9
Chương 9
Từ phía sau lưng vươn tới một cánh tay lấy đi điện thoại của Vu Chu.
Hai người còn đang thì thầm nói chuyện với nhau cảm thấy da đầu tê rần, có một áp lực nặng nề theo hướng hai người quét đến.
Hai người giống như bị kẹt đĩa, đồng điệu quay đầu về phía người đang đến.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi ca rô vuông, quần tây thêm thắt lưng da, tay cầm điện thoại di động đứng bên cạnh hai người.
"..."
"..."
Khi ánh mắt hai bên giao nhau, không khí xung quanh dường như đóng băng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Ánh mắt của các bạn học đều đổ dồn về hướng hai người.
"Phụt..." Có người không nhịn được cười ra tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng lúng túng của họ.
Giây tiếp theo,
Thẩm Tùng đột nhiên đứng dậy nói: "Thưa thầy, em báo cáo bạn Vu Chu đi học sử dụng điện thoại di động ạ."
Vu Chu: "Cái đồ chó!"
Phan lão sư cuộn tròn cuốn vở, đuổi theo Thẩm Tùng, nghiến răng nói: "Này thì báo cáo, này thì báo cáo, này thì báo cáo!"
Thẩm Tùng bị đánh chạy trốn khắp nơi, vội vàng nhận sai: "Thầy ơi, lần này em sai rồi, sẽ không có lần sau!"
Thu thập xong Thẩm Tùng, Phan lão sư xoay người sang chỗ Vu Chu lần nữa.
Vu Chu bị ánh mắt của thầy nhìn đến nhẹ nhàng run nhẹ một chút, tức khắc mồ hôi tuôn như mưa, nhanh chóng nhận lỗi: "Thầy ơi, sẽ không có lần sau!"
Phan lão sư nắm điện thoại di động trong tay không biết chạm đến phím nào. Nguyên bản màn hình đen sáng lên, một bức ảnh Omega xinh đẹp đang học tập hiện lên trước mắt thầy.
Tay cầm điện thoại của Phan lão sư cứng đờ, ngay sau đó cả giận nói: "Hay lắm Vu Chu, đi học không nghe giảng bài, trái lại còn yêu sớm!"
Trái tim Vu Chu đập thình thịch, thanh âm cao hơn: "Thầy ơi, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy ạ!"
Bộ dáng hoảng loạn như sợ có quan hệ gì cùng với người trong ảnh chụp. Sau khi nói xong còn chột dạ liếc nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi phía sau.
Chỉ thấy người phía sau nhìn vào tấm hình trên điện thoại híp đôi mắt lại...
"Nói, nói, nói." Phan lão sư hận không thể rèn sắt thành thép đánh cho Vu Chu vài cái nói: "Tôi còn không biết các em nghĩ gì à!"
"Tôi nói em nhanh chóng đem tình yêu vừa mới chớm này dừng lại đi, bằng không đừng đổ lỗi cho thầy cô khi về sau đi cào đất làm vườn."
Vu Chu ôm đầu nói: "Thầy ơi em thật sự không có ý đó."
Phan lão sư nói: "Em không có ý gì thì sao lại nhìn ảnh chụp của người ta làm gì?"
Vu Chu nghẹn họng, hắn không thể nói hắn muốn đem bức ảnh cho Kim Thái Hanh xem được.
Giải thích không rõ được, vì vậy Vu Chu đành phải thừa nhận nói: "Em không dám nữa ạ!"
Lớp trọng điểm bị quản lý nghiêm nên đôi khi cũng cần có phương pháp giải trí hợp lý. Thỉnh thoảng trộm xem di động là không thể tránh. Nhìn thái độ nhận sai thành khẩn của Vu Chu, Phan lão sư cũng không phải người không thấu tình đạt lý.
Trả lại điện thoại cho Vu Chu: "Đem ảnh chụp xoá trước mặt thầy, thầy sẽ không tịch thu di động của em."
Ánh mắt Vu Chu sáng lên, tốt quá rồi!
Vừa muốn đưa tay nhận lấy thì một bàn tay to với khớp xương rõ ràng đoạt lấy.
"Thầy, để em giúp cậu ấy xoá ạ."
