Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Chương 56

Mấy Omega kia chỉ nghe nói pheromone của Điền Chính Quốc hôi thúi đến mức làm người ta không thở được nhưng chưa từng trải nghiệm qua.

Ở trên diễn đàn sôi nổi thảo luận về pheromone của Điền Chính Quốc, cũng chỉ tuỳ tiện xem qua, ở trên đó nói mùi pheromone như cá trích đóng hộp này có thể khiến con người ta đánh mất năng lực ngôn ngữ.

Lúc đó bọn họ vẫn là vẻ mặt khinh thường cho rằng người ta khuếch đại vài phần.

Nhưng mà khi Điền Chính Quốc vì đau đớn mà khóc lên, sự thật chứng minh bọn họ sai rồi.

Mùi hương pheromone theo dòng nước mắt sinh lý chảy ra, dần phát tán trong không khí.

Không khí trong toilet dường như bị đóng băng, cuối cùng không ai có thể thoát khỏi mùi hương nồng đậm kia.

Cuối cùng thì giáo viên cùng chủ nhiệm đến đây, bởi vì lần này Điền Chính Quốc bị bắt nạt, trường học cũng không trách phạt cậu. Chỉ đem mấy Omega chặn Điền Chính Quốc ở WC viết bản kiểm điểm vì khi dễ bạn học, có chứa nguy cơ bạo lực học đường.

Điền Chính Quốc bởi vì vậy mà nhất chiến thành danh, nghe nói lúc ấy mấy Omega ngửi được pheromone của Điền Chính Quốc về sau đều đi đường vòng, rốt cuộc không còn ai dám tìm cậu gây phiền toái.

Nhưng mà những thảo luận về Điền Chính Quốc càng lúc càng nhiều.

Kim Thái Hanh đối với việc Điền Chính Quốc theo đuổi mình điên cuồng vẫn là không nhìn đến, cũng rõ ràng là từ chối tiếp nhận nhưng mà vô dụng nên đơn giản coi như người vô hình.

Nhìn hai người cách đó không xa truy đuổi, những Omega muốn tiến lên nói chuyện cùng Kim Thái Hanh thiếu chút nữa há hốc mồm. Bọn họ bỏ lỡ cái gì, sao mà tự dưng thành Kim giáo thảo truy đuổi rồi?

Điền Chính Quốc có chạy nhanh thế nào thì cũng không thể đánh bại được đôi chân dài của Kim Thái Hanh. Còn chưa chạy được bao xa đã bị thân ảnh cao lớn phía sau đuổi tới.

Điền Chính Quốc đồng tử xoay tròn, dưới tình thế cấp bách trực tiếp túm Kim Thái Hanh vào hẻm nhỏ.

Omega vì chạy kịch liệt mà giữa trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt có chút dại ra, môi hồng hé ra thở phì phò, giống như một con hamster nhỏ cạn kiệt năng lượng vì giữa đêm tăng động chạy điên cuồng.

Khi Kim Thái Hanh nhìn thấy, trên người cũng không mang khăn giấy hay khăn tay. Trực tiếp giơ tay áo của bộ tây trang được may riêng sang trọng cao cấp lên lau mồ hôi cho cậu.

Ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Sao lại chạy?"

Bởi vì tối qua có vài chuyện xảy ra, Điền Chính Quốc nhìn thẳng gương mặt của Kim Thái Hanh, chột dạ nói: "Không... không chạy."

Kim Thái Hanh: "Hửm?"

Điền Chính Quốc ánh mắt chột dạ nhìn tới nhìn lui cuối cùng căng da đầu nói: "Tớ chỉ đi quanh quanh."

Sau đó trả đũa nói, "Tớ chỉ đi quanh quanh, cậu đuổi theo làm gì?"

Kim Thái Hanh mày nhảy dựng, nhìn tiểu hỗn đản trước mặt đang lật bánh tráng, "Cậu cũng biết tôi 'truy cậu'?"

Hai chữ "truy cậu" này nghiến răng mà nói, Điền Chính Quốc nghe xong gương mặt chậm rãi đỏ ửng, giống như màu hoàng hôn ở phía đường chân trời xa xa.

