58
Chương 58
Điền Chính Quốc đem hết sách bài tập trong từng túi một ra, mỗi bộ đều là bản tuyển chọn.
Đặt điện thoại sang một bên, lấy bài tập vật lý ra làm trước.
Sau khi làm được vài câu thì điện thoại gọi video từ Kim Thái Hanh lại vang lên lần nữa.
Điền Chính Quốc để điện thoại trên giá rồi nói: "Em vừa ăn cơm xong, còn anh sao?"
Kim Thái Hanh nhìn Omega trắng nõn mềm mại trên màn hình mở miệng, "Anh cũng ăn rồi."
Nói rồi tầm mắt dừng ở phía sau lưng Điền Chính Quốc, cậu đặt bình hoa ở đó.
Có vài cành hoa tươi đã được xử lý bớt cành lá được cắm vào bình thuỷ tinh chứa một nửa nước.
Kim Thái Hanh: "Quốc Quốc đặt hoa anh tặng cạnh đầu giường sao?"
Bởi vì mỗi lần kêu bảo bối thì đối phương luôn thẹn thùng nên Kim Thái Hanh cố tình thay đổi cách gọi.
Nghe đối phương hỏi về hoa, Điền Chính Quốc cũng quay đầu nhìn hoa ở trên đầu giường, gương mặt đỏ lên, "Ừm, em sợ chúng nó ngày mai bị héo nên cắm vào nước trước."
Kim Thái Hanh cười khẽ, "Nếu chúng khô thì anh lại mua cái khác cho em."
Nghĩ về giá cả của những đồ vật nhỏ mình vừa mở lúc nãy, tiệm hoa mà Kim Thái Hanh mua cũng sẽ không rẻ, Điền Chính Quốc vội xua xua tay, "Không, không cần không cần."
Trước đó cậu chưa bao giờ chăm sóc hoa, cũng chỉ học trên mạng mà thực hiện theo. Nếu lại mua lần nữa, trong phòng cũng không còn chỗ để đặt, vứt đi lại luyến tiếc.
Nhìn bộ dáng dường như đang sợ hãi khi nghe mình mua đồ cho cậu. Kim Thái Hanh có ý đồ xấu muốn chọc ghẹo cậu, "Anh muốn mua cho em thì làm sao bây giờ?"
Kim Thái Hanh xuất thân giàu có, tự mình cũng thắng được rất nhiều cuộc thi cùng giải thưởng. Vì vậy từ nhỏ đã xài tiền phung phí, không có chút khái niệm gì với tiền bạc.
Hơn nữa anh muốn mua những thứ tốt nhất cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vừa nghe có chút hoảng, giống như hamster không thể giữ được hạt dưa nhỏ, "Đừng mua cho em nhiều đồ như vậy, để dành tiền về sau dùng."
"Tại sao phải để sau này dùng?"
Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn tiết kiệm tiền cho Kim Thái Hanh. Cậu đời trước một ngày chuyển gạch mới được một trăm tệ, biết rằng không dễ kiếm ra tiền, buột miệng thốt ra, "Về sau khi kết hôn thì thứ nào cũng cần dùng tiền, mua nhà, vv... nên cần phải tích góp để sau này dùng."
Lời vừa nói ra thì đối diện không có âm thanh, Điền Chính Quốc tò mò nghiêng đầu hỏi, "Kim Thái Hanh?"
Kim Thái Hanh nhìn cái đầu ngốc ngốc của Điền Chính Quốc trên màn hình, cảm thấy nhũn tim.
Anh rốt cuộc đã đuổi tới tay đại bảo bối gì thế này, thậm chí đã nghĩ đến việc kết hôn sau này.
"Được, tiết kiệm tiền." Kim Thái Hanh ngón tay gõ gõ mặt bàn.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy.
Kim Thái Hanh cười khẽ, "Để dành sau này chúng ta kết hôn sẽ dùng."
Ngón tay đang cầm bút của Điền Chính Quốc cứng đờ, trên mặt nóng lên, "Anh... anh nói chuyện gì thế?"
Kim Thái Hanh: "Không phải Quốc Quốc nói muốn tiết kiệm về sau kết hôn dùng sao?"
