40
Chương 40
Đôi đũa trên tay Điền Chính Quốc cùng Kỷ Dương cùng khựng lại.
Mặc dù Kim Thái Hanh đúng là có tính tình hơi kém, nhưng ngoại hình, gia thế cùng nhân phẩm đều không có chỗ nào bắt bẻ được.
Kỷ Dương: "Giống Kim giáo thảo, cậu còn dám nói như vậy!"
Hạ Dương chọt chọt quả cà chua nhỏ, "Thật mà, hắn cũng cao to đẹp trai y như Kim giáo thảo vậy."
Thấy ngữ khí khẳng định của Hạ Dương, hai người cũng không phản bác nữa. Chỉ là bữa cơm này, Hạ Dương chỉ ăn mâm "cỏ xanh" thôi, khuyên thế nào cũng không ăn thêm bất cứ loại đồ ăn gì khác.
Ba người ra khỏi nhà ăn, đi đến siêu thị. Hạ Dương sợ chính mình không khống chế được dục vọng, nên không đi vào.
"Đó chính là nơi khiến con người dễ phạm tội."
Điền Chính Quốc: "Sữa bò cũng không uống? Có béo đâu?"
Hạ Dương vừa nghe có chút do dự nhưng cuối cùng cũng không bước vào.
Rốt cuộc thì hiện tại cậu ta cũng không có nhiều tiền.
Điền Chính Quốc thở dài, cuối cùng ở trên kệ cầm hai bình sữa bò.
Mới vừa xoay người liền đụng phải một thân ảnh cao lớn.
Kim Thái Hanh đứng ở một bên, nhìn chằm chằm cái đầu xù của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên: "Làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn cậu: "Vừa rồi ăn cơm no chưa?"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, cũng không biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy.
Ngay sau đó, Kim Thái Hanh duỗi tay, lấy một hạt cơm trắng từ trên đầu Điền Chính Quốc xuống.
Khẽ cười nói, "Cậu đặt cơm lên đầu để dành lát ăn tiếp hả?"
Kim Thái Hanh nhìn thấy bộ dáng ăn cơm của Điền Chính Quốc vài lần. Omega thời điểm ăn cơm cực kỳ nghiêm túc, quai hàm phồng lên, vùi đầu vào dĩa đồ ăn, miệng nhét đầy thức ăn.
Nhìn hạt cơm trắng trong tay đối phương, Điền Chính Quốc nháy mắt đỏ mặt.
Giơ tay vỗ rớt hạt gạo trắng trong tay đối phương, "Cậu... cậu cười cái gì. Tôi ăn cơm quá nghiêm túc không chú ý tới."
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu nói: "Đáng yêu!"
Khuôn mặt của Điền Chính Quốc đột nhiên nóng lên, bởi vì Hạ Dương lấy Kim Thái Hanh làm ví dụ, Điền Chính Quốc cố ý ngửa đầu nhìn đối phương.
Kim Thái Hanh đang mỉm cười nhìn cậu, cũng không biết là do đôi mắt đào hoa hay gì khác mà đôi mắt ấy cực kỳ ôn nhu.
Không thể không thừa nhận Kim Thái Hanh lớn lên quả thật không tồi. Ở Dư Hải cao trung xác thực không tìm ra người thứ hai.
Thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, Kim Thái Hanh tưởng là siêu thị đông đúc và nóng nực, nên lấy nước lạnh trong tay mình áp lên má đối phương.
Ở khoảnh khắc nước đá lạnh áp lên mặt, Điền Chính Quốc nháy mắt run lên, lúc này mới hoàn hồn.
"Tôi đẹp sao?"
Điền Chính Quốc biết mình nhìn chằm chằm người ta có chút không lễ phép. Tuy rằng chột dạ nhưng vẫn thành thật nói: "Đẹp..."
Khoé miệng Kim Thái Hanh nâng lên, "Vậy cậu có thích không?"
Nhiệt độ trên mặt vừa rút đi lại trồi lên. Lời này nghe quái quái, Điền Chính Quốc cầm sữa bò đẩy đẩy Kim Thái Hanh ra, "Cũng được."
Ai ngờ Kim Thái Hanh dường như không nhìn thấy Điền Chính Quốc quẫn bách, cúi đầu bên tai cậu nói: "Nếu cậu thích, mỗi ngày đều có thể nhìn."