Ý nghĩa từ "truy cậu" không chỉ có mỗi ý tứ vừa nãy cậu chạy Kim Thái Hanh đuổi theo.

Thấy Omega không nói lời nào, Kim Thái Hanh mở miệng lần nữa, "Điền Chính Quốc, tối qua thật sự xin lỗi."

Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc ngẩng đầu.

Môi giật giật, vừa muốn mở miệng liền nghe đối phương dùng giọng trầm thấp tiếp tục nói: "Nhưng mà tôi không hối hận."

Nhìn biểu tình ngốc ngốc của Omega, Kim Thái Hanh tiến lên, rút ngắn khoảng cách của hai người.

Hơi thở sắc bén của đối phương cách cậu mỗi lúc một gần, như thể cả người cậu bị hơi thở đó vây quanh. Điền Chính Quốc bất giác lui đến góc tường.

Thân hình cao lớn chặn Điền Chính Quốc trong góc, ngăn ngừa Omega lần nữa bỏ trốn. Cánh tay lớn ôm bó hoa to diễm lệ cũng một lần nữa rơi vào tầm mắt Điền Chính Quốc.

"Bởi vì tôi thích cậu, cho nên tôi không hối hận vì hôn cậu. Nhưng bởi vì chuyện này mà khiến cậu không thoải mái hoặc khổ sở, tôi đảm bảo về sau sẽ tận lực không làm."

Vốn dĩ Điền Chính Quốc còn đang đỏ mặt, nhưng càng nghe càng thấy không thích hợp, đôi mắt hạnh hơi ngước lên vô tội nhìn Kim Thái Hanh, "Tận lực không làm là có ý gì?"

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt giống như ác lang đang nhìn đồ ăn của mình, nhưng đối phương lại dùng ánh mắt hạnh vô tội nhìn mình, Kim Thái Hanh hơi khom lưng nhìn gương mặt nhỏ tinh xảo của cậu, giọng nói trầm thấp từ tính vang bên tai,

"Ý là từ nay về sau tôi sẽ cố gắng tận lực dựa theo ý nguyện của cậu, nhưng nếu sau này cậu nhìn tôi như thế này, tôi vẫn sẽ hôn cậu, cho dù cậu không muốn thì tôi vẫn sẽ giống như bây giờ hôn cậu rồi sau đó lại xin lỗi."

Đôi mắt hạnh của Điền Chính Quốc khẽ nhếch, khuôn mặt đỏ ửng tràn đầy sự không tin tưởng, vội vàng che đôi mắt đào hoa của Kim Thái Hanh, "Cậu... cậu đây là chơi lưu manh."

Tầm mắt bị che lại, Kim Thái Hanh cũng không giận, anh có thể cảm nhận được mùi hương ngọt lành của trái cây trên người Omega, trong đó không hề trộn lẫn chút chua hay đắng nào, "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc đỏ mặt, nhẹ nhàng trả lời, "Ừm?"

"Tôi thích cậu, tôi không biết tối qua khi tôi ôm và hôn cậu có nói hay chưa, nhưng mà tôi thật sự thích cậu. Tôi sẽ ghen tị khi có người khác thêm WeChat cậu rồi lại cùng người khác đi nhà hàng tình nhân ăn cơm. Nhưng mà cũng bởi vì cậu không cho tôi cùng người khác yêu sớm mà cảm thấy vui vẻ."

Nói rồi Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lấy bàn tay che mắt mình ra cầm lấy, đặt ở trước ngực mình, một đôi mắt đào hoa đầy nhu tình nhìn Điền Chính Quốc, "Tôi hẳn là đêm qua có thổ lộ với cậu nhưng mà uống quá nhiều, cảm thấy chưa chính thức. Tôi sợ rằng cả tôi và cậu đều cảm thấy có chút tiếc nuối cho nên mua hoa. Không biết cậu có thích hay không nhưng tôi cảm thấy cậu ôm hoa chắc hẳn là rất xinh đẹp cho nên dừng chân tại cửa hàng hoa không rời đi. Tôi muốn tạo cho cậu một buổi thổ lộ tốt nhưng dường như lại doạ đến cậu."

