7
Chương 7
Nhìn Điền Chính Quốc nuốt xong miếng bánh bao cuối cùng, Điền Dương ở kế bên phát ra âm thanh cảm thán.
"Điền Chính Quốc, cậu có thể ăn nhiều thật." Sau đó mỉm cười ngượng ngùng: "Giống tớ."
Không ai nghĩ tới, dáng người nhỏ gầy như Điền Chính Quốc lại có sức ăn khủng vậy.
Điền Chính Quốc cũng nở nụ cười nhìn cậu ta. Một đôi mắt hạnh cong cong, trên má có hai lúm đồng tiền.
Nụ cười này quá chói mắt. Những người đi ngang qua bàn đều không thể nhịn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc thêm một lần, cách đó không xa, Kim Thái Hanh cũng cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.
Anh không phải không hiểu rõ Điền Chính Quốc, với cậu thì cảm giác vô cùng chán ghét. Ngày hôm qua thậm chí hai người còn lần đầu tiên nói chuyện với nhau, anh đã dùng ngôn ngữ lạnh lùng cảnh cáo đối phương trong tương lai cách ra xa mình một chút.
Mà lời anh nói xác thực đã có hiệu quả. Ròng rã cả buổi sáng Điền Chính Quốc lần đầu tiên không đứng trước cửa lớp nhìn anh.
Kim Thái Hanh híp híp mắt, nhìn gương mặt trắng nõn của Điền Chính Quốc liền nhớ tới mùi hương ngày hôm qua của cậu.
Mùi mật đào dễ chịu, mang theo vị ngọt thanh mát.
Điền Chính Quốc không biết có người đang nhìn mình, cậu đang rất hài lòng với bữa cơm.
Kỳ thật cậu biết Hạ Dương rủ cậu đi ăn cơm là vì không có ai đồng hành cùng cậu ta. Lớp cơ sở đều tụm ba tụm năm một chỗ, nhưng khi cậu tiến vào lớp thì Hạ Dương chỉ ngồi một mình trong góc.
Nhưng Điền Chính Quốc không ngại.
Cậu chỉ nghe âm thanh của chính mình rõ ràng vang lên: "Đã cùng ăn cơm rồi, vậy coi như chúng ta thành bạn bè."
Hạ Dương vừa nghe xong, bàn tay cầm muỗng dừng một chút, nhìn thiếu niên sạch sẽ ngồi trước mặt, Omega mập mạp có chút kích động: "Cậu thật muốn làm bạn với tớ ư?"
Điền Chính Quốc: "Có gì không được hả?"
"Không có." Hạ Dương nở nụ cười tươi rói: "Tớ còn sợ cậu ghét bỏ tớ béo, không muốn chơi với tớ."
Sau bữa cơm trưa, hai người đi siêu thị.
Lúc nghỉ trưa, siêu thị đông nghịt người, chỉ riêng ở quầy thu ngân đã xếp hàng không ít người.
Ngày hè trời nắng chói chang, nhiệt độ không khí giữa trưa rất oi. Nhìn hàng người đông như kiến trong siêu thị, thậm chí là siêu thị có mở điều hoà thì cũng khiến người ta có chút ngạt thở.
Tuy nhiên bởi vì không có vở ghi chép nên Điền Chính Quốc vẫn cùng Hạ Dương chen vào siêu thị.
Hạ Dương nói muốn đi mua đồ ăn vặt, Điền Chính Quốc thì đến khu văn phòng phẩm.
May mắn là đa phần mọi người đến để mua đồ ăn vặt, không có mấy người ở khu văn phòng phẩm.
Điền Chính Quốc cầm mấy quyển sổ ghi chép rồi định đi tính tiền.
Vừa xoay người thì liền đụng phải một bức tường thịt.
"Thật xin lỗi." Điền Chính Quốc lấy tay che mũi bị đụng, theo bản năng xin lỗi.
Sau đó định nhấc chân rời đi, ai ngờ bức tường thịt chặn trước mặt không hề nhúc nhích, không có ý định nhường đường.
