60
Chương 60
Điền Chính Quốc hùng hùng hổ hổ như tiểu sư tử tạc mao.
Kim Thái Hanh cầm lấy nửa bình sữa trong tay đối phương. Đôi mắt đào hoa có chút kinh hỉ nhìn Omega đang tức giận khiến gương mặt có chút đỏ lên.
Omega bên kia tính toán đưa nước thì thấy bình nước lại một lần nữa trở về trong tay mình, tay nắm chặt bình nước, hít một hơi thật sâu, đẩy người bạn đang che chở trước mặt ra.
Giống như cố lấy dũng khí rất lớn, "Kim... Kim học trưởng vừa mới đánh bóng xong, uống nước sẽ tốt hơn."
Gương mặt nhỏ của Điền Chính Quốc nhăn lại, đem bình nước đẩy về, "Uống sữa bò cũng vậy thôi, hơn nữa còn có dinh dưỡng."
Kim Thái Hanh thích thú nhìn bộ dáng kiêu ngạo che chở phía trước mình.
"Cậu cậu không biết xấu hổ, bình sữa bò là phần cậu uống còn dư lại."
Kim Thái Hanh nhíu mày vừa định tiến lên thì thấy Điền Chính Quốc ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nói: "Tôi uống qua thì thế nào, tôi vì uống sữa bò cho nên mới lớn lên cao hơn mấy người đó."
Nói rồi còn khoa tay múa chân một chút chỉ chỉ cho mấy Omega kia mình cao hơn như nào.
Điền Chính Quốc tuy rằng đứng chung ở Kim Thái Hanh thì thấp hơn rất nhiều nhưng vẫn thuộc dạng cao nhất nhì trong Omega.
Thấy người bạn Omega của mình rơi vào thế bất lợi, người bạn đồng hành nói: "Cậu uống rồi còn tặng, đúng là không biết xấu hổ."
Trước kia chờ Kim Thái Hanh đánh bóng xong đưa nước không biết có bao nhiêu người. Vì muốn anh lấy nước của mình mà có thể lấy trộm bình nước của anh, đi mua nước thì ai cũng chọn loại đắt tiền nhất. Tuy rằng trước giờ đối phương không có thu nhận nhưng tốt xấu gì cũng là phần tâm ý. Nhưng Omega trước mặt này không chỉ chặn người khác đưa nước mà còn tặng cho Kim học trưởng sữa bò mình uống dư.
Điền Chính Quốc lại không cho là đúng, quay lại nhìn Kim Thái Hanh một cái, đối phương rũ mắt nhìn mình, Điền Chính Quốc hung dữ trừng mắt nhìn anh giống như nói đều là nợ đào hoa của anh chọc tới.
Liền quay đầu nói với mấy người kia, "Anh ấy chỉ thích cái này."
Miệng còn hôn qua chứ nói gì đến uống chung một bình sữa này?
"Cậu đánh rắm..." Người bạn Omega đi cùng mới nói được một nửa thì yết hầu giống như bị cái gì đó bóp chặt, nháy mắt thành người câm.
Chỉ thấy Alpha cao lớn cầm lấy nửa bình sữa bò của Omega đưa cho mình, giơ tay uống cạn một hơi, yết hầu gợi cảm lăn lên xuống, uống vài hớp liền hết nửa hộp sữa.
Có mấy Omega nhất thời trợn mắt há hốc mồm, giống như hình tượng cao ngạo của Kim học trưởng đã bị đánh mất.
Thấy người uống hết sữa bò, Điền Chính Quốc liếʍ liếʍ môi, đôi mắt hạnh còn có chút luyến tiếc, hơi duỗi đầu nhìn vào trong bình.
Thực sự... uống hết mất rồi!
Thấy bộ dạng như mèo nhỏ thèm sữa của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhất thời bị chọc tức không biết nên khóc hay nên cười.
"Cậu... cậu biết rõ Kim học trưởng đã có đối tượng kết giao mà còn đưa đồ vật mình đã uống cho anh ấy, không biết xấu hổ!"
Nghe đối phương trả đũa Điền Chính Quốc cũng không hoảng hốt, "Không phải các người cũng tới đưa nước sao?"
"Chúng tôi cũng không có uống qua, cậu như thế là tam quan bại hoại."
