48
Chương 48
Điền Chính Quốc đang ở trong phòng làm bài tập, ngòi bút ở trên trang giấy thưa thớt phát ra tiếng vang.
"Cộc cộc—" một tiếng gõ cửa vang lên.
Điền Chính Quốc nhăn lại gương mặt thanh tú, tưởng Lý Minh Vi lại đưa ly nước "nón xanh" tới lần nữa.
Đứng dậy mở cửa,
Chỉ thấy Mộ Thượng với tây trang đang đứng ngoài cửa.
Điền Chính Quốc sửng sốt, đây là... Chú lần trước cùng mình coi "Hoa viên bảo bảo".
Theo đó mở miệng chào, "Chào chú Mộ Thượng."
Mộ Thượng nhìn cảm xúc của Điền Chính Quốc không có gì khác thường. Cũng không biết đứa trẻ này có bị tình hình dưới lầu kích thích đến hay không.
Mộ Thượng không biết nói gì chỉ hỏi, "Con đang học à?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Tiếp đó lại tiếp tục lúng túng giống như khi hai người cùng nhau xem "Hoa viên bảo bảo" lần trước.
Tình huống dưới lầu không quá lạc quan, vừa rồi xem sắc mặt Điền phu nhân, phỏng chừng Lý tiểu thư tới đây chính là cha cô ta bảo.
Lần trước Điền Chính Quốc nói còn chưa gặp qua Quý Niên, Mộ Thượng nhìn Omega trắng nõn, gầy gầy trước mặt liền nhớ tới con trai mình, có chút không đành lòng.
Từ lần trước hắn tới, hắn cũng đi hỏi thăm thông tin của Quý Niên, thì nghe nói là chạy tới vùng núi xa xôi nào đó làm giáo viên. Thông tin liên lạc khó khăn, không có tín hiệu gì, đi đã bốn năm chưa từng trở về đây.
Đoán chừng hơn mười năm không tìm được con trai nên nghe lời đại sư đi tạo phúc.
Điện thoại hắn vẫn có số liên lạc, cũng từng gọi thử vài lần nhưng đều là báo không có tín hiệu.
Quý Niên là người cứng đầu, người khác không thể lay chuyển được điều mà anh đã quyết. Tựa như lúc ly hôn, Điền Trường Hằng rốt cuộc cũng không giữ lại được.
Mộ Thượng lấy di động ra, bàn tay to bấm bấm ở trên màn hình vài cái, đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc.
Đây là chuỗi số điện thoại.
Ghi chú – Quý Niên.
Điền Chính Quốc nhìn đến sửng sốt.
"Con lưu lại trước đi, hiện tại có thể không gọi được, nhưng có thể lúc nào đó cha con liền phá khe suối ra khỏi đó tìm con."
Điền Chính Quốc nghi hoặc, "Phá khe suối?"
Mộ Thượng vội nói, "Không phải, ý là ba nhỏ của con đi đến vùng núi dạy học, nếu con muốn gặp thì chờ thêm một chút."
Điền Chính Quốc nghe xong, mắt hạnh không khỏi trừng lớn vài phần, "Ba nhỏ là lão sư sao?"
Mộ Thượng: "Ừm, ba nhỏ của con trước đó cũng là học sinh có tiếng ở Dư Hải, thành tích đứng đầu kỳ thi vào đại học."
Thấy bộ dáng khao khát của Điền Chính Quốc, Mộ Thượng duỗi tay xoa xoa đầu cậu. "Đi thôi, xuống lầu ăn cơm, nếu không xuống có khi ba con lại nhận cho con một người chị."
Trong lòng Điền Chính Quốc lại sùng bái Quý Niên thêm vài phần. Không nghĩ tới ba nhỏ còn là giáo viên, lại có thể đi đến vùng núi dạy học. Có thể vứt bỏ chốn phồn hoa nơi thành phố lớn, đi đến vùng núi có điều kiện cực kém, tinh thần này người thường không thể làm được.