Kệ sách đặt đối diện hai bên tường, không gian không lớn, thêm thân hình đối phương cao lớn vừa vặn chắn lối đi chặt chẽ.
"Hôm nay không có xịt nước hoa à?"
Âm thanh trầm thấp khàn khàn ở phía trên đầu vang lên.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gương mặt tuấn tú của đối phương đập vào mắt.
Không phải ai khác, là Alpha hôm qua cậu đi nhầm nhà vệ sinh cậu gặp phải.
Nhìn thấy anh ta, gương mặt Điền Chính Quốc nhất thời đỏ lên, có một chút túng quẫn khi nghĩ lại sự kiện hôm qua.
Cậu thiếu niên với da thịt trắng nõn vì nhớ lại sự kiện mất mặt mà khuôn mặt không lớn đỏ rực, giống như quả táo đỏ.
Kim Thái Hanh nhướn chân mày, không nghĩ tới Omega này thích mình như thế.
Vừa nhìn thấy anh thì mặt liền đỏ như này.
Nhìn gương mặt đỏ bừng, Kim Thái Hanh nhịn xuống xúc động muốn duỗi tay xoa nắn.
Anh không thích Điền Chính Quốc.
Lý do anh chặn đường bất quá chỉ là muốn hỏi thương hiệu nước hoa mà cậu sử dụng.
Mùi hương hôm qua anh ngửi thấy rất dễ chịu. Sau đó cơ hồ cả ngày tinh thần đều cảm thấy thoải mái và thư thái.
Trong lòng có chút ngứa ngáy, nhịn không được muốn ngửi thêm chút nữa.
Thậm chí cả tối, cũng vì mùi hương mà trằn trọc, một đêm ngủ không ngon giấc.
Anh cho rằng chặn người ở đây có thể ngửi chút mùi hương khiến tâm tình thư thái, ai ngờ ngoại trừ sau gáy dán một miếng ngăn mùi pheromone, cái khác đều không có.
Nhìn cả người cậu cứng đờ, không nói gì, Kim Thái Hanh hỏi lại lần nữa: "Tại sao hôm nay không xịt nước hoa?"
Điền Chính Quốc quẫn bách không dám nhìn thẳng đối phương, có chút lúng túng nói: "Không muốn xịt thì không xịt..."
"Không phải mỗi ngày cậu đều xịt sao?"
Lồng ngực của đối phương quá nóng, khiến Điền Chính Quốc không nhịn được lùi về sau một bước.
"Tớ lúc này không thích xịt nữa."
Kim Thái Hanh cúi nhìn cái đầu xù của cậu thiếu niên hỏi: "Vậy thương hiệu nước hoa hôm qua cậu dùng là gì?"
Điền Chính Quốc bị hỏi ngẩn người, bọn họ lại không quen, bạn học này sao lại chặn mình hỏi vấn đề này.
Bên cạnh đó, nguyên thân có nguyên một phòng nước hoa lớn, nhiều đếm không xuể.
Thậm chí nếu có thể đếm được, cậu cũng không biết hôm qua nguyên thân dùng loại nào, dân nhà quê như cậu làm gì biết được nhãn hiệu gì.
Sau tất cả, nhãn hiệu nổi tiếng nhất cậu từng nghe qua cũng chỉ có Lục Thần...
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng nói: "Không biết."
"Không biết?" cặp mắt đào hoa của Kim Thái Hanh híp lại, hiển nhiên không tin Điền Chính Quốc.
Anh nghĩ chắc là không muốn nói cho anh biết.
Điền Chính Quốc nhẹ gật đầu, đôi mắt hạnh viết đầy vẻ thành khẩn: "Không biết"
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn cậu có chút thay đổi nhưng không thể nhận ra.
Anh nghĩ rằng sở dĩ Điền Chính Quốc không nói cho anh biết nhãn hiệu nước hoa là muốn dây dưa kéo dài thời gian bên cạnh mình, hỏi nhiều thêm vài câu, khiến hai người có nhiều thêm thời gian riêng tư ở cạnh.