Điền Chính Quốc nghe thấy thì không vui, cậu là học sinh ba tốt, chính là đức-trí-thể-mỹ-tài toàn diện phát triển. Mấy người có thể hoài nghi bộ dáng cùng ngoại hình của tôi nhưng tuyệt đối không thể nói đạo đức của tôi có vấn đề!
"Tôi đưa sữa bò cho bạn trai của tôi thì mắc mớ gì mà tam quan bại hoại!"
Ánh mắt nhìn đến chỗ Kim Thái Hanh không thiếu, vốn dĩ bốn phía người vây quanh không ít, vừa rồi bởi vì tranh cãi vụ đưa nước nên có nhiều người chú ý.
Vốn tưởng rằng Kim Thái Hanh đem bình sữa còn thừa của Omega có diện mạo trắng nõn sạch sẽ kia uống cạn cũng đủ chấn kinh rồi, không nghĩ tới đối phương mở miệng trực tiếp khiến người ta kinh hãi đến rớt cằm.
"..."
"..."
"..."
Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn Omega đang đánh dấu khẳng định chủ quyền trước mặt, khoé miệng chưa từng hạ xuống.
Nếu không phải hiện tại xung quanh có quá nhiều người mà Omega lại dễ xấu hổ thì anh muốn đem người kéo vào ngực hôn một cái ngay lập tức.
Thấy Kim Thái Hanh liếc mắt đưa tình nhìn Omega phía trước mặt, cũng không phản bác cậu nói là bạn trai kia.
Bốn phía đang xem náo nhiệt hít một ngụm khí lạnh.
Vốn tưởng rằng đang chất vấn về đạo đức cùng tam quan bại hoại, không nghĩ tới lại đang nhảy múa tấu hài trước mặt chính chủ.
Điền Chính Quốc ưỡn ngực nhỏ, cảm thấy đời mình chưa từng nói chuyện nào có lý hơn như thế.
Mấy Omega kia vốn dĩ đang khí thế bừng bừng nháy mắt liền tắt ngúm.
Thấy sắp vào lớp, Điền Chính Quốc cũng không muốn ở đây nhiều lợi, thấy sự tình coi như giải quyết, nhấc chân muốn rời đi.
Ai ngờ tay đột nhiên bị người nắm lấy, chỉ thấy Kim Thái Hanh duỗi tay giữ chặt cậu, "Chờ một chút, cùng nhau trở về."
Nói rồi liền quay người đi lấy áo khoác đồng phục đặt ở một bên chân ghế, sau khi trở lại liền nắm tay Điền Chính Quốc rời khỏi sân bóng rổ.
Làm trò trước mặt nhiều người như thế Điền Chính Quốc nhất thời có chút ngượng ngùng, dường như người lúc nãy hùng hổ tuyên bố bạn trai mình không phải là cậu.
Hạ Dương thức thời về lớp trước. Vừa rồi thấy Điền Chính Quốc đi vào trong cậu ta cũng định đi ngăn, nhưng thân hình mập mạp không đủ linh hoạt, không ngăn được.
Chờ tới nơi thì Kim Thái Hanh dừng lại, cười nhìn Điền Chính Quốc.
Ánh mắt đối phương cực nóng, Điền Chính Quốc hơi ngã người về sau, "Nhìn cái gì..."
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, "Vừa rồi không cao hứng?"
"Người khác đưa nước cho bạn trai mình, còn không thể không cao hứng sao?"
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc ôm vào trong ngực, "Đương nhiên có thể."
Nói rồi nâng gương mặt Điền Chính Quốc lên, "Vừa rồi em hành động như thế, trước mặt nhiều người nói anh là bạn trai em, anh rất cao hứng."
Hôm nay buổi sáng ở siêu thị, Omega còn không muốn để người khác biết hai người yêu đương. Kim Thái Hanh có thể hiểu được, hơn nữa còn đồng ý yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với cậu.
Tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng có chút mất mát.
Nhưng mà mất mát chưa được nửa ngày đã trôi dạt về nơi xa.
Kim Thái Hanh cúi đầu chạm nhẹ lên môi Điền Chính Quốc, thập phần khắc chế không thâm nhập. Không phải anh không muốn, anh muốn hôn sâu đến điên rồi nhưng sợ doạ cậu.
"Quốc Quốc, anh có một điều kiện muốn nói với em, được không?"
Điền Chính Quốc sau khi bị hôn vẫn là có chút không quen đỏ mặt, nghe đối phương nói xong thì nghi hoặc hỏi: "Điều kiện gì?"