Hơi thở nóng bừng của đối phương phả vào vành tai, giống như bị bỏng, Điền Chính Quốc vội giơ tay che lại, "Tôi không thèm nhìn đâu."
Như thể hành động vừa rồi của mình có chút xấu hổ, hung hăng liếc Kim Thái Hanh rồi thờ phì phì cầm sữa bò rời đi.
Điền Chính Quốc cùng Hạ Dương rời siêu thị về lớp.
Hạ Dương cả ngày đều uể oải ỉu xìu, nhìn đồ ăn vặt bên cạnh của Điền Chính Quốc cùng Kỷ Dương, suy yếu nói:
"Điền Chính Quốc, cậu có biết loại đồ ăn vặt này có lượng calo rất lớn không, ăn vào thì có được gì chứ?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, theo sau đó khoé miệng câu lên, "Sẽ được tươi cười."
Nói rồi rất vui sướng lấy một thanh socola nhét vào miệng.
"..." Hạ Dương sống không còn gì luyến tiếc, "Sẽ mập lên, bụ bẫm đầy thịt mỡ."
Sau đó theo nguyên tắc nhắm mắt làm ngơ, không đi nhìn xem hai người họ ăn cái gì.
Cả một buổi chiều Hạ Dương có thể nói là gian gian vượt qua.
Thẳng đến khi tan học mới khó được có chút tinh thần. Cậu ta còn xin nghỉ tiết cuối đi thay quần áo.
Điền Chính Quốc ở một bên thu thập cặp sách nhìn Hạ Dương đã thay đổi trang phục bên cạnh, "Cậu muốn đi gặp ai sao?"
Hạ Dương có chút ngượng ngùng: "Ừm ừm."
Tuy rằng hưng phấn nhưng vì đói nên trên mặt vẫn hiện ra suy nhược. Điền Chính Quốc đưa cậu ta mấy thanh socola.
Mới đầu Hạ Dương còn không lấy, nhưng Điền Chính Quốc nói, "Nếu trong chốc lát mà đói đến té xỉu, không phải ở trước mặt người ta còn mất mặt hơn sao?"
Hạ Dương nghe xong lúc này mới nhận lấy.
Ngồi trên xe đi về, Điền Chính Quốc đầu tiên đến thư viện. Mấy ngày nay cậu xem gần hết tư liệu học tập ở nhà. Tính toán chọn thêm vài quyển sách để đọc.
Thẳng đến khi trời tối, Điền Chính Quốc mới ra khỏi thư viện.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phố đối diện.
Điền Chính Quốc đứng ở một bên, ánh mắt xuyên qua dòng xe cộ qua lại, nhìn về phía Hạ Dương đang đứng cùng một Alpha cao gầy.
Alpha kia cao hơn Hạ Dương một cái đầu, người rất gầy nhưng rắn chắc. Khuôn mặt tuy rằng không thể nói là đẹp nhưng cái mũi lại rất đẹp.
Điền Chính Quốc đứng ở phố đối diện nhíu mày, hình như cậu gặp người này ở nơi nào đó rồi.
"Tiểu thiếu gia, về nhà chưa?" Thấy Điền Chính Quốc ra khỏi thư viện, tài xế xuống xe lại đây dò hỏi.
"Dạ, giờ về ạ." Điền Chính Quốc trả lời, lại nhìn thoáng qua Hạ Dương cùng người nọ rồi mới cùng tài xế đi về phía siêu xe của Điền gia.
Thẳng đến khi về nhà, Điền Chính Quốc cũng còn hồi tưởng Alpha ở bên cạnh Hạ Dương kia là ai, nhưng từ nhỏ cậu đã khó khăn trong nhận diện người, có chút mù mặt.
Tựa như lần ở lớp thể dục nhận lấy đồng phục của mọi người, đến cuối cùng là giúp ai thì đều không rõ nhớ. Ở lớp mười hai cũng là chăm chú quan sát thời gian dài mới nhận mặt được từng người một.
Nhìn thấy tư liệu mới mượn từ thư viện, cậu ngồi xuống, làm bài tập. Sau bữa cơm tối thì ngồi ở phòng khách xem TV.
"Tách" một âm thanh máy móc vang lên từ cửa, ngay sau đó là những bước chân lộn xộn.
