Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Chương 21

Điền Chính Quốc dần hoàn hồn.

Vừa rồi cậu thật sự cho rằng đầu mình sẽ nở hoa.

Không biết có phải do đời trước bị vật rơi trúng đầu dẫn đến cái chết không mà lần này đối mặt với tình huống nguy hiểm khiến nỗi sợ tăng lên, trái tim Điền Chính Quốc cũng đập đến mức muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

"Xin lỗi bạn học. Tôi thật sự không chú ý, xin lỗi vì làm bạn sợ."

Nhìn thấy Alpha vừa cười vừa nói lời xin lỗi trước mặt, Điền Chính Quốc không biết cậu ta cười cái gì?

"Cậu cười cái gì?"

Giọng nói trong sáng vang lên có chút run rẩy sau sống sót từ tai nạn. Mắt hạnh đen nhánh của cậu dần hồi thần, khuôn mặt trắng bệch tràn ngập nghi vấn.

Có cái gì vui đâu mà cười?

Khoá miệng đang cong lên của Alpha cứng đờ, vội vàng hạ xuống.

"Tôi không cười cái gì cả. Xin lỗi."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, người đã không còn run rẩy trong l*иg ngực mình, liếc nhìn tên Alpha kia.

"Không biết phải làm gì à?"

Alpha kia vội gật đầu, "Biết, tôi liền đến phòng giáo vụ. Kim ca, cảm ơn cậu lần này. Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Lần sau?"

"Không, không có lần sau. Tuyệt đối không có lần sau."

Nói lời đảm bảo xong, Alpha kia giống như chạy trốn khỏi hiện trường vụ án.

Bởi vì sự kiện phát sinh đột ngột, xung quanh có không ít người.

"Wow, ai được Kim giáo thảo ôm thế?"

"Cậu có thấy tư thế tiến lên giống như anh hùng của Kim ca vừa rồi không? Quá là đẹp trai."

"Hôm nay lại là một ngày hâm mộ người khác."

"Cậu hâm mộ cái gì? Cậu cũng muốn bị đập sao?"

Độ ấm trên vai truyền đến khiến Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nhận ra còn có người bên cạnh. Vừa rồi bị doạ khiến chân mềm nhũn, cơ hồ là đem toàn bộ trọng lượng của bản thân dựa lên người đối phương.

Điền Chính Quốc vội vàng đứng thẳng từ người Kim Thái Hanh, ngôn ngữ chân thành nói:

"Cảm ơn vừa rồi đã giúp."

Những lời này Điền Chính Quốc nói cực kỳ chân thành. Nếu không phải nhờ có Kim Thái Hanh thì phỏng chừng đầu cậu đã nở hoa rồi.

Có lẽ sẽ là một "bông hoa đỏ rực".

Mặc dù cậu vẫn luôn cố trốn Kim Thái Hanh nhưng lần này anh ta tốt bụng cứu cậu, cũng không thể không nói lời cảm ơn mà liền chạy.

Cuối cùng khi cậu mở mắt, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang che ở trước mình. Cậu cảm thấy đối phương như chúa hạ phàm, có một chút soái.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, vừa rồi chiếc ghế từ nơi cao vậy nện xuống, Kim Thái Hanh mặc dù dùng một cánh tay chặn được, nhưng lực đạo nện xuống khẳng định không nhẹ.

Hương thơm ngọt theo sự rời đi của Điền Chính Quốc mà cũng rút đi dần.

Kim Thái Hanh không để ý đến lời cảm tạ của Điền Chính Quốc, nhìn về bộ bàn ghế bên cạnh, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói:

"Chuyển đến lầu một?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu. Vừa định dò hỏi đối phương có muốn đi đến phòng y tế không thì Kim Thái Hanh đã dùng một tay nhấc bàn ghế lên, cùng với đôi chân dài đi xuống lầu.

Điền Chính Quốc kinh ngạc hai giây liền vội đuổi theo.

"Tôi có thể tự mình dọn được."

Kim Thái Hanh bị thương ở cánh tay, dọn bàn khẳng định sẽ bị ảnh hưởng.

Thân hình cao lớn của Kim Thái Hanh lướt nhẹ sang bên cạnh tránh thoát cánh tay đang duỗi đến muốn giành lấy cái bàn của Điền Chính Quốc.

Nhíu mày trầm giọng nói:

"Tôi sẽ giúp cậu chuyển đi."

Giống như Điền Chính Quốc mà còn giành lần nữa là sẽ càng hung dữ hơn.

Điền Chính Quốc mím môi, đành từ bỏ, nhíu mày đi theo sau Kim Thái Hanh.

Nhìn thấy Omega vẫn luôn đi theo, Kim Thái Hanh nói:

"Sao cậu còn chưa đi?"

Không phải luôn tránh anh còn không kịp sao?

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi cần phải biết cậu dọn đến phòng nào."

Kim Thái Hanh: "..."

