Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Tu Ma chơi chơi

【 Tu Ma Chơi Chơi 】

Lục Hành Uyên... thế mà lại để mất Tạ Lăng!

Rõ ràng biết Tạ Lăng hiện giờ đã mất sạch tu vi, mà bản thân y thì ở cảnh giới Đại Thừa. Trong điều kiện nắm rõ hướng đi của đối phương, xin hỏi khả năng để vuột mất người kia là bao nhiêu?

Đáp án chính xác: bằng không.

Thế nhưng, Lục Hành Uyên lại dùng hành động thực tế để đưa ra một đáp án... sai lè.

Tạ Lăng đối với y đề phòng rất sâu. Dù không chắc phía sau có người theo dõi, hắn vẫn cẩn thận bố trí trận pháp, mơ hồ che giấu hành tung. Quả nhiên, cảnh giác như thế, hắn đã thành công bày cho Lục Hành Uyên một vố.

Lục Hành Uyên đứng trên một cành cao nhất của đại thụ trong rừng, cành lá um tùm che khuất thân hình. Từ trên cao nhìn xuống cả ngọn núi, y muốn tìm cho bằng được tung tích Tạ Lăng.

Y tản ra thần thức. Uy áp quá mạnh khiến chim chóc trong rừng kinh hoảng bay loạn, từng đàn từng đàn đen kịt rối rít lao ra ngoài rừng.

Động tĩnh lớn như vậy, đến người mù cũng phải nhận ra.

Lục Hành Uyên vội vã thu lại uy áp, nhưng phạm vi thần thức y hiện tại khống chế cũng chẳng rộng được bao nhiêu. Y đành tập trung tinh lực, tìm kiếm từng phương hướng một.

Rừng cây cổ thụ che trời, bụi gai rậm rạp, đường đi gập ghềnh khó dò. Dưới lớp lá khô rơi đầy mặt đất ẩn náu xà độc, bên những đóa hoa đang nở rộ có ong mật bay lượn tấp nập.

Thần thức quét qua vẫn không thấy tung tích Tạ Lăng, Lục Hành Uyên đang định thu hồi để đổi sang hướng khác thì bỗng nhiên như đụng phải một bức tường, không sao tiến thêm.

Biến cố ập đến quá bất ngờ, tâm thần y chấn động mạnh. Ngay lúc ấy, y nghe thấy một âm thanh mơ hồ vang lên...

"Tới..."

Thanh âm khàn khàn, không chút tình cảm, lại mang theo một mùi vị mê hoặc khiến người khó lòng kháng cự.

"Tới đây... đến bên ta... lại đây..."

Lục Hành Uyên thoáng cái dựng tóc gáy, cả người run mạnh. Một luồng lực kỳ dị trực tiếp chấn động thần hồn, âm thanh kia như chứa ma lực, gợi lên xúc cảm sâu trong tâm trí y.

Trong lòng y dấy lên một ngọn lửa giận không tên, vô cớ mà bùng phát, tính tình trở nên cuồng táo. Nhưng chưa kịp ổn định lại, một cơn khát vọng mãnh liệt đã trào dâng, thôi thúc y không tự chủ bước theo tiếng gọi, càng lúc càng muốn đến gần hơn nơi phát ra âm thanh ấy.

Thần thức của y như bị cưỡng ép dẫn dắt, đầu óc mơ hồ rối loạn. Đến khi giật mình hoàn hồn, y đã không còn đứng trên ngọn đại thụ nữa, mà xuất hiện trước một sơn động u ám.

Trong động tối đen như mực, từng trận âm phong lạnh lẽo gào rít thổi ra, như có hàng vạn oan hồn gào khóc.

Ngoài cửa động, bốn phía đều là vách núi hiểm trở dựng đứng, bóng đá trơn nhẵn như dao gọt, không mọc nổi một nhành cỏ. Cả cửa động giống hệt một chén lớn bị khoét thẳng vào vách đá, vị trí không quá cao, lờ mờ có thể nhìn thấy một lối nhỏ quanh co dẫn xuống phía dưới.

Đối diện, trên vách đá nghiêng chếch lên cao, mười mấy cột gỗ to bằng miệng chén cắm sâu vào đá núi, đầu cột nhô ra, treo lơ lửng ba cỗ quan tài phong cách hoàn toàn khác nhau.

Không gian âm u, gió rít, những cỗ quan tài kia như đang lặng lẽ nhìn xuống y, mang theo một sự uy hiếp khó gọi thành lời.

Bên trái đầu tiên, trước quan tài cắm một thanh trường kiếm đã mục nát, trên chuôi kiếm treo một hồ lô rượu cũ kỹ, mặt ngoài quấn quanh lá cờ tàn tạ, trong gió khẽ lay động, khiến người ta không khỏi nhớ đến một vị anh hùng tuổi già, bi thương từ đó lan tràn.