Tiếng động không nhỏ, chỉ thấy quản gia cùng người làm chạy ra xem.
Chỉ thấy Điền Trường Hằng cả người nồng nặc mùi rượu, uống say đi vào.
"Sao tiên sinh lại uống say thành như vậy!"
Điền Chính Quốc cũng nhìn theo tiếng nói, nhưng không đứng dậy, thân thể Omega cũng không giúp được gì nhiều.
Người bạn cũng là đối tác nhiều năm cùng Điền Trường Hằng đi vào. "Hạng mục kết thúc viên mãn, mở tiệc mừng công, bị người ta mời rượu, uống không ít."
Nói rồi ánh mắt nhìn thoáng Điền Chính Quốc ở cách đó không xa. Lúc trước cũng không đến Điền gia nhiều nên không quá chú ý, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo của Điền Chính Quốc.
Không phải nói, giống Quý Niên y đúc.
Quản gia cùng vài người đưa Điền Trường Hằng lên lầu. Lý thẩm rót trà mời khách.
"Mộ tiên sinh, ngài cũng đi nghỉ một chút đi."
Mộ Thượng cũng không thoái thác, thay giày vào phòng khách.
Tuy rằng Điền Chính Quốc không muốn tiếp đãi, nhưng dù sao người ta cũng là khách. Nếu cậu rời đi thì hơi không lễ phép, vì vậy chỉ có thể ngồi ở sofa.
Hai người ngồi đối diện không nói gì, Mộ Thượng cũng trộm quan sát Điền Chính Quốc.
Uống một ngụm trà, đem chén trà đặt trên bàn, thu hồi tay rồi tuỳ ý đặt ở sofa. Động tác lại vô tình chạm vào điều khiển từ xa của TV đặt ở một bên sofa.
Điều khiển từ xa bị đè lại, không chỉ thay đổi kênh Điền Chính Quốc đang xem đến kênh khoa học thực tiễn, mà còn đem âm lượng của TV đến mức lớn nhất.
Trong nhất thời, màn hình TV thay đổi, âm thanh cũng đinh tai nhức óc.
Chỉ nghe âm thành từ TV truyền ra một cách vang dội.
"Maka baka" "瑪卡巴卡!"*
"..."
"..."
Chỉ thấy một vài búp bê tụ tập thành một nhóm trên TV, lắc lư vui sướиɠ theo âm nhạc trong xe.
Trong lúc nhất thời phòng khách đầy xấu hổ, cũng chỉ có sự im lặng.
"Haha" Mộ Thượng vì muốn giảm bớt sự xấu hổ mở miệng: "Con trai chú rất thích xem cái này."
Điền Chính Quốc gật đầu, không nói gì.
Mộ Thượng nhìn TV một lát, thấy Điền Chính Quốc bên cạnh mình, ma xui quỷ khiến mở miệng, "Con sau khi trở về có gặp qua Quý... a không phải, gặp qua ba nhỏ của con chưa?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn. Ba nhỏ trong miệng hắn hẳn là người đã sớm cùng Điền Trường Hằng ly hôn Quý Niên.
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, "Không có."
"Chưa từng thấy qua?" Đối phương có chút kinh ngạc.
Khi Điền Chính Quốc hạ sinh đã bị bảo mẫu cùng bọn buôn người kết phái đánh tráo.
Lúc đầu thì người quản gia của Điền gia cũng không phải người hiện tại. Lúc đó Điền gia đối xử với người làm không tệ, nhưng lúc đó con trai của quản gia đánh bạc, thua nhiều tiền.
Mặc dù tiền công của Điền gia không thấp nhưng so với khoản nợ kết xù thì không đáng là bao. Sòng bạc bên kia nói nếu quản gia không đưa tiền thì cũng đừng trách họ dùng đến dao.
Quản gia nhìn kho đồ cổ xa xỉ của Điền gia, liền thực hiện một việc không sạch sẽ, trộm đồ cổ đi bán lấy tiền trả cho con trai.
Lúc ấy Điền gia vừa mới chuyển biến tốt đẹp sau nguy cơ. Trong nhà có rất nhiều đồ bị lấy ra đi bán hoặc thế chấp. Quản gia cũng dựa vào điểm này mới dám làm ra hành động không sạch sẽ.
Nhưng chuyện này nhanh chóng bị người đang dưỡng thai ở nhà Quý Niên phát hiện, nói cho Điền Trường Hằng.
