32
Chương 32
Với sự phát sinh của sự việc, những học sinh tập trung đến đây càng lúc càng nhiều.
Kim Thái Hanh bước đến trường như mọi khi. Nhưng ngay khi vào toà dạy học, anh nghe vài người nói có phát sinh xung đột đánh nhau.
Anh tính toán nghe xong rồi thôi.
Nhưng mà học sinh kế bên cạnh anh nói cuộc xung đột này là giữa người bị mất ví ngày hôm qua với đám người. Người nọ còn dùng một chọi nhiều người, liều chết mà đánh giống như đầu trọc không sợ bị nắm tóc vậy.
Kim Thái Hanh nhíu mày khi nghe thấy chuyện này.
Quả nhiên anh vừa đến liền thấy Điền Chính Quốc đang đánh nhau cùng vài người.
Omega ngày thường trắng nõn sạch sẽ, thân hình mảnh khảnh giờ này đang đỏ mắt nghiến răng giống như sư tử con lao vào muốn xé rách người khác.
Kim Thái Hanh ngực căng thẳng, nhanh chóng băng qua đám đông đi vào trong.
Vừa lúc đón được Điền Chính Quốc suýt nữa ngã xuống đất vào lòng.
Trên người thiếu niên toả ra hương thơm nhàn nhạt cùng với mùi máu tươi. Khuôn mặt trắng nõn giờ đây má phải xanh xanh tím tím. Chiếc mũi thẳng giờ đây có vết máu chảy ra. Đôi mắt hạnh đen nhánh giờ đỏ lên, đôi môi hồng cũng run run.
"Kim Thái Hanh, bọn họ... bọn họ khi dễ tôi."
Ngữ khí của thiếu niên uỷ khuất, âm thanh run rẫy mang theo chút nghẹn ngào không dễ phát hiện, giống như hài tử bị bắt nạt phải chịu uỷ khuất rất lớn.
Trái tim Kim Thái Hanh run rẩy.
Khi Điền Chính Quốc nhìn thấy anh, thì trong đầu liền hiện ra khoảnh khắc Kim Thái Hanh cứu mình trong ngõ.
Khi đó anh đứng ngược nắng, như thần tiên hạ phàm, đem người đánh ngã trong vài giây.
Điền Chính Quốc tựa vào ngực của Kim Thái Hanh từ phía chính diện, đặt tay lên bờ vai rộng vững chãi của đối phương, âm thanh run rẩy mở miệng nói:
"Cậu giúp tôi... giúp tôi đánh bọn họ đi."
Câu nói này dường như mang theo rất nhiều nũng nịu cùng cáo trạng, "Phựt—" lý trí của Kim Thái Hanh bị chặt đứt.
Đôi mắt đen nhiễn sự tàn bạo, đỡ Điền Chính Quốc đứng dậy.
Bên kia có vài người dừng lại khi thấy Kim Thái Hanh cùng chủ nhiệm giáo dục đang đến.
Mấy người bộ dáng so với Điền Chính Quốc cũng không tốt hơn. Mặt mày bầm tím, bị cào không ít đường. Hiện trường vụ án tràn đầy máu mũi như thể mỗi người đóng góp vài giọt vậy.
Chủ nhiệm giáo dục giận đùng đùng đi tới: "Sao lại thế! Tới trường học tại sao còn đánh nhau hả?"
Mấy người kia bị thương không ít, Điền Chính Quốc xuống tay tàn nhẫn, chỉ toàn hướng lên mặt và đầu để đánh. Nên mỗi người trên miệng đều bị đánh bầm.
Có một tên trong đó không phục mở miệng.
"Là tên cá thúi đó đánh người trước."
Giây tiếp theo chỉ nghe âm thanh thật lớn. Kim Thái Hanh tiến lên, chân dài khẽ nâng, đá tên đó đến trước cửa.
Với lực đạo vô cùng mạnh, tên kia ôm bụng ngã trên mặt đất, axit trong dạ dày phun ra. Mồ hôi lạnh nháy mắt tuôn ra, không thể đứng dậy nằm dài trên mặt đất.
"Kim Thái Hanh!"
Tình cảnh xoay chuyển đột ngột, khiến cho chủ nhiệm đang dạy bảo cũng bị âm thanh lớn này hoảng sợ.