"Tôi chưa có nói qua chuyện yêu đương với ai, cũng không thổ lộ cùng ai. Cậu là người đầu tiên. Tôi cũng chưa hề ôm ai khi uống say trước đây. Sở dĩ ôm cậu hôn cậu là ý chí tôi không đủ, cộng thêm cậu là người tôi mơ ước đã lâu."

Kim Thái Hanh nắm chặt bàn tay trắng nõn của Điền Chính Quốc, "Tôi không biết làm thế nào để thổ lộ nhưng cũng biết việc thổ lộ với nửa kia rất quan trọng. Yêu cầu hoa tươi, ngạc nhiên cùng chúc phúc. Tôi hy vọng người khác có cái gì thì cậu cũng có cái đó. Hơn nữa, tôi sẽ tìm cách để cho cậu những thứ mà người khác không có nhưng cậu có. Thậm chí bây giờ cậu từ chối, về sau tôi vẫn sẽ giúp cậu đánh nhau, mua cho cậu điểm ngọt cùng bánh kem."

Kim Thái Hanh nói những lời cuối là tạo cho Điền Chính Quốc một bậc thang và đường lui. Thậm chí hôm nay cậu từ chối, anh cũng sẽ bảo vệ đối phương như trước kia. Mặc kệ thứ gì khác, chỉ đơn giản là vì tình cảm yêu thích nơi đáy tim, bởi vì anh không muốn cậu không có những thứ mà người khác có, nên mới nghĩ cách đưa cho cậu. Không chịu được khi nhìn cậu bị khi dễ nhưng đối với ánh mắt nhờ vả mình giúp đỡ thì cực kỳ hưởng thụ.

"Điền Chính Quốc, tôi thích cậu, là cái loại thích mà mỗi ngày đều muốn ôm cậu, hôn cậu. Trong đó cũng bao hàm nhiều ý nghĩ dơ bẩn. Tôi biết những điều này có khả năng doạ đến cậu nhưng tôi muốn cho cậu biết toàn bộ. Tình yêu của tôi không phải vô dục vô cầu, cũng không hoàn toàn đơn thuần. Tôi còn có tư tưởng muốn chiếm cậu làm của riêng, thậm chí có ý nghĩ đánh dấu cậu."

Điền Chính Quốc càng nghe thì khuôn mặt càng lúc càng đỏ, hơi thở nóng rực của đối phương truyền đến lỗ tai khiến cả người cậu nóng lên. Cậu không biết Kim Thái Hanh vì cái gì mà mặt không đổi sắc nói những lời mắc cỡ kia, Điền Chính Quốc hiện tại hận không thể giơ tay che môi mỏng của Kim Thái Hanh kêu anh đừng nói nữa. Còn nói thêm nữa thì trái tim cậu muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Nhưng nếu sau này cậu không muốn, tôi cũng sẽ không ép cậu." Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, sau đó đứng thẳng eo, lui về phía sau vài bước, đem bó hoa tươi diễm lệ đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc, "Tôi thích cậu, cậu có nguyện ý làm bạn trai tôi không?"

Phía trước đã nói rất nhiều lời rồi nhưng đến cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn rất khẩn trương.

Điền Chính Quốc nhìn ngoại hình tuấn tú cùng đôi mắt đào hoa, trừ bỏ cậu thì không có gì khác đọng lại.

Kỳ thật đối với Kim Thái Hanh cậu cũng xác nhận ngày hôm qua. Cậu thích Kim Thái Hanh, khi đối phương hôn cậu thì cậu cũng không hề cảm thấy không thoải mái.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn thở dài một hơi trong lòng. Khi Kim Thái Hanh biến mất suốt một ngày tới giờ mới xuất hiện, cậu gửi tin nhắn thì đối phương không trả lời. Làm cho cậu miên man suy nghĩ cả một ngày, bài tập cũng làm không xong. Cậu tức giận.

Nhìn hoa tươi trước mặt, Điền Chính Quốc hỏi, "Hôm nay cậu tỉnh lại liền tới tìm tớ sao?"

Kim Thái Hanh ăn ngay nói thật, "Không phải."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "Trước khi đến đây thì tôi đi đến cửa hàng mua vài thứ dùng để thổ lộ."

Theo sau đó khoé miệng Kim Thái Hanh treo lên một nụ cười, "Cậu hôm nay cũng đợi tôi sao?"