Cuối cùng những đồ bị bán được thu hồi, quản gia vào tù, con trai của đối phương cũng bị đòi nợ đánh cho tàn phế, trên lưng còn gánh khoản nợ kếch xù.
Nhưng lúc ấy ở Điền gia còn có một người em gái của quản gia, lúc đầu tiến vào Điền gia cũng là do lão quản gia đưa vào. Bà ta đối với việc này vẫn ghi hận.
Lúc Quý Niên sinh thì liền cùng bọn buôn người cấu kết.
Điền Chính Quốc vừa sinh liền cùng bọn buôn người tráo đổi, để lại cho Điền gia một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ tại bệnh viện, còn Điền Chính Quốc bị bọn buôn người mang đi, tung tích không rõ.
Mà chính mình sinh con, người khác không rõ ràng, còn Quý Niên đương nhiên biết.
Lúc ấy Quý Niên nói đứa trẻ đó không phải con mình, nhiều người đều cho rằng anh sinh hài tử bị ngốc, lúc ấy cũng không nhiều người ra tay với Điền gia còn khủng hoảng. Điền Trường Hằng cũng nửa tháng không thấy người, lúc Quý Niên sinh cũng chỉ có hai bảo mẫu đồng hành.
Lúc Điền Trường Hằng nghe tin chạy tới, liền thấy Quý Niên hai mắt đỏ lên, cả người suy yếu lại hung hăng nói.
"Tôi nói đây không phải là con tôi! Tôi muốn tìm bác sĩ, con trai tôi đâu?"
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh còn có chút rống lên.
Lúc ấy Mộ Thượng cũng đến, bình thường Quý Niên luôn ôn văn nho nhã chưa từng thất thố đến vậy.
Bảo mẫu ở một bên khuyên bởi là bởi vì Quý Niên vừa sinh cảm xúc không ổn định.
Mới đầu Điền Trường Hằng còn có chút hoài nghi liền cố ý điều tra, nhưng lúc đó bảo mẫu đã chuẩn bị, sớm gọi người lấy đi phần camera mà Điền Trường Hằng muốn xem.
Điền Trường Hằng xem theo dõi không thành vấn đề cũng không hoài nghi, Quý Niên lại vô cùng kiên trì. Lúc ấy Điền Trường Hằng cũng vô cùng mệt mỏi, hai người liền phát sinh mâu thuẫn.
Tuy nhiên, hai ba ngày kế tiếp, Quý Niên vẫn kiên trì nói đây không phải con của mình, Điền Trường Hằng bởi vì công ty đủ thứ chuyện không thể luôn ở bên được. Hắn sợ thời kỳ dưỡng bệnh không tốt hình thành tổn thương, liền cho người điều chỉnh hệ thống giám sát để quan sát Quý Niên.
Nhờ thế mà phát hiện dấu vết, bởi vì video đã bị bệnh viện che đậy cùng với video theo dõi này hoàn toàn không giống nhau. Vừa vặn chính là sự tình xảy ra khi Điền Chính Quốc bị đẩy vào phòng sơ sinh.
Chuyện này xác thực đối với Quý Niên là đả kích chưa từng có, mà bởi vì lúc này Điền Chính Quốc đã bị bắt cóc ba ngày, ba ngày có những khả năng gì xảy ra không ai biết. Nếu muốn tìm thì như là tìm kim đáy biển, cũng có khả năng không tìm thấy.
Bởi vì chuyện này mà Quý Niên cùng Điền Trường Hằng sinh ra mâu thuẫn, vẫn luôn tìm kiếm không ngừng.
Quý Niên bởi vì chuyện này mà cảm xúc thường xuyên mất ổn định, bên kia Điền gia vừa mới bước ra khỏi khủng hoảng, Điền Trường Hằng bận đến không có thời gian để thở.
Không lâu sau Quý Niên đưa đơn ly hôn.
Tuy đã thật nhiều năm chưa thấy Quý Niên, nhưng Mộ Thượng nghe nói Quý Niên vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm Điền Chính Quốc.
Thậm chí còn đi tìm các đại sư hỗ trợ dù không giúp được việc gì. Để tìm con trai mà dành hết toàn bộ nguồn lực, còn tự mình đi đến các vùng núi nghèo khó làm giáo viên.
Chạy không ít nơi.