Kim Thái Hanh xoay người, nâng cánh tay hướng mấy người còn lại đánh qua.
Những người kia thấy bắp chân của Kim Thái Hanh đều bắt đầu run lên. Ưu thế của Alpha cao cấp ở mọi phương diện đều hơn người khác.
Không cần phải nói đến sức mạnh, so với Điền Chính Quốc chỉ hơn không chỉ là một chút. Điền Chính Quốc đánh nhau không muốn sống, bị đánh đã đau. Đừng nói đến ưu thế Alpha của Kim Thái Hanh, một nắm đấm muốn lấy đi nửa cái mạng của người khác.
Trong lúc nhất thời, pheromone lạnh thấu xương của Alpha nổ tung, cảm giác áp bức quá mức mạnh mẽ, mấy người kia động một chút cũng cảm thấy như thể bị xé rách.
"Kim Thái Hanh, dừng tay! Tôi kêu em dừng tay!"
Mắt thấy mấy người kia bị đánh bay trên mặt đất bởi Kim Thái Hanh, lại bị xách lên tiếp tục đánh, chủ nhiệm giáo dục gấp đến độ âm thanh muốn la toáng lên.
"Nhanh lên, mấy Alpha lớp khác nhanh tiến lên ngăn bọn họ lại!"
Có vài Alpha bên cạnh nghe thấy, lộ vẻ mặt khó xử, bước chân có chút do dự.
Mấy người nhìn nhau chính là không muốn động.
Pheromone của Kim ca quá mức mãnh liệt, bọn họ đứng đây còn có chút khó chịu. Này muốn bọn họ đi ngăn, không phải là đem mình giao trứng cho ác sao!
Bên cạnh đó, mấy người Alpha cùng Beta kia kéo bè đánh một Omega. Ai nguyện ý đi giúp đỡ mấy tên cặn bã để tự hành hạ mình một phen chứ!
"Còn đứng đó thất thần cái gì, ngăn lại, nhanh lên!"
Mắt thấy mấy người kia bị Kim Thái Hanh đánh đến bất tỉnh, chủ nhiệm giáo dục gấp đến độ dậm chân, dường như đôi giày đen dưới chân là lửa than đang cháy, nóng rực.
Điền Chính Quốc ngốc ngốc nhìn thấy thân hình cao lớn của Kim Thái Hanh, cái miệng nhỏ kinh ngạc thành chữ O.
Người anh em là quả nhiên đánh nhau lợi hại.
Một đấm liền đem người đánh tan!
Theo đó trong ngực cũng dâng lên một chút vi diệu, cảm giác không nói nên lời.
Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm lớp một mang học sinh tới mới ngăn được Kim Thái Hanh.
Xác thực thì cũng không phải cản.
Kim Thái Hanh tay dài chân dài, động tác khép tay trùng hợp trúng ngay mắt kính của Phan lão sư. "Rắc" một cái, mắt kính cứ như vậy vinh quang đi gặp diêm vương.
Phan lão sư: "..."
"Tiểu tử thúi dám đánh thầy!"
Tiếng rống của Phan lão sư khiến da đầu tê dại, lỗ tai tràn ngập tiếng ồn. Kim Thái Hanh nhận ra mình vừa đánh trúng chủ nhiệm lớp mình nên mới thu tay.
Mắt nhìn mấy người nằm trên mặt đất một cái, sự khinh thường trong mắt thiếu chút là tràn ra ngoài. Cảm thấy bẩn mắt nên thu hồi tầm mắt, đứng bên cạnh Phan lão sư.
Chủ nhiệm giáo dục nhìn Kim Thái Hanh dáng vẻ giống như không xảy ra chuyện gì, tức đến nắm tóc. Đường chân tóc vốn mang hơi hướng Địa Trung Hải giờ này lại bị kéo căng ra một chút.
Thật quá đáng!
Thật sự quá đáng! Căn bản không đem chủ nhiệm giáo dục như hắn để vào mắt!
"Kim Thái Hanh, em đừng tưởng thành tích học tập tốt liền không bị xử phạt!"
Vương Trung Hải - chủ nhiệm lớp bảy cũng khoan thai tới muộn. Vốn dĩ hôm nay hắn không có tiết sáng sớm, dự định buổi chiều mới đi trường. Ai ngờ đang nằm ở nhà thoải mái dễ chịu, trường học gọi điện đến!