Điền Chính Quốc nhấp nhấp môi, nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Vậy tại sao tớ nhắn tin cậu không trả lời."

Nhìn biểu tình có chút uỷ khuất của Điền Chính Quốc, ngực Kim Thái Hanh căng thẳng. Anh cũng biết Omega sẽ tìm mình để nói rõ ràng chuyện hôm qua phát sinh. Ngữ khí Kim Thái Hanh ôn nhu, kèm theo sự xin lỗi cùng đau lòng, "Lúc tôi thức dậy đã là giữa trưa, tôi cũng muốn lấy điện thoại xem cậu có nhắn không nhưng di động hôm qua hình như rớt nước hỏng rồi, không khởi động được, không phải cố ý không trả lời tin nhắn của cậu."

Kim Thái Hanh càng nói, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc càng thêm ôn nhu, không nhịn được hỏi, "Cậu thích tôi không?"

Điền Chính Quốc nhìn anh một cái, duỗi tay nhận lấy bó hoa tươi kia. Có chút nặng. Khi Kim Thái Hanh ôm trong tay cậu không phát giác. Khi Điền Chính Quốc vừa ôm lấy thì thấy nặng. Cậu dùng hai tay ôm trước ngực, hai má đỏ ửng, cúi đầu chôn vào bó hoa, sau đó chỉ nghe một âm thanh mềm mại truyền đến, "Thích."

Kim Thái Hanh khẽ mở to mắt, cơ hồ là ôm lấy Điền Chính Quốc, vui muốn bay lên trời.

Đột nhiên bị ôm lên không khiến Điền Chính Quốc hoảng sợ. Cậu ló gương mặt ra khỏi bó hoa nói, "Để tớ xuống trước đã."

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc thêm chốc lát mới buông, không chớp mắt nhìn Omega.

Điền Chính Quốc bị nhìn có chút ngượng ngùng, mắc cỡ đỏ mặt, ngửa người ra sau, "Cậu nhìn cái gì..."

Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng thẹn thùng, càng xem càng thích, "Có thể hôn cậu không?"

Nói xong không đợi Điền Chính Quốc đồng ý liền khom lưng hôn một cái thật mạnh trên má Điền Chính Quốc.

Âm thanh từ cái hôn trên má có chút to, Điền Chính Quốc giống như hổ con tạc mao, "Hôn cũng hôn rồi, phía trước còn hỏi tớ làm gì?"

Kim Thái Hanh sờ gương mặt mềm mại của cậu, "Sợ cậu không cho hôn."

Điền Chính Quốc nhất thời á khẩu, rốt cuộc lúc trước Kim Thái Hanh vì cái gì mà nói sẽ tận lực khống chế, bởi vì căn bản không khống chế được.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc với nụ cười trên môi, cảm thấy thứ vui vẻ nhất của đời này cũng chỉ thế này thôi, là vào thời khắc Điền Chính Quốc đồng ý lời thổ lộ, cũng thích anh.

Xoa xoa hai má mềm mại của Omega, nhìn ánh nắng hoàng hôn dần mờ đi, cũng xác minh ý nghĩ lúc trước của anh.

Điền Chính Quốc so với hoa thì Điền Chính Quốc càng đẹp hơn.

Điền Chính Quốc trong lòng cũng vui vẻ, nhịn không được nâng khoé miệng. Cả lo lắng cùng băn khoăn giờ phút này cũng tan thành mây khói.

Omega với gương mặt ngoan ngoãn cười lên, lộ ra hai lúm đồng tiền, khoé môi hồng khẽ nâng. Kim Thái Hanh nhịn không được nhìn chằm chằm, tầm mắt lại ma xui quỷ khiến dừng ở đôi môi hồng hồng kia.

Yết hầu Kim Thái Hanh lăn lên lộn xuống, "Bảo bối."

Đột nhiên bị kêu "Bảo bối", Điền Chính Quốc có chút không thích ứng, hé môi hồi lâu mới mở miệng, "Sao... làm sao vậy?"

"Em có muốn hôn anh không?"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm đôi môi của Điền Chính Quốc không rời mắt, lại sợ nếu mình hôn thì sẽ doạ sợ cậu, sợ đối phương cảm thấy tiến độ quá nhanh khiến Omega không có cảm giác an toàn.