Bên trái thứ hai, trên nắp quan tài điêu khắc một con cự lang* uy phong lẫm liệt, ngửa mặt lên trời tru dài, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ, phảng phất như ngay sau đó sẽ từ trong quan tài mà sống lại, chinh chiến cùng quần hùng.

(*) Cự Lang: sói khổng lồ

Lục Hành Uyên vừa nhìn thấy đầu lang này, lập tức hiểu ra: nơi đây chính là cổ mộ được nhắc đến trong sách, nơi Tạ Lăng đạt được cơ duyên truyền thừa. Chỉ là y không ngờ, ba vị này lại được táng trong huyền quan.

Ánh mắt y dần dần dừng lại trên cỗ quan tài cuối cùng, đại biểu cho Ma tộc, trong thoáng chốc khẽ ngưng trọng. Quan tài này trống không, khác hẳn với hai cỗ còn lại kín đáo hoàn chỉnh. Nắp quan tài chỉ khép hờ một nửa, hoa văn ma giác bên trên còn chưa khắc xong, như thể người đang khắc dở thì gặp chuyện mà rời đi, sau đó vĩnh viễn không trở lại.

Từ quan tài ấy, Lục Hành Uyên cảm nhận được một luồng khí tức cuồng bạo, hoang dã. Luồng khí tức ấy vừa khiến y sợ hãi, lại đồng thời khơi gợi khát vọng trong lòng. Yết hầu y khẽ lăn, cổ họng khô khốc, miệng khát bỏng rát.

Luồng khí tức này đối với y có lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ. Y liếm môi, cả người khẽ run lên.

"Tới... tới đây..."

Thanh âm quỷ dị lần nữa vang lên, lần này lại truyền đến từ sâu trong huyệt động.

Lục Hành Uyên xoay người, đối diện cửa động tối đen thăm thẳm. Tầm mắt y bị bóng tối nuốt chửng, thần thức cũng không thể dò ra được.

Y trầm ngâm một lát, rồi dưới sự dẫn dắt của thanh âm kia, bước vào trong động.

Thoạt nhìn sơn động không lớn, nhưng bên trong lại sâu hun hút. Lục Hành Uyên vừa đi vừa âm thầm tính toán, đại khái đã đi chừng trăm thước*, trước mắt mới le lói một tia sáng mờ.

(*) Trăm Thuớc: khoảng 30met

Trong động dần mở rộng, ba cánh cửa đá thật lớn xuất hiện trước mắt y.

Trên cửa đá khắc rõ ràng ba dấu hiệu: ma giác của Ma tộc, đầu sói của Yêu tộc, và thanh kiếm của Tiên môn. Trong đó, ký hiệu Yêu tộc và Tiên môn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cửa bị bao phủ bởi một tầng kết giới mờ mịt. Điều này cho thấy, đã có người từng tiến vào và nhận được truyền thừa, nên cửa đá mới tự động mở ra kết giới bảo hộ.

Không cần nghĩ nhiều, Lục Hành Uyên cũng biết người từng bước vào đây chính là Tạ Lăng. Truyền thừa của Yêu tộc và Tiên môn thế nhưng lại đồng thời hiện ra, điều này có nghĩa là hai loại truyền thừa ấy vốn không xung đột, hoàn toàn có thể dung hợp.

Âm thanh gọi y truyền đến từ phía cửa đá của Ma tộc. Khi y vừa đến gần, cánh cửa đá liền tự động hé ra một khe hở.

Lục Hành Uyên đứng ở ngoài cửa, không vội tiến vào. Y cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá mức thuận lợi, bất luận là với y hay với Tạ Lăng, loại thuận lợi này đều khiến người ta thấy không bình thường.

Trong một sơn động nhỏ hẹp, lại có đến ba vị đại năng lưu lại truyền thừa, hơn nữa không hề có bất kỳ trở ngại nào, chuyện này vốn đã chẳng hợp lẽ thường. Huống chi nơi đây lại nằm trong núi sâu rừng thẳm, nào phải hoa viên sau nhà ai, sao có thể ngay cả một chút bảo hộ hay yêu thú trấn giữ cũng không có?

Trong lòng Lục Hành Uyên lập tức dâng lên cảnh giác. Nhưng khí tức phát ra từ trong cửa đá lại như đang chạm đến y, một cỗ lực hút vô cùng mạnh mẽ từ trong động truyền ra, trực tiếp lôi y vào bên trong. Ngay sau đó, "oanh" một tiếng, cửa đá đóng sập lại.

Xem ra, gian truyền thừa của Ma tộc này thật sự vô cùng ngang ngược!