Nhưng hiện tại Điền Chính Quốc về được ba năm, Quý Niên nếu biết đã sớm lại đây nhìn.
Chẳng lẽ Điền gia không ai báo cho Quý Niên?
Nhìn Điền Chính Quốc ngồi ngoan ngoãn ở bên, Mộ Thượng đứng lên nói:
"Chú đi trước, con cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Thấy người muốn đi, Điền Chính Quốc cũng xuất phát từ lễ phép đứng dậy, tiễn ra đến cửa.
Cùng với âm thanh "Ngủ ngon -- bạn nhỏ." Trong TV.
Điền Chính Quốc lên lầu đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau đến trường học, liền thấy Hạ Dương cầm bóp đếm tiền.
Hạ Dương gia cảnh giàu có, thành tích học tập gần đây tăng lên không ít, tiền tiêu vặt nhà cho cũng không thiếu, nhưng liếc mắt một cái liền thấy bóp tiền rỗng tuếch, căn bản không còn bao nhiêu.
Nhớ lại hôm qua Hạ Dương cùng Alpha kia mua sắm ở trên đường, không nghĩ một lần tiêu nhiều tiền như vậy!
Thấy Điền Chính Quốc tới, Hạ Dương không có tinh thần nói: "Chào buổi sáng."
Điền Chính Quốc thấy dò hỏi: "Hôm nay ăn cơm sáng rồi à?"
Hạ Dương gật gật đầu, bởi vì hôm qua đi mua sắm suýt nữa té xỉu, cho nên Hạ Dương không dám lại không ăn cơm.
Hôm qua Điền Chính Quốc thấy Alpha ở cùng Hạ Dương có chút quen mắt nhưng không nhớ ra là ai, cuối cùng vẫn do dự mở miệng.
"Hạ Dương, hôm qua tớ đi thư viện trung tâm thành phố có thấy cậu."
Hạ Dương có chút kinh ngạc, "Cậu cũng thấy hắn sao?"
Hắn kia là ai, không cần nói cũng biết.
Điền Chính Quốc gật gật đầu, Hạ Dương có chút ngượng ngùng sờ sờ gáy.
Không đợi Điền Chính Quốc hỏi người kia là ai, Hạ Dương liền tự mình nói.
"Tuần trước lúc mà cậu không có đi học, tớ sợ chính mình không có ai giám sát sẽ lười biếng học tập. Đều ở tại lớp làm xong bài tập mới về nhà. Thời gian có trễ một chút. Lúc ra khỏi cổng trường thì bị một đám lưu manh ở trường gần phố Nam Cao chặn đường."
"Bọn họ đòi tiền, còn muốn đánh tớ." Hạ Dương kích động nói, "Nhưng may là Vương Lâm Diệp đã cứu tớ, không chỉ giúp tớ lấy tiền về mà còn đem những người đó đánh chạy."
Càng nghe càng quen tai, Điền Chính Quốc lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Như thế nào giống y đúc lúc cậu được Kim Thái Hanh cứu?
Chẳng lẽ thế giới này có bug trùng hợp?
"Hơn nữa hắn còn nói tớ đáng yêu rồi đưa tớ về nhà."
Hạ Dương càng nói thì mặt càng đỏ.
Nhưng mà Điền Chính Quốc ở một bên trầm tư, Vương Lâm Diệp trong miệng Hạ Dương có chút quen tai.
Lúc trước lúc cậu bị đám lưu manh bên Nam Cao chặn đòi tiền... Điền Chính Quốc thân hình cứng đờ, Hạ Dương nói là Vương Lâm Diệp, lúc trước hắn cũng ở chung với bọn lưu manh chặn đường cậu.
"Hạ Dương, cậu xác định là Alpha kia cứu cậu chứ?" Mà không phải lợi dụng lấy tiền...
Hạ Dương gật gật đầu, "Đương nhiên, lúc ấy là Vương Lâm Diệp cứu tớ."
"Chúng tớ còn thêm WeChat."
Nói xong liền lấy di động cho Điền Chính Quốc xem, chỉ thấy chân dung đối phương là một bức ảnh tự chụp góc 45 độ nhìn u buồn.
Điền Chính Quốc nhìn hình ảnh chân dung trên di động Hạ Dương. Ngoại hình Alpha trong hẻm nhỏ đánh cậu cùng với hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp.
