Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Vết sẹo

Huyền cảm thấy một cảm giác thất vọng chua chát. Không phải thất vọng về Chi, mà là thất vọng về chính mình. Cô đã nghĩ rằng sự quan tâm của mình, những lời khuyên chân thành của mình, có thể giúp Chi thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của sự tổn thương

Nhưng không. Chi vẫn mắc kẹt trong đó, đắm chìm trong tình yêu mù quáng mà cô gọi là "hy vọng"

Huyền cảm thấy bất lực. Cô không thể ép buộc Chi phải rời xa người đó. Cô cũng không thể nói ra tình cảm của mình, vì cô biết, Chi sẽ chỉ bối rối và cảm thấy có lỗi. Tình yêu thầm lặng của cô không phải là một vũ khí để giành lấy Chi, mà chỉ là một tấm chắn vô hình, luôn cố gắng che chở cho cô ấy..

Đêm đó, Huyền và Chi cùng làm việc, nhưng không ai nói với ai câu nào. Chi vẫn say sưa nhắn tin, đôi lúc mỉm cười một mình, đôi lúc lại chau mày lo lắng. Huyền đứng ở phía sau, ánh mắt đầy những nỗi buồn không tên

Cô biết rằng mình sẽ tiếp tục đứng đây, tiếp tục nhìn thấy Chi đau khổ, rồi lại tha thứ. Và cô sẽ lại tiếp tục thương Chi, theo một cách lặng lẽ và đầy xót xa

Cánh cửa tự động lại mở, một vài vị khách lác đác bước vào rồi lại bước ra, để lại không gian cửa hàng tiện lợi chìm trong sự tĩnh lặng quen thuộc của buổi đêm

Chi đang loay hoay sắp xếp những lon nước ngọt trên kệ. Bỗng một chồng lon tuột khỏi tay, rơi loảng xoảng xuống sàn. Chi vội vàng ngồi xuống nhặt, nhưng một lon nước ngọt đã kịp rơi trúng tay cô, tạo thành một vết rách nhỏ, đỏ ửng trên mu bàn tay. Máu rỉ ra, thấm qua lớp da trắng

"Ối!" Chi khẽ kêu lên, gương mặt nhăn lại vì đau

Chưa kịp để Chi phản ứng, Huyền đã chạy đến, ánh mắt cô quét qua vết thương, rồi nhìn thẳng vào Chi. Đó không phải là ánh mắt lo lắng, mà là một sự khó chịu

"Làm cái gì vậy?" Huyền gắt lên, giọng nói đầy gay gắt

"Cẩn thận một chút không được sao? Em có biết vết thương dù nhỏ cũng có thể nhiễm trùng không?"

Chi sững sờ

Cô chưa bao giờ thấy Huyền nổi nóng như vậy. Huyền luôn dịu dàng, luôn trầm lắng. Vẻ mặt Chi trở nên bối rối, pha chút tủi thân

"Em... em xin lỗi, em không cố ý..."

Huyền không đáp lời, chỉ lẳng lặng kéo Chi vào phòng nghỉ. Cô lấy hộp y tế, rút ra một miếng bông tẩm cồn. Huyền giữ chặt tay Chi, động tác có phần mạnh bạo, nhưng ánh mắt lại vô cùng tập trung.

Cô sát trùng vết thương, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận, như thể cô đang cố gắng băng bó không chỉ vết thương trên da thịt, mà còn cả những vết thương vô hình trong lòng Chi

"Vết sẹo ở tay, hay vết sẹo trong lòng cũng vậy"

"Đừng bao giờ để chúng xuất hiện"

Chi lặng thinh, để mặc Huyền băng bó cho mình. Cô cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của Huyền. Sự tức giận của Huyền không phải là vì cô bất cẩn, mà là vì Huyền trân trọng cô quá nhiều. Chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ để khiến cô ấy đau lòng

Sau khi băng xong, Huyền ngước lên nhìn Chi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn

"Em không được để mình bị thương thêm nữa. Dù là vết xước nhỏ nhất, cũng không được!"

"Em hiểu không?"

"Dạ.."

"Hiểu là tốt, có đau thì bảo chị" nói xong Huyền quay quắt đi về kệ hàng

Sau đêm đó, Chi bắt đầu nhìn mọi thứ một cách khác. Mối quan hệ của cô với người yêu vẫn tiếp tục, nhưng nó đã không còn giống như trước. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi từ anh ta, Chi đều cảm thấy một sự mệt mỏi và trống rỗng

Những lời xin lỗi, những lời hứa thay đổi, giờ đây chỉ còn là những con chữ vô hồn. Mỗi khi anh ta lạnh nhạt, hời hợt, Chi không còn khóc nữa. Thay vào đó, trong tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh Huyền, với ánh mắt khó chịu và những lời nói đầy quan tâm

Sự quan tâm của Huyền không chỉ dừng lại ở cửa hàng tiện lợi. Mỗi sáng khi Chi tỉnh dậy, cô đều thấy một tin nhắn từ Huyền, hỏi cô có ổn không, hay nhắc cô nhớ ăn sáng. Huyền không nói nhiều, chỉ là những tin nhắn ngắn gọn, nhưng đầy đủ sự ấm áp..

📱: "Em dậy chưa?"

📱: "Em ăn bánh ướt không Chi?"

📱: "Ăn sáng chưa?"


Một buổi tối, khi Chi vừa bước vào cửa hàng, Huyền đã đưa cho cô một gói khăn giấy

"Hôm nay em lại khóc nữa đúng không?"

Chi sững sờ. Cô đã khóc rất nhiều trên đường đi, nhưng cô đã cố gắng rửa mặt thật kỹ. Vậy mà Huyền vẫn nhận ra..

"Sao chị biết?" Chi lí nhí hỏi

"Đôi mắt em, nó không thể nói dối chị đâu"

Chi không thể kìm được nước mắt. Cô vỡ òa, những giọt nước mắt tuôn rơi. Lần này, cô không giấu giếm nữa. Cô kể cho Huyền nghe tất cả, về những lời nói làm tổn thương cô, về sự phản bội, và về sự mệt mỏi khi cứ phải níu giữ một mối quan hệ không còn gì

Huyền lặng lẽ lắng nghe. Cô không ngắt lời Chi, không phán xét. Cô chỉ đơn giản là ở đó, làm điểm tựa cho Chi. Khi Chi đã nói hết, Huyền chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má cô

"Chi này"  Giọng Huyền ấm áp như một ly sữa nóng

"Em không phải là người duy nhất đã từng trải qua chuyện này. Nhưng điều quan trọng là em phải biết buông bỏ"

"Em không thể mãi đắm chìm trong nỗi đau của người khác được. Em phải sống cho chính mình."

ê hay hong, sợ bị chê 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com