Điền Chính Quốc đi theo Mộ Thượng xuống lầu, lúc này nhà ăn có vẻ căng thẳng, sắc mặt Điền Trường Hằng đen lại, thấy Điền Chính Quốc xuống thì mới nhu hoà đi.
Lý Minh Vi sắc mặt cũng thập phần khó coi nhưng vẫn cố treo nụ cười, cũng hỏi Điền Trường Hằng vài câu nhưng đối phương không thèm để ý.
Điền Trường Hằng: "A Quốc lại đây ăn cơm tối."
Điền Chính Quốc ở bên bàn ăn ngồi xuống, Mộ Thượng cũng ngồi.
Nhìn những món ăn ngon trên bàn, hương vị không tồi nhưng ở trong cái không khí này.
Điền Chính Quốc khẳng định ăn xong bữa này tuyệt đối sẽ khó tiêu.
Điền phu nhân cũng thu hồi sắc mặt, bắt đầu hoà giải, "Được rồi, A Quốc cũng ngồi xuống ăn cơm."
Trải qua một hồi bị ngó lơ, Lý Minh Vi ở trên bàn ăn cũng không làm ra thêm hành động nào. Bữa cơm này ai cũng có tâm sự, chỉ có Điền Chính Quốc vùi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Điền Trường Hằng đưa chén nước qua.
Điền Chính Quốc tiếp nhận, thấy người không nói gì, cậu thì thầm, "Cảm ơn."
Mộ Thượng ngồi một bên thiếu chút là nghẹn, hai cha con nhà này cũng quá khách khí.
Ăn cơm xong Điền phu nhân thúc giục Lý Minh Vi tìm Điền Trường Hằng nói chuyện.
Ai ngờ vừa tiếp cận đã bị Mộ Thượng cùng Điền Chính Quốc chặn một chân.
Lý Minh Vi cắn răng nói: "Tôi cùng Trường Hằng muốn nói vài thứ riêng tư."
Mộ Thượng cũng mặc kệ cô, đem Điền Chính Quốc ấn xuống sofa. "Phim hoạt hình tôi và A Quốc coi sắp phát sóng, nếu cô muốn nói mà không muốn người ta nghe thì chọn nơi khác."
Lý Minh Vi cắn chặt hàm, Điền Chính Quốc đã 18 tuổi thành niên rồi, còn coi phim hoạt hình cái gì, chính là không muốn cô cùng Điền Trường Hằng nói chuyện.
Vừa muốn mở miệng phản bác, liền thấy Mộ Thượng nhanh chóng cầm điều khiển từ xa, ngay sau đó âm thanh vang đội truyền tới.
"Maka baka!"
Điền Chính Quốc: "..."
Nhìn phim hoạt hình "Hoa viên bảo bảo" trên TV, Điền Chính Quốc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt.
Lý Minh Vi sắc mặt khẽ biến.
Chờ xem cùng Điền Chính Quốc một tập "Hoa viên bảo bảo" xong, Điền Trường Hằng mới đứng dậy đi ra sân.
Lý Minh Vi cũng vội vàng đi theo.
Mộ Thượng không đi cản, dù sao cũng cần nói rõ ràng.
Theo sau nhìn phía Điền Chính Quốc, "Lại xem thêm một tập?"
Điền Chính Quốc: "Không được, cháu phải về làm bài tập."
Thấy cậu muốn học tập, Mộ Thượng cũng không cưỡng bách người ngồi cùng mình, chỉ an ủi, "Đừng lo lắng, ba con không thích cô ta."
Điền Chính Quốc: "Con biết, rốt cuộc..."
Mộ Thượng: "Rốt cuộc cái gì?"
Điền Chính Quốc: "Rốt cuộc cha thích người lớn tuổi hơn."
Mộ Thượng: "..."
Điền Trường Hằng nhìn Lý Minh Vi đang đi tới, hút điếu thuốc, nhả khói ra khiến khói lượn lờ quanh người.