Chỉ thấy Kim Thái Hanh cầm di động, ngón tay nhanh chóng chạm trên màn hình vài lần.
Khi di động quay trở về chính chủ thì hình ảnh đã không còn, Phan lão sư tán thưởng liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái nói: "Thúc đẩy học sinh không ngoan không bị lầm đường lạc lối là rất tốt."
Khoé miệng Kim Thái Hanh khẽ giương lên một độ cong, chỉ nghe tiếng nói trầm thấp: "Nên vậy ạ!"
Vu Chu: Đám bạn mình đều chó!
Lúc gần tan học buổi chiều, Điền Chính Quốc trả lại sổ ghi chép cho Quý Dương.
"Có vài lỗi sai trong vở của cậu. Tớ đã giúp cậu đánh dấu lại." Điền Chính Quốc thu thập cặp sách nói: "Nếu cậu có gì không hiểu thì có thể hỏi tớ bất kỳ lúc nào."
Quý Dương cười nói: "Hỏi cậu?"
Điền Chính Quốc ngốc ngốc gật đầu: "Ừm, cậu có thể hỏi tớ nếu không biết. Tôi có thể giải thích cho bạn, như vậy tôi cũng củng cố thêm kiến thức một lần nữa."
Quý Dương nhìn Điền Chính Quốc như thấy quỷ, liếc mắt một cái ghét bỏ nói: "Thật buồn cười! Trong lớp cơ bản này ai sẽ thèm học hành chứ? Thậm chí cậu có đánh dấu cho tôi, tôi cũng chả xem!"
Điền Chính Quốc nghe được nhíu mày, như thể học tập ở lớp cơ bản là rất xấu hổ, nhưng cậu vẫn kiên trì: "Nếu có câu hỏi, có thể tìm tớ."
Sau khi chào Hạ Dương thì Điền Chính Quốc đi ra khỏi lớp học với cặp sách trên vai.
Quý Dương vuốt vuốt lại mái tóc rồi đem quyển ghi chú trên bàn nhét vào cặp sách.
Điền Chính Quốc nhìn chiếc xe không có tay nắm, yên lặng không nói gì.
Hôm nay cũng là một ngày không cần mở cửa xe...
Cậu nâng tay lên gõ nhẹ cửa sổ xe, chốc lát cánh cửa tự động mở ra.
Điền Chính Quốc khom lưng chui vào xe: "Chú, lát nữa có thể dừng trước tiệm sách ở trên đường không?"
Nghe Điền Chính Quốc hỏi, tài xế trả lời: "Có thể." Xe nhà cậu, cậu muốn dừng thì dừng thôi.
Xe dừng trên tiệm sách bên đường, Điền Chính Quốc cầm bóp tiền vịt vàng nhỏ bước vào bên trong.
Khi cậu quay lại, trên tay cầm một chồng sách.
Tài xế vội đi xuống xe hỗ trợ.
Tài xế vốn tưởng là sách giải trí như tiểu thuyết, nhưng khi lại gần mới thấy trong l*иg ngực thiếu niên ôm một chồng đề luyện thi tuyển sinh đại học.
Điền Chính Quốc đem một nửa sách giao cho tài xế, cả người tràn đầy vui sướиɠ, đôi mắt đen lấp lánh: "Cháu còn tưởng không có, không nghĩ lại nhiều đến như vậy."
Tài xế cười khan hai tiếng, cảm thấy mình càng ngày càng không nhận ra được đứa trẻ được nhận từ nông thôn về với tiểu thiếu gia hiện tại nữa rồi.
Lần đầu nhìn thấy Điền Chính Quốc, cậu vâng lời đi theo phía sau Điền Mộc Bạch. Mỗi ngày hắn chịu trách nhiệm đưa đón bọn họ đến trường.
Sau đó không biết tại sao, Điền Mộc Bạch nháo nói không muốn cùng Điền Chính Quốc đi chung xe. Điền gia liền phái tới một chiếc xe khác cho Điền Mộc Bạch, cuối cùng hắn chỉ đưa đón một mình Điền Chính Quốc.
Hắn cũng nghe nói thể chất đặc thù của Điền Chính Quốc. Từ ngày đó, thiếu niên lúc nào cũng xuất hiện với mùi hương nước hoa gay mũi.
