Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sau khi tất cả đã xong xuôi, bọn họ quay lại tiếp tục hành trình leo núi.

Đoàn người Giản Tinh Tuế ban đầu đã dùng hết sức để chạy đến điểm dừng chân, nên đâm ra đoạn đường tiếp theo phải bò lết mà đi, đặc biệt là đêm hôm khuya khoắt, cả người đều đói, đói đến lợi hại, chỉ sợ nếu có trái cây dại bọn họ cũng bất chấp leo lên cây hái ăn.

Lúc đi ngang qua mấy sạp bán ven đường, quán bán bánh rán cuốn hành tây không ngừng tỏa ra mùi hương dụ hoặc khiến bụng của mấy người đi ngang qua réo ầm ĩ.

Người nghèo không chê gối rách, Giản Tinh Tuế hỏi những người khác: "Mọi người có ăn không?"

Thẩm Tinh Thần hung hăng gật đầu: "Ăn!"

Nhưng mà, có một vấn đề rất quan trong, bọn họ không ai mang tiền.

Hơn nữa, a di ngồi ở trên ghế trước quầy, có thể nói là không hề có một chút đồng tình nhìn mấy thanh thiếu niên trẻ tuổi, cũng không có ý cho nợ bất kỳ người nào.

Giản Tinh Tuế tinh mắt nhìn thấy trong sạp hàng cách đó không xa, hình như có người đang dùng cơm.

Ninh Trạch nói: "Là mấy người Phó ca."

Mắt Thẩm Tinh Thần sáng rực lên, vận hết sức chạy qua: "Phó ca, Đồ Nhã lão sư!"

Nhóm lão sư nhóm là đi bằng xe chuyên dụng, giờ này tất nhiên có thể nhàn nhã dừng lại ăn cơm sáng, chỉ có học viên bọn họ ở đó sống dở chết dở leo núi, so trên sánh dưới, chỉ có thể hô to tư bản chủ nghĩa bất công.

Giản Tinh Tuế và Ninh Trạch cùng nhau đi qua, cách xa cũng có thể nghe được Thẩm Tinh Thần đang ở đó ăn xin: "Ca ca tỷ tỷ, bọn ta đói bụng lắm!"

Đồ Nhã có chút ngượng ngùng cười cười: "Tinh Thần, tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi, nhưng tổ tiết mục không cho phép. Thực ra các ngươi có thể đổi lấy đồ ăn được mà, dùng tinh đậu để mua, một tinh đậu bằng một nguyên."

Nhưng Thẩm Tinh Thần một xu cũng chưa chắc có mà dùng.

Đơn giản mà nói, trong từ điển của hắn trước nay chưa từng có hai chữ tiết kiệm, lần trước thì mua súng bắn nước, sau thì lại đổi các loại đạo cụ, đã sớm đem tinh đậu tiêu hết sạch.

Ninh Trạch đã đem gần hết toàn bộ tài sản của mình đi chuộc tạ tay.

Giản Tinh Tuế nói: "Ta còn một chút, để ta mua cho."

Hắn vẫn còn 30 tinh đậu, ban đầu cho rằng như vậy đã đủ để mọi người no bụng, chỉ là không ngờ hàng hóa trên núi lại đắt đỏ như thế.

A di giơ lên tay nói một hơi dứt khoát: "Bánh cuốn có thịt hay không? Thêm thịt thì 20 một cái."

Nếu không thêm thịt thì bánh cuốn này cũng chỉ có mỗi hành tây, nhưng như vậy thì còn chưa đủ lửng dạ, cho nên khẳng định phải có thịt. Ninh Trạch cùng Thẩm Tinh Thần lại miễn cưỡng vét sách túi lấy ra 10 tinh đậu, mua hai cái bánh cuốn, nhưng cũng còn lâu mới đủ cho ba người ăn.

Thẩm Tinh Thần nhìn một bàn bữa sáng của nhóm lão sư cách đó không xa, nước miếng thiếu chút từ trong miệng chảy xuống.

Giản Tinh Tuế tính khuyên hắn cố chịu một chút, bỗng nghe được phía bàn bên kia có người gọi: "Giản Tinh Tuế."

Thiếu niên đang nói chuyện sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Phó Kim Tiêu nhìn hắn ngẩn người, lại hướng về phía hắn vẫy vẫy tay: "Lại đây."

Giản Tinh Tuế xác định chính là kêu mình, tung ta tung tăng chạy lại: "Lão sư."

Phó Kim Tiêu nói: "Có thể giúp ta một chút được không?"

Giản Tinh Tuế gật gật đầu: "Đương nhiên có thể!"

Tốc độ đáp ứng làm Đồ Nhã ngồi đối diện giật mình, tiếp theo lại là buồn cười, lòng thầm nghĩ sao đứa nhỏ này khờ như vậy, không sợ bị Phó Kim Tiêu hố hay sao, vậy mà lại vội đồng ý nhanh như vậy.

Đáy mắt Phó Kim Tiêu nhiều thêm một tầng ý cười: "Đi sang bên kia giúp ta mua bình nước."

Giản Tinh Tuế không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Dạ!"