Nói là học sinh lớp hắn đánh nhau với người khác!
Vương Trung Hải lái xe đến trường. Sau khi tới thì hai chân béo ục ịch mới từ từ đi tới khu dạy học, bộ dáng như một cụ ông đang đi dạo trong công viên.
Nhìn thấy học sinh lớp bảy nằm trên mặt đất kêu thảm, Vương Trung Hải tức giận đỏ bừng mặt: "Quá đáng, thực sự quá đáng lắm rồi!"
Nói rồi thấy Kim Thái Hanh một thân thoải mái đút tay vào túi đứng bên cạnh Phan lão sư.
Vương Trung Hải vươn ngón tay thô béo chỉ vào Kim Thái Hanh: "Phan lão sư, học sinh lớp thầy thực sự quá đáng!"
Nói thế nào đi nữa thì trước mặt người ngoài, Phan lão sư vẫn luôn bao che cho con, vừa định mở miệng phản bác.
Giây tiếp theo, Kim Thái Hanh lại hướng về phía mấy người nằm nằm bò kia đá một phát.
Phan lão sư: "..."
Một cú đá này dường như chứng thực lời nói thực quá đáng trong miệng Vương Trung Hải.
Thật là lố bịch!
Vu Chu người đến ngăn cản không nhịn cười thành tiếng. Chuỗi hành động này của Kim ca phải nói là quyến rũ!
Quay đầu lại thấy Điền Chính Quốc đứng trong đám người mặt mũi bầm dập.
Vu Chu không khỏi trừng lớn đôi mắt, bạn học nhỏ sao lại bị đánh thành như thế.
Lại quay đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái, trách không được Kim ca cùng người khác đánh nhau.
Nguyên lai... là phi ngựa đến ra mặt cho người ta!
"Cậu... tên Kim Thái Hanh đúng không, cậu...?" Vương Trung Hải chỉ tay vào Kim Thái Hanh đầy tức giận đến mức nói không nên lời.
Ba chữ này từ khi đến Dư Hải cao trung hắn vẫn luôn nghe các thầy cô khác treo trên miệng khen đủ điều, nào là thành tích tốt làm vẻ vang trường học, nhà đầu tư cho trường... nghe đến lỗ tai muốn đóng kén luôn.
Không nghĩ đến học sinh tốt lại là bộ dạng này. Đã đánh nhau mà còn không biết hối cãi, ỷ vào nhà có tiền tuỳ ý làm bậy!
Vương Trung Hải mở đôi mắt không lớn, cũng không hỏi nguyên nhân, ở trong lòng tự kết tội cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cũng không để ý tới hắn, quay đầu đi xem Điền Chính Quốc.
Chỉ thấy Omega nhỏ nhỏ gầy gầy đang lấy áo đồng phục của mình lau máu mũi, còn cái tay khác nắm chặt ví tiền vịt vàng rách tung toé.
Kim Thái Hanh nhìn phía Thẩm Tùng, "Cậu đi tìm ít giấy vệ sinh."
Thẩm Tùng đứng ở bên xem náo nhiệt, nghe Kim Thái Hanh gọi mới lấy lại tinh thần.
"Oh, đợi đi, bằng mị lực của tôi..."
Kim Thái Hanh lười nghe hắn nói lời vô nghĩa, "Chạy đi lẹ lên!"
Thẩm Tùng ngậm miệng, xoay người hỏi Vu Chu, "Cậu có giấy vệ sinh không?"
Vu Chu nhìn hắn một cái, "Cậu muốn đi nặng à?"
Thẩm Tùng: "..."
Hắn bị điên rồi mới mượn giấy từ tên này.
Tiếp đó Thẩm Tùng mượn giấy vệ sinh từ một bạn học nữ lớp bảy, đưa cho Kim Thái Hanh, "Của cậu này,"
Kim Thái Hanh không nhận, nhìn hướng Điền Chính Quốc một cái rồi nói, "Đưa cho cậu ấy đi."
Thẩm Tùng quay đầu nhìn lại, hoá ra là bạn học nhỏ đã dùng thiết đầu công với Kim cẩu.
"Sao cậu không tự đưa? Đừng có sai khiến người ta quá mức!"
Nói rồi đưa giấy cho người trước mặt nói, "Đừng nói với tôi cậu xấu hổ."