Mỗi lần Điền Chính Quốc lên xe đều gục đầu, không nhìn ai cả như thể mặc cảm tự ti đã ăn sâu vào trong xương cốt.
Sau này, đứa trẻ ngoan ngoãn đó bắt đầu nhuộm tóc, xỏ lỗ tai, thậm chí trốn học. Tuy rằng hình tượng thay đổi nhưng cậu vẫn như cũ cúi đầu, trầm mặc ít lời.
Nhưng mà gần đây lại không giống, thiếu niên nhuộm tóc đen lại, không đeo khuyên tai, không phun nước hoa, mặc quần áo đồng phục chỉnh tề, cả người tràn ngập tinh thần mà ngày trước không có.
Tài xế nhịn không được hỏi: "Đây là những thứ tiểu thiếu gia muốn học sao?"
Điền Chính Quốc mặt đỏ lên, bị người kêu thiếu gia có chút không quá tự nhiên, nói lắp: "Vâng, gần đây học tập có chút không theo kịp tiến độ. Cháu cần phải tự giải thêm nhiều bài."
Tài xế không hỏi nhiều, trở nên tốt hơn như thế thì cũng tốt.
Trở về Điền gia, Điền Chính Quốc liền trực tiếp lên lầu, tới giờ cơm tối, có người đi lên đưa cơm, Điền Chính Quốc liền ăn tối trên lầu.
Sau đó vẫn luôn ngồi trên bàn giải đề vật lý.
Chỉ thấy mặt cậu nhăn lại, lông mày thanh tú nhíu thành một đoàn.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đề ở thế giới này khó như vậy, có nhiều kiến thức lý thuyết mà cậu chưa bao giờ học qua.
Nghĩ tới tiết vật lý buổi chiều không có giáo sư, Điền Chính Quốc chẹp chẹp miệng, thở dài.
Đánh dấu lại vài câu hỏi mà cậu không biết, Điền Chính Quốc liền tắt đèn đi gặp Chu Công.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc cố ý dậy sớm, vội vàng dùng cơm sáng rồi đến trường.
Điền Chính Quốc đến phòng học quá sớm, trong phòng học không có bóng người.
Điền Chính Quốc đem cặp sách đến chỗ ngồi, cầm bài tập vật lý đã ghi chú lại ngày hôm qua, đi đến lầu hai.
Tại một góc ở lầu hai, Điền Chính Quốc giơ tay gõ gõ cửa.
"Mời vào."
Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào. Trong phòng tràn ngập mùi hương của trà cam khổ vị. Nước ấm đang sôi. Chỉ có một thầy giáo đang pha trà.
Thầy giáo tầm 40 tuổi, giữa hai hàng chân mày hiện nét uy nghiêm, thầy hơi nhíu mày làm cho vẻ nghiêm nghị càng trở nên khó gần.
Điền Chính Quốc rụt cổ, cầm sách bài tập nói: "Thầy ơi, em có vài câu hỏi không biết làm. Em có thể hỏi một chút không?"
Nhìn thấy người tới có vấn đề muốn hỏi. Lão sư Ngô duỗi tay cầm lấy mắt kính ở trên bàn đeo lên. "Lấy tới ta nhìn xem."
Điền Chính Quốc đem sách bài tập đưa qua, ngoan ngoãn đứng một bên chờ.
"Đây không phải kiến thức giảng dạy vào tháng trước sao?"
Âm thanh nghiêm khắc của Ngô lão sư vang lên, Điền Chính Quốc nghe được run lên.
Tuy rằng ngữ khí không tốt nhưng Ngô lão sư vẫn giảng giải tỉ mỉ cách giải đề cũng như kiến thức trọng điểm cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lắng nghe nghiêm túc, những vấn đề nan giải đã được khai thông.
Ngô lão sư nhìn thái độ học tập rất tốt của cậu cũng không phê bình nữa. "Em học ban nào? Tinh thần học tập không tệ. Ai là giáo viên vật lý lớp em?"