"Tuần tới mỗi tối anh đều sẽ dạy phụ đạo cho em. Nếu em thi được top 20 thì anh muốn hôn em."
Điền Chính Quốc có chút ngoài ý muốn, cho dù Kim Thái Hanh không nói yêu cầu đó thì cũng có thể hôn cậu mà.
"Chúng ta không phải đã cái kia... hôn hôn sao?" Điền Chính Quốc nói ra còn ngượng ngùng, lắp bắp.
Kim Thái Hanh ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, "Không giống với hiện tại."
"Có gì không giống nhau?"
Nhìn thấy ánh mắt sạch sẽ trong sáng của cậu, một cổ cảm giác tội lỗi dâng lên, Kim Thái Hanh lấy ngón tay cái xoa nhẹ trên môi Điền Chính Quốc, yết hầu lăn lộn, "Hiện tại chỉ là chạm qua, lúc sau..."
Kim Thái Hanh mới nói một nửa, chuông vào lớp lại vang lên.
Hít một hơi thật sâu thập phần lý trí buông Điền Chính Quốc ra cho cậu đi học, "Tan học chờ anh ở cổng."
Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn Kim Thái Hanh: "Về sau anh chơi bóng rổ em sẽ mang nước cho anh."
Nói xong sợ trễ liền nâng bước chạy đi.
Trở lại lớp, Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống liền nghênh đón ánh mắt như lửa của Hạ Dương.
Vừa rồi ở trên sân bóng không ít người, Điền Chính Quốc thừa nhận mình là bạn trai của Kim Thái Hanh, rất nhiều người kinh ngạc.
Điền Chính Quốc vừa mím môi định nói gì đó với Hạ Dương.
Ai ngờ Hạ Dương giơ ngón tay cái béo béo lên dừng ở trước mặt Điền Chính Quốc giống như người ta kéo cờ từ dưới lên trên vậy.
"Điền Chính Quốc cậu đỉnh thật!" Nói rồi lôi kéo Điền Chính Quốc thì thầm, "Tớ liền biết cậu theo đuổi hai năm nhất định đuổi tới tay mà!"
"Không đúng không đúng..." Hạ Dương lắc lắc đầu, trên diễn đàn trường có nói là hôm qua Kim giáo thảo thổ lộ mà, vậy sau đó ngược lại là Kim giáo thảo truy người.
Ngay sau đó lại giơ ngón tay cái khác lên, "Đỉnh!"
Điền Chính Quốc: "..."
Trải qua trò khôi hài vừa rồi, diễn đàn trường lại lần nữa bị oanh tạc.
"Theo thông tin từ những người trên sân bóng rổ thì bạn trai của Kim giáo thảo hôm nay cũng ở đó."
"Người ở hiện trường, xác nhận xuất hiện."
"Trông đẹp không?"
"Đẹp, nếu như tôi có Omega đẹp như vậy bên cạnh thì phỏng chừng sẽ bỏ được tính khí hay nổi điên của mình."
"Chẳng lẽ ở sân bóng rổ lúc nãy không ai nhìn ra Omega ở bên Kim giáo thảo là Điền Chính Quốc sao?"
"Đờ mờ, tôi có nhìn thấy, nhưng không ai nói nên tôi cho rằng mình bị hoa mắt."
"Lầu trên không phải hoa mắt mà đó chính là Điền Chính Quốc."
"Tình huống thế nào? Ngày hôm qua không phải nói Kim giáo thảo đi truy người sao? Không phải Điền Chính Quốc trước kia là tên tiểu biế,n thái truy Kim giáo thảo sao?"
"Vụ án đã được phá, đối tượng của Kim giáo thảo chính là Điền Chính Quốc khối mười một."
Hiện tại lớp một đang là tiết tự học, Lý Văn Tĩnh nhàm chán, lấy di động tính toán đi lên diễn đàn trường tiếp tục chiến đấu.
Ai ngờ vừa mới mở ra liền thấy vụ án đã được phá.
Lý Văn Tĩnh dùng tốc độ tay như gió thổi qua mười mấy năm ăn dưa, nhanh chóng lướt, chuẩn bị xem thử tên Omega nào đã phá hư CP của cô.
Ai ngờ không bắt được tên khốn nào cả, mà CP của cô đã trở thành thật.