Cầm tiền từ chỗ Phó ảnh đế, hắn liền lập tức nhanh chóng chạy đi mua đồ, Đồ Nhã ở phía sau nhìn nhìn, chống cằm nói: "Hắn có vẻ rất tín nhiệm ngươi đó."

Phó Kim Tiêu ưu nhã dùng khăn giấy xoa xoa tay, mở miệng: "Thì ta cũng đâu phải là kẻ đại gian đại ác."

Đồ Nhã không dám tiếp lời, nàng hiểu ý hắn muốn nói.

Giản Tinh Tuế nhanh chóng mua nước trở về, đưa cho Phó Kim Tiêu: "Nước của ngài."

Phó Kim Tiêu nói: "Cảm ơn."

Giản Tinh Tuế khom lưng muốn đi, lại bị hắn gọi lại: "Khoan đã."

Trong lòng bỗng bị nhét mấy gói bánh sandwich, như là sợ hắn không đủ ăn, Phó Kim Tiêu ở trong túi giấy còn thả vào hai trứng luộc: "Đừng để bị đói."

?

Giản Tinh Tuế không nghĩ tới sẽ như vậy, vừa mừng vừa sợ nhìn Phó Kim Tiêu: "Lão sư......"

Thẩm Tinh Thần đứng phía sau trợn tròn mắt, không phục mè nheo: "Không phải nói lão sư không thể hỗ trợ tuyển thủ sao, ta cũng muốn."

Phó Kim Tiêu nâng mắt lên nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Đây là phí chạy chân của hắn, vậy mà cũng gọi là hỗ trợ sao?"

"......"

Thẩm Tinh Thần vẫn cứng cổ: "Ta cũng có thể chạy chân!"

Thanh âm đại chấn màng tai, Phó Kim Tiêu tỏ rõ ghét bỏ: "Ồn muốn chết."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Phó Kim Tiêu vẫn liếc mắt nhìn Đồ Nhã một cái, nhận được ám hiệu Đồ Nhã không có biện pháp nói: "Vậy cũng phiền toái ngươi giúp ta mua chai nước đi."

Thẩm Tinh Thần vui vẻ đi, sau khi hắn trở về Đồ Nhã đương nhiên cũng đem mấy túi bánh trên bàn đưa hết cho hắn.

Khán giả nhìn này một màn hài hước buồn cười này, trong lòng cảm khái:

"Phó ca cùng Nhã Nhã tỷ thật sự quan tâm tới các bạn nhỏ a."

"Ca ca của ta nhìn vất vả ghê."

"Ha ha ha, mua nước, ý của Tuý Ông không phải ở rượu a!"

Giản Tinh Tuế cùng Thẩm Tinh Thần phân sandwich cho những người khác, sau đó tiếp tục công cuộc leo trèo của mình, lần này bọn họ xem như dùng hết sức bú sữa mà leo, cuối cùng, rốt cuộc cũng tới đỉnh núi Thái Sơn. Lúc này đã là năm giờ, sắc trời cũng chỉ mới mờ sáng, gió thổi qua có chút lạnh, nhưng đối với rất người vừa leo núi xong mà nói, cơn gió này đến rất vừa vặn.

Tổ tiết mục và nhóm lão sưđã sớm đứng chờ ở đây.

Sau một hồi chờ đợi, những đội ngũ còn lại cũng lần lượt tới nơi, nhưng mọi người đều yên lặng không nói năng gì, chỉ đứng yên ngắm nhìn phong cảnh nơi đỉnh núi, đón những tia sáng đầu tiên của mặt trời, cảnh quan hùng vĩ trải dài trong tầm mắt.

Phó Kim Tiêu nói: "Mệt không?"

Mọi người cùng kêu lên: "Mệt!"

"So với huấn luyện thì sao?"

"Mệt hơn!"

Phó Kim Tiêu cong cong môi: "Xuống núi đường dốc thì sẽ không mệt như vậy nữa, chỉ cần không ngẩng đầu lên là được."

"Ta tin tưởng, một bộ phận học viên đều đã biết được thành tích của mình?" Phó Kim Tiêu quét liếc nhìn một vòng: "Cảm thấy thế nào?"

Mọi người sôi nổi liếc nhau, cũng chưa nói chuyện.

Phó Kim Tiêu dựa vào phiến đá phía sau, chậm rãi mở miệng: "Đằng sau tấm card có một dòng chữ, ta tin tưởng mọi người đều đã nhìn thấy. Đó chính là mọi người có thể tùy thời lựa chọn việc từ bỏ leo núi trở về nghỉ ngơi, nhưng khi ta và các lão sư khác tới nơi này, cũng biết được là, toàn bộ 56 học viên một người đều không thiếu."

Trên mặt Phó Kim Tiêu nhiều thêm vài phần thưởng thức: "Hiện tại, hãy xoay người."

Mọi người đồng thời xoay người, ở thời điểm bọn họ còn chưa chú ý, cảnh sắc phía sau đã có một ít biến hóa.

Nơi chân trời phía sau đã chậm rãi chuyển sang màu cam, ánh sáng vàng kim chậm rãi từ màn mây lóe rạng, vầng thái dương từ từ dâng lên xua tan bóng tối, tinh thần phấn chấn mười phần, biển mây phảng phất ở trước mắt mọi người quay cuồng, vầng kim quang sáng chói kia chiếu lên thân hình mỗi người.