Ngô lão sư là tổ trưởng bộ môn vật lý, chỉ dạy vật lý lớp trọng điểm. Thầy chưa từng dạy qua Điền Chính Quốc, nhưng thái độ học tập không thua gì các học sinh lớp trọng điểm, sáng sớm đã tới trường.
Điền Chính Quốc có chút buồn rầu, ngày hôm qua giáo viên vật lý không đến, cậu không biết ai là người dạy lớp 12 của cậu.
Nhìn thấy cậu không nói gì, lão sư Ngô hỏi lại một lần nữa: "Em học lớp nào?"
"Em học lớp 12 ạ."
Sau khi Điền Chính Quốc nói ra, ánh mắt Ngô lão sư không có kinh ngạc hay nghi ngờ, chỉ nhàn nhạt nhìn Điền Chính Quốc.
Ngữ khí khó có được mang theo chút tán thưởng: "Có tinh thần học tập là tốt, cơ sở nền tảng chưa đủ. Tôi sẽ bảo Lý lão sư nói kỹ lại cho lớp thêm."
Lý lão sư là giáo viên vật lý của lớp 12.
Sau khi Điền Chính Quốc gật đầu nói cảm ơn, muốn cầm sách bài tập rời đi đã bị gọi lại.
"Đợi chút."
Điền Chính Quốc quay đầu nói: "Dạ thầy, còn có chuyện gì ạ."
Ngô lão sư nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 7:30, hầu hết học sinh đã đến lớp vào lúc này.
"Em đến lớp 1 gọi Kim Thái Hanh tới đây."
Động tác của Điền Chính Quốc đông cứng, cả người đều muốn vụn vỡ.
Sao lại kêu cậu đi tìm khuôn mặt hồng nhan hoạ thuỷ kia, còn không phải là kêu cậu đi tìm chết sao?
Nhìn thấy Điền Chính Quốc không nhúc nhích, Ngô lão sư giọng mang theo nghi hoặc nói: "Em không quen biết Kim Thái Hanh?"
Không thể nào, cậu nhóc này rất nổi tiếng ở trung học Dư Hải với thành tích thủ khoa đầu vào của trường.
Mà cho dù thành tích không nổi danh thì bộ dáng cũng rất nổi danh, còn có bạn học không quen biết tiểu tử kia?
Điền Chính Quốc dùng sức gật gật đầu, tiếp lời Ngô lão sư nói: "Em không biết, em sợ gọi sai người."
Ngô lão sư khoát tay nói: "Có gì mà sợ sai với không sai? Lớp 1 chỉ có một Kim Thái Hanh thôi. Em đến trực tiếp gọi người là được."
Điền Chính Quốc: "..."
Cuối cùng Điền Chính Quốc từng bước nặng nề ra khỏi tổ vật lý, giống như trên chân mang chì. Quả nhiên muốn đạt được cái gì đều phải trả giá.
Điền Chính Quốc mang theo tinh thần trầm trọng đi tới lầu 5, đứng nhìn lớp 2, trì hoàn không muốn đi tới lớp 1.
Điền Chính Quốc đứng bên cửa sổ, thật ra đã thu hút không ít ánh mắt trừ trong lớp.
"Đây không phải người trong điện thoại Vu Chu hôm qua sao?
"Rất giống, đều trắng nõn sạch sẽ."
"Không trách được Vu Chu muốn yêu sớm. Omega này lớn lên thật dễ nhìn."
Nhìn vẻ mặt nôn nóng của Điền Chính Quốc, có người nói: "Không biết đến lớp chúng ta có chuyện gì?"
"Nếu không... đi hỏi một chút?"
Hai người trao đổi ánh mắt, đạt thành nhận thức chung.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn mũi chân, vốn dĩ tính toán tìm một bạn học nào đó nhờ gọi dùm.
Ai biết học sinh lớp trọng điểm đều tới rất sớm, thời gian này đa số đã ngồi trong phòng.
Cậu đợi mãi cũng không thấy ai.
Nhớ lại Ngô lão sư còn chờ người ở văn phòng, Điền Chính Quốc nhất thời thấy nôn nóng.
"Bạn học, có chuyện gì sao?"
Câu hỏi nghi vấn này rơi vào tai Điền Chính Quốc vô cùng dễ nghe, quả thật còn dễ nghe hơn tiếng chuông ăn cơm trưa.