"Thì ra truy người lâu vậy thật sự có thể nảy sinh tình cảm. Điền Chính Quốc theo đuổi gần hai năm, cuối cùng cũng đuổi được Kim giáo thảo tới tay, tính ra không lỗ."
"Mới vừa khai giảng không phải Kim giáo thảo vẫn còn luôn làm lơ Điền Chính Quốc sao, như thế nào hiện tại đã ở bên này."
"Điền Chính Quốc nhất định có bí quyết gì đó!"
"Tôi đột nhiên cảm thấy có chút tin tưởng vào tinh yêu. Kim giáo thảo còn không chê pheromone của Điền Chính Quốc."
"Này có tính là bần cũng truy được Bạch Phú Mỹ không?"
"Lầu trên suy nghĩ nhiều rồi, thời đại nào mà còn bần cùng với Bạch Phú Mỹ. Điền Chính Quốc trên phương diện học tập cũng đứng trong top 50 toàn khối, người lớn lên cũng đẹp, điều kiện trong nhà không kém. Như thế nào tính là bần cùng, so sánh vậy không hợp lý."
"Mẹ nó, Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì thế? Phía trước còn dùng mái đầu nhìn phát tởm, mà hiện tại lại ngoan ngoãn, đẹp trai như thế, nếu tôi là Kim giáo thảo tôi cũng chọn cậu ấy."
"Tôi phát hiện là hướng gió đã thay đổi. Trước kia nhắc đến Điền Chính Quốc đều là mắng chửi, nhưng ngày hôm qua cũng chưa thấy ai bôi đen cậu ấy."
"Tôi cũng phát hiện phía trước lịch sử đen tối của Điền Chính Quốc đều giống như có người cố tình chụp hình bôi đen khiến cậu ấy lúng túng. Cậu ấy căn bản không mang đến phiền toái cho ai cả. Nghĩ đến có chút... thảm."
"Nhưng tôi cảm thấy có thể truy được Kim giáo thảo thì không đơn giản."
"Điền Chính Quốc nhất định có bí quyết đặc biệt!"
"Điền Chính Quốc nhất định có bí quyết đặc biệt!"
"Điền Chính Quốc nhất định có bí quyết đặc biệt+10086!"
Lý Văn Tĩnh xoát xong một lần liền cảm thấy thư thái, cũng muốn thu hồi câu mắng Kim Thái Hanh là tra nam sáng nay.
Vừa lúc tan học Điền Chính Quốc cứ dọn dẹp bàn như bình thường, nhưng cửa sổ lớp mười hai lại có người đi tới đi lui, ánh mắt quét vào trong.
Đại bộ phận đều do nội dung trên diễn đàn kéo tới.
Điền Chính Quốc không chú ý những cái đó, chỉ riêng học tập đã khiến cậu mất ăn mất ngủ.
Nghĩ đến giao hẹn với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không biết kiểu hôn mà đối phương muốn là gì.
Nhưng nhìn bộ dáng của Kim Thái Hanh thì giống như cực kỳ khát vọng.
Điền Chính Quốc lần đầu cùng người yêu đương, cũng không biết làm sao đối tốt với đối phương, nhưng chỉ cần đối phương muốn, cậu sẽ nghĩ mọi cách để cho.
Xếp hạng trong top 20, dành một tuần để ôn tập cùng với kiến thức tích luỹ trước đó, cộng với phụ đạo từ Kim Thái Hanh thì miễn cưỡng có thể đạt được.
Nhưng nghĩ nghĩ Điền Chính Quốc có chút tò mò, không biết kiểu hôn mà Kim Thái Hanh muốn là gì. Hai người trước giờ hôn nhau nhiều lần rồi.
Mặt cùng miệng đều hôn qua, không biết còn kiểu gì khác?
Đầu nhỏ của Điền Chính Quốc miên man suy nghĩ, điện thoại trong hộc bàn rung lên.
Mặc dù Dư Hải cao trung quản nghiêm trong lớp nhưng tan học cũng cho học sinh đủ thời gian giải trí. Rốt cuộc thì Dư Hải là trường cao trung tốt nhất nên thành tích cũng kỷ luật vẫn luôn nghiêm khắc, nhưng vẫn phải có nắm có buông chứ không sẽ gây ra tác dụng ngược.
