4
Chương 4
Chi phí cắt tóc hết 50 tệ, Điền Chính Quốc đem tiền được thối lại đếm xong thả vào trong túi hình vịt vàng.
Sau đó đi vòng quanh vài vòng trên đường, mua Lư đả cổn cho bác bảo vệ rồi mới đi về phía trường học.
Điền Chính Quốc đưa bánh tráng cho bác bảo vệ, vì không có nơi muốn đi nên trực tiếp ngồi tại phòng trực ban, thỉnh thoảng cùng bác bảo vệ nói chuyện phiếm vài câu.
Trong cuộc nói chuyện, Điền Chính Quốc biết được nguyên thân đã trốn học vô số lần, không thể quản được. Vì thế bác bảo vệ liền mắt nhắm mắt mở miễn sao không gặp lãnh đạo trường đi thị sát thì sẽ mặc kệ nguyên thân.
TV nhỏ trong phòng trực ban đang phát phim Anh em hồ lô, Điền Chính Quốc nhìn vài lần, từ trong túi xách lấy sách toán ra.
Cùng với tiếng ồn từ TV: "Yêu tinh, mau trả ông nội lại cho ta!", cậu nhìn công thức hàm số.
Ngồi một lúc đến tận trưa, Điền Chính Quốc nhìn những điểm tri thức toán học lạ lẫm rơi vào trầm tư.
Nội dung giảng dạy trong cuốn giáo trình này khác biệt rất lớn với những gì cậu học trước đây, thêm vào rất nhiều kiến thức khó nhai.
Điền Chính Quốc suy nghĩ về việc mua thêm vài cuốn sách bài tập để về giải một chút, nhưng cậu không biết thế giới này có quyển Đề cương trọn bộ ba năm không?
"Nhóc, xe nhà cậu đến kìa!"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trước cổng.
Có chút hào nhoáng, nhưng loại dân bần cùng như cậu thì không biết đến nhãn hiệu xe gì cả.
Bác bảo vệ thấy Điền Chính Quốc một mực nhìn ngoài cửa không nhúc nhích, tưởng rằng cậu không nhìn thấy xe nhà mình, liền thuận tay chỉ.
"Bên kia kìa."
Nhìn theo hướng tay của bác bảo vệ, một chiếc xe hơi bóng loáng đập vào mắt cậu.
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng.
Đoán chừng cậu không có khả năng mua được cả cái bánh xe.
Nói lời tạm biệt với bác bảo vệ, Điền Chính Quốc đeo cặp sách tiến về phía chiếc xe sang trọng.
Vừa định mở cửa xe, kết quả là vồ hụt.
Xe căn bản không có nắm tay!
Điền Chính Quốc: "Thật là sự tổn thương tinh thần, có tính vũ nhục cực mạnh."
Thế giới của người có tiền cậu không hiểu được.
Nhưng rất nhanh cửa xe liền tự động mở ra, Điền Chính Quốc xoay người chui vào trong.
Nhìn thấy một người thanh niên với mái tóc đen dày đang tiến vào xe, lái xe nhìn kính chiếu hậu rồi nói:
"Cậu bé, có phải lên nhầm xe rồi không?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chất vấn của tài xế qua gương chiếu hậu.
Chàng thiếu niên với đôi mắt hạnh mở to sáng sủa, gương mặt trắng nõn mang theo chút mờ mịt, phối hợp với những vết thương trên gương mặt đã tiêu tan đi ít, giống như chú nai tơ ngơ ngác lạc vào rừng rậm.
"Cậu lên nhầm xe rồi. Đây là xe của Điền gia." Lái xe hảo tâm nhắc nhở.
"Không có lên sai ạ."
Lái xe nhướng mày, cậu nhóc cũng họ Điền?
"Cháu là Điền Chính Quốc."
Âm thanh rõ ràng của thiếu niên vang lên, cánh tay đang để trên tay lái bỗng dưng cứng đờ, quay đầu kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc một chút.
Cái dáng dấp trắng trẻo, sạch sẽ này mà là đứa nhóc nhà quê được Điền tiên sinh nhận về!!!