Điền Chính Quốc trong lúc nhất thời giống như bị nghẹn một mồm bánh bao, không nghĩ tự đào hố cho chính mình nhảy.
Nhìn mặt Điền Chính Quốc chuyển đỏ, Kim Thái Hanh nhất thời có chút lo lắng, Omega rất dễ thẹn thùng, cái gì cũng không hiểu. Nếu như về sau so với hôn hôn thì anh còn muốn làm những sự tình khác, đối phương có khóc hay không đây!
Kim Thái Hanh liếm liếm môi, tuy rằng anh luyến tiếc nhưng chỉ cần đối phương không phải khóc thì thương tâm cũng có thể tiếp thu được.
Thấy gương mặt của đối phương sắp đỏ như trái táo, Kim Thái Hanh cũng không chọc cậu nữa. Anh nhìn thấy vở bài tập cậu đang đặt ở trên bàn, nhẹ giọng hỏi: "Có câu hỏi nào không làm được không? Anh giảng cho em một chút."
Đối phương mỗi ngày đều nỗ lực học tập, anh cũng đã từng nhìn thấy đam mê của Omega đối với học tập. Nhưng mà các môn tự nhiên của Điền Chính Quốc có chút kéo điểm những môn còn lại. Nếu muốn hai người thi cùng trường mà không có sự cố gì thì Kim Thái Hanh quyết định mỗi ngày dành thời gian buổi tối để giúp Điền Chính Quốc giải đề, học bù kiến thức.
Thành tích của Kim Thái Hanh vẫn luôn thập phần ưu tú, ở trong mắt anh nếu đi thi chỉ cần đưa anh cây bút là được, nhưng hiện tại không được. Thành tích của hai người có chênh lệch nhất định, vì để về sau có thể luôn ở cạnh Điền Chính Quốc thì cần thiết phải trả giá bằng hành động thiết thực mới được.
Điền Chính Quốc đưa quyển bài tập đã đánh dấu cho Kim Thái Hanh xem. Điền Chính Quốc học rất nghiêm túc, Kim Thái Hanh cũng không đùa giỡn với cậu trong lúc giảng bài. Sau gần hai tiếng thì đạt được hiệu quả rất tốt.
Ngẩng đầu nhìn thấy đã sắp mười giờ.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh. Hôm nay cậu học được rất nhiều thứ, thập phần thoả mãn, cũng một lần nữa cảm nhận rõ năng lực của Kim Thái Hanh, không nhịn được khen ngợi, "Kim Thái Hanh, anh thật lợi hại."
Có những câu hỏi khó mà cậu nhìn đến đầu bốc khói cũng không nghĩ ra thì đối phương chỉ cần liếc mắt hai lần là có đáp án.
Ánh mắt Điền Chính Quốc có chút sùng bái nhìn người trên màn hình, cười nói: "Có anh tốt thật đó!"
Kim Thái Hanh ở phía đối diện, nhìn ánh mắt thẹn thùng cùng gương mặt tươi cười của Omega, một lần nữa trái tim nhận một bạo kích.
Nhìn Điền Chính Quốc ở đầu bên kia vẫn đang nghiêng đầu qua lại như thể cảm thụ sự thần kỳ của khoa học kỹ thuật khi phát minh ra cuộc gọi video. Kim Thái Hanh đột nhiên ngưỡng mộ bản thân lúc trước. Lúc đó anh có một khối thịt ngon, chỉ có thể nhìn không thể ăn, cũng không thể tiến lên, anh cũng không biết trước đó anh làm sao mà nhẫn nại được?
Hiện tại anh hận không thể kéo Omega từ đầu bên kia lúc nào cũng ở không trêu chọc anh sang bên này để hung hăng khi dễ một phen.
Hai người tiếp tục trò chuyện đến mười giờ rưỡi mới cúp điện thoại.
Điền Chính Quốc: "Đã trễ rồi, anh cũng đi ngủ sớm đi. Em cũng muốn nghỉ ngơi."
Kim Thái Hanh híp nửa đôi mắt đào hoa nhẹ giọng "ừm" một tiếng.
