được nhược điểm mà còn dùng lý lẽ nói chuyện với mình.
"Anh còn không thừa nhận mình ra ngoài lêu lổng còn uống rượu!"
"Tôi không làm thì sao phải thừa nhận?" Điền Chính Quốc nhìn hắn. "Đem cái tư tưởng dơ bẩn của cậu thu lại một chút, tôi thành niên rồi, tôi có thể uống rượu."
Nói xong Điền Chính Quốc xoay người mang cặp sách lên lầu, bỏ lại Điền Mộc Bạch đứng tại chỗ tức giận.
Về phòng xong, điều đầu tiên là Điền Chính Quốc đem Kim Thái Hanh kéo đen.
Anh ta chỉ nói không được xoá, cũng không nói không được đưa vào danh sách đen.
Điền Chính Quốc đắc chí.
Cậu đúng là một người thông minh.
Bên kia, Kim Thái Hanh tự nhận là lo lắng cho sự an toàn của Omega, xuất phát từ hảo tâm, gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc.
"Về đến nhà chưa?"
Tin nhắn vừa gửi đi, liền thấy dấu chấm than màu đỏ hiện lên.
Bạn đã bị đối phương kéo vào danh sách đen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com