Kim Thái Hanh không trả lời, "Trên người tôi còn pheromone chưa tiêu tan hết, đi qua không tốt."
Pheromone của Alpha có nhiều ảnh hưởng không thể dự liệu được đến Omega, đặc biệt là Alpha cấp cao như Kim Thái Hanh, càng dễ khiến Omega phát sinh các phản ứng tiềm tàng.
Omega tương đối yếu ớt nhát gan, vây xem đa phần là Alpha cùng Beta.
Vừa rồi đánh nhau, Kim Thái Hanh thuận tay đem cửa lớp bảy đóng lại, nếu không pheromone mãnh liệt vừa rồi bị thả ra, có thể khiến các Omega lớp bảy bị ảnh hưởng.
Thẩm Tùng liếc nhìn Kim Thái Hanh, Kim cẩu truy người còn rất cẩn thận.
Cất bước đến bên Điền Chính Quốc, nhìn kỹ mới thấy bạn học này bị thương không nhẹ. Gương mặt bầm tím một mảnh, xanh trắng đan xen, cổ tay áo còn bị cọ đầy máu mũi.
"Dùng cái này lau đi."
Thẩm Tùng đưa giấy qua, Điền Chính Quốc sửng sốt một chút.
"Cảm ơn."
Sau đó dùng giấy bịt mũi lại.
Thẩm Tùng có chút tò mò trong lòng rốt cuộc bạn học nhỏ là có địa vị gì mà có thể khiến Kim Thái Hanh giúp mình đánh nhau, liền mở miệng nói: "Bạn học, cậu tên gì? Lớp nào? Như thế nào bị đánh thành như vậy?"
Điền Chính Quốc mím môi, tay nhìn "nhi tử vịt" nói:
"Lớp mười hai, tên Điền Chính Quốc."
"Ph, là Điền Chính Quốc, tên này hay..." Thẩm Tùng vừa định khen bạn học này với rắm cầu rồng thì phát hiện có gì đó sai sai.
Bạn học nhỏ này tên Điền Chính Quốc!
Thẩm Tùng mở to hai mắt, tuy rằng trong lòng giật mình nhưng cũng không nói lời không tốt.
Sau khi tính toán cẩn thận, xác thực từ lúc bạn học nhỏ này xuất hiện thì liền chưa từng thấy qua Điền Chính Quốc...
Yết hầu của Thẩm Tùng giống như bị nghẹn, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Tên này hay, hahaha..."
Sau đó rời đi với nụ cười lúng túng.
Một ngày thật sự thần kỳ!
Chủ nhiệm giáo dục nhìn quanh hiện trường vụ án, tiếp theo gọi những người có liên quan vào văn phòng.
Nhìn Kim Thái Hanh một cái, tuy rằng vừa rồi nói phải xử phạt Kim Thái Hanh nhưng đó cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận, Kim gia là nhà đầu tư lớn nhất của Dư Hải cao trung, tự nhiên không thể đắc tội.
Chủ nhiệm giáo dục tính toán tìm cớ để Phan lão sư đem Kim Thái Hanh đi, việc này coi như xong.
Ai ngờ Kim Thái Hanh lại rất tự giác đi theo chủ nhiệm giáo dục vào văn phòng.
Chủ nhiệm giáo dục: "..."
Điền Chính Quốc tiến vào văn phòng không lâu, chủ nhiệm của lớp cậu là Lưu lão sư cũng lại đây.
Thầy nhìn Điền Chính Quốc một cái, nháy mắt nhíu mày.
Sau đó nhìn những học sinh còn lại trong phòng đều là Alpha và Beta. Tính tình vốn nguyên bản hiền hoà lập tức thất lạc, trước kia nói chuyện chậm rì rì, hiện tại khai thông tốc độ gấp hai lần.
"Điền Chính Quốc, em đánh nhau với bọn họ."
Thấy Điền Chính Quốc gật đầu, liền nhìn các học sinh còn lại, "Các em cùng nhau đánh một Omega?"
"Bất luận là bởi vì cái gì các em cũng không thể đánh Omega! Tôi dạy học nhiều năm như vậy còn chưa gặp phải đám học sinh không biết xấu hổ như này! Omega mà các em cũng đánh, không tự thấy thẹn với sự giáo dục của thầy cô à?"