Lúc tan học thì học sinh sẽ lấy di động ra giải trí thư giãn. Lão sư thấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ cần không ảnh hưởng học tập thì không ngăn cản.
Điền Chính Quốc ấn vào màn hình, thấy vài cái tin nhắn WeChat.
[Lý Văn Tĩnh: Điền Chính Quốc, nghe nói cậu cùng Kim giáo thảo yêu đương!]
[Lý Văn Tĩnh: Đỉnh quá! Tớ liền biết Kim Thái Hanh nhất định sẽ thích cậu!]
[Lý Văn Tĩnh: Lần trước hai chúng ta đi ăn ở nhà hàng tình nhân, ánh mắt Kim giáo thảo hận không thể đem tớ xé từng mảnh.]
Đôi mắt hạnh của Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình. Lúc đó Hạ Dương bị Alpha lừa gạt, cậu chỉ để ý là Kim Thái Hanh sinh khí, cũng không nghĩ sâu hơn. Chỉ cho rằng đối phương là vì chính mình ngày hôm trước cùng anh nói hai người là đồng chí cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết quả hôm sau liền đi ăn nhà hàng tình nhân với người khác. Cho nên mới đen mặt, căn bản không nghĩ tới phương diện Kim Thái Hanh thích mình.
Nhưng hiện tại nghĩ lại thì trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Trước kia khi Kim Thái Hanh cùng cậu ở bên cạnh, đa phần đều đen mặt, không phải khó chịu thì cũng là giận đùng đùng. Nhưng mà hiện tại ở cùng nhau, cũng không có lên giọng nói chuyện với cậu bao giờ.
Nghĩ lại những lần trong quá khứ Kim Thái Hanh tức giận hay đen mặt dường như đều do Điền Chính Quốc xa cách anh hoặc khi cậu ở gần người khác.
Khoé miệng Điền Chính Quốc nâng lên, hồi tưởng lại lúc Kim Thái Hanh uống say, tự nói ra lúc cậu ở hẻm nhỏ kêu ca ca thì liền thích cậu, trong lúc tâm tình vui sướиɠ không có cách nào dùng lời nói mà diễn tả.
[Điền Chính Quốc: Ừm, anh ấy thật tốt.]
Hai người nhắn tin qua lại cho đến khi chuông vào lớp mới buông điện thoại.
Lý Văn Tĩnh sau khi xác nhận là Điền Chính Quốc ở bên cạnh Kim Thái Hanh là tự nguyện thì mới thở phào.
Kim Thái Hanh có dặn cậu tan học chờ anh. Chuông báo hết giờ vừa reo thì Điền Chính Quốc lập tức thu thập cặp sách, tính ra cổng trường chờ đối phương.
"Điền Chính Quốc, bạn trai cậu đang ở bên ngoài chờ kìa!"
Điền Chính Quốc mới dọn dẹp được một nửa, liền nghe thấy bạn học cười trêu chọc cậu.
Trong lúc nhất thời có nhiều người đều tập trung ánh nhìn về phía bạn học kia. Điền Chính Quốc cũng theo âm thanh nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy thân ảnh cao lớn của Kim Thái Hanh ở ngoài cửa lớp mười hai đang đợi cậu.
Điền Chính Quốc trong lúc nhất thời còn chưa khôi phục tinh thần. Không phải anh ấy kêu mình đợi sao? Sao anh ấy lại đến đây trước?
Thấy động tác Điền Chính Quốc hơi dừng lại, vẻ mặt cứng đờ, các bạn khác trong lớp cũng trêu ghẹo, "Điền Chính Quốc nhanh lên, soái ca của cậu đợi lâu sốt ruột."
"Điền Chính Quốc tại sao yêu đương mà không có chút tích cực nào thế hở? Bên ngoài chính là người đẹp trai nhất trường đấy!"
Điền Chính Quốc bị trêu ghẹo đỏ mặt, động tác cũng nhanh hơn, tiếp đó cầm cặp lộc cộc đi ra khỏi phòng học.
Thấy người vừa ra tới, Kim Thái Hanh tự nhiên cầm cặp sách trên tay cậu.
Điền Chính Quốc thì thầm, "Em có thể tự cầm được mà."
Cậu duỗi tay muốn lấy lại nhưng đối phương giơ lên cao căn bản là không cho cậu lấy, "Có bạn trai rồi tại sao còn muốn tự mình cầm cặp sách?"