Nhưng mà đánh giá quá thấp mong muốn cùng khát vọng đối với Điền Chính Quốc, cảm giác khô nóng ở đáy lòng căn bản không tiêu tán được.

Điền Chính Quốc đỏ mặt lùi về phía sau, nhưng phía sau chỉ có bức tường, không có đường lui. Đêm qua bị Kim Thái Hanh ôm ở ghế dài, Điền Chính Quốc đã lấy hết dũng khí lớn nhất dự định hôn Kim Thái Hanh nhưng lại bị người bắt gặp.

Nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua, Điền Chính Quốc đều hận không có cổ máy thời gian, xuyên qua đem chính mình từ trong ngực Kim Thái Hanh đào ra ngoài.

Thấy mặt Điền Chính Quốc đỏ lên có chút ảo não, Kim Thái Hanh lại lần nữa tiến lên, nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực. Trong lúc nhất thời miệng lưỡi có chút khô, nhưng mặt thì vẫn không biểu tình. Cúi đầu cọ cọ chỗ vai cổ của Điền Chính Quốc. Lửa trong mắt nếu không phải cố tình giấu đi thì hiện tại chắc đã tràn ra ngoài, trong giọng nói cố ý mang theo một tia cầu khẩn, "Bảo bối, em có thể hôn anh không?"

Không giống như hôm qua say rượu, hiện tại anh cực kỳ thanh tỉnh, nhìn trên mặt mang theo khắc chế cùng uỷ khuất của Kim Thái Hanh, người ta còn tưởng Điền Chính Quốc là tra nam, dùng xong vứt đi bội tình bạc nghĩa.

Kim Thái Hanh lớn lên dễ nhìn, soái khí cùng vẻ tuấn tú kết hợp. Nhìn nhan sắc này, Điền Chính Quốc lại hận không thể ước Kim Thái Hanh giống như ngày hôm qua say rượu. Nếu cậu hôn con ma men một cái thì đỡ xấu hổ hơn người thanh tỉnh.

Kim Thái Hanh ánh mắt nóng bỏng nhìn Điền Chính Quốc, cậu có chút không chống đỡ được.

Kim Thái Hanh biết phương pháp này hiệu quả vì lúc trước ở công viên trò chơi giả vờ đáng thương liền có thể nắm tay Điền Chính Quốc. Tuy rằng có ý đồ nhưng mà nếu có thể làm Điền Chính Quốc hôn mình thì cảm giác tội lỗi gì đó có thể tạm thời bỏ qua.

Quả nhiên ngay sau đó trên mặt Điền Chính Quốc lộ ra một tia thoả hiệp, ôm hoa tại chỗ do dự hồi lâu, Kim Thái Hanh cũng biết cậu xấu hổ, nhưng không từ bỏ. Rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc, cứ như vậy đứng chờ.

Điền Chính Quốc tính toán trì hoãn thời gian lâu rồi thì Kim Thái Hanh sẽ không muốn cậu hôn nữa. Ai ngờ cẩu nam nhân này một bộ dáng chờ đợi, như thể nói cậu cứ chậm rãi xây dựng tâm lý, tôi chờ cậu được, hôm nay nhất định muốn hôn.

Điền Chính Quốc hết cách cuối cùng nói, "Cúi thấp xuống một chút."

Khoé miệng Kim Thái Hanh không nhịn được nâng lên, khom lưng cùng độ cao với cậu, lại sợ hoa tươi trước ngực Điền Chính Quốc gây trở ngại, duỗi tay cầm đi, dùng một bàn tay ôm để bên cạnh, để ngừa Điền Chính Quốc vì khoảng cách xa hôn không tới.

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh, nuốt ngước miếng, "Anh nhắm mắt lại đi."

Vừa dứt lời, liền thấy biểu tình không tán đồng trên mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Nhất định phải nhắm sao?"

Anh muốn nhìn biểu tình của Điền Chính Quốc khi cậu hôn mình, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cậu.

Điền Chính Quốc lần này không thoả hiệp, cái miệng nhỏ mím lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh không muốn thì thôi."

