Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Vậy... đi xem phim không?

Lời nói của Huyền như một ánh sáng cuối đường hầm. Chi nhìn vào đôi mắt Huyền, nơi chứa đựng sự chân thành, ấm áp, và cả một tình cảm sâu sắc mà cô đã không nhận ra..

Tình yêu của người yêu cô là một ngọn lửa, nóng bỏng nhưng cũng có thể thiêu rụi cô. Còn tình cảm của Huyền lại giống như một ngọn đèn, soi sáng cho cô đi qua những đêm tối, ấm áp và an toàn

Đêm đó, Chi đưa ra một quyết định. Cô gửi một tin nhắn cuối cùng cho người yêu cũ: "Chúng ta kết thúc thật rồi. Em xin lỗi." Rồi cô chặn số điện thoại, xóa tất cả tin nhắn và hình ảnh

Khi Chi quay lại, cô thấy Huyền đang đứng bên quầy, mỉm cười với cô. Nụ cười đó không chỉ là sự đồng cảm, mà còn là một niềm vui thầm lặng

"Chị Huyền"

"Em... em đã quyết định rồi"

"Tốt"

Huyền nói, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Chi

"Sẽ ổn thôi"

Màn đêm buông xuống, phủ một màu đen sâu thẳm lên thành phố. Ánh đèn cửa hàng tiện lợi bỗng trở thành một ngọn hải đăng nhỏ, soi rọi cho hai tâm hồn đang tìm thấy nhau

Chi đứng đó, bên cạnh Huyền, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy mình được sống, được thở một cách trọn vẹn

"Em cảm ơn chị"

"Em không cần cảm ơn. Chỉ cần em sống tốt là được rồi" Huyền nghiêng đầu nhìn nàng

"Chị có thể... ôm em được không?" Chi lí nhí hỏi, gương mặt ửng đỏ

Lời đề nghị bất ngờ của Chi khiến Huyền sững sờ. Cô đã từng khao khát được ôm Chi, được vỗ về cô gái bé nhỏ này, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng Chi sẽ là người chủ động

Huyền gật đầu, vòng tay ôm lấy Chi. Chi vùi mặt vào bờ vai của Huyền, cảm nhận được sự ấm áp, vững chãi. Đó là một cảm giác mà cô chưa bao giờ có được ở mối tình cũ. Tình yêu của Huyền không phải là một cơn bão tố, mà là một bến đỗ bình yên..

"Sẽ ổn thôi" Huyền nhẹ nhàng xoa đầu Chi

Nhiều ngày sau..

Tối hôm đó, cửa hàng vắng khách lạ thường. Tiếng nhạc phát ra từ loa cũng trở nên buồn hơn mọi khi. Chi đứng tựa vào quầy, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính

Huyền bước tới, đặt một lon nước ngọt lạnh lên quầy, trước mặt Chi

"Ngày mai em có rảnh không?" Giọng cô bỗng trở nên ngập ngừng

Chi quay sang nhìn Huyền, ngạc nhiên

"Mai em... rảnh"

"Vậy... đi xem phim không?" Huyền nói, rồi vội vàng chữa lại

"Ý chị là đi chơi giải khuây một chút. Cứ ở mãi trong cái cửa hàng này, buồn lắm."

Chi khẽ mỉm cười

"Được ạ"

Ánh mắt Huyền sáng lên. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười đó không chỉ là niềm vui vì Chi đồng ý, mà còn là một niềm hạnh phúc thầm kín vì cô đã có đủ dũng khí để mời Chi đi chơi

18:00

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ sẽ không ở trong cửa hàng tiện lợi, mà sẽ có một buổi tối thực sự lãng mạn

Huyền chọn một chiếc áo thun đơn giản nhưng hợp với dáng người, rồi đi đi lại lại trước gương. Cô đã đến rạp chiếu phim sớm hơn giờ hẹn gần một tiếng. Cô muốn có thêm thời gian để chuẩn bị, để mua bắp rang bơ, nước ngọt, và để chuẩn bị cả trái tim mình

Huyền đứng đó, nhìn dòng người hối hả. Cô mường tượng ra nụ cười của Chi khi thấy mình, ánh mắt lấp lánh khi xem một bộ phim hay. Nhưng một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng

Bộ phim đã bắt đầu được mười lăm phút, nhưng Chi vẫn chưa đến

Trái tim Huyền bắt đầu co thắt lại. Cô lôi điện thoại ra, thấy một tin nhắn từ Chi, chỉ vỏn vẹn vài chữ

"Em xin lỗi, em có việc bận đột xuất"

Huyền nhìn dòng tin nhắn, tay cô run rẩy. Cô biết, "việc bận" đó là gì. Từ lúc dứt khoát với người yêu cũ, Chi vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ. Huyền biết, anh ta chỉ cần một tin nhắn, một cuộc hẹn, là Chi có thể bỏ hết tất cả để chạy đến. Và cô chỉ có thể đứng đây, chờ đợi trong vô vọng

Cô lặng lẽ rời khỏi rạp chiếu phim, không hề đụng đến ly bắp rang bơ hay nước ngọt. Cô đi bộ trên con đường vắng vẻ, trong lòng chất chứa nỗi buồn

Bỗng nhiên, ở cuối con đường, một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt Huyền. Một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc dài xõa ngang vai. Chi. Và đối diện với cô, là..

Họ đang cãi nhau

Huyền đứng lại, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô không muốn xen vào, nhưng trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn

"Anh đã hứa với em rồi mà!" Chi nói, giọng nói run run

"Hứa cái gì? Cô có tin được không? Tôi đã nói với cô rồi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa!" Anh ta gắt lên, giọng nói đầy phẫn nộ

"Nhưng... nhưng anh đã nói anh sẽ thay đổi..."

"Thay đổi cái gì? Cô nghĩ tôi là ai?"

" Tôi không phải là thằng hề để cô thích thì đá, thích thì quay lại!"

Anh ta vung tay lên, một tiếng "chát" giòn tan vang lên, xé tan không khí tĩnh lặng của buổi tối. Chi ngã xuống đất, một bên má đỏ ửng

"Con mẹ nó!"

Tất cả những nỗi thất vọng, nỗi buồn, giờ đây đều biến thành một cơn giận dữ không thể kiềm chế. Huyền lao đến, đẩy anh ta ra

"Mày đang làm cái chó gì vậy hả?"

"Sao mày lại đánh em ấy?"

"Cô là ai? Cô dám xen vào chuyện của tôi à?"

"Không liên quan đến cô, mau tránh ra!"

"Không liên quan?" Huyền bật cười, một nụ cười đầy châm biếm

"Đây là cái cách mà mày'thay đổi' à? Đánh người yêu của mình ư?"

Huyền đã nói đúng. Người đàn ông này, dù có hứa hẹn bao nhiêu đi nữa, cũng không thể thay đổi được bản chất tàn nhẫn của hắn ta. Cú tát đó không chỉ đau về thể xác, mà còn đau về tinh thần. Nó đã đánh tan mọi hy vọng cuối cùng của Chi..

"Cô nhớ đấy, Chi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

cô bé ngốc! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com