Nội tâm Kim Thái Hanh khẽ lạnh.
Thật là một Omega dính người.
Nhưng mà một giây sau.
"Bạn học, cậu có thể tránh đường không?"
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc – người đang ôm mấy quyển ghi chú, không nhúc nhích.
Giống như nếu hôm nay cậu không nói ra nhãn hiệu nước hoa thì không thể rời đi.
Ngày hè trời nóng, bị chặn ở khe hẹp càng buồn bực. Điền Chính Quốc cũng có một chút khó chịu. Người này hôm qua rõ ràng bảo cậu tránh xa anh ta ra. Sao hôm nay lại chặn mình ở đây không đi, thật là phiền!
Thanh âm tăng lên không ít, dữ dằn nói: "Bạn học, phiền nhường đường!"
Nhìn người trước mặt trợn tròn mắt, giống hệt một con mèo xù lông, Kim Thái Hanh đột nhiên nổi lên ý xấu, bá đạo đùa cậu: "Nếu tôi không để cậu đi thì sao?"
Còn có thể làm sao, đối phương cơ thể cường tráng, không nhường thì cậu tuyệt nhiên không thể qua được.
Điền Chính Quốc cạn lời chăm chú nhìn Kim Thái Hanh một lát, Thượng đế quả thật công bằng khi tạo ra con người, một người đẹp trai không nghĩ da mặt dày như thế!
Mịa nó, đánh anh ta! Nội tâm phát ra tiếng nói.
Nhưng mà đối phương cao to như thế, so với mình còn cao hơn một cái đầu, Điền Chính Quốc chỉ dám tức giận chứ không dám nói gì, chỉ có thể trừng mắt tự cho là dữ dằn nhìn anh.
Lại không biết bộ dạng này rơi vào trong mắt Kim Thái Hanh ngược lại thú vị.
"Mẹ nó, Kim Thái Hanh, cậu thật sự đem người chặn lại!"
Ngay tại thời điểm hai người giằng co không xong, một âm thanh kinh ngạc truyền tới.
Thẩm Tùng ôm một đống đồ ăn vặt đến khu văn phòng phẩm tìm người thì thấy Kim Thái Hanh đem bạn nhỏ ở nhà ăn chặn lại trong góc.
Gương mặt của bạn nhỏ chuyển đỏ, đôi mắt viết đầy ai oán, xem ra chính là bị khi dễ.
Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn hắn: "Cậu đến đây làm gì?"
Thẩm Tùng ôm đồ vật tiến lên vài bước: "Được lắm, Kim cẩu, bình thường có vẻ cấm dục mà thời khắc mấu chốt xuất thủ cũng nhanh không kém ai nhỉ?"
Nói xong còn nghiêng mắt nhìn Điền Chính Quốc ở phía sau Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh hạ thân xuống, đem chặn Điền Chính Quốc cực kỳ chặt chẽ.
Thẩm Tùng trêu chọc: "Ai da, còn không cho nhìn."
Điền Chính Quốc sững sờ chết trân tại chỗ, ngoảnh mặt làm ngơ trước cuộc trò chuyện giữa hai người.
Vừa rồi tên ngốc kia gọi người trước mặt là Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ---
Đệch, đó không phải là Bạch Nguyệt Quang – nhân vật chính trong cuốn sách này đó sao?!!
Chính là vì truy đuổi anh ta mà nguyên thân phải tiến vào bệnh viện tâm thần!
Kết cục thê thảm của pháo hôi nhanh chóng hiện ra trong đầu. Điền Chính Quốc nhất thời mồ hôi tuôn rơi, tránh cũng không kịp, cậu thế kia mà cùng anh ta giằng co lâu như thế.
Kim Thái Hanh còn đang trò chuyện cùng với Thẩm Tùng chưa có dừng lại.
Hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào lại lần nữa bồng bềnh tại chóp mũi, khiến lòng ngứa ngáy.
Điền Chính Quốc không xịt nước hoa mà nhỉ?
Kim Thái Hanh vừa định quay đầu hỏi thăm, kết quả là bị đối phương đột nhiên đánh trúng cằm.
Điền Chính Quốc vốn dĩ định đem chút lực đẩy người chạy trốn. Ai ngờ Kim Thái Hanh đột nhiên quay đầu, khiến đầu của cậu "gặp gỡ" thân thiện với cằm của anh ta.
Lần này độ lực không nhỏ, Điền Chính Quốc cũng không quan tâm Kim Thái Hanh người đang lấy tay nắm lấy cái cằm, Điền Chính Quốc cảm thấy cái đầu mình cũng đang đau nhói.
Cái gì mà gương mặt hồng nhan hoạ thuỷ, đây là làm bằng sắt mới đúng!
Thẩm Tùng bên cạnh cũng sừng sờ. Chuyện gì xảy ra thế?
Trước khi hai người kịp phản ứng, Điền Chính Quốc đem hai người đẩy sang hướng bên cạnh, giống như thỏ gặp thiên địch nhanh chóng thoát thân.
Vội vàng thanh toán hoá đơn, kéo Hạ Dương đang đợi trước cửa một đường như ngựa phi nước đại chạy về lớp.
Vừa vào lớp, Điền Chính Quốc ngồi tê liệt trên ghế, cả người mệt mỏi như chó con.
"Điền Chính Quốc, xảy ra chuyện gì thế? Cậu vẫn ổn chứ?" Thấy cậu mặt đỏ bừng, cả người đầy mồ hôi, Hạ Dương hỏi một cách lo lắng.
"Không có việc gì. Chỉ là ngoài trời nóng quá, tớ muốn về lớp thật nhanh thôi."
"Không có việc gì thì tốt rồi." Nhìn Điền Chính Quốc một thân mồ hôi, Hạ Dương cũng không nghi ngờ gì.
Nhưng chợt nhớ tới một bài đăng liên quan đến Điền Chính Quốc trên diễn đàn trường.
Trên diễn đàn, mọi chủ đề liên quan đến Điền Chính Quốc đều được quan tâm.
Mỗi lần mở diễn đàn, thông tin về Điền Chính Quốc đều ở trang nhất.
Mặc dù bình luận đều không tốt, nhưng tên Điền Chính Quốc giống như bảo chứng nhiệt độ.
Hạ Dương nhớ nội dung của bài đăng kia liên quan đến pheromone của Điền Chính Quốc, nói rằng nó giống như vũ khí sinh hoá, ai ngửi qua đều sẽ mất đi công năng ngôn ngữ, thậm chí còn ói sấp mặt.
Không chỉ vậy, còn nói khi Điền Chính Quốc đổ mồ hôi hay rơi lệ cũng có mùi giống mùi pheromone. Cho nên, Điền Chính Quốc bị cấm chỉ tham gia các hoạt động thể chất trong lớp.
Nhìn Điền Chính Quốc đổ không ít mồ hôi, Hạ Dương tiến lại gần ngửi thử mùi hương trên người Điền Chính Quốc.
Nào có mùi hôi thối!!!
Trên người Điền Chính Quốc rõ ràng là mùi thơm.
Còn... còn có chút ngọt.
Rõ ràng là hoàn toàn khác so với bài đăng, quả nhiên lời đồn không thể tin được.
Nhìn cậu thiếu niên gục đầu xuống bàn chủ động cùng mình kết bạn, lại nghĩ đến những bình luận xấu xa trên bài đăng, Hạ Dương càng nghĩ càng giận.
Điền Chính Quốc không có thối chút nào, một chút cũng không, còn rất thơm nữa!
Đến cùng là cái người rách nát nào đã truyền đi tin tức gian dối như thế!
Khiến một Omega bị nói đến thảm thương, bình luận còn hơn mấy trăm cái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com