Bốn phía có không ít người, Điền Chính Quốc còn chưa quen bị nhìn chằm chằm, vì thế trốn bên người Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh cũng không cười cậu mà còn rất hưởng thụ hành động này.
Ngay sau đó liền thấy miệng nhỏ của Điền Chính Quốc khẽ thì thầm, "Vậy em cũng giúp anh cầm cặp xách."
Nói rồi liền vòng đến sau lưng Kim Thái Hanh định lấy đi ai ngờ cẩu nam nhân này căn bản không đeo cặp sách.
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh nhìn cậu cười khẽ, "Đi nào."
Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc lên chiếc xe của Điền gia xong mới rời đi.
Điền Chính Quốc ngồi lên xe, di động rung một cái, mở xem thì thấy tin nhắn WeChat.
[Kim Thái Hanh: Nhớ rõ 8 giờ tối đại giá quang lâm bổn tiệm.]
Suốt một tuần sau đó, mỗi tối 8 giờ Kim Thái Hanh đều sẽ đúng hạn gọi video giảng những đề khó cùng trọng điểm tri thức cho Điền Chính Quốc. Mỗi lần đều hơn hai tiếng, đến lúc 10 giờ hơn thì nói thêm vài lời mới cúp máy.
Ngày hôm sau đi học lại đi tìm Điền Chính Quốc tính tiền, Kim Thái Hanh làm không biết mệt.
Trước đây thời gian Kim Thái Hanh đến trường không cố định. Mấy ngày nay buổi sáng Phương Uyển tỉnh lại căn bản là đã không còn thấy Kim Thái Hanh.
Cũng không biết con trai có chuyện gì mà mỗi sáng sớm đều đến trường như thế.
Một tuần sau, cuối cùng học sinh khối mười một cũng nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.
Kim Thái Hanh đầu tiên giúp Điền Chính Quốc đem bàn ghế dọn xuống lầu một rồi mới về lớp mình chuyển dọn bàn của mình.
Không ngờ Điền Chính Quốc cũng theo anh về lớp một.
Điền Chính Quốc nhìn bàn ghế của Kim Thái Hanh, trên mặt có tia khát vọng nói, "Em cũng muốn giúp anh chuyển."
Kim Thái Hanh cười nói, "Không cần."
Ai ngờ Điền Chính Quốc vừa nghe liền không cao hứng, mấy ngày nay Kim Thái Hanh luôn luôn lấy lý do là bạn trai để làm giúp cậu nhiều thứ nhưng lại không để cậu làm giúp.
Điền Chính Quốc chu chu miệng nhỏ, "Em không phải bạn trai anh sao?"
Kim Thái Hanh bị bộ dáng của Điền Chính Quốc làm cho mềm nhũn, ánh mắt nhu hoà, "Phải chứ."
"Có bạn trai vì cớ gì chính mình dọn bàn ghế?"
Kim Thái Hanh: "..."
Nhìn Omega trước mặt, Kim Thái Hanh hoàn toàn không nghĩ tới cậu sẽ dùng câu nói của mình để chặn họng mình.
"Hahaha..."
Một số Omega ở trong lớp không thể nhịn cười khi nhìn thấy, bọn họ trước giờ chưa từng thấy Kim Thái Hanh bị nghẹn họng.
"Điền Chính Quốc à, Kim giáo thảo luyến tiếc cậu nên không muốn cậu dọn đồ đó."
Điền Chính Quốc vừa nghe thì liền thấy Kim Thái Hanh ngày thường da mặt dày như đít nồi, lúc nào cũng muốn cùng cậu hôn hôn, bây giờ tay dần chuyển đỏ.
Điền Chính Quốc có chút hiếu kỳ hỏi, "Vì cái gì mà luyến tiếc không cho em dọn?"
Kim Thái Hanh không nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, giả vờ không nghe tiếp tục dọn đồ.
Lòng bàn tay Omega vốn dĩ có nhiều vết chai mỏng, gần đây dùng kem dưỡng mới tốt lên một chút. Kim Thái Hanh đương nhiên không muốn cậu dọn đồ.
Lần trước dọn bàn, Điền Chính Quốc thiếu chút nữa bị bạn học đùa giỡn trên cầu thang đυ.ng trúng. Lần này nói cái gì cũng không để cậu dọn nữa.