Hai người đã bắt đầu hẹn hò, vốn tưởng rằng Điền Chính Quốc sẽ như các Omega khác, nói những lời ngọt ngào với bạn trai trước khi đi ngủ, nói cái gì mà nhớ mơ về em, Kim Thái Hanh chuẩn bị tâm lý xong hết.
Ai ngờ sau đó, Điền Chính Quốc liền trực tiếp ngắt video.
Kim Thái Hanh: "..."
Kịch bản máu chó của phim 8 giờ nữ sĩ Phương Uyển hay xem không phải diễn như vậy.
Lời ngon tiếng ngọt không có, thậm chí đến chúc ngủ ngon cũng không.
Điền Chính Quốc chưa từng nói chuyện yêu đương. Đời trước còn đang vội vàng đi chuyển gạch ngoài công trường kiếm tiền. Phim cẩu huyết dài tập các thứ chỉ là đời này nhàm chán mới bắt đầu xem giết thời gian. Đối với tình yêu thì kinh nghiệm bằng không, cũng không biết các cặp tình nhân nói gì trước khi đi ngủ. Tắt điện thoại vô cùng dứt khoát, như thể Kim Thái Hanh là công cụ giảng đề hình người.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc vẫn là dậy sớm đi học, mắt thấy lại sắp hết học kỳ. Khi trường khai giảng trở lại thì liền tiến đến cao tam*. Điền Chính Quốc muốn đi học sớm một chút để có thêm chút thời gian học bài.
Nhưng mà không may mắn như thế, chiếc siêu xe không có tay nắm cửa của Điền gia bị hỏng giữa đường.
Điền Chính Quốc đứng ở ven đường nhìn tài xế gọi điện xử lý. Ở phía sau đột nhiên có một luồng khí đen nổi lên giống như trận gió yêu ma quỷ quái, một chiếc xe bằng điện ba bánh từ trước mặt băng băng chạy qua.
Chiếc loa to bự treo trên cửa xe như thể cười nhạo hét lớn, "Thu mua đồ cũ, tủ lạnh, ti vi màu..."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc nhìn chiếc xe điện ba bánh đang chạy vững vàng đằng kia, rồi lại khinh thường nhìn chiếc siêu xe của Điền gia, đã đắt, còn không có then cửa, lại còn hỏng...
Mong ước có thể đến trường sớm của Điền Chính Quốc thất bại, vì cậu cậu bắt một chiếc taxi đi nửa đường còn lại đến trường. Lúc đến nơi đã vào tiết tự học buổi sáng.
"Sao nay đi trễ thế?" Bác bảo vệ ở trong phòng an ninh hỏi trong khi TV vẫn đang chiếu bộ phim Anh em hồ lô.
Điền Chính Quốc: "Trên đường gặp chút sự cố nên tới trễ ạ."
Điền Chính Quốc tiến vào thì giống như ngựa đứt cương chạy lộc cộc dẫm lên cầu thang hướng về khu dạy học.
Nhưng mà ở chỗ ngoặt tại lầu ba thì đột nhiên bị người kéo lấy, tiến vào góc tường có thể ẩn nấp.
Điền Chính Quốc cả kinh, vừa muốn mở miệng đã ngửi thấy mùi hương độc nhất trên người đối phương.
Một đôi tay rắn chắc hữu lực ôm quanh eo cậu, khi cậu giương mắt nhìn thì thấy vẫn như cũ là gương mặt đẹp trai kia.
Kim Thái Hanh nhìn Omega trong ngực, "Sao hôm nay em đến trễ thế?"
Bởi vì mỗi lần Điền Chính Quốc đến trường thường sẽ rất sớm. Kim Thái Hanh cũng điều chỉnh thời gian, mỗi ngày không đi trễ hoặc đợi đúng giờ mới vào.
Vốn định đến lớp mười hai nhìn Điền Chính Quốc, ai ngờ đến đó thì vị trí bàn của Omega trống, vì thế liền đứng chờ ở cầu thang.
"Xe trên đường bị hỏng nên em đến chậm." Nói rồi ngẩng gương mặt nhỏ nhìn Kim Thái Hanh, "Sao anh lại ở đây?."