Có nhiều phòng học trống ở lầu một. Học sinh đều phải nhớ mình dọn bàn đến đâu để sau khi thi xong còn dọn về lớp mình.

Hai người, một trước một sau đến lầu một, chờ sắp xếp bàn ghế xong, Điền Chính Quốc vội nói:

"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Vừa rồi ghế nện trúng tay cậu không nhẹ. Có cần đi phòng y tế không?"

Kim Thái Hanh hứng thú nói khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Điền Chính Quốc:

"Hiện tại không tránh tôi?"

Nhưng mà chỉ nghe đối phương nói: "Việc nào ra việc đó."

Ý tứ chính là phi thường cảm ơn việc cứu giúp nhưng lần tới tôi vẫn sẽ trốn cậu như chuột thấy mèo.

Kim Thái Hanh nháy mắt suy sụp.

Bỏ lại câu "Không đi." liền xoay người rời đi.

Nhìn thấy người ta tức giận, Điền Chính Quốc vội vàng muốn trấn an, nhưng Kim Thái Hanh thân cao chân dài, bước vài bước đã ném Điền Chính Quốc ra sau.

Nhìn thấy người đã đi xa, Điền Chính Quốc bò lên cầu thang lầu 5, tính toán chờ người quay về, nhưng Kim Thái Hanh thậm chí là không quay về.

Không gặp được người, Điền Chính Quốc đành phải quay về lớp mười hai. Hạ Dương còn đang đợi cậu dọn bàn.

Dọn bàn xong, Hạ Dương thấy Điền Chính Quốc trở lại, gương mặt bụ bẫm nhẹ nhàng thở ra.

Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Hạ Dương: "Điền Chính Quốc, tớ không sao. Tớ vừa nghe nói có vài người đùa giỡn dưới cầu thang, khiến ghế dựa bị đổ xuống, không biết ai xui xẻo bị đập trúng."

Điền Chính Quốc, người xui xẻo vừa sống sót qua khỏi tai nạn: "…"

Điền Chính Quốc cũng không kể cho Hạ Dương về sự cố mình gặp phải. Nhìn thấy Hạ Dương đã thu thập hết đồ, hai người một người cầm bàn, một người cầm ghế đi xuống lầu.

Những học sinh không cần chuyển bàn xuống lầu một thì đi trang trí phòng thi. Học sinh cần dọn bàn thì có thể về nhà sớm sau khi bố trí gọn gàng bàn của mình ở lầu một.

Sau một chuyến đi xuống, Điền Chính Quốc đổ một ít mồ hôi. Nói tạm biệt Hạ Dương, cậu đi đến hiệu thuốc cách trường không xa.

Mua một ít thuốc xịt và dầu cây rum rồi đứng đợi ở cổng trường.

Thực tế Điền Chính Quốc cũng không biết Kim Thái Hanh đã rời trường hay chưa. Cũng có một chút thử vận may. Nếu Kim Thái Hanh không xuất hiện ở cổng trường lúc tan học thì ngày mai lại tìm đến.

Điền Chính Quốc cõng cặp sách đứng ở cổng trường, trong ngực ôm túi đựng thuốc, bộ dáng ngoan ngoãn.

Hiện tại ở ngoài cổng trường không có nhiều người, chỉ thỉnh thoảng có vài người.

Điền Chính Quốc mở đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn chằm chằm phía trước, sợ không chú ý liền bỏ lỡ.

"Cậu ta đang nhìn tôi sao?"

"Cậu đang nói cái quỷ gì vậy? Bạn học nhỏ kia rõ ràng đang nhìn tôi."

Có hai Alpha vừa ra cổng trường, liền thấy Điền Chính Quốc đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm bọn họ.

Đang lúc hoàng hôn, thiếu niên đứng ngược sáng, mái tóc đen bị ánh nắng vàng nhạt chiếu lên tạo cảm giác mềm mại, đôi mắt hạnh tròn xoe trong veo, chiếc mũi thẳng thanh tú, đôi môi mềm mại như quả anh đào đỏ mọng. Ngoại hình rất tinh tế và xinh đẹp, thập phần gây sự chú ý.

Hai người bọn họ có chút ngứa ngáy, cân nhắc một hồi liền tính toán hỏi thông tin liên lạc. Bất kỳ ai cũng muốn đến chỗ bạn học nhỏ này trước.

Điền Chính Quốc duỗi cổ quan sát cổng trường, bỗng thấy hai tên Alpha một cao một thấp tiến về phía mình.

Mặc dù vóc dáng hai người bọn họ đứng chung một chỗ có chút so le nhưng vẫn có thể hoàn toàn chắn tầm nhìn của Điền Chính Quốc.

"Bạn học nhỏ, thêm WeChat đi." Người thấp hơn liền đối mặt với Điền Chính Quốc đá lông nheo một cái mang theo nụ cười tà mị – tự cho rằng mình đẹp trai.

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc bị cái đá lông nheo kia làm nổi da gà da vịt, lùi về sau một bước.

"Không thuận tiện."

"Có cái gì mà không thuận tiện...?"