Thấy người không nhìn mình cũng không nói lời nào, Điền Chính Quốc liền tiến gần đến trước mắt đối phương, "Anh luyến tiếc em?"
Dáng vẻ của Điền Chính Quốc khiến tâm người ta ngứa ngáy, Kim Thái Hanh duỗi tay xoa nhẹ gương mặt cậu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Làm gì mà có nhiều vấn đề tại sao như thế?"
Điền Chính Quốc "hừ hừ" hai tiếng, như cũ chưa từ bỏ ý định, cậu cũng là bạn trai, đương nhiên cũng có nghĩ vụ, bắt đầu cùng Kim Thái Hanh thương lượng, "Em giúp anh chuyển cái ghế."
Nói rồi duỗi tay đi lấy.
Tuy nhiên còn chưa kịp đυ.ng tới đã bị Kim Thái Hanh cầm đặt lên bàn.
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc đến bên người thì thầm, "So với việc chuyển ghế thì em hôn anh một cái còn tốt hơn."
Điền Chính Quốc cứng đờ, vội lui về sau vài bước, "Anh lại không đứng đắn."
Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn không thoả hiệp. Điền Chính Quốc chỉ có thể cùng đi theo anh xuống lầu.
Kỳ thi cuối kỳ đúng hạn tiến hành. Hai ngày nay, Kim Thái Hanh không dạy kèm cho Điền Chính Quốc nữa, cũng không đi đòi hôn, sợ ảnh hưởng đến phát huy của đối phương.
Rốt cuộc Điền Chính Quốc làm tốt thì phúc lợi của anh mới nhiều hơn.
Trải qua hai ngày thi cuối kỳ, học sinh Dư Hải cao trung chính thức nghênh đón kỳ nghỉ hè.
Điểm còn vài ngày mới công bố. Điền Chính Quốc ở nhà trừ bỏ ôn tập thì chỉ cùng Kim Thái Hanh gọi video.
Hai người không gặp mấy ngày liền, Kim Thái Hanh trên danh nghĩ ôn tập mời Điền Chính Quốc đến nhà mình học.
Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, đồng ý không chút do dự.
Ngày hôm sau Kim Thái Hanh liền ở gần Điền gia đợi người.
Thấy Omega đi ra, Kim Thái Hanh vì đang ở khu vực gần nhà đối phương nên không bế người lên.
Vừa đến nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhìn biệt thự cao cấp trước mặt lại cảm thán lần nữa, đúng là có tiền có thể thật sự muốn làm gì thì làm.
Kim Thái Hanh dẫn người lên lầu, tuy rằng ở trong điện thoại Điền Chính Quốc cũng có nhìn qua phòng Kim Thái Hanh nhưng khi tiến vào lại phát hiện còn lớn hơn những gì cậu nghĩ.
Trong phòng trang trí khá là khiêm tốn, màu sắc đơn điệu.
Kim Thái Hanh: "Em muốn uống gì không?"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, cậu vẫn chưa khát.
Lát sau hai người ngồi xuống bắt đầu học bổ túc, không bao lâu sau âm thanh trầm thấp của Kim Thái Hanh vang lên, "Hình như hôm nay đã có bảng xếp hạng của kỳ thi cuối kỳ rồi."
Nói rồi lấy di động ra, "Em muốn nhìn xem không?"
Điền Chính Quốc biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, mặt đỏ lên, "Xem thử đi."
Hai người cùng nhau mở di động ra, người đứng đầu không có gì sai biệt, vẫn là Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc – 21.
Hai người nhìn đến hơi sửng sốt, nhưng mà người đứng ở vị trí thứ 20 trước Điền Chính Quốc xui xẻo như nào lại là Vu Chu.
Kim Thái Hanh: "..."
Tâm tình như chó cắn vậy!
Kim Thái Hanh buông điện thoại, vẻ mặt tự nhiên nói: "Thi không tồi, thành tích tiến bộ không ít."
Kỳ thật trong lòng miễn bàn có bao nhiêu mất mát.
"Anh có thể hôn em mà."
Kim Thái Hanh dừng động tác nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Chỉ thấy Omega lôi kéo ống tay áo mình, cúi thấp cái đầu xù xù nhỏ giọng nói:
"Không đạt chỉ tiêu thì vẫn cho anh hôn."
Giải thích:
*Đức-trí-thể-mỹ-tài: Thể lực, đạo đức, trí lực, tài năng và thẩm mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com