Không có bất luận kỳ một loại ngôn ngữ nào có thể hình dung cảm xúc lúc này.

Cảm giác mỏi mệt lúc lên núi dường như đã biến mất, trong lòng mỗi người chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ đến nao lòng phía trên kia.

Thanh âm Phó Kim Tiêu từ phía sau vang lên: "Đường lên núi gian nan, chưa bao giờ là một hành trình đơn giản, đường xuống dốc dễ đi, nhưng đường xuống dốc vĩnh viễn không thấy được ánh sáng mặt trời xán lạn như của đỉnh núi, hôm nay mỗi người các ngươi có thể thấy quang cảnh này, là bởi vì các ngươi đều không từ bỏ, không lùi bước."

Đồ Nhã ở phía sau nói: "Hy vọng mọi người sẽ luôn giữ vững ý chí như ngày hôm nay, mặc kệ đường xá xa xôi cỡ nào, vất vả ra sao cũng không lựa chọn từ bỏ, bởi vì chỉ khi kiên trì, mới có hy vọng thành công."

Lý lão sư cũng cười cười, cảm khái nói: "Chẳng sợ trên cuộc hành trình đó là vô số trở ngại muôn vàn gian nan, thay vì từ bỏ, sao ngươi không lớn mật thử hướng phía trước một lần, để trong thanh xuân lưu lại ấn ký độc nhất vô nhị thuộc về bản thân."

"Chỉ có như vậy." Thanh âm Phó Kim Tiêu ung dung, nhưng lại chứa đựng lực lượng: "Ngươi mới có hy vọng, mới có cơ hội chiến thắng, cùng nhau nhìn thấy ánh rạng đông."

Thái dương dần dần dâng lên, ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng hoàng kim đáp lên trên vai mỗi người, lặng lẽ gieo mầm hy vọng.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, có lẽ là bởi vì như vậy mà có vài học viên cúi đầu đỏ hốc mắt, có chút chật vật xoa xoa mặt.

Bọn họ muốn nỗ lực, bọn họ muốn chiến thắng, mà cho dù là thua cuộc thì cũng phải thua thật vinh quang.

......

Nửa tháng sau

Chỉ còn lại 16 thực tập sinh nghênh đón trận chung kết cuối cùng.

Quá trình thu hình của << Tinh Quang >> đến nay cũng đã kéo dài tầm bốn tháng, từ lúc nắng hè chói chang đến cuối thu lá rụng, trong khu tập trung nhỏ bé như vẫn còn vang vọng đâu đó tiếng cười đùa, phảng phất nỗi buồn man mác của sự thất vọng, chứa đựng một phần ký ức của thanh xuân.

Trận chung kết diễn ra ngày hôm nay cũng là ngày náo nhiệt nhất của khu tập trung, xe riêng của truyền thông phóng viên liên tục đi vào, phương tiện phát sóng trực tiếp được lắp đặt khắp nơi, hơn nữa còn cho phép khán giả mua vé vào cửa. Những người tới có rất nhiều là người nhà tuyển thủ, bao gồm một số quản lý của công ty đại diện, bốn tháng hơn một trăm ngày vất vả trả giá, cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay.

......

Hậu trường

Nơi này đang lộn xộn thành một đoàn.

Chuyên viên sốt ruột trang điểm cho các tuyển thủ, 108 học viên bao gồm những người bị loại trước đó sẽ quay về tề tựu đông đủ, thậm chí lần này còn mời thêm khách quý tham gia chương trình, tổ tiết mục phải huy động toàn thể nhân lực mới không rối loạn.

Giản Tinh Tuế tự sửa vạt áo của Thẩm Tinh Thần, một bên cằn nhằn: "Mới đi WC xong thì liền biến thành như vậy, đến lúc biểu diễn cũng không sợ các fan chế giễu."

Thẩm Tinh Thần cười nhạt một tiếng: "Chỉ là ướt cổ áo mà thôi, mị lực của ta chẳng lẽ chỉ vì vậy mà tổn hại."

"......"

Hắn đôi khi thật hy vọng Thẩm Tinh Thần có thể đem tự tin phân cho hắn một nửa.

Giản Tinh Tuế bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm gì nữa.

Lễ khai mạc cũng đã kéo màn, lần biểu diễn này khác hẳn với mấy buổi công diễn trước, camera 360 độ vờn quanh màn ảnh, ánh đèn lóe sáng bao phủ khắp hiện trường, khán giả ngồi đông nghịt trên khán đài, phi thường náo nhiệt.

Khói mù từ băng khô được phun lên, nhóm đạo sư dần xuất hiện trên sân khấu.

Hôm nay các lão sư đều ăn mặc rất trang trọng, Đồ Nhã mặc một bộ đầm trắng đơn giản, Phó Kim Tiêu vận một bộ tây trang màu sọc vuông xanh thẳm, thậm chí Lý lão sư bình thường luôn mặc đồ hành chính cũng thay bằng một bộ lễ phục đen truyền thống. Dù sao nhân vật chính của buổi hôm nay cũng là các học viên, các lão sư không muốn quá nổi bật.