Lục Hành Uyên hoa mắt một cái, cảnh tượng trước mắt không phải thạch động tối tăm không thấy mặt trời, mà là một bãi cỏ rộng thênh thang. Y ngồi giữa đống vụn gỗ, trong tay cầm một con dao, trên đầu gối đặt một khúc gỗ đã bị gọt mất nửa đầu.

Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Lục Hành Uyên thoạt đầu cho rằng bản thân lại xuyên đến một nơi khác, nhưng rất nhanh y nhận ra mình không thể khống chế thân thể này, chỉ có thể bị động đi theo hành động của nó.

Không giống như xuyên qua, mà giống như đang dùng góc nhìn của chính mình để trải nghiệm cuộc đời của một người khác.

Lục Hành Uyên thử nhiều cách để thoát ra khỏi cảnh tượng này, nhưng đều không được. Y chỉ đành đi theo thân thể mà mình đang ký thác, lặng lẽ quan sát sự biến hóa. Ban đầu y còn thấy mới mẻ, có chút hứng thú, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu chịu không nổi.

Người này chỉ làm duy nhất một việc - gọt gỗ.

Những khúc gỗ kia trông như loại vật liệu vô cùng cứng rắn, y phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể gọt được một miếng, vì thế tốc độ vô cùng chậm chạp.

Người này không nói lời nào, không ăn, không uống, cũng không sinh hoạt. Chỉ khi gọt hết một khúc gỗ thành từng tấm ván, cần tìm khúc gỗ mới, hắn mới chịu đứng dậy hoạt động đôi chút.

Trong hoang nguyên rộng lớn ấy, chỉ có một mình hắn. Ngoại trừ cỏ cây khẽ lay động trong gió, bốn phía hoàn toàn yên ắng, cô tịch mênh mông.

Lục Hành Uyên dõi theo ánh mắt của người kia, trước mắt chỉ là những khúc gỗ trắng toát. Y nhìn đến hoa cả mắt, nhức cả đầu, còn người kia thì không hề chớp mắt, mặc cho nhật nguyệt xoay vần, mưa gió bão bùng, vẫn bất động như núi, giống như đã được lập trình sẵn, chỉ biết làm duy nhất một việc.

Lục Hành Uyên thật sự phiền muộn, ngày qua ngày, cảnh tượng khô khan lặp đi lặp lại khiến y sắp phát điên. Đau khổ nhất chính là y không thể hét lên phát tiết, không thể điều khiển thân thể, cũng không thể ngất đi, chỉ có thể trong trạng thái tỉnh táo tuyệt đối mà chịu đựng tất cả.

Y vô cùng muốn mắng chửi, thì ngay lúc ấy, thân thể kia bỗng nhiên động. Lục Hành Uyên tưởng rằng hắn lại đi chặt gỗ, nào ngờ người này lại đến bên cạnh những khúc gỗ đã gọt xong, từng tấm một mà kiểm đếm, sau đó ghép chúng lại với nhau.

Lục Hành Uyên nhìn một lúc, đột nhiên nhận ra - người này đang đóng quan tài. Hơn nữa, kiểu dáng quan tài lại giống y hệt ba chiếc đặt ngoài sơn động, chỉ thiếu đi hình tượng con sói và đôi sừng kia.

Rất nhanh, hắn đã ghép xong hai chiếc quan tài chưa có nắp. Hắn vung tay một cái, trong quan tài liền xuất hiện hai cỗ thi thể.

Một người mặc đạo bào, ôm trong tay một thanh trường kiếm, trên trán dán một lá bùa, gương mặt xanh tím, hai bàn tay đen nhẻm, hai bên má bò đầy những hoa văn đen kỳ dị.

Người kia y phục rộng rãi, ngực để trần, mái tóc bạc phơ, hai tay đan chéo đặt trên bụng. Nhìn sơ qua, hắn chết có vẻ bình thường hơn, nhưng ánh mắt Lục Hành Uyên vẫn chú ý đến nửa thân dưới của hắn, nơi y phục rỗng không, một bộ phận cơ thể đã khô héo rữa nát.

"Thực xin lỗi..."

Một giọng nói nghẹn ngào, run rẩy bật ra từ cổ họng chính mình:

"Thực xin lỗi, ta đưa các ngươi đến nơi này, nhưng lại không có cách nào mang các ngươi ra ngoài... tất cả đều là lỗi của ta."

Bi thương và hối hận gần như bao trùm lấy Lục Hành Uyên. Tim y co rút từng cơn đau nhói, y biết rõ, đó không phải cảm xúc của mình, mà là nỗi thống khổ và tiếng than khóc dằn vặt từ trong lòng người kia đang bộc phát.

"Chung quy là ta đã quá tự cao, cứ ngỡ rằng có thể rời khỏi nơi này."