Ý chính là anh không nhắm mắt thì em cũng sẽ không hôn anh.

Kỳ thật kêu Kim Thái Hanh nhắm mắt một phần là vì cậu thẹn thùng, một phần là vì coi TV thấy người ta thường nhắm mắt khi hôn.

Nhưng mà hiện tại Điền Chính Quốc chịu hôn anh là đã không tồi, Kim Thái Hanh cũng không đòi hỏi điều gì khác. Liền khom lưng đưa mặt về phía trước, nhắm mắt chờ đợi Điền Chính Quốc hôn mình.

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, phát hiện lông mi Kim Thái Hanh rất dài. Không tự giác quan sát chốc lát. Tuy rằng có khẩn trương nhưng vẫn duỗi tay sờ sờ gương mặt Kim Thái Hanh.

Liếʍ liếʍ môi, trong lúc nhất thời không biết hạ miệng ở nơi nào.

Ngay sau đó Kim Thái Hanh liền cảm thấy trên môi nóng lên, một vật mềm mụp căng mọng dán lên.

Kim Thái Hanh kinh ngạc mở hai mắt, chỉ thấy vẻ mặt Omega đỏ ửng, cực kỳ nghiêm túc hôn chính mình.

Điền Chính Quốc nhắm hai mặt, miệng đối miệng với Kim Thái Hanh, môi dán môi, không có động tác tiếp theo bởi vì sau khi dán vào thì không biết phải làm gì.

Cứ như vậy vài giây, Điền Chính Quốc mới đỏ mặt đem môi trở về, trái tim đập kịch liệt, nhưng sau khi rời đi lại không có phát ra tiếng giống như Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cảm nhận môi Điền Chính Quốc rời đi, vội vàng nhắm mắt, ngay sau đó trên môi lại cảm thấy mềm mềm, một tiếng "chụt" vang lên, Điền Chính Quốc một lần nữa ở trên môi anh hôn một cái.

Phảng phất giống như cạnh tranh với anh trước đó, nụ hôn này dùng sức, âm thanh phát ra cũng to hơn.

Không phải anh muốn hôn sao, em cho anh cái hôn thật vang, anh nên vừa lòng đi.

Điền Chính Quốc rất là đắc ý buông Kim Thái Hanh ra, vốn dĩ gương mặt đỏ bừng tràn đầy kiêu ngạo. Ngượng ngùng vừa nãy đã trôi tụt về nơi xa.

Nhưng nay sao đó, khi ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt cực nóng cùng nguy hiểm của Kim Thái Hanh như thể muốn ăn cậu.

Điền Chính Quốc: "..."

Sao phản ứng không giống với những gì cậu tưởng tượng!

Điền Chính Quốc như chim cút nhỏ rụt rụt cổ, "Anh nhìn cái gì?"

Kim Thái Hanh liếʍ liếʍ môi được Điền Chính Quốc hôn hai lần, "Anh nghĩ em sẽ hôn lên mặt."

Lời vừa nói ra, Điền Chính Quốc liền ngây ngẩn cả người, "Em..."

"Em cũng thật háo sắc!" Kim Thái Hanh híp nửa cặp mắt đào hoa nói, "Đem nụ hôn đầu của anh cướp đi."

Kim Thái Hanh vốn dĩ tính toán chờ hai người ở chung thời gian dài, lúc đó Điền Chính Quốc nguyện ý thì mới hôn môi. Nhưng ai biết đại bảo bối một chút đường sống cũng không chừa, trực tiếp đem chính mình giao tới cửa. Người khác lừa bán có khi em ấy còn thay người ta đếm tiền.

Điền Chính Quốc có chút buồn bực, "Anh không muốn thì không tính."

Nói rồi lấy tay phải duỗi lên sát miệng Kim Thái Hanh, lấy cổ tay áo đồng phục của chính mình ở trên môi hung hăng cọ cọ.

Kim Thái Hanh nhìn thấy vội vàng tiến lên ngừng Điền Chính Quốc lại, bởi vì sức lực tay của Điền Chính Quốc quá lớn, đem cái miệng nhỏ cọ đến đỏ lên.

Kim Thái Hanh tràn đầy đau lòng, biết rõ Omega thẹn thùng mà anh còn chọc ghẹo cậu.