......

Lý lão sư hướng về phía máy quay nói: "Cảm ơn mọi người đã có mặt vào buổi tối chung kết của 《 Tinh Quang 》 tối hôm nay, 108 thực tập sinh sẽ hoàn thành lễ tốt nghiệp thuộc về bọn họ, mà trong mười sáu vị tuyển thủ tham gia trận chung kết, chúng ta sẽ tìm được sáu người xuất sắc nhất để lựa chọn cho các vị trí xuất đạo !"

Đồ Nhã tiếp lời, mỉm cười nói: "Chỉ mới vừa rồi, hệ thống xếp hạng đã được khởi động, đúng bảy giờ đến 10 giờ 30 phút, hệ thống này sẽ mở ra không đóng lại, mọi người có thể thoải mái bỏ phiếu cho tuyển thủ mà mình yêu thích, giúp họ trở thành một trong số sáu thành viên được xuất đạo!"

Phó Kim Tiêu tiếp nhận microphone: "Ngay bây giờ, app phát sóng trực tiếp 章魚và app phát sóng trực tiếp太陽của đơn vị thành lập《 Tinh Quang 》 sẽ mở bảng thống kê để tất cả mọi người có thể bình chọn để chọn ra tuyển thủ sở hữu danh hiệu "Người có giá trị nhân khí cao nhất", điều sẽ quyết định ai sẽ trở thành người phát ngôn chính thức của hai app nói trên."

(章魚 : Bạch Tuộc

太陽 : Thái Dương)

Tiếng người ồn ào náo nhiệt, không khí khẩn trương đã bắt đầu lan tràn.

Lý lão sư nói tiếp: "16 tuyển thủ cuối cùng của đêm nay sẽ tạo thành ba đội ngũ để đem đến những màn biểu diễn ấn tượng cho tất cả khán giả đang theo dõi 《 Tinh Quang 》 , mọi người hãy cùng đón xem!"

Ánh đèn trên sân khấu bất ngờ vụt tắt, tổ đội đầu tiên chính thức biểu diễn.

Tổ của An Nhiễm và Lý Nhứ An biểu diễn ca khúc tên là 《 Thái dương 》, mang hơi hướng trữ tình kết hợp với phong cách retro. Trang phục hôm nay của An Nhiễm được tính toán rất kỹ càng, vừa mang nét nghịch ngợm lại pha lẫn chút đáng yêu, khiến tổ phục trang phải thay đi đổi lại không biết bao nhiêu lần mới vừa lòng được hắn, nhưng hiệu quả rõ ràng là không tệ, dưới đài không ít fans bị dáng vẻ này của hắn hút hồn đến mê mẩn, ồn ào không ngừng:

"Nhiễm Nhiễm, cố lên!"

"Phải xuất đạo đó!"

"Nhất định sẽ bầu cho ca ca!"

Trong tổ còn có cả Lý Nhứ An hắn cũng là một tuyển thủ có lượng nhân khí cao, vậy nên khi bọn hắn biểu diễn nơi khán đài như bị nứt ra bới tiếng hò hét, phải mãi đến khi kết thúc phần biểu diễn thì mới đỡ đi được một chút. Tổ thứ hai cũng bắt đầu biểu diễn, Giản Tinh Tuế thuộc tổ ba, vậy nên vẫn luôn đợi ở trong hậu đài.

Từ lúc ngồi trong hậu trường Thẩm Tinh Thần vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương.

Giản Tinh Tuế nhìn hắn cùng Ninh Trạch nói: "Không cần khẩn trương như vậy, đây đã là đêm cuối cùng rồi, chúng ta nhất định sẽ đem màn biểu diễn làm thật hoàn hảo, ít nhất cũng sẽ lưu lại cho người xem ấn tượng tốt."

Thẩm Tinh Thần trừng hắn liếc mắt một cái: "Ai cho ngươi nói mấy lời đó, cái gì gọi là đêm cuối cùng?"

Giản Tinh Tuế bất đắc dĩ: "Phải phải phải, ta sai rồi, ta lỡ miệng."

Ninh Trạch duỗi tay: "Cùng nhau cố lên."

Những đồng đội khác cũng nhích lại gần, giờ khắc này, trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ phải dùng hết sức làm cho thật hoàn hảo, không lưu lại tiếc nuối.

Một hồi sau, phía trước truyền đến tiếng của MC: "Tiếp theo, xin mời lên sân khấu tổ ciểu diễn cuối cùng! Ca khúc tên là 《 Thế giới sẽ không dễ dàng sụp đổ 》"

Giữa sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thời điểm bọn hắn lên sân khấu phía dưới có không ít người thét chói tai hô hào:

"Tinh Thần! Tinh Thần ngươi là nhất!"

"Tuế Tuế cố lên, cố lên!"

"Nhãi con xông lên đi!!"