Điền Chính Quốc nhớ rõ lúc ấy đối phương còn nói cho tên cầm đầu mình là Omega.
"Hạ Dương, cậu hiểu biết hắn chứ?" Điền Chính Quốc có chút lo lắng, rốt cuộc thì người này trước đó có tiền án.
"Biết, chúng tớ thường xuyên ra ngoài với nhau." Hạ Dương tiếp tục nói: "Chúng tớ còn hẹn cuối tuần đi công viên."
Điền Chính Quốc nhìn Hạ Dương muốn nói rồi lại thôi. Nếu Vương Lâm Diệp cứu Hạ Dương thì có thể là đã cải tà quy chính.
Nhìn biểu tình rối rắm trên mặt Điền Chính Quốc, Hạ Dương nói: "Chính Quốc, sao vậy?"
Điền Chính Quốc hoàn hồn: "Không có gì."
Rồi nhìn về bóp tiền của Hạ Dương ở trên bàn nói: "Làm thế nào mà mới sáng sớm đã đếm tiền, mất sao?"
Hạ Dương nghe xong gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Không có, chính là gần đây đi ra ngoài chơi, tiêu tiền có chút nhiều."
Đôi mắt hạnh của Điền Chính Quốc rũ xuống nhưng không nói gì.
Tới cuối tuần, Điền Chính Quốc dậy thật sớm, vẫn có chút không yên tâm. Tính toán đi tìm công viên nhìn xem.
Điền Chính Quốc ở chỗ công viên thấy người ta bán rất nhiều đồ ăn vặt, cuối cùng mua một cái kẹo bông gòn, một là vì mềm mềm xù xù giơ lên có thể che mặt.
Hai là cậu thèm...
Điền Chính Quốc giơ kẹo bông gòn rồi đi vòng quanh sau lưng ông bác đang đi bộ trong công viên.
"Rất hiếm thấy người trẻ đến công viên đi dạo, nhóc con bao lớn rồi?"
Điền Chính Quốc: "Mười tám ạ."
Ông bác đi dạo vẻ mặt đáng tiếc nói: "A, nhỏ quá, con gái tôi còn lớn hơn cậu 10 tuổi."
Điền Chính Quốc: "..."
Rảo bước bên cạnh ông bác, Điền Chính Quốc nhanh chóng phát hiện ra bể bơi mà Hạ Dương đang đứng.
"Bác, cháu đi trước. Ngài chú ý chân, đi chậm chút."
"Ta còn trẻ!"
Cùng người bác tạm biệt, Điền Chính Quốc giơ kẹo bông gòn tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống.
Hạ Dương ngồi một mình ở chỗ phun nước đợi người. Điền Chính Quốc ăn được phân nửa kẹo bông gòn, sợ che không được mặt nên nhấp nhấp miệng nhỏ chịu đựng không tiếp tục ăn.
Ngày mùa hè nắng chói chang, kẹo bông gòn của Điền Chính Quốc đều muốn chảy, mà Hạ Dương vẫn không đợi được người.
Từ xa có thể nhìn thấy Hạ Dương có chút sốt ruột, lấy điện thoại ra gõ gõ, Điền Chính Quốc ở bên nhìn thấy, trong lòng khá rối rắm.
Hạ Dương không phải bị cho leo cây chứ?
Nhìn khuôn mặt mất mát của Hạ Dương, Điền Chính Quốc cho rằng đối phương không tới, cầm kẹo bông gòn đi qua.
Hạ Dương ngồi ở cách đó cúi đầu, Điền Chính Quốc định bước qua.
"Hạ Dương!"
Nghe được có người gọi mình, Hạ Dương ngẩng đầu.
Cơ hồ là trong chớp nhoáng, Điền Chính Quốc đột ngột xoay người, trong tay cầm kẹo bông gòn, thiếu chút ngã trên mặt đất.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, ổn định lại đề phòng ngã, nhưng không may gặp phải con chó Nhật.
"Gâu!"
Điền Chính Quốc: "..."
"Gâu! Prprprprpr..."
Nhìn kẹo trong tay bị chó liếʍ, Điền Chính Quốc nhất thời cạn lời. Sớm biết như vậy đã không cần chịu đựng, tự dưng bây giờ vào bụng chó.