Nhìn hai bạn học mặc đồng phục đứng trước mặt, ánh mắt Điền Chính Quốc toả sáng giống ngôi sao: "Có, có."
"Tớ muốn tìm người, các cậu có thể giúp tớ gọi không?"
Hai người lại trao đổi ánh mắt.
Mẹ nó, thì ra là song hướng. Không ngờ Vu Chu kia lại may mắn như vậy.
Một bạn học nhìn vào trong lớp, sau đó gãi gãi tóc có chút buồn rầu nói: "Có thể nhưng Vu Chu vẫn chưa có tới, nếu có gì muốn nói với hắn, có thể nói với tớ trước, tớ sẽ chuyển lời."
Cái đầu nhỏ của Điền Chính Quốc nghi hoặc. Vu Chu là ai?
"Tôi không tìm Vu Chu."
"Không phải Vu Chu?" Hai người rõ ràng có chút kinh ngạc. "Vậy cậu muốn tìm ai?"
Điền Chính Quốc cúi đầu cắn răng nói: "Tìm... tìm Kim Thái Hanh."
Tình tay ba!
Hai người bạn học hiển nhiên không phản ứng kịp với quan hệ hỗn loạn này.
Sau một lúc, một bạn học nói: "Kim ca còn chưa đến, thời điểm cậu ấy đi học không cố định."
Nghe Kim Thái Hanh chưa tới, nguyên bản Điền Chính Quốc còn đang cúi đầu lập tức ngẩng lên.
"Thật à?"
Thấy Điền Chính Quốc truy hỏi, bạn học kia nói: "Thật."
"Vậy làm ơn chuyển lời giúp tớ."
"Này..." Bạn học kia đột nhiên có chút khó xử, cái này không tốt đâu, làm vậy không phải đang kích thích Vu Chu sao?
Vòng tròn này thật loạn.
Điền Chính Quốc nói: "Ngô lão sư môn vật lý tìm Kim Thái Hanh có việc, kêu cậu ấy lên văn phòng một chuyến."
Vốn tưởng rằng là lời nhắn gửi ngọt ngào gì, ai ngờ mở miệng là Thiết giáp phật Ngô lão sư.
Thì ra là bọn họ hiểu lầm, một tiểu Omega trắng nõn sạch sẽ như thế này sao lại có ý đồ xấu xa gì?
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng rời đi, cao hứng vẫy tay chào bọn họ.
Một Alpha trong đó không nhịn được cũng vẫy vẫy.
Bang –
"Làm cái gì vậy, đứng như đứa ngốc thế?" Là Thẩm Tùng
"Vừa rồi bạn trai của Vu Chu đến tìm." Nhìn thấy Kim Thái Hanh ở phía sau tiếp tục nói: "Kim ca, Ngô Thiết Phật kêu cậu lên văn phòng một chuyến."
Thẩm Tùng: "Bạn trai Vu Chu? Từ đâu ra vậy?"
Vu Chu đang đứng một bên cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ quốc gia thấy hắn độc thân mười mấy năm nên phân cho hắn một đối tượng?
Alpha kia chỉ vào Điền Chính Quốc còn chưa đi xa: "Còn không phải đó sao?"
"Vừa rồi cậu ấy lại đây tìm Kim ca đi văn phòng, kết quả cả hai cậu đều không có đây nên cậu ấy bảo đi trước."
"Không phải nói chớ, bạn trai Vu Chu thật đẹp mắt, so với ảnh còn đẹp hơn nhiều."
Vu Chu nhìn bóng dáng phía sau của Điền Chính Quốc, chân mềm nhũn, thiếu chút đứng không vững. Này không phải bạn học nhỏ đã đá Kim ca sao?
Bạn học một bên tiếp tục lải nhải, Vu Chu khóc không ra nước mắt. Mẹ nó đừng nói nữa!
Quả nhiên, trong chốc lát Vu Chu liền cảm nhận được cảm giác áp bức.
Kim Thái Hanh nhìn bóng dáng nhảy chân sáo của Điền Chính Quốc cách đó không xa, lại nhìn Vu Chu, tiếng nói trầm thấp:
"Đẹp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com