Kim Thái Hanh dùng tay chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán vì Điền Chính Quốc chạy vội mà hỗn độn, "Chờ gặp em."
Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng, "Phải không?"
Nói rồi còn thẹn thùng sờ sờ mấy ngón tay.
Kim Thái Hanh nhướng mày, "Đương nhiên, nếu không làm sao kết toán hoá đơn ngày hôm qua."
Điền Chính Quốc: "???"
Gương mặt nhỏ trắng nõn của Omega một mảnh mờ mịt, "Kết toán hoá đơn gì cơ?"
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, "Em dùng xong tính quỵt nợ đấy à?"
Điền Chính Quốc mở to đôi mắt hạnh, "Em không có."
Thấy quai đeo cặp sách của Omega tụt xuống, Kim Thái Hanh dùng bàn tay đang rảnh rỗi giúp cậu điều chỉnh sợi dây đó về đúng vị trí trên vai Điền Chính Quốc.
"Còn nói không có? Nếu không tại sao anh phải đến tìm em tính toán hoá đơn?"
Điền Chính Quốc không nghĩ ra được nhưng vẫn từ trong túi áo đồng phục lấy bóp tiền hình vịt vàng, vẻ mặt đau khổ đưa ra trước mặt Kim Thái Hanh, âm thanh rầu rĩ, "Cho anh."
Nhìn mông vịt đã bị may lại lần thứ hai, Kim Thái Hanh nhẹ giọng cười nói: "Em cũng không biết tính toán hoá đơn gì mà đã đưa tiền, không sợ người khác đi bán em à?"
Điền Chính Quốc nhéo nhéo tiểu vịt vàng, nhỏ giọng thì thầm, "Anh lại không phải người khác."
Nhịp tim của Kim Thái Hanh tăng vọt, cũng ngừng chọc ghẹo cậu, "Chi phí chính là ngày hôm qua anh giúp em học bài. Còn tính thế nào thì do em quyết định."
Điền Chính Quốc ngữ khí nghi ngờ hỏi, "Thật sự?"
Ngay sau đó liền ở trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc thả một đồng tiền.
"Vậy tiền đã thanh toán, em phải đi học. Thời gian của tiết tự học đến rồi."
Nói rồi xoay người muốn đi, nhưng mà cánh tay bên hông không hề có ý buông ra. Hiển nhiên Alpha trước mắt không hài lòng với phần thưởng này.
Thấy người không nói lời nào, cũng không để cậu đi, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói thầm, "Không phải anh nói em tự quyết định phần chi phí sao?"
Kim Thái Hanh nói, "Nhưng ít nhất cũng phải khiến anh hài lòng."
Mắt thấy sắp đến trễ thời gian tiết tự học, Điền Chính Quốc cầm tay to lớn của Kim Thái Hanh, kéo lên rồi hôn nhẹ một cái, "Được chưa?"
Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn cậu, "Không đủ."
Điền Chính Quốc cắn chặt răng, hung dữ nói: "Không đủ thì thôi, cũng không có nữa."
Ai ngờ Kim Thái Hanh cúi đầu rồi đưa má mình đến gần mặt Điền Chính Quốc, như muốn nói rõ cho Omega biết rằng nếu cậu không hôn thì liền ôm cậu ở đây chờ.
Gương mặt trắng nõn của Điền Chính Quốc nóng lên, cuối cùng nhận mệnh ở trên má Kim Thái Hanh hung hăng hôn một cái.
Lực đạo không nhỏ, trực tiếp dùng môi hướng tới mặt Kim Thái Hanh mổ một cái.
Hôn xong Kim Thái Hanh mới hài lòng thả người. Khom lưng nhìn thẳng vào ánh mắt Điền Chính Quốc, một đôi mắt đào hoa ý vị thâm trường,
"Hoan nghênh lần sau đại giá quang lâm!"
*Cao tam: thường ở cao trung (trường cấp ba ở bển) có 3 khối, cao nhất tương đương lớp 10, cao nhị là lớp 11, cao tam là lớp 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com