Vì không để Hạ Dương phát hiện, Điền Chính Quốc luôn bảo trì tư thế cực kỳ khó cho chó ăn.
"Prprprpr..."
Hai người kia nói vài câu liền đứng đậy đi ra khỏi công viên.
Điền Chính Quốc vội vàng đem kẹo bông gòn ném vào thùng rác, đi theo.
Nhưng mà không nghĩ tới là chó Nhật đuổi theo cậu.
"Gâu!"
Điền Chính Quốc không thể nói ngôn ngữ của chó, không biết làm sao giao lưu. Phải dùng hết công phu nửa ngày mới trốn thoát.
Chờ đuổi kịp Hạ Dương thì hai người đã vào nhà hàng tình nhân ăn cơm.
Alpha ở phía trước giúp Hạ Dương mở cửa. Hạ Dương vui vẻ nhìn hắn, hai người bước vào.
Điền Chính Quốc giống như con ngỗng ngốc đứng trước cửa, nhà ăn có một câu hài hước trên cửa "Cẩu độc thân đừng vào..."
Làm một đồng chí cách mạng mười mấy năm, Điền Chính Quốc lần đầu tiên cảm thấy mình bị làm nhục...
"Chính Quốc!" Một âm thanh vui sướиɠ truyền đến, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn liền thấy Lý Văn Tĩnh xách theo vài cái túi.
Lý Văn Tĩnh thấy Điền Chính Quốc thì vô cùng vui sướиɠ, "Sao cậu lại ở đây, thật trùng hợp."
Có phải chăng đây là nhân duyên trời định?
Điền Chính Quốc nhìn cô lễ phép nói: "Có thể giúp một chút không?"
Lý Văn Tĩnh xách túi mua hàng cùng Điền Chính Quốc vào nhà ăn.
Điền Chính Quốc cố ý chọn ghế dài phía sau Hạ Dương.
Hạ Dương đưa lưng về phía bọn họ, chỉ lộ ra cái đầu, mà Điền Chính Quốc vừa có thể quan sát Vương Lâm Diệp mà không bị Hạ Dương phát hiện.
Điền Chính Quốc nhìn Lý Văn Tĩnh, cảm tạ nói: "Thật ngại quá, làm phiền cậu phí thời gian cho tôi."
"Không phiền, không phiền..."
Lý Văn Tĩnh cười xua xua tay, ai không muốn cùng soái ca ăn cơm?
Cửa hàng này trang hoàng cực hợp với thiếu nữ, nơi nơi đều có màu hồng nhạt.
Bởi vì hai người đều chưa ăn cơm, Điền Chính Quốc cùng Lý Văn Tĩnh chọn món, chọn một phần cơm trứng.
"Đây là sốt cà chua, hai vị có thể ở trên trứng viết chữ cho đối phương."
Người phục vụ giải thích xong liền rời đi. Điền Chính Quốc liếc mắt một cái. Các bàn khác tình nhân đều đang nghiêm túc viết chữ.
Điền Chính Quốc cùng Lý Văn Tĩnh cũng cảm thấy thú vị, liền tự lấy sốt cà chua vẽ lên cơm trứng của mình.
"Tiên sinh, bổn tiệm không thể đến một mình."
"Tiên sinh, ngài tìm người sao?"
Ở không khí lãng mạn ấm áp, tự dưng có một vị khách không mời mà đến.
Chỉ nghe âm thanh trầm thấp dễ nghe của đối phương: "Tìm người."
Nói rồi liền tiến vào.
Lý Văn Tĩnh vừa vẽ trái tim: "Chính Quốc, cậu xem tớ vẽ..."
Lý Văn Tĩnh còn chưa nói xong, ghế dài bị đẩy mạnh, cô bị đẩy vào bên trong.
Đột nhiên có chút khí lạnh, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt anh khí bức người của Kim Thái Hanh.
Chỉ thấy đối phương với gương mặt đen cùng thanh kiếm vàng, khoanh tay ngồi đối diện nhìn mình.
Từ lúc Kim Thái Hanh tiến vào, khuôn mặt tuấn tú kéo theo không ít ánh mắt.
Vị ví ghế dài của Điền Chính Quốc cũng liên tiếp có người nhìn lại rồi giật mình thu hồi ánh mắt.
Mịa nó!
Ba người!
Giải thích:
*Đó chỉ là âm thanh trong phim hoạt hình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com