Điền Chính Quốc bị nhìn có chút không tự nhiên, rụt cổ một cái.
"Mình đi thôi."
Lái xe biết mình thất lễ, đè xuống chấn kinh khởi động xe.
Suy cho cùng cũng là dòng máu của Điền gia. Sau khi thay đổi kiểu tóc, khí chất cũng thay đổi không ít.
Lái xe nhìn Điền Chính Quốc một chút.
Muốn nói hiện tại Điền Chính Quốc hiện tại so với Điền Chính Quốc đầy âm u, chán nản trước đó là cùng một người, chắc không ai tin.
Xe lái vào khu biệt thự rồi dừng lại tại căn biệt thự xa hoa.
Điền Chính Quốc xuống xe, nói cảm ơn với tài xế rồi đeo cặp sách mở cửa.
Đứng ở lối vào đổi giày, còn chưa đi vào đã nghe thấy âm thanh của một thiếu niên.
"Cha, hôm nay anh Quốc lại ở trường học gây chuyện, con nghe nói là giáo viên vô cùng tức giận đã đuổi ảnh ra khỏi lớp."
"Hình như còn đánh nhau với rất nhiều người."
"Cha đừng tức giận, mặc dù Quốc ca bình thường không tuân thủ nội quy trường học nhưng khẳng định không phải cố ý gây chuyện."
Khoé miệng Điền Chính Quốc khẽ nhép, thật sự là ngửi thấy hương trà xanh đâu đây.
Người nói chuyện chính là Điền Mộc Bạch, người cùng với nguyên thân khi còn nhỏ bị ôm sai nhưng lớn lên với sự sủng ái yêu thương từ gia đình nguyên thân.
Điền Chính Quốc bước vào bên trong, hai người đang trò chuyện trên ghế sofa cũng chú ý có người trở về.
Điền Mộc Bạch vội vàng ngậm miệng, hướng về phía trước cửa nhìn Điền Chính Quốc, chờ đợi tên nhà quê sẽ bị giáo huấn.
Điền Trường Hằng nhíu chặt đôi mày sắc bén, trải qua thương trường nhiều năm nên khí chất uy nghiêm, gương mặt cương nghị biến đen, hiển nhiên bị chọc tức không ít.
"Con lại ở trường học gây sự..."
Đợi Điền Chính Quốc vừa tiến vào phòng khách, Điền Trường Hằng vừa mở miệng la mắng thì bỗng dưng im bặt.
Thân hình cao lớn bỗng dưng cứng đờ, nhìn thấy Điền Chính Quốc thì tròng mắt đen có chút chấn động.
Đối mắt cùng thanh niên sạch sẽ cùng với đôi mắt xinh đẹp, Điền Trường Hằng nháy mắt nghĩ rằng Quý Niệm đã trở về.
Lời dạy dỗ còn bị kẹt trong cổ giống như bị ai đó bóp nghẹt, căn bản không thể nói nên lời.
Giống, thật sự là rất giống.
Khuôn mặt của Điền Chính Quốc cùng Quý Niệm giống như khuôn đúc.
Ngồi trên ghế sofa, Điền Mộc Bạch nhất thời cũng không nhận ra Điền Chính Quốc, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, dùng đôi mắt phượng đánh giá một phen rồi nghiến răng.
Có sửa soạn sạch sẽ thì đã sao, có thể làm được gì?
Sự thô bỉ đã khắc vào trong xương, dù có rửa sạch thế nào thì cũng chỉ là đồ nhà quê đến từ nông thôn.
"Khụ" Điền Trường Hằng hắng giọng một cái, nhìn những vết thương trên mặt Điền Chính Quốc, ngữ khí hoà hoãn không ít, nhưng tiếng nói vẫn nghiêm túc như cũ: "Con ở trường học lại làm ra sự tình gì rồi?"
Điền Chính Quốc mở miệng: "Con cùng bạn học tranh chấp."
"Tại sao con không tìm giáo viên mà lại cùng người ta đánh nhau?"