Điền Chính Quốc cúi đầu không nhìn anh, như thể cậu chiếm tiện nghi của đối phương, rõ ràng cậu cũng là nụ hôn đầu tiên.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, muốn sờ sờ môi Điền Chính Quốc thì bị né tránh. Chỉ nghe Omega tức giận cùng uỷ khuất nói, "Sau này em sẽ không thèm hôn anh nữa."

Kim Thái Hanh nghe xong thân hình cao lớn cứng đờ, "Anh có thể xin lỗi không. Vừa rồi em hôn anh anh rất vui. Anh vốn tưởng rằng nụ hôn môi còn phải đợi rất lâu."

Nghe Omega nói về sau sẽ không hôn mình nữa, Kim Thái Hanh hoảng lên, đại bảo bối vừa ôm tới tay, nháy mắt đã bị quét đi.

Điền Chính Quốc hôn anh cũng đã dùng nhiều dũng khí, hiện tại Kim Thái Hanh càng nghĩ càng ảo não.

Điền Chính Quốc thì thầm, "Vậy mà anh còn nói em háo sắc."

Kim Thái Hanh hận không thể đem người trước đó phù phép cho bị câm, "Là anh nói sai, anh hận không thể mỗi ngày đều được em hôn như thế."

Điền Chính Quốc: "Em mới không thèm hôn."

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng kỳ thật trong lòng đã không còn tức giận. Nhìn Kim Thái Hanh lo lắng dỗ cậu, Điền Chính Quốc cố nén không giương khoé miệng lên, trước kia căn bản không nghĩ tới có thể gặp được người quý trọng mình như thế. Chỉ vì một câu nói liền cúi đầu đi dỗ cậu.

Kỳ thật lời nói của Kim Thái Hanh cũng có lý. Đối phương lớn lên dễ nhìn, Điền Chính Quốc gặp lần đầu tiên đã cảm nhận được ông trời tạo hoá không không bằng, cũng thường xuyên ma xui quỷ khiến mê mẫn ngoại hình Kim Thái Hanh.

Cuối cùng Kim Thái Hanh tại hẻm nhỏ dỗ Điền Chính Quốc một hồi lâu, lúc này đối phương mới đồng ý về sau sẽ hôn mình.

Mặt trời ở đằng Tây sắp lặn, sắc trời cũng tối đi, Điền Chính Quốc đi đến chiếc siêu xe không có tay nắm của Điền gia đang chờ ở cổng trường.

"Em phải về nhà, anh cũng nhanh về đi."

Thấy người phải về, Kim Thái Hanh đem hoa đặt vào ngực cậu, rồi nói, "Đợi anh một chút."

Nói xong liền nhanh chóng rời đi, khi trở lại trong tay mang theo không ít đồ.

Điền Chính Quốc sửng sốt, "Đây là những gì?"

Kim Thái Hanh: "Trên đường nhìn thấy nghĩ rằng em thích, nên mua. Ban đầu định là lúc thổ lộ đưa nhưng có chút nhiều nên nhờ tài xế trông coi giúp."

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc cùng đồ vật lên xe, lúc sắp rời đi còn sờ sờ móng vuốt nhỏ của cậu.

Điền Chính Quốc đỏ mặt, phỏng chừng tài xế cũng nhìn thấy. Nhưng nếu đã thấy thì liền không cần giấu. Trong đầu đột nhiên nhớ lại hôm qua Kim Thái Hanh ôm cậu có nói một câu.

Sau đó mở cửa nhìn Kim Thái Hanh, ló cái đầu nhỏ ra, "Anh đến đây đi."

Kim Thái Hanh nhìn đến ngực mềm nhũn, cong lưng nhìn Điền Chính Quốc, "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc ghé sát vào tai đối phương nói, "Tạm biệt, ca ca."

Nói xong liền chui vào đóng cửa sổ, ngênh ngang rời đi, chỉ để lại Kim Thái Hanh đứng tại chỗ tai đỏ lên.

Kim Thái Hanh đứng thẳng người, lau mặt, cưỡng chế ý tưởng trong lòng.

Sớm muộn cũng có một ngày đem em ấy nuốt vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abwj8