Chưa từng có thời khắc nào đứng trên sân khấu mà phía dưới có nhiều khán giả đến như vậy, trong tay bọn họ múa may gậy huỳnh quang, trong miệng hô vang tên của mình, đã tạo nên một nguồn động lực lớn cho những người đang đứng phía trên kia. Giản Tinh Tuế đem mọi thứ đặt vào trong mắt, ghi tạc nơi đáy lòng, hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ thời khắc này, lần cuối cùng tại một nơi như vậy, tỏa sáng rực rỡ.

Các đồng đội đứng đúng vị trí trên sân khấu, âm nhạc chậm rãi vang lên.

Sau lần công diễn thứ hai, năng lực của Giản Tinh Tuế đã được tán thành, vậy nên ngay từ lúc bài hát này được thống nhất đã quyết định hắn sẽ là người mở màn.

Trong ánh đèn ảm đạm mịt mù, thanh niên đứng ở vị trí cầm microphone, cất lên tiếng hát trầm thấp: "Bộ phim kết thúc, những ồn ào náo động dần dần rút đi, chỉ còn ta ngồi lại như bối cảnh, ngơ ngác nhìn bản thân mình."

Động tác của các thiếu niên nhẹ nhàng uyển chuyển hòa cùng âm điệu với bài hát.

Ninh Trạch tiến lên một bước, tiếp nhận vị trí của Giản Tinh Tuế, thấp giọng xướng: "Ta thấu hiểu nỗi ủy khuất cùng bất an, khi sống trong màn khói mù che lấp đi ánh sáng."

Âm điệu dần dần được nâng lên.

Bài hát này đã được Giản Tinh Tuế cải biên qua, cách hắn thay đổi ca khúc mang đúng phong cách của chính mình, chỉ dựa theo tiền đề vốn có đặt ra mà tiến hành sửa chữa bổ sung, đảm bảo các đồng đội đều thể hiện được điểm mạnh của mình nhưng vẫn giữ được ý nghĩa nguyên bản của ca khúc.

"Cho dù mọi sự có dễ dàng đổi thay biến hóa."

"Nhưng thế giới sẽ không dễ dàng sụp đổ."

"Hiện thực giả dối, hy vọng xa vời, nhưng với chút niềm tin, ta sẽ không sợ hãi."

Trong lúc khán giả cơ hồ đều đang tận hưởng âm hưởng du dương mà nó mang lại, giai điệu bỗng nhiên thay đổi.

Tiết tấu bất chợt được nâng lên, động tác vũ đạo mạnh mẽ sôi động hơn hẳn. Đặc biệt là ở đoạn tiền điệp khúc cuối cùng, Thẩm Tinh Thần trực tiếp từ phía sau nhảy ra phía trước thực hiện động tác trượt tạo dáng quỳ một chân, bộ dạng vừa ngầu vừa soái đánh sâu vào thị giác khiến hắn tự tin mười phần, thanh âm cất lên vang vọng toàn trường:

"Cho dù mọi sự có dễ dàng đổi thay biến hóa."

"Nhưng thế giới, sẽ không bao giờ, dễ dàng sụp đổ."

Nương theo ca từ của hắn, những người còn lại cùng hòa thanh.

"Cho dù tồi tệ đến mức nào. "

"Cũng xin đừng buông tay ra"

"Hãy cho tôi một ít, một ít thời gian."

" Rồi thế sự sẽ xoay vần, chúng ta sẽ thay đổi tương lai...!"

Dàn hợp xướng khí thế mười phần, giống như muốn đem toàn bộ hội trường toàn bộ lật tung lên, đặc biệt là Thẩm Tinh Thần, thời điểm hắn hát cực kỳ chuyên chú, thật giống như muốn nương theo cảm xúc của bài hát để biểu đạt tình cảm, thậm chí sau khi phần biểu diễn kết thúc Giản Tinh Tuế còn nhìn thấy hốc mắt của Thẩm Tinh Thần đã đỏ bừng.

Bọn họ giống như không phải đang ca hát, mà là đang đấu tranh.

Cùng thế giới này, những sự bất công đó, trong một vận mệnh bất khả kháng.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người trong đội nhìn nhau không nói câu nào, chỉ dùng tay quàng lên vai đối phương, gắt gao dựa vào nhau. Mồ hôi làm vạt áo sau lưng ướt sũng, ai ai cũng cấp tốc thở dốc, tim đập kịch liệt, bên tai là thanh âm hò hét ầm ĩ cùng tiếng hoan hô:

"Nhãi con cố lên!"

"Các ngươi nhất định phải cùng nhau xuất đạo a!"

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp cũng đạt tới ngàn vạn người online, các fans cũng đã có mặt đông đủ:

"Bài hát này cải biên quá thành công rồi."

"Ta cảm giác tất cả mọi người đều đã dùng hết toàn lực."

"Ta không thích nghe cải biên, nhưng mà phiên bản của Tuế ca ta lại rất thích!"

Trên sân khấu, các tuyển thủ đứng thành một hàng khom lưng chào khán giả, trong số bọn họ, rất nhiều người cũng biết đây chính là lần biểu diễn cuối cùng của mình trên sân khấu, nhưng vào giờ phút này bọn họ đều cảm thấy vui sướng và thỏa mãn.

Không chiến thắng, nhưng ít nhất cũng không phải là hoàn toàn thua.