Điền Chính Quốc nhìn Điền Trường Hằng, đối với người phụ thân này, nguyên thân cũng không có nhiều ký ức. Điền Trường Hằng luôn luôn bề bộn công việc, cũng không gặp được mấy lần.
Ngẫu nhiên gặp cũng là răn dạy nguyên thân cách nói chuyện và hành động. Điền Chính Quốc biết dự tính của người cha này là tốt nhưng đối với sự đồng hành cùng giáo dục thì Điền Trường Hằng không hoàn thành được nghĩa vụ này.
Trước khi Điền Chính Quốc mở miệng, Điền Mộc Bạch liền đứng lên.
"Quốc ca, dù đánh nhau vì lý do gì cũng là lỗi của anh, anh nên nhận lỗi để cha bớt giận."
Điền Chính Quốc liếc nhìn Điền Mộc Bạch một cách xem thường.
Cậu còn chưa nói gì, thế mà nói tất cả là lỗi của cậu?
"Tại sao muốn tôi nhận lỗi?"
Điền Mộc Bạch trong tâm mắng Điền Chính Quốc ngu ngốc, tự đào hố nhảy vào trong, "Quốc ca, nói thế nào đi nữa, cũng không nên đánh nhau."
Ánh mắt Điền Chính Quốc lạnh xuống, nguyên thân bị vài Alpha đánh, sự việc này đã truyền khắp, cậu không tin là Điền Mộc Bạch không biết.
"Người khác đánh tôi, tôi còn không thể đánh lại?"
"Nếu cậu bị mấy người vây đánh, cậu có đánh trả hay không?"
Điền Mộc Bạch bị hỏi đến sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Điền Chính Quốc chỉ là cái bánh bao mềm nhũn còn dám cùng mình tranh luận.
"Quốc ca, nếu anh không gây chuyện..."
Điền Chính Quốc mở miệng đánh gãy, "Người khác chế giễu mùi pheromone của tôi, tôi liền phải chịu đựng?"
Điền Trường Hằng nghe xong thì hàng chân mày nhíu lại, có chút nộ khí, liên quan đến sự tình về pheromone, lúc trước nhận Điền Chính Quốc trở về cũng có nghe báo cáo từ thủ hạ, bởi vì từ nhỏ đã có nhiều người chế nhạo mùi pheromone của Điền Chính Quốc, cho nên mới dưỡng thành tính tình quái gở, u ám như bây giờ.
Điền Mộc Bạch không cam lòng, có ý định nói thêm điều gì đó, nhưng Điền Trường Hằng nói trước: "Chuyện này không phải lỗi của con, một hồi nhớ uống thuốc. Ngày mai cha sẽ gọi người đến trường con giải quyết."
"Nhưng cha, Quốc ca..."
"Im!"
Điền Mộc Bạch co rụt cổ lại, im lặng.
Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng gà trống bị đánh bại của hắn cảm thấy lòng dạ vui sướиɠ.
Đối mặt với Điền Trường Hằng nói: "Không cần, con sẽ tự giải quyết."
Nói rồi, mang cặp sách lên lầu.
Nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, Điền Trường Hằng đè xuống tâm mi.
Nguyên thân ở tại lầu ba, tầng này chỉ có một mình cậu ấy ở.
Điền Chính Quốc cởi bỏ đồng phục, ném vào trong cái sọt quần áo bẩn, tắm rửa.
Xong hết thì nằm ngã trên chiếc giường lớn nhớ lại cốt truyện.
Điền Chính Quốc trong sách là pháo hôi, từ nhỏ đã bị người ta lập bẫy tráo đổi, làm việc không có ngày nghỉ. Không được trải qua yêu thương cùng bảo hộ, một thân Omega gầy gò nhỏ bé nhưng phải lên núi gánh nước, xuống đất làm ruộng.
Lúc 8 tuổi, cha mẹ nuôi muốn đem Điền Chính Quốc bán cho một gia đình giàu có trong làng làm con dâu nuôi từ bé nhưng đối phương ghét bỏ pheromone của Điền Chính Quốc nên sống chết từ chối.
