11: Nhẫn bạc
"Nhưng... tao chưa bao giờ nghĩ đến điều đó" Giọng Chi đầy bối rối
"Mày bị mù quáng rồi"
"Minh Hoàng có thể cho mày tiền bạc, có thể cho mày một cuộc sống xa hoa. Nhưng anh ta có thể cho mày một bát cháo khi mày bị ốm không?"
"Anh ta có thể thức đêm để chăm sóc mày không? Anh ta có thể bảo vệ mày không?"
An nhìn thẳng vào mắt Chi
"Huyền đã làm tất cả những điều đó. Chị ấy yêu mày, một tình yêu chân thành, không vụ lợi"
"Mày... mày có cảm thấy gì với chị ấy không?"
Chi im lặng
Cô nhớ lại những cảm xúc của mình khi ở bên Huyền. Cô nhớ lại sự ấm áp của ly sữa nóng, sự bình yên khi được Huyền ôm, và sự đau đớn khi thấy Huyền bị thương..
"Tao... tao cũng có một chút rung động"
"Nhưng... tao không chắc đó có phải là tình yêu không. Tao luôn xem chị ấy như chị em ruột. Nhưng bây giờ... cảm giác nó khác đi"
"Khi thấy chị ấy bị đánh, tao đã rất sợ hãi. Khi chị ấy chăm sóc tao, tao cảm thấy ấm áp. Và... khi chị ấy nói yêu tao, tao đã rất bối rối.."
An gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Đó là rung động đấy, con ngốc ạ. Tình yêu không phải lúc nào cũng là những cảm xúc mãnh liệt ngay từ đầu"
"Đôi khi, nó chỉ là những cảm xúc nhỏ nhặt, tích tụ dần dần. Mày đã quen với sự có mặt của chị ấy, và khi mất đi, mày mới nhận ra tầm quan trọng của nó"
"Vậy... vậy tao phải làm gì bây giờ?" Ánh mắt Chi bối rối
An nhìn thẳng vào mắt Chi
"Thì... cứ thử mập mờ với chị ấy đi. Mày không cần phải vội vàng nói yêu chị ấy. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên"
"Hãy để chị ấy chăm sóc mày, hãy để mày chăm sóc chị ấy. Hãy thử cảm nhận xem, liệu mày có thật sự hạnh phúc khi ở bên chị ấy không"
Sau khi nói chuyện với An xong, Chi trở về phòng trọ.
Cô thấy Huyền đang nấu ăn, với một chiếc tạp dề cũ kỹ. Chi đứng đó nhìn Huyền, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng
Huyền quay lại thấy Chi đang đứng đó, cô mỉm cười
"Em về rồi à? Chị nấu xong rồi, em vào ăn đi"
Chi bước vào, ngồi xuống bàn
"Chị Huyền... từ bây giờ, em sẽ chăm sóc chị. Chị đã chăm sóc em quá nhiều rồi"
"Em..."
"Chị cứ mặc kệ đi"
"Chị đã chăm sóc em, giờ là lúc em chăm sóc chị"
—
Tối hôm đó, cả hai ngồi trên giường, cùng nhau xem một bộ phim. Huyền vẫn còn chút ngượng ngùng sau lời thổ lộ của mình. Cô cố gắng giữ khoảng cách với Chi
"Chị Huyền..."
"Hả?" Huyền giật mình, quay sang nhìn Chi
"Hôm qua... chị có nhớ chị đã nói gì với em không?"
Huyền sững sờ. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc cô trống rỗng. Cô không thể nhớ được gì
"Em... em đang nói gì vậy?"
"Chị... chị chỉ nói nhảm thôi. Chị... chị say nên..nên nói vậy thôi"
Huyền đứng dậy, vội vàng bỏ lên phòng, để lại Chi ngồi đó một mình. Chi cảm thấy một sự hụt hẫng, một chút thất vọng. Lẽ nào, cô đã hiểu nhầm tình cảm của Huyền?
Lát sau Chi thấy Huyền lén lút bỏ đi đâu đó. Cô không hỏi, chỉ ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chi cảm thấy lòng mình trống rỗng
Tối đó Chi ra ngoài ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên nhỏ gần nhà. Cô ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, suy nghĩ đủ chuyện. Cô nhớ lại những ngày tháng ở bên Minh Hoàng, sự hào nhoáng nhưng trống rỗng
Cô nhớ lại những ngày tháng ở bên Huyền, sự giản dị nhưng ấm áp. Cô đã nhận ra, nơi cô thuộc về chính là Huyền, nhưng có lẽ, cô đã quá muộn..
Chi ngồi đó, cho đến khi cảm thấy buồn ngủ, sắp gục xuống thì chợt một tiếng thở dốc vang lên. Chi mở mắt, thấy Huyền chạy từ xa lại, quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại
Huyền chạy đến, ngồi sụp xuống bên cạnh Chi, thở dốc
"Chị đi đâu vậy?"
Huyền không trả lời. Cô đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Cô mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn giản
Huyền nhìn Chi, ánh mắt cô đầy chân thành
"Những gì chị nói tối qua... là thật. Chị yêu em. Yêu em rất nhiều"
"Chị không biết... em có yêu chị không. Nhưng chị... chị không thể sống thiếu em"
Huyền lấy một chiếc nhẫn ra, nắm lấy tay Chi
"Hãy cho chị một cơ hội... được không? Hãy để chị chăm sóc em, hãy để chị yêu em... suốt đời"
Cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Huyền và rồi cô nhìn Huyền. Cô hiểu ra tất cả. Thì ra, khi cô thất vọng, Huyền đã lén đi mua nhẫn
"Chị Huyền..."
"Đừng nói gì cả" Huyền nói, rồi cô đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Chi
"Chỉ cần... em đồng ý thôi"
Chi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nước mắt cô tuôn rơi. Cô không nói gì, chỉ ôm lấy Huyền, hôn lên môi cô ấy
—
ứm ừm ưm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com