Lý Minh Vi hơi đỏ mặt, "Trường Hằng."
"Ai cho phép cô gọi tôi như thế?"
Lý Minh Vi hơi choáng, vén tóc, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn nói: "Bá mẫu nói chúng ta có thể giao lưu, để về sau có thể ở chung..."
Điền Trường Hằng: "Lý tiểu thư, tôi nghĩ cô sai rồi."
"A?" Động tác vén tóc của cô ta hơi dừng lại.
"Tôi không có hứng thú với người chỉ hơn con trai tôi vài tuổi." Điền Trường Hằng nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt nói, "Cô đối với tôi mà nói không hề có chút hấp dẫn nào."
Lý Minh Vi trên mặt hơi lộ ra quẫn bách, cho dù là ai nói mình không có lực hấp dẫn thì đều cực kỳ tổn thương lòng tự trọng.
"Chúng ta có thể ở chung, bá mẫu nói..."
Điền Trường Hằng nhíu mày: "Tôi không có hứng thú nhận con gái!"
Lý Minh Vi đỏ mặt, "Không phải..."
"Tôi và phụ thân cô có chút giao tình, cũng hy vọng Lý tiểu thư thức thời một chút."
Điền Trường Hằng cất bước rời đi, Lý Minh Vi thấy thế liền nắm chặt tay nói: "Cùng tôi kết hôn, hai nhà đều có lợi, tôi tuổi trẻ lại xinh đẹp, có điểm nào mà anh không thích."
Điền Trường Hằng dừng lại quay đầu nhìn cô.
Lý Minh Vi tiếp tục nói: "Lý gia chúng tôi cũng là thế gia nổi danh, anh kết hôn với tôi liền trăm lợi mà không một hại nào, tôi đối với con trai anh cũng sẽ tốt, còn ai so với tôi thích hợp hơn."
Điền Trường Hằng ánh mắt có lửa nhìn cô ta, sau đó bước đến gần.
Hơi thở đặc biệt của nam nhân cách cô thật gần, Lý Minh Vi đỏ mặt, "Trường Hằng."
Điền Trường Hằng hơi cúi đầu, Lý Minh Vi khẩn trương nhắm hai mắt lại.
Giây tiếp theo một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai.
"Tôi đối với cô một chút hứng thú cũng không có."
"Anh..." Lý Minh Vi nháy mắt trừng lớn đôi mắt, xấu hổ đến cực điểm.
Điền Trường Hằng xoay người rời đi, Lý Minh Vi muốn tiến lên cãi nhau, ai ngờ ngay sau đó bị vấp phải bồn hoa, ngã chỏng vó, chiếc váy màu trắng cũng đầy bụi đất, khuôn mặt vặn vẹo, đã sớm không còn vẻ tao nhã trước đó.
Lý Minh Vi ngã trên mặt đất, gương mặt tinh xảo đau đến vặn vẹo, khuỷu tay cùng đầu gối truyền đến từng cơn đau, lời nói nhục nhã quanh quẩn trong não, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị nhục nhã như thế!
Cảm xúc uỷ khuất dâng lên trong ngực, nhất thời móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay.
Mộ Thượng đến tìm Điền Trường Hằng thì nhìn thấy tư thế quỳ rạp trên mặt đất của Lý Minh Vi nói, "Oh, khi nào Lý tiểu thư còn hành đại lễ thế này!"
Nói xong không đợi Lý Minh Vi đứng lên, bèn bày ra bộ dáng tỉnh ngộ, "À, đúng rồi, tôi quên hôm nay Lý tiểu thư tới nhận cha."
Lý Minh Vi: "..."
Điền phu nhân còn đang gọt táo trong phòng khách, thấy gương mặt đầy nước mắt của Lý Minh Vi. Chiếc váy trắng lúc đầu cũng dơ bẩn, khóc không thành tiếng, vội vàng đi qua phòng khách cũng không quay đầu lại đi qua cửa.