Dòng chất lỏng ấm áp men theo gò má chảy xuống. Lục Hành Uyên nhìn thấy chính mình đưa tay chạm lên gương mặt người sói, khẽ vuốt gọn những lọn tóc mai bên tai hắn, giọng nói nghẹn ngào:

"Thời gian của ta cũng không còn nhiều... chờ khi ta thu xếp xong hậu sự cho chúng ta, ta sẽ tới bầu bạn cùng ngươi."

Âm cuối rơi xuống chữ "ngươi", mà không phải "các ngươi".

Một cơn nghẹn thắt mãnh liệt dâng lên khiến Lục Hành Uyên gần như không thở nổi. Trong lòng y đã mơ hồ đoán được - người mà y đang nhập vào thân thể kia, hẳn chính là chủ nhân của chiếc quan tài trống chưa khép nắp bên ngoài.

Người ấy và lang tộc kia tình sâu nghĩa nặng, nhưng chung cuộc vẫn không thể sánh vai đi hết một đời.

Từ đôi ba câu ngắn ngủi vừa thốt ra, không khó để suy đoán: bọn họ đã bị nhốt tại chốn này, không cách nào thoát thân. Hơn nữa trên thân mỗi người đều mang những thương tích quỷ dị khó lành; Tiên giả và Sói tộc đã lần lượt bỏ mạng, chỉ còn lại hắn đau khổ chống đỡ, cô độc trụ vững.

Trong lòng hắn ngập tràn áy náy và tự trách, cảm xúc cuồn cuộn như sóng, phập phồng không yên.

Lục Hành Uyên cũng bị kéo sâu vào nỗi bi thương ấy. Đến khi Ma tộc kia cúi người sát lại gần thi thể sói tộc, Lục Hành Uyên bỗng thấy trước mắt tối sầm, ảo giác tiêu tán sạch sẽ. Khi mở mắt ra lần nữa, y đã đứng trong một gian thạch thất mờ tối, không mấy sáng sủa.

Y hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn bi thương vừa rồi - cảm xúc vốn không thuộc về bản thân mình.

Trước mắt gian thạch thất này không lớn, nên chỉ thoáng đảo mắt, Lục Hành Uyên đã nhìn thấy một Ma tộc tọa hóa trên giường đá. Đầu hắn vẫn còn nguyên vẹn, mơ hồ có thể thấy được vài phần dung mạo anh tuấn thời trẻ. Trên đỉnh đầu mọc ra một đôi ma giác* oai hùng, vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng, từ cổ trở xuống đã sớm hóa thành bạch cốt, chỉ còn chống đỡ tấm y phục tàn tạ.

(*) Đôi Ma Giác : một cặp sừng

Không hề báo trước mà chạm ngay vào cảnh tượng ấy, Lục Hành Uyên bị kinh hoàng đến giật mình.

Y đưa tay lau mặt, cố ép mình bình ổn tâm tình, nhưng lập tức cảm nhận được thứ gì đó bám trên da: lạnh lẽo, trơn trượt, lại nồng nặc mùi tanh.

Trong lòng thoáng căng thẳng, Lục Hành Uyên khẽ chấm ngón tay lên, vừa nhìn đã biết - đó là máu.

Ngẩng đầu lên, y thấy ngay một tấm đại võng* bằng xích sắt giăng chặt trên vách đá phía trên. Bên trong nhốt đầy rẫy thi thể yêu thú, dày đặc chen chúc. Trong đó có một con thanh giao* khổng lồ bị người chém đôi, cái đầu cực lớn trừng trừng mắt nhìn Lục Hành Uyên, ánh mắt ngập oán độc cùng phẫn nộ.

(*) Tấm Đại Võng: một tấm lưới khổng lồ (thường làm bằng xích sắt hoặc dây ràng, treo để giữ hoặc bẫy vật thể).

(*) "Thanh giao": một loài chim hoặc thú màu xanh, thường dùng trong văn cảnh cổ đại/fantasy để chỉ sinh vật có lông màu xanh, đôi khi tượng trưng cho quý tộc hoặc hiếm có.

Cảnh tượng này còn chấn động hơn cả Ma tộc trước mắt, khiến Lục Hành Uyên hít mạnh một hơi. Đám yêu thú ấy đều đã chết, song thi thể chưa hề hư thối, máu tươi vẫn nhỏ giọt rơi xuống.

Lục Hành Uyên nhanh chóng nhận ra: trên người chúng đều là kiếm thương, có kẻ thậm chí bị một kiếm đoạt mạng, miệng vết thương còn mới tinh. Người hạ thủ chắc chắn cường đại vô cùng, hơn nữa dường như cố ý đem thi thể chúng giấu kín ở nơi này.

Trong khoảnh khắc, trong đầu y lóe lên một suy đoán kinh khủng. Y lập tức rút ra bản mệnh kiếm của mình, đưa mũi kiếm so đối với vết thương trên thân những yêu thú kia.