Tốc độ nói chuyện của Lưu lão sư rõ ràng nhanh hơn, chủ nhiệm giáo dục ở một bên còn chưa dám lên tiếng. Lưu lão sư là một trong những giáo viên lớn tuổi, có mấy chục năm dạy ở Dư Hải. Hắn nhận chức ở Dư Hải cũng một phần do Lưu lão sư đề bạt, cũng được xem là một nửa học sinh.
Một bên Vương Trung Hải nghe được trong lòng phiền muộn, "Lưu lão sư còn không hỏi nguyên nhân đã mắng người như thế là không có thích hợp đâu!"
Lưu lão sư không để ý đến hắn, cũng không thèm nói với hắn lời nào.
Dường như coi Vương Trung Hải đang đánh rắm mà thôi.
Điền Chính Quốc cũng bị tốc độ của Lưu lão sư làm cho kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có thời điểm thầy nói chuyện nhanh vậy!
Chờ Lưu lão sư giáo huấn xong, chủ nhiệm giáo dục mới ho một tiếng mở miệng, nhìn về phía học sinh trong phòng: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Mới vừa nãy còn có oán khí, vừa nghe hỏi nguyên nhân thì liền ngậm miệng.
Kim Thái Hanh đứng đó không xa quét mắt nhìn bọn họ. Mấy người giống như bị chặn yết hầu không phát ra tiếng.
Lưu lão sư: "Điền Chính Quốc, em nói đi."
Vương Trung Hải không vui nói, "Dựa vào cái gì mà kêu Điền Chính Quốc nói, cậu ta cũng là người tham gia? Vạn nhất cậu ta muốn bôi nhọ bạn học khác thì sao?"
Chủ nhiệm giáo dục đập bàn một cái nói, "Được rồi, Điền... Điền Chính Quốc đúng không, em nói đi."
Điền Chính Quốc nhìn Lưu lão sư nói, "Dạ, em em ngày hôm qua mất ví tiền. Em đã phát thông báo trên đài phát thanh hy vọng ai nhặt được thì trả lại cho em, hơn nữa cũng cho bọn họ cơ hội để trả lại."
"Nhưng bọn họ nhặt được, nghe thông báo rồi mà không trả lại!"
Mấy người kia nghe được thì trong lòng đập thịch một cái, có một người mở miệng nói: "Ai nói chúng tôi nghe phát thanh, tôi không nghe thấy. Đừng có bôi nhọ người khác."
Điền Chính Quốc chán ghét nhìn người nọ, "Thậm chí mấy người không nghe phát thanh, thì cũng nên giao lại cho giáo viên, nhưng các người không làm. Lại còn tiêu hết tiền mặt và tiền trong phiếu cơm."
Điền Chính Quốc nói trong sự giận dữ!
Sau đó lấy "nhi tử vịt" từ trong túi lôi ra nói, "Các người không chỉ tiêu tiền, còn làm mất phiếu cơm, còn đem ví tiền của tôi làm hỏng!"
Sau khi nghe Điền Chính Quốc giải thích, toàn bộ lỗi sai đều rơi về phía bọn họ, trên mặt mấy người kia đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
"Đừng có bôi nhọ người khác!"
"Tôi có video theo dõi, thứ dơ bẩn đều do các người làm, sao tự dưng lại biến thành bôi nhọ?"
Nói rồi liền lấy di động mở video ra. Chủ nhiệm giáo dục đen mặt, tình huống đúng là quá ác liệt.
Những người trong phòng nhìn sắc mặt của chủ nhiệm giáo dục, đều trợn mắt há mồm.
"Điền Chính Quốc, em tìm bạn đồng hành đưa em đến phòng y tế trước, lát nữa quay lại tiếp tục nói chuyện sao."
Điền Chính Quốc là một Omega mang đầy vết thương lại đứng ở đây lâu như vậy, thể chất không giống thân thể cường tráng của Alpha cùng Beta.
"Thầy ơi, em dẫn cậu ấy đi." Kim Thái Hanh đứng trong góc mở miệng.
Chủ nhiệm giáo dục nghe thấy thì cảm thấy rất tốt.
Hắn còn đang lo không biết làm cách nào tống khứ tiểu tổ tông này đi.
"Ừm, Kim Thái Hanh em mang Điền Chính Quốc đi đi."