Con đường mọi người vất vả leo lên, cho dù không thể chân chính leo lên tới đỉnh núi, nhưng cũng đã cùng nhau ngắm nhìn ánh mặt trời, như vậy đã là đủ.

Màn che chậm rãi hạ xuống, nhóm lão sư tiến lên phía trước, Lý lão sư nói: "Mời các tuyển thủ đã trình bày xong phần biểu diễn của mình đến phía trước chỗ bậc thang, chúng ta chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo."

Cả ba tổ đều đã hoàn thành tiết mục, đã tới lúc công bố bảng xếp hạng.

Ánh mắt của các lão sư dừng lại trên người học viên, đảo qua tất cả mọi người, Đồ Nhã khẽ cười cười nói: "Mọi người, thay đổi rất nhiều, tiến bộ rất lớn."

Lý lão sư trêu chọc: "Có người đâu chỉ là tiến bộ, phải gọi là lột xác mới đúng."

Người ban đầu chỉ vì hai vạn mà tham gia dự thi, cuối cùng đã lựa chọn từ bỏ chỉ để có thể ở trên sân khấu này tới thời khắc cuối cùng.

Giản Tinh Tuế thẹn thùng cười cười, hắn biết là đang nói về mình.

Phó Kim Tiêu cầm tấm card trong tay giơ lên: "Hiện tại là 10 giờ 29 phút, toàn bộ hệ thống tiếp nhận phiếu bầu đã đóng cửa, trên tay ta chính là kết quả cuối cùng."

Lý lão sư gật đầu, hắn nói: "Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu công bố thành tích của 16 cá nhân đang đứng ở đây."

Chỉ có sáu người có thể xuất đạo.

Mười sáu học viên đứng nơi bậc thang, yên tĩnh lắng nghe những phán quyết cuối cùng, Lý lão sư bắt đầu đọc.

Dần dần, đã có sáu người được xướng tên, trong đó có bốn người là bị loại đầy đáng tiếc, hai người chiếm cứ vị trí xuất đạo.

"Từ Tần Khách"

"Phong Phàm"

Hai người kia phải nói là danh xứng với thực, thực lực của bọn họ vốn không tầm thường, công ty chống lưng cũng rất mạnh, việc xuất đạo cũng nằm trong dự kiến.

Lúc này, chỉ còn lại bốn vị trí.

Thẩm Tinh Thần từ lúc bắt đầu đã rất khẩn trương, hắn từ trước đến nay vốn là người thích làm ầm ĩ, vậy mà từ lúc chuẩn bị công bố kết quả hắn lại im lặng đến lạ thường, thời điểm những tuyển thủ được xuất đạo ôm nhau chúc mừng, Giản Tinh Tuế vỗ vỗ bả vai người huynh đệ đứng bên cạnh: "Đừng khẩn trương, ngươi có thể làm được."

Thẩm Tinh Thần nói: "Ngươi tự lo cho chính mình trước đi."

Giản Tinh Tuế bất đắc dĩ cười cười.

Trong số bọn họ người lo lắng nhất chính là Ninh Trạch, thực lực của hắn rất mạnh, nếu nói một cách công bằng, năng lực vũ đạo và thanh nhạc của Ninh Trạch có thể xếp trong ba người mạnh nhất, hơn nữa hắn cực kì nỗ lực, khả năng của công ty chủ quản cũng không kém.

Đồ Nhã cầm lấy tấm card nhìn thoáng qua, mỉm cười một chút, mở miệng: "Hiện tại ta muốn gọi tên một học viên, không chỉ giỏi vũ đạo lại có trình độ ca hát xuất sắc, sau khi tiến vào 《 Tinh Quang 》, hắn nỗ lực luyện tập, chịu không biết bao nhiêu khổ nhọc, dùng thực lực của chính mình để chứng minh bản thân, hắn là tấm gương đồng thời cũng là một người anh trong lòng các fans của mình, người đó là......"

Giản Tinh Tuế cùng Thẩm Tinh Thần đồng thời nhìn về phía Ninh Trạch.

Đồ Nhã nhả ra: "Lý Nhứ An! Chúc mừng Nhứ An đã xuất sắc trở thành một trong số những thực tập sinh xuất đạo, với thành tích đứng thứ hai trên bảng xếp hạng!"

Toàn trường sôi trào.

Các fan thét chói tai không ngừng, nhưng bản thân Lý Nhứ An cũng không thực sự vui vẻ được như vậy. Bởi vì nếu hắn không phải là người đạt được ngôi vị cao nhất, vậy chỉ có thể là Thẩm Tinh Thần, thất bại như thế thì có gì tốt để chúc mừng?

Bất quá đứng trước camera, hắn vẫn tươi cười nhận lấy microphone từ MC, bắt đầu đọc diễn văn: "Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta, ......"

Bên khác

Giản Tinh Tuế một tay lôi kéo Thẩm Tinh Thần một tay lôi kéo Ninh Trạch, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khẩn trương, không sao hết, khẳng định sẽ có hai người."

Tên được đọc càng ngày càng nhiều, đã có ba người nằm trong các vị trí xuất đạo.