Mũi kiếm Phá Ách vốn có rãnh dẫn máu ở hai bên lưỡi, sẽ khiến vết chém chảy máu nhanh hơn thường, hình dạng vết thương cũng khác hẳn kiếm bình thường.

Rất nhanh, Lục Hành Uyên đã có đáp án - toàn bộ những yêu thú này đều chết dưới tay Lục Ẩn Xuyên, không sót một con.

Lục Ẩn Xuyên... từng đến nơi này.

Không, chính xác hơn, trước khi đánh Tạ Lăng rơi xuống huyền nhai, 'hắn' đã quét sạch toàn bộ yêu thú phụ cận, rồi đem thi thể bọn chúng giấu trong gian thạch thất sau cửa đá Ma tộc, để ngăn mùi máu tươi dẫn tới những kẻ thù khác.

'Hắn' khẳng định Tạ Lăng sẽ không, hoặc vốn dĩ không thể, tiến vào cánh cửa thuộc về Ma tộc này.

Hết thảy đã được 'hắn' tính toán từ trước, chỉ để Tạ Lăng thuận lợi đi đến nơi đây.

Thế nhưng, trong sách chưa từng nhắc đến việc này, thậm chí một lời gợi ý cũng không có.

Trong lòng Lục Hành Uyên dấy lên hỗn loạn. Điều này khiến nhận thức của y về Lục Ẩn Xuyên sinh ra sai lệch. Chuyện xưa nhìn qua chẳng hề có ẩn tình, nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác biệt.

Đứng trước vô số thi thể yêu thú, Lục Hành Uyên khẽ giọng hỏi:

"Ngươi rốt cuộc đang che giấu điều gì?"

Trong tay y nắm chặt bản mệnh kiếm, hàn quang trên lưỡi kiếm phản chiếu nửa khuôn mặt y. Thần sắc bình thản, môi mỏng hơi mím, tựa như đem mọi cảm xúc đều chôn thật sâu trong đáy lòng.

Khẽ nhếch môi cười nhạt, y hiểu rõ - Lục Ẩn Xuyên sẽ không trả lời.

Thạch thất này còn coi như thoáng khí, mùi máu tanh và hôi thối cũng không quá nặng.

Lục Hành Uyên chậm rãi đi dạo một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trước Ma tộc tọa hóa. Y biết rõ, thanh âm vẫn luôn kêu gọi mình chính là phát ra từ nơi này.

Trước mặt thi thể Ma tộc đặt ba vật: một phong thư, một quyển trục, cùng một bình ngọc sứ nhỏ trắng tinh.

Lục Hành Uyên tới để tiếp nhận truyền thừa của tiền nhân, đối với người đã khuất phải giữ lòng tôn kính. Y hành lễ hậu bối, cúi mình bái ba cái trước thi thể rồi mới vươn tay lấy vật.

Đầu tiên, y cầm lấy phong thư. Vừa chạm vào, bụi tro rơi xuống. Phong thư không được niêm kín, y rút tờ giấy bên trong ra.

"Hậu bối, mong ngươi bình an khi đọc được bức thư này: Ta không biết ngươi thuộc nhánh Ma tộc nào, nhưng nếu có thể nghe thấy huyết mạch triệu hoán của ta, tất nhiên là hạng người ta đã chọn."

Lục Hành Uyên đọc đến đây thì khựng lại, trong chốc lát không rõ câu "huyết mạch" kia là thật hay chỉ là cách nói bóng gió.

Nếu nói là giả, thì rõ ràng nó đã chọn một nhân tộc. Nếu nói là thật, thì nhân tộc này lại là Đại Thừa kỳ.

Y khẽ hừ một tiếng, rồi tiếp tục đọc xuống dưới:

"Cả đời này ta vốn ngông cuồng, thường cảm thấy thế gian vạn vật cũng chỉ đến vậy. Bởi thế từ nhỏ đã lập chí bước ra khỏi mảnh trời này, phá vỡ giam cầm. Sau khi trưởng thành, ta liền kết giao bằng hữu, ngao du khắp nơi... Cuối cùng ta thất bại. Nó nhìn thấu thủ đoạn của chúng ta, vây chết chúng ta ở nơi này..."

Có lẽ do niên đại đã quá xa xôi, trên bức thư nhiều đoạn chữ đã bị thời gian bào mòn, mơ hồ khó đọc.

"Con cháu của ta, tộc nhân của ta... Ta đã không thể quay về quê hương nữa. Ta đem huyết nhục bản thân hóa thành Cổ Ma Tinh Huyết, bất kể ngươi là đời thứ mấy của Ma tộc, nó đều có thể tinh luyện huyết mạch, khơi dậy tiềm năng, khiến ngươi càng thêm cường đại. Hài tử, hãy dũng cảm tranh giành, nhất định phải bước ra khỏi nơi này..."