Dứt lời, Kim Thái Hanh cũng không thoái thác, tiến lên đỡ lấy vai Điền Chính Quốc đi ra ngoài. Nhìn từ một bên, giống như đem Điền Chính Quốc ôm vào ngực.
Chủ nhiệm giáo dục nhìn nhíu mày nhưng mà trên người Điền Chính Quốc đầy vết thương, đỡ vậy cũng thực bình thường liền không nói gì.
"Điền Chính Quốc em gọi điện thoại cho ba mẹ, kêu họ đến trường một chuyến."
Trước khi đi ra cửa, âm thanh của chủ nhiệm giáo dục vang lên từ sau lưng.
Điền Chính Quốc đầu tiên là rối rắm, sau đó mới gật đầu.
"Vâng."
Bả vai truyền đến độ ấm làm Điền Chính Quốc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái.
Cũng không nghĩ tới Kim Thái Hanh lại tốt bụng như vậy.
Đưa phật còn đưa tới tận Tây Thiên.
Hai người đi vào phòng y tế nhưng bác sĩ không ở đây.
Điền Chính Quốc ngồi trên giường chờ đợi. Kim Thái Hanh cầm thuốc đỏ và thuốc mỡ đi tới trước giường ngồi xuống.
Điền Chính Quốc: "Hôm nay cảm ơn cậu."
Kim Thái Hanh nhướng mày nói: "Cảm ơn vì cái gì?"
Điền Chính Quốc trong lòng có chút vi diệu, "Cảm ơn đã ra mặt giúp tôi."
Từ nhỏ đến lớn chưa ai vì Điền Chính Quốc mà đánh nhau. Kim Thái Hanh là người đầu tiên.
Kim Thái Hanh cũng không có cảm thấy vui sướиɠ vì lời nói của Điền Chính Quốc, nhìn thấy vết thương của cậu mày nhíu lại.
"Bọn họ đánh sao cậu không chạy?"
Điền Chính Quốc không nghe ra ý tứ trong giọng nói của Kim Thái Hanh. Cậu nâng giương mặt có chút kêu ngạo nói: "Đây là huân chương thắng lợi của nam nhân."
Kim Thái Hanh: "..."
Thấy người ta định giúp mình bôi thuốc, Điền Chính Quốc có chút biệt nữu nói: "Tôi tự mình làm được, cảm ơn."
Nói rồi không đợi Kim Thái Hanh mở miệng, liền lấy thuốc đỏ cùng tăm bông, chấm chấm rồi hướng lên trên mặt.
Kim Thái Hanh không có biện pháp liền đi tìm gương soi cho cậu.
Nhìn thiếu niên nghiêm túc vụng về bôi thuốc, Kim Thái Hanh có chút ngứa ngáy trong lòng.
"Cậu xác định không cần tôi giúp?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh một cái. Vừa rồi cậu đánh nhau dùng tay quá mức, giờ có chút ẩn ẩn đau. Cầm tăm bông một lúc liền run lên.
Mà cái tay run lên thì lại chọc vào miệng vết thương. Nếu biết thì nghĩ cậu đang thoa thuốc còn không thì nghĩ là đang tự hại.
Điền Chính Quốc xấu hổ cười cười, đem đồ vật đưa Kim Thái Hanh: "Vậy phiền cậu."
Kim Thái Hanh trong mắt hiện lên ý cười không dễ phát hiện, tiếp đó cầm lấy thuốc mỡ cùng tăm bông lau nhẹ trên miệng vết thương trên mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngửa đầu, ngoan ngoãn chờ Kim Thái Hanh bôi thuốc. Đôi mắt hạnh sáng trong sạch sẽ, hàng mi dày trải ra như hình chiếc quạt vô cùng tinh tế. Tuy rằng trên mặt có vết thương nhưng cũng không che giấu đi ngũ quan xinh đẹp thanh tú của cậu, đôi môi hồng có chút khẩn trương mà hơi hé ra run run.
Đôi mắt Kim Thái Hanh đen lại, yết hầu gợi cảm lăn lên lăn xuống.
Một mùi hương thơm nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi, vừa câu người lại khiến tâm ngứa ngáy.
Giây tiếp theo nghe thiếu niên nói:
"Kim Thái Hanh, cậu đúng là người tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com