Người thấp hơn tiến lên một bước, lại bị chặn lại bởi tên cao hơn bên cạnh, chỉ nghe đối phương vui sướng khi người gặp hoạ nói:

"Người đã không muốn cho thì chính là không muốn. Cậu còn cứng đầu?"

Người thấp mắng đối phương không biết xấu hổ.

"Nếu không tiện cho bạn tôi thì cho tôi đi. Thêm tài khoản WeChat, có thể làm bạn."

Người cao to lấy điện thoại di động đưa trước mặt Điền Chính Quốc. "Không muốn thêm WeChat thì cho số điện thoại cũng được."

Điền Chính Quốc ngã người về sau, "Xin lỗi, đều không tiện."

Nghe thấy cái này không được, cái kia không được, người thấp hơn chưa từ bỏ ý định. Ngoại hình của Omega trước mặt đúng kiểu hắn yêu thích, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, ngoan ngoãn xinh đẹp.

"Bạn nhỏ học lớp mấy, thêm cái WeChat thì có làm sao? Cũng không tốn bao nhiêu thời gian!"

Nói rồi tiến vài bước lên phía trước Điền Chính Quốc.

Hai mày của Điền Chính Quốc xoắn lại. Hai người trước hoàn toàn chặn tầm nhìn cổng trường, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như trước.

"Đã nói là không có tiện. WeChat cùng số điện thoại đều không tiện."

Kim Thái Hanh cùng Thẩm Tùng cùng nhau bước ra cổng trường.

"Kim ca, đó là người đá cậu, phải không? Đó là bạn học nhỏ ở nhà ăn, nhìn rất giống."

Vu Chu duỗi tay chỉ chỉ người bị bao vây cách đó không xa.

Kim Thái Hanh mặt không biểu tình, cũng không thèm nhìn hướng Vu Chu chỉ.

"Có phải hay không thì liên quan gì tới tôi!"

Lời nói lãnh đạm, giống như cơn giận lúc nãy ở lầu một còn chưa tiêu tán.

Vu Chu kinh ngạc nhìn anh một cái, gãi gãi đầu, lại nhìn về phía Điền Chính Quốc.

"Tớ nghĩ bạn học nhỏ bị chặn bởi hai tên Alpha, sắc mặt nhìn không tốt lắm."

Vừa dứt lời, hắn dự định quay nhìn sự thay đổi của Kim Thái Hanh nhưng quay lại thì không thấy thân ảnh cao lớn đâu.

Nhìn thấy tên ngốc ngẩn ngơ, Thẩm Tùng giơ tay xoay cằm hắn hướng về phía sau lưng.

Quay đầu lại thì thấy Kim Thái Hanh đã bước về phía Điền Chính Quốc.

"..."

"Này, đừng có mà không biết điều. Đưa thông tin liên hệ trước khi tôi tức giận."

Người thấp nhìn bộ dáng mềm mại trước mặt, Omega đều nhát gan, doạ một cái liền rơi nước mắt.

Nói rồi liền tính toán nắm lấy tay áo Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ôm túi trong tay lùi lại vài bước, sắc mặt khó coi, lạnh lùng cứng rắn nói:

"Không cho chính là không cho, đừng có không nói lý lẽ."

Nhìn thấy bạn mình bị làm mất mặt, tên cao hơn liền đẩy Điền Chính Quốc: "Tên tạp chủng đúng là không biết điều."

Câu nói này không lệch vừa hay truyền đến lỗ tai Kim Thái Hanh, người đang đi tới gần, đôi mắt nhiễm lệ khí. Nhìn hai người kia lôi kéo Điền Chính Quốc, muốn tiến lên cho bọn họ một bài học.

Không ngờ nghe thấy tiếng kêu rên thê thảm.

Chỉ thấy,

Người có vóc dáng cao to ôm lấy cổ tay thiếu chút nữa bị Điền Chính Quốc bẻ gãy, vẻ mặt đau đớn.

Mẹ nó, Omega lấy đâu ra lực tay lớn vậy!

Người lùn cũng không khá hơn là mấy, một tay vẫn đang bị Điền Chính Quốc nắm lấy, kêu lên đau đớn.

"Xin lỗi ngay."

Người thấp bé toát mồ hôi vì đau, vội vàng nói:

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Thực xin lỗi!"

Tiếng xin lỗi cuối cùng gần như đau đến rống lên.

Kim Thái Hanh: "..."

Không chỉ riêng Kim Thái Hanh mà cả Thẩm Tùng lẫn Vu Chu đang đứng không xa cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm.

Ai mà nghĩ Điền Chính Quốc nhìn ngoan ngoãn như thế lại có thể thu thập hai tên Alpha đến mức quỷ khóc sói gào.

Nghe được lời xin lỗi, Điền Chính Quốc hài lòng buông lỏng tay. Hai tên Alpha vừa được thả liền xoay người bỏ chạy.

Quả nhiên, những thứ đẹp đẽ đều có gai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abwj8