Đoạn sau cũng bị hủy hoại, chỉ lờ mờ nhìn ra vài câu khích lệ hậu bối.

Đọc xong, Lục Hành Uyên cảm khái muôn phần. Trong thư nhắc đi nhắc lại "đi ra ngoài", khiến y không khỏi thắc mắc - rốt cuộc năm đó nơi này là cảnh tượng thế nào mà lại chôn vùi cả ba cường giả nơi đây?

Y cẩn thận nhét lá thư trở lại phong bì, cất giữ kỹ, sau đó mới đưa tay cầm lấy bình ngọc trắng đặt bên cạnh. Đây chính là tinh huyết Ma tộc mà vị tiền nhân để lại.

Trên thân bình khắc một lớp phong ấn đặc thù, đủ để bảo toàn lực lượng tinh huyết, không để nó bào mòn ra ngoài.

"Cổ ma..." Lục Hành Uyên khẽ lặp lại, trong mắt ẩn hiện ý suy tư.

Câu chuyện này vốn lấy một khung nền rộng lớn làm dàn cảnh. Trước mắt, toàn bộ đại lục do Tiên tộc và Yêu tộc cùng nhau thống trị. Tiên tộc có Tiên Hoàng, dưới Tiên Hoàng là các đại tông môn phân chia thế lực, thường xuyên đấu đá, tranh giành không ngừng. Yêu tộc lại có Yêu Vương, mọi thế lực đều quy về một mối, tập trung trong tay hắn, không hề phân tán.

Nhưng ở thời đại trước kia, kẻ thực sự thống lĩnh đại lục chính là Tiên, Yêu, Ma tam tộc. Không rõ vì nguyên nhân gì, Tiên tộc và Yêu tộc lại đột nhiên liên thủ, dốc sức tiêu diệt Ma tộc. Từ đó, Ma tộc suy bại, tàn dư sống sót rơi vào cảnh ngộ vô cùng bi thảm. Trong nguyên tác, liên quan đến Ma tộc cũng chỉ có vài nét bút lướt qua, chẳng mấy ai nhắc đến.

Theo những gì được ghi chép, Cổ Ma và Cổ Yêu là các chủng tộc đã tồn tại từ thời Thượng Cổ, trước cả khi thiên địa hủy diệt. Chủng loại vô cùng phong phú. Sau đại kiếp nạn Thượng Cổ, bọn họ tiến hóa thành Thiên Ma cùng Thiên Yêu, số lượng giảm mạnh. Rồi đến khi Tiên giới đứt đoạn, huyết mạch Thượng Cổ ngày càng loãng dần, qua mấy ngàn năm biến hóa, mới thành ba tộc Tiên, Yêu, Ma của hiện tại.

Lục Hành Uyên hoàn toàn không ngờ rằng, trong một tòa cổ mộ nhỏ bé ẩn sâu dưới vực thẳm này, cơ duyên mà Lục Ẩn Xuyên để lại cho Tạ Lăng lại chính là truyền thừa Cổ Yêu. Khó trách về sau hắn mới có thể tu vi tiến triển thần tốc, chỉ trong vỏn vẹn trăm năm đã có thể đạp nát sông núi, thiên hạ trong tay, dễ như trở bàn tay.

Những thứ dính dáng đến chữ "Cổ" kia, nhiều hay ít cũng vương vấn chút hơi thở Thượng Cổ. Với một kẻ tay trắng như Lục Hành Uyên, quả thật khiến y lòng dạ rục rịch.

Nhưng vấn đề ở chỗ - y rốt cuộc không phải Ma tộc. Nếu y thực sự uống lọ tinh huyết này, y còn tính là người nữa sao? Y có mọc ra ma giác chăng?

Lục Hành Uyên vô thức ngẩng đầu nhìn đôi sừng trên trán Ma tộc kia-uy vũ, rắn rỏi, vừa khốc liệt vừa đẹp đẽ.

Nhìn kỹ lại, y chợt cảm thấy việc mọc ra sừng dường như cũng chẳng quá khó để tiếp nhận.

Y đưa tay lên sờ đầu mình, chạm vào búi tóc lạnh băng liền rùng mình, lập tức lấy lại tỉnh táo.

Y đặt bình bạch ngọc xuống, khẽ nói:

"Tiền bối, e rằng phải làm ngài thất vọng rồi. Ta không phải Ma tộc, không thể uống ngụm máu này. Nhưng ngài yên tâm, chờ ta rời khỏi nơi này, nhất định sẽ tìm một Ma tộc thích hợp, trao lại lọ tinh huyết này để hắn phát dương quang đại tộc ta."