Giản Tinh Tuế cảm giác được bàn tay Thẩm Tinh Thần khẽ run.

Nếu đã không phải Lý Nhứ An thì chắc chắn hắn sẽ xuất đạo ở vị trí C, vì điều này mà Thẩm Tinh Thần đã phải nỗ lực rất nhiều, đây cũng chính là thắng lợi hắn tha thiết bấy lâu. Mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi, giờ phút này hắn hẳn là nên cảnh xuân đầy mặt diễu võ dương oai, nhưng mà hiện tại sắc mặt của hắn căng chặt, lòng bàn tay đổ ra một tầng mồ hôi.

Thẩm Tinh Thần trước nay là người trọng tình cảm, mặc dù ngoài miệng hắn không chịu thừa nhận.

Cơ hội chỉ còn lại cho ba người, hắn chiếm một cái, cũng chỉ dư lại hai, nhưng anh em tốt của hắn là Giản Tinh Tuế và Ninh Trạch cũng yêu cầu hai vị trí, nếu bây giờ đọc ra một cái tên khác mà không phải là một trong hai người bọn họ, hắn thật sự không biết phải làm sao.

Đó sẽ là lúc từ biệt thật sự.

Không phải phân tới tổ khác, cũng không phải là hôm nay ta không cùng ngươi luyện tập rồi hẹn ngày khác, mà là hoàn toàn cáo biệt, ai đi đường nấy không liên quan gì đến nhau.

Lý lão sư tiếp nhận tấm card: "Người mà chúng ta đọc tên tiếp theo, tuy là tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng thiên phú lại không thể coi thường, ban đầu lúc mới biểu diễn trên sân khấu cũng không được quá xem trọng, nhưng sau đó đã dùng thực lực để chứng minh khả năng của mình, đồng thời hắn cũng am hiểu sáng tác, tính cách hòa đồng tốt bụng......"

Thời điểm Lý lão sư nói những lời đó, Thẩm Tinh Thần cùng Ninh Trạch đều nhìn về phía Giản Tinh Tuế.

Thậm chí

Ngay cả Giản Tinh Tuế cũng không tự giác mang theo chút hi vọng, tuy rằng hắn biết không có khả năng là chính mình, nhưng vẫn không ngăn được nỗi chờ mong.

"Hắn chính là —— An Nhiễm! Chúc mừng An Nhiễm đã xuất sắc trở thành một trong số những thực tập sinh xuất đạo, với thành tích 630 vạn phiếu bầu, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng!"

Giữa sân vang lên không ít tiếng thét chói tai, trên mặt An Nhiễm cũng lộ ra tươi cười, hắn kinh hô một tiếng nhảy xuống đài, thời điểm đi ngang qua Giản Tinh Tuế còn như vô tình liếc nhìn một cái, tiện đà mặt mày hớn hở đi tới cầm microphone: "Không có lời nào có thể diễn tả tâm trạng của ta lúc này, cảm ơn......"

Ngay lúc MC đọc lên cái tên này, Thẩm Tinh Thần đứng bên cạnh Giản Tinh Tuế quay mặt đi.

Tiểu thiếu gia không sợ trời không sợ đất, nơi nơi dỗi người, chưa từng có chuyện khiến hắn phải ăn khổ ăn mệt, thậm chí người nào đắc tội với hắn cũng đừng trách hắn không nể mặt người quen.

Giản Tinh Tuế có chút lo lắng qua xem, lại thấy được một màn làm hắn khiếp sợ.

Thẩm Tinh Thần khóc.

Hắn biết nếu An Nhiễm xuất đạo, thì người đóng vai trò vocal là Giản Tinh Tuế khẳng định không vào được, hắn khóc vì không thể cùng anh em tốt của mình tiếp tục ở chung, khóc vì sắp đến thời khắc biệt ly, cũng khóc vì sự bất công Giản Tinh Tuế phải gánh chịu.

Giản Tinh Tuế vội vàng giữ chặt hắn: "Tinh Thần à Tinh Thần? Ca, ngươi đừng như vậy, đây là phát sóng trực tiếp đó, các lão sư còn chưa đọc xong đâu, đừng khóc a."

Ninh Trạch cũng lại đây an ủi Thẩm Tinh Thần.

Bên kia, Đồ Nhã cầm một tấm card khác, tiếp tục đọc: "Tuyển thủ tiếp theo, hắn là một dũng sĩ đã kiên cường hoạt động trên sân khấu hơn chục năm nay, kiên trì không ngừng nỗ lực không buông tay chính là châm ngôn của hắn, đó chính là —— Ninh Trạch! Chúc mừng Ninh Trạch đã xuất sắc trở thành một trong số những thực tập sinh xuất đạo, với thành tích 462 vạn phiếu bầu, xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng."

Hiện trường ngay lập tức sôi trào, rất nhiều người chúc mừng Ninh Trạch, cũng có người không thể tin nổi:

"Sao lại thế này?"

"Tuế Tuế đâu?"

"Vì cái gì hạng sáu không phải Tuế Tuế a?"

"Má ơi cái này không phải thật sự."

Phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp bùng nổ:

"Sao lại vậy, cùng một ký túc xá, ta khóc, Tuế Tuế của chúng ta vì sao lại không được xuất đạo a!"

