1: 24/7
Tối muộn, ánh đèn huỳnh quang của cửa hàng tiện lợi 24/7 hắt xuống nền gạch trắng, phủ một lớp sáng nhợt nhạt lên mọi thứ. Chi đứng trước quầy thanh toán, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi con đường đã vắng hẳn
Tay cô vẫn giữ chặt chiếc điện thoại, màn hình vụt sáng rồi lại tắt. Một tin nhắn, và lại một tin nhắn khác, từ cùng một người
"Lại cãi nhau nữa hả?" Giọng nói của Huyền vang lên từ phía cuối dãy kệ hàng
Cô đang sắp xếp lại mấy hộp sữa chua, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn
Chi giật mình, vội vàng cất điện thoại vào túi quần
"Không có...chỉ là..."
Huyền bước tới đặt một lốc sữa chua lên quầy. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Chi
"Chỉ là lần thứ ba trong tháng này rồi"
Sự thẳng thắn của Huyền khiến Chi im lặng. Cô cúi gằm mặt, nghịch nghịch vạt áo đồng phục. Chi vốn dĩ không quen giãi bày cảm xúc, nhất là với một người đồng nghiệp như Huyền, một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, bất cần và hoàn toàn khác với thế giới của cô. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần Huyền nói chuyện, mọi phòng thủ trong lòng Chi đều tan biến
"Anh ấy nói em..không hiểu anh ấy" Chi thì thầm
Huyền tựa vào quầy,
"Mỗi người có một cách hiểu khác nhau mà. Không hiểu thì nói cho nhau nghe"
Chi ngước nhìn Huyền, và trong giây phút ấy, cô thấy một sự ấm áp lạ lùng. Huyền không hỏi tại sao, không phán xét, chỉ đơn giản là lắng nghe và đưa ra một lời khuyên chân thành. Cảm giác ấm áp đó không giống với sự vỗ về từ bạn trai cô, mà nó chân thật và vững chãi hơn nhiều.
Đêm hôm đó, sau ca làm, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt. Huyền và Chi cùng bước đi trên vỉa hè, mỗi người một bóng
Chi không nói gì, nhưng lòng cô ngập tràn những suy nghĩ. Hóa ra, những câu chuyện tình yêu phức tạp của cô lại được một người tưởng chừng xa lạ thấu hiểu
Và Huyền, cô bước đi bên cạnh Chi, cảm nhận được nỗi buồn đang bao trùm lấy cô gái nhỏ. Dù không nói ra nhưng mỗi lần thấy Chi buồn, trái tim Huyền lại như bị bóp nghẹt
Cô biết mình đã thương Chi từ rất lâu, từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy nụ cười hiền lành của cô ấy dưới ánh đèn cửa hàng tiện lợi. Tình cảm ấy không phải sự thương hại, mà là một cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ..
Vài ngày sau
Cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi khẽ "keng" một tiếng. Chi bước vào, chiếc áo khoác mỏng manh không đủ để chống lại cái lạnh của đêm. Cô khẽ rùng mình, và ngay lập tức, một ly sữa nóng đã được đặt trên quầy
"Uống đi cho ấm người" Huyền nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp mấy gói bánh
"Đêm nay lạnh đấy"
Chi nhìn ly sữa, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, xua tan đi một phần lạnh giá. Không phải lần đầu tiên Huyền làm điều này. Huyền lớn hơn cô hai tuổi, và cô luôn cảm nhận được sự chăm sóc tinh tế ấy
"Cảm ơn chị" Chi khẽ nói, hai bàn tay ôm lấy ly sữa
Huyền mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà Chi hiếm khi thấy
"Ừm, không có gì"
"Lo mà làm việc đi, còn nhiều việc lắm đấy cô ạ"
Nhưng tối nay, sự ấm áp của ly sữa không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi buồn trong lòng Chi. Cô lại vừa cãi nhau với người yêu. Lần này, mọi thứ dường như đi quá giới hạn
Lời nói của cậu ấy như một nhát dao, cứa sâu vào những nỗi tự ti Chi vẫn luôn giấu kín..
Đến nửa đêm, khi cửa hàng đã hoàn toàn vắng khách, Chi ngồi thụp xuống góc quầy, nước mắt rơi lã chã. Huyền lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Cô không nói gì, chỉ đơn giản là đưa một gói khăn giấy cho Chi
"Lại làm sao nữa rồi?" Giọng cô trầm xuống
"Lần này là chuyện gì?"
Chi nấc lên, không thể nói thành lời. Cô chỉ đưa điện thoại cho Huyền, nơi có một tin nhắn dài, đầy những lời trách móc, giận dỗi. Huyền cầm điện thoại, đọc từng chữ. Càng đọc, nét mặt cô càng trở nên nghiêm trọng
"Sao lại để cậu ấy nói những lời như thế với em?"
Huyền ngước nhìn Chi, ánh mắt đầy sự lo lắng
"Em không thể cứ mãi tha thứ cho những lời nói làm tổn thương mình như vậy được"
Chi nghẹn ngào
"Nhưng mà em yêu anh ấy..."
"Yêu không phải là thứ để cậu ấy lợi dụng và làm em đau lòng hết lần này đến lần khác" Huyền nhìn thẳng vào mắt Chi
"Một người yêu em thật sự sẽ không bao giờ để em phải khóc một mình thế này, nhất là lúc nửa đêm ở một nơi như thế này"
Lời nói của Huyền như một luồng gió mạnh, thổi bay đi những suy nghĩ yếu đuối trong lòng Chi. Chi ngước nhìn Huyền, cảm thấy tim mình đập mạnh. Lần đầu tiên, Chi thấy một người đứng ra bảo vệ mình
Sau đêm đó, mọi thứ tưởng chừng sẽ khác. Chi đã chặn số điện thoại của người yêu cũ và dành thời gian làm việc nhiều hơn. Cô cũng cười nhiều hơn với Huyền, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày
Huyền tưởng rằng, cuối cùng thì tình cảm của cô cũng đã được đền đáp dù chỉ là dưới danh nghĩa của một người bạn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, và một niềm hy vọng mong manh bắt đầu nhen nhóm
Thế nhưng, niềm vui đó ngắn ngủi như một cơn gió thoáng qua. Một tuần sau, khi Huyền vừa bước vào ca làm, cô thấy Chi đang ngồi ở góc quầy, đôi mắt sưng húp
Trên bàn là một chiếc điện thoại, màn hình sáng trưng, và một tin nhắn mới từ người cũ của Chi
"Anh xin lỗi... Anh biết anh sai rồi... Cho anh một cơ hội nữa nhé?"
Chi đã bỏ chặn, và tin nhắn đó không phải là tin nhắn đầu tiên
Huyền không nói gì, chỉ lặng lẽ đi pha cho Chi một ly sữa nóng. Lần này cô không hỏi, vì cô biết câu trả lời. Chi sẽ lại quay lại với người đó
"Chị Huyền..." Giọng Chi đầy sự yếu ớt
"Anh ấy nói anh ấy sẽ thay đổi. Lần này, anh ấy hứa thật lòng"
Huyền đưa ly sữa cho Chi, tay cô run nhẹ
"Em tin lời hứa đó à?"
Chi cúi mặt, không dám nhìn vào mắt Huyền
"Em... em không thể không tin.."
—
quào, chào mừng đến với fic mới =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com