Nói xong, ánh mắt y chuyển sang quyển trục. Mở ra, trên bìa hiện rõ mấy chữ: "Thái Cổ Tàn Quyển, Thượng*".

(*) Thượng: phần trên, phần trước, hay phần đầu của bộ sách/công pháp.

Một quyển tàn, mà lại chỉ có phần "thượng".

Sắc mặt Lục Hành Uyên hơi khó coi, nhưng lúc này y cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế rồi y cúi xuống xem tiếp, ánh mắt bỗng lóe sáng, trong lòng trỗi dậy hứng khởi.

Đây là một quyển công pháp Ma tộc, nhưng điều đặc biệt là các chủng tộc khác cũng có thể tu luyện. Trong đó ghi chép chủ yếu về luyện thể và một vài thần thông cổ ma. Công pháp này tuy gọi là tàn quyển, nhưng lại cực kỳ hoàn chỉnh, kết cấu rõ ràng, tiến giai từng bước một, không tồn tại khuyết thiếu gây nguy hiểm, càng không dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Lục Hành Uyên mừng rỡ, cảm thấy bản thân không hề tay trắng rời đi. Bộ công pháp này đến thật đúng lúc!

Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài bao lâu, trong đầu y chợt lóe lên một nghi vấn khác.

- Lục Ẩn Xuyên.

'Hắn' biết rõ nơi này tồn tại, còn có thể tiến vào. Như vậy, chắc chắn 'hắn' cũng đã nhìn thấy mấy thứ này. Nhưng tại sao 'hắn' lại bỏ mặc, chẳng thèm động đến? Chỉ mang theo hai cỗ th·i th·ể kia đi?

Rốt cuộc, 'hắn' đang suy tính điều gì?

Lục Hành Uyên ngồi xuống bên cạnh thi thể Cổ Ma. Y vốn chẳng phải hạng người vô tình, tu vi lại chẳng có chỗ thi triển. Duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chi bằng cứ thuận theo bản tâm.

"Lục Ẩn Xuyên trên người mang bí mật, lại không có năng lực tự bảo vệ. Muốn toàn thân mà lui, ta đừng mơ tưởng. Tu ma thì đã sao? Ăn thêm chút đau khổ thôi. Còn hơn là sau khi rời khỏi đây bị mặc người chà đạp."

Ý chí y sớm đã quyết đoán. Truyền thừa này khiến cái nhìn của y về Lục Ẩn Xuyên thay đổi. Vẫn là câu nói kia: muốn sống, thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất.

Trong sách từng ghi lại, Tạ Lăng đã ở nơi truyền thừa này suốt năm năm. Y thì không cần nhiều như thế-chỉ lấy nửa thời gian, luyện xong là rời đi.

Nghĩ vậy, Lục Hành Uyên lập tức bắt đầu tu hành theo tàn quyển.

Vừa nhắm mắt ngưng thần, bên cạnh thi thể Cổ Ma khẽ giật giật. Cái đầu cứng đờ bỗng xoay sang hướng khác, hốc mắt trống rỗng sâu hoắm như đang thẳng thắn nhìn chằm chằm vào y.

Đôi môi khô nứt run rẩy, từ cổ họng trắng hếu bật ra một âm thanh cổ xưa, tang thương, khó mà nghe hiểu. Thanh âm ngưng tụ thành một ký hiệu kim sắc, lặng yên biến mất giữa mi tâm Lục Hành Uyên. Ngay sau đó, giữa không trung đột ngột xuất hiện một giọt máu tươi.

Khoảnh khắc giọt máu hiển hiện, linh khí trong thạch thất dâng tràn mãnh liệt. Những thi thể khô cứng xung quanh cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Giọt máu chậm rãi bay về phía Lục Hành Uyên, dung nhập vào mi tâm y.

Sắc mặt y đỏ bừng, phía sau hiện ra một hư ảnh Ma vật khổng lồ. Song bóng dáng ấy còn chưa kịp rõ ràng thì đã nhanh chóng tan biến.

Thi thể Cổ Ma sau khi hoàn thành hết thảy lại quay đầu về vị trí cũ, khôi phục dáng vẻ ban đầu.

"Tiểu bối, tự lo liệu cho tốt."

Trong động tối, phảng phất như có tiếng thì thầm cuối cùng. Giọt máu cuối cùng tiêu tán, thi thể Cổ Ma lập tức hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Mà Lục Hành Uyên vẫn chìm trong vô thức. Y bị giọt máu kia dẫn dắt vào một trạng thái huyền diệu khó mà hình dung, trong cơ thể linh khí cũng bắt đầu sản sinh những biến hóa kỳ lạ.

Trong động tối, không phân nhật nguyệt, Lục Hành Uyên và Tạ Lăng đều an tĩnh lĩnh ngộ truyền thừa riêng mình. Ngoài động, nhật thăng nguyệt lạc, cảnh xuân thay đổi, thảo trường chim oanh ríu rít, vạn vật tươi tốt.