Điền Chính Quốc trốn qua một kiếp nhưng trên phương diện sinh hoạt càng không xong.
Không chỉ có nhiều lúc ăn không no, trời còn chưa sáng đã phải lên núi làm lụng.
Khi Điền gia tìm thấy cậu ấy, Điền Chính Quốc đang ở trong đất cấy mạ, quần kéo tận đầu gối.
Toàn bộ thân hình gầy gò ốm yếu không chịu nổi, quần áo trên người toàn rách rưới phải vá lại.
Được nhận về Điền gia, mặc dù sinh hoạt tốt hơn không ít nhưng cũng không dễ chịu gì.
Phụ thân Omega của cậu là Quý Niệm đã lập tức ly hôn với Điền Trường Hằng sau khi cậu được nhận về, nguyên nhân không rõ.
Còn Điền Trường Hằng thì thường xuyên không ở nhà, căn bản không có cách nào bồi đắp tình cảm yêu thương mà cậu thiếu khuyết.
Một đứa trẻ nhà quê được nhận về không có người dạy bảo căn bản không gia nhập được với tầng lớp thượng lưu.
Hành động và ngôn ngữ của Điền Chính Quốc bị người khác chê bai, ăn cơm cũng bị chỉ trích như quỷ chết đói đầu thai, mỗi bữa ăn tận ba bát.
So sánh với Điền Mộc Bạch từ nhỏ đã được dạy dỗ, chênh lệch muốn bao xa có bấy nhiêu, rất nhiều họ hàng họ Điền đều không coi trọng cậu.
Điền Mộc Bạch ra vẻ làm mọi thứ vì muốn tốt cho cậu. Nhưng kết quả là toàn hại cậu, hắn xúi giục cậu đi nhuộm tóc, bấm lỗ tai, hắn nói làm vậy sẽ nhận được sự chú ý từ trong nhà. Điền Chính Quốc rất khao khát tình cảm gia đình nên đi làm không hề do dự.
Nhưng mà thái độ của mọi người càng không tốt, ngược lại càng hỏng bét.
Dần dần, Điền Chính Quốc cũng dần quen. Bất luận là ở nhà hay trường, người ta nói xấu sau lưng cậu, cậu đều kìm nén chịu đựng, không dám phản kháng.
Một lần tan học, Điền Chính Quốc bị đám lưu manh chặn trong ngõ nhỏ đòi tiền, lúc này nhân vật chính đi ngang qua cứu được cậu, liền trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng cậu.
Đó là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy một người đẹp mắt như vậy. Nhịp tim đập không ngừng, từ đó cậu bắt đầu để ý Kim Thái Hanh.
Nhưng cách Điền Chính Quốc theo đuổi Kim Thái Hanh lại quá cực đoan, cậu theo đuôi và ăn cắp tư trang cá nhân của Kim Thái Hanh.
Cuối cùng, vì hạ dược nhân vật chính bị vạch trần, "vinh quang" vào bệnh viện tâm thần.
Điền Chính Quốc nằm trên giường mà run rẩy. Vừa nghĩ tới về sau phải ở tại bệnh viện tâm thần vượt qua nửa đời, cả người đều không tốt.
Bởi vì Kim Thái Hanh đã cứu vớt nguyên thân lúc khó khăn, nên tình cảm đó so với thích thì giống như sự hâm mộ đối với anh hùng thì đúng hơn.
Điền Chính Quốc vì thiếu vắng tình thương nên sau khi được cứu thì càng mong đợi tình thương đó từ Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cẩn thận hồi tưởng cốt truyện và đi đến kết luận.
Nếu không theo đuổi đàn ông, thì sẽ vô sự.
Miễn là cậu không còn dây dưa với Kim Thái Hanh thì không cần phải đi đến bệnh viện tâm thần để học một cộng một bằng hai mỗi ngày nữa.
Điền Chính Quốc xác định đối sách, học sinh ba tốt không thể sa ngã vào tình yêu.
Sau tất cả, con đường xã hội chủ nghĩa không ủng hộ yêu sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com