"Hắn rõ ràng lần trước còn đứng thứ năm đó!"

"Không biết vì cái gì, từ lúc tuyên bố An Nhiễm được chọn, Tinh Thần khóc ta cũng liền khóc theo."

"Tiểu bằng hữu không xuất đạo ta điên rồi!"

Thời điểm Ninh Trạch nghe được quyết định kia, cho dù đây là ước mơ hắn tha thiết bấy lâu nhưng hắn lại không cười nổi. Hắn nhìn về phía Giản Tinh Tuế, hốc mắt đỏ bừng lên.

Sau cùng, thậm chí lúc Phó Kim Tiêu tuyên bố Thẩm Tinh Thần đạt được vị trí C, Thẩm Tinh Thần vẫn tiếp tục khóc, lôi kéo tay Giản Tinh tay không bỏ, thật giống như nếu làm vậy là có thể lưu lại cái gì đó, dưới đài Ôn Sanh Ca cũng khóc, ký túc xá bọn họ có hai người xuất đạo, nhưng không một ai có thể cười.

Đồ Nhã nói với Thẩm Tinh Thần: "Tới phát biểu một chút cảm nghĩ đi?"

Thẩm Tinh Thần lau mặt, cầm microphone nói: "Ta không có cảm nghĩ gì cả, nói thật cái nhóm nhạc này ta cũng không phải rất muốn tham gia, ta không biết bảng xếp hạng này các ngươi tính như thế nào, có khác gì trò đùa không."

Thanh âm hắn lúc nói chuyện còn mang theo tiếng nức nở, nhưng sự bá đạo và kiên quyết thì rất rõ ràng, giống như là muốn ngang nhiên tuyên chiến với tổ tiết mục vậy.

Đồ Nhã đương nhiên hiểu rõ tại sao Thẩm Tinh Thần khó chịu, nên cũng không tiến lên ngăn cản.

Những người vinh dự xuất đạo đều được phát cho một vương miên nhỏ làm vật đại diện, nhân viên công tác tiến đến muốn đưa cho Thẩm Tinh Thần, nhưng hắn không mang mà chỉ cầm ở trong tay, xoay người hai về phía sau mấy bước, đi đến trước mặt Giản Tinh Tuế.

Giản Tinh Tuế chần chờ: "Ngươi......"

Thẩm Tinh Thần đem tiểu vương miện đội lên đầu Giản Tinh Tuế, cười nhạo một tiếng: "Rất vừa vặn."

Những vương miện như vậy sáu tuyển thủ xuất đạo mỗi người một cái, vậy mà Thẩm Tinh Thần lại đưa cho Giản Tinh Tuế, không hề quan tâm hành động của mình sẽ dẫn tới một đợt sóng to gió lớn như thế nào. Từ trước tới nay chưa từng có một thực tập sinh ở vị trí C ngay vào đêm xuất đạo lại ngang nhiên công khai khiêu khích trắng trợn như vậy, lại còn đem vương miện xuất đạo tặng cho người khác, cái này vốn dĩ Giản Tinh Tuế cũng có một phần, nhưng tổ tiết mục còn chưa chính thức đưa, Thẩm Tinh Thần đã làm.

Lý lão sư muốn giảm bớt xấu hổ, bèn mở miệng: "Ninh Trạch, sau bao nhiêu năm khổ tận cam lai cuối cũng cũng được xuất đạo, ngươi có cảm nghĩ thế nào?"

Ở trong ấn tượng của mọi người, Ninh Trạch vẫn luôn là một người thành thật.

Ninh Trạch trầm mặc một lát, cầm microphone nói: "Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo và ủng hộ ta, sau này ta sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, và trước khi sự kiện đêm nay kết thúc, ta cũng muốn làm một chuyện."

Hắn xoay người, đi đến trước mặt Giản Tinh Tuế, nhẹ nhàng đặt vương miện vào tay Giản Tinh Tuế, câu môi cười cười: "Cho ngươi."

Ở trước máy quay phát sóng trực tiếp, toàn trường ồ lên.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, mấy tuyển thủ xuất đạo sao lại hành động như vậy?

Người đứng gần bọn họ nhất hiện tại là Đồ Nhã và Phó Kim Tiêu, nhân viên công tác của tổ tiết mục không ngừng nhắc nhở qua tai nghe: "Phó lão sư, Đồ Nhã lão sư, phiền hai ngươi ngăn cản mấy vị học viên này lại, nói bọn họ quy tắc không cho phép làm vậy."

Phó Kim Tiêu đứng nguyên tại chỗ nhìn một lát, duỗi tay đem tai nghe tháo xuống, không chút do dự nhét vào túi.

Đồ Nhã có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Phó Kim Tiêu cong cong môi, trên khuôn mặt nho nhã nở nụ cười vô hại: "Toàn là tạp âm, nghe không rõ ràng lắm, có thể là bị hỏng rồi."

"......"

Đồ Nhã trầm mặc một lát, học theo gỡ xuống tai nghe.

Dù sao mấy hành động khiêu khích tổ tiết mục như thế này, Phó lão sư đã rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com