Trên mây xa xôi, tiên cung tráng lệ, hoa đoàn gấm vóc.

Một thanh niên mặc hoa phục, tuấn dật nhưng gương mặt giận dữ, vung tay gạt thị nữ chắn đường, sải bước đi thẳng đến thủy tạ*. Dọc đường hắn ta mày cau chặt, thần sắc phẫn nộ, bước chân gấp gáp. Nhưng khi sắp bước vào trong, tức giận chợt thu liễm, thay bằng vẻ ủy khuất như bị uất nghẹn, chậm rãi bước vào.

(*) Thủy Tạ: hồ nước trang trí/nuôi cá nhỏ trong cung hoặc vườn.

Đối diện hồ thủy tạ, hắn ta mở miệng, giọng mang theo nghẹn ngào:

" Mẫu thân, người đừng gạt ta nữa. Ta đều biết rồi. Lục Ẩn Xuyên quả nhiên mang theo Tạ Lăng chạy thoát."

Trong thủy tạ, gió nhẹ lướt qua mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.

Người phụ nhân* bị gọi là "Mẫu thân" thoạt nhìn tuổi tác chưa sâu, dung nhan cao quý, lãnh diễm mà xa cách. Một thân váy dài thủy lam che kín đến mắt cá, dáng người uyển chuyển, nhìn qua hoàn toàn không giống đã là người mẹ.

(*) Phụ Nhân: mẹ hoặc nữ trưởng bối có địa vị trong cung. Giống cách gọi Phụ Thân

Nàng nghe tiếng, chậm rãi buông lưới cá trong tay, phất tay bảo tả hữu thị nữ lui ra, môi đỏ khẽ mím, thanh âm nhàn nhạt:

"Ngươi đều đã bao lớn rồi? Cớ gì còn hấp tấp bộp chộp như vậy?"

Thanh niên hậm hực, ngồi xuống bên cạnh phụ nhân, tự nhiên lấy một quả tiên thực trên bàn đưa qua:

"Ta đây là tức giận thay mẫu thân. Người chẳng lẽ không thấy giận sao? 'Hắn' quả thật đã động tâm với con sói nhỏ kia. Ngày thường giả vờ giả vịt, nay chẳng phải lộ ra cả rồi? Sói con kia rõ ràng không có lấy một điểm tổn hại, ngược lại càng lớn càng hung hãn, tu vi cũng không suy giảm chút nào."

Nói tới đây, thanh niên nghiến răng, cuối cùng giọng chắc nịch:

"Đây chính là phản bội. 'Hắn' sao có thể vì một con súc sinh mà phản bội mẫu thân?"

Phụ nhân khẽ nâng mi, liếc hắn ta một cái. Đôi mắt lạnh lùng, thần sắc mang theo mảy may nghiêm khắc:

"Tạ Lăng là đệ đệ ngươi. Không được gọi hắn là súc sinh. Nếu hắn là súc sinh, ngươi lại tính là gì?"

Thanh niên im lặng một thoáng, cúi mắt xuống, đưa tay níu lấy bàn tay phụ nhân, giọng thấp mềm, lộ vẻ làm nũng:

Tạ Trì rũ mắt xuống, dựa vào tay phụ nhân, làm nũng nói: "Ta là con của mẫu thân, trên người ta chảy máu của mẫu thân, không giống hắn."

Tạ Trì từ nhỏ khinh miệt Tạ Lăng, vì hắn ta biết rõ đệ đệ kia vốn sinh ra ở hoàng cung này không được đứng lên mặt bàn. Mẫu thân Tạ Lăng chẳng qua là một con lang nữ được Yêu tộc tiến cống, vốn chỉ để mua vui. Không biết nàng dùng thủ đoạn gì, lại câu dẫn được Tiên Hoàng, rồi mang thai đứa bé kia, từ đó mới giữ được mạng ở trong cung.

Tu tiên giả linh lực càng hùng hậu thì việc dưỡng dục hài tử lại càng gian nan. Tiên Hoàng sau khi có Tạ Trì, đã trăm năm không sinh thêm con nối dõi. Nay lại có thêm một hài tử, ngoài mặt gã không biểu lộ gì, nhưng trong lòng tất nhiên là mừng rỡ vô cùng.

Phụ nhân trước mặt dung nhan vẫn nhàn nhạt, nét mày ẩn hiện hàn ý lạnh lẽo. Nàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc Tạ Trì, giọng ôn hòa nhưng mang theo trấn an:

"Ngươi đừng lo lắng. Ta đã phái người đi tìm. Còn sống thì phải thấy người, ch·ết thì phải thấy th·i th·ể. Nhất định sẽ đem hắn tìm về cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com