Điền phu nhân hoảng sợ vội đứng dậy xem, "Minh Vi, Minh Vi."
"Điền Trường Hằng, con đã nói gì với Minh Vi!"
Gương mặt Điền Trường Hằng không có biểu tình, "Chỉ nói những gì nên nói thôi."
Điền phu nhân hận rèn sắt không thành, "Minh Vi một cô gái tốt như vậy, con thế nào..."
Điền Trường Hằng cắt ngang lời bà, "Mẹ, sau này đừng giới thiệu ai cho con. A Quốc là con trai con. Thậm chí là vì con trai, con cũng không tái hôn. Trong tương lai, công ty sẽ là của A Quốc, nhiều người tiến vào cũng vô dụng."
Điền phu nhân: "Trường Hằng, con..."
Điền Trường Hằng cúi đầu nhìn bà, "Về sau nếu không có việc gì mẹ cũng đừng qua đây, ở nhà cũ được rồi, có thời gian con sẽ về thăm mẹ."
Điền phu nhân khuôn mặt khó coi, "Con đây là đuổi ta đi?"
Điền Trường Hằng không có trả lời, trực tiếp bỏ qua lời Điền phu nhân, "Lý thẩm, kêu tài xế đưa phu nhân về nhà cũ."
Nói xong liền lên lầu, chỉ còn mỗi Mộ Thượng ở trong bầu không khí lúng túng hỗn loạn.
"Trường Hằng! Điền Trường Hằng!"
"Được rồi bá mẫu." Mộ Thượng lại lần nữa phát huy vai trò hoà giải viên, "Người cũng biết Điền Trường Hằng từ nhỏ đã có chủ kiến, nói cái gì thì sẽ làm cái đó."
Điền phu nhân á khẩu trong chốc lát, nhìn bóng lưng Điền Trường Hằng, dường như thấy được lúc trước hắn bỏ ra nước ngoài không do dự, đầu cũng chưa từng quay lại.
Điền Chính Quốc không biết dưới lầu xảy ra chuyện gì, Điền gia vách tường cách âm hiệu quả, cũng không để ý chuyện bên ngoài, chỉ chăm lo đọc sách thánh hiền.
Điền Chính Quốc đem đó mơ một giấc mơ. Trong mộng là lúc Điền Chính Quốc còn nhỏ ở thâm sơn cùng cốc gánh nước trồng trọt, hình ảnh trong mơ cực kỳ chân thật, giống như chính mình đã trải qua.
Cậu gánh hai thùng gỗ lớn đựng nước, vừa bước một bước chân thì té ngã trên mặt đất.
Điền Chính Quốc giật mình bừng tỉnh, cảm giác bị đè nặng thở không ra hơi vẫn chưa tiêu tan, Điền Chính Quốc nâng bàn tay lên nhìn, trong lòng có cảm giác kỳ lạ.
Ngày hôm sau khi từ trên tầng xuống lầu một thì áp lực tối qua đã sớm không còn.
Điền Chính Quốc không biết Điền Trường Hằng hôm qua giải quyết thế nào, nhưng hôm qua chú Mộ Thượng cũng đã gửi tin nhắn cho cậu, nói đã giải quyết. Điền Trường Hằng ở trong nhà chính là đinh ốc vững chắc, ai cũng không lay chuyển được.
Tuy rằng so sánh có chút kỳ lại nhưng tưởng tượng không cần phải uống nước "nón xanh" kia thì Điền Chính Quốc thở phào một hơi.
Điền Chính Quốc hôm nay dậy sớm, đến trường học cũng chưa có bao nhiêu người.
Điền Chính Quốc ngồi vào chỗ thì liền thấy trên bàn có đồ vật gì đó.
Thân thon dài, trên thân toàn tiếng Nga mà cậu không hiểu.
Điền Chính Quốc nhất thời có chút bối rối.
Ai ở trên bàn cậu đặt một tuýp kem đánh răng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com