Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Phòng chăm sóc đặc biệt

Một chàng trai bước vào, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Anh ta đi thẳng đến quầy, nơi Chi đang đứng

"Chào em, anh lấy một chai nước suối và một gói snack"

Chi đưa đồ cho anh ta

"Của anh hết 15 nghìn"

Anh ta đưa tiền cho Chi, ánh mắt không rời khỏi cô

"Anh thấy em hơi buồn, có chuyện gì sao?"

Chi ngước lên, bối rối

"Không... không có gì ạ."

Anh ta mỉm cười, nụ cười càng làm gương mặt anh thêm điển trai

"Anh là Hoàng. Anh ở gần đây, nếu em buồn cứ gọi anh, anh sẽ đến ngay"

Anh ta đưa một tấm card visit cho Chi

"Anh có xe, có thể đưa em đi dạo bất cứ lúc nào"

Huyền đứng ở phía sau nhìn thấy tất cả. Ánh mắt cô trở nên phức tạp. Hoàng thêm đặt một chai nước ngọt khác lên quầy

"Anh mua thêm à?"

Hoàng nhìn Huyền

"Không, tôi mua cho cô ấy"

Huyền nhìn thẳng vào mắt Hoàng

"Có vẻ như anh không chỉ mua đồ, mà còn muốn mua cả sự chú ý của người khác"

Hoàng không nói gì, chỉ cười nhếch mép. Anh ta quay sang Chi

"Anh đi đây, hẹn gặp em sớm nhé"

Sau khi Hoàng rời đi, không gian giữa Chi và Huyền lại trở nên căng thẳng

"Em đừng quan tâm đến những người như vậy" Giọng nói của Huyền dần lạnh đi

"Sao chị lại nói thế? Anh ấy có vẻ tốt mà" Chi ngước lên, bối rối

"Tốt?" Huyền bật cười đầy chua chát

"Tốt đến nỗi có thể đến bất cứ lúc nào, đi bất cứ lúc nào?

"Tốt đến nỗi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em, là biết được em đang buồn? Loại người như vậy, không đáng để em tin tưởng"

Chi cảm thấy khó chịu

"Chị đừng nói thế về anh ấy"

"Chị chỉ đang nói những gì chị thấy. Em đã từng tin vào những lời hứa, và em đã nhận được gì?" Huyền nhìn thẳng vào Chi

"Chị không muốn em bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa!"

Chi im lặng. Cô biết Huyền nói đúng, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được những lời nói đó..

Đêm đó sau ca làm, Chi và Huyền cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng. Không khí vẫn còn một chút căng thẳng sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Chi bước đi trong im lặng, lòng đầy những suy nghĩ rối bời

Bất chợt một bóng người xuất hiện, chặn đường Chi. Là hắn, người bạn trai cũ. Gương mặt hắn đầy giận dữ và có chút men say

"Chi, tại sao em không nghe điện thoại của tôi?" hắn gắt gỏng, giọng nói đầy khó chịu

"Tôi đã nói sẽ thay đổi, sao em không tin tôi?"

"Chúng ta kết thúc rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa" Chi lùi lại, sợ hãi

Hắn ta không nghe, hắn bước tới, nắm lấy cổ tay Chi

"Không, tôi không chấp nhận. Em là của tôi, mãi mãi là của tôi"

Huyền đứng bên cạnh, cô lập tức đẩy hắn ra

"Buông cô ấy ra!"

Hắn ta ngã xuống, nhìn Huyền với ánh mắt đầy thù hận

"Mày là ai? Sao mày cứ xen vào chuyện của tao?"

Hắn đứng dậy, điên cuồng đẩy Chi ra giữa đường. Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe màu đen thắng gấp. Chi ngã xuống, đầu đập mạnh vào vỉa hè

Huyền gào lên chạy đến bên Chi. Chiếc xe dừng lại, cánh cửa bật mở, một chàng trai bước xuống. Đó là Hoàng. Anh ta nhìn Chi đang nằm trên vũng máu, ánh mắt đầy hoảng hốt

"Chi!" Huyền ôm lấy Chi, nước mắt lưng tròng

"Em không sao chứ?"

Chi cố mở mắt, nhưng mọi thứ trước mắt cô đều mờ ảo. Cô cảm thấy một cơn đau nhói buốt lan tỏa khắp cơ thể và rồi cô ngất đi

Hoàng lập tức chạy đến, anh ta nhìn Huyền, giọng nói đầy lo lắng

"Mau... mau đưa cô ấy đến bệnh viện"

Hắn ta sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường. Huyền bế Chi lên, Hoàng mở cửa xe và cả hai đưa Chi đến bệnh viện gần nhất

Trong phòng cấp cứu, Huyền và Hoàng ngồi chờ đợi trong lo lắng. Hoàng nhìn Huyền, ánh mắt đầy phức tạp

"Cô... là bạn cô ấy à?"

Huyền không trả lời, cô chỉ cúi đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi

"Tôi... xin lỗi, tại tôi không để ý"

"Không phải lỗi của anh" Huyền nói, giọng nói của cô đầy mệt mỏi

Sau một lúc, bác sĩ bước ra

"Cô ấy không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu và một vài vết thương ngoài da. Sẽ phải ở lại theo dõi vài ngày"

Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cô và Hoàng được vào thăm Chi. Chi đang nằm trên giường, đầu quấn băng, trông cô yếu ớt hơn bao giờ hết

Khi Chi tỉnh dậy, cô nhìn thấy Huyền và Hoàng đang ngồi bên cạnh. Cô cố gắng nói, nhưng giọng nói cô yếu ớt

"Chị Huyền... Hoàng..."

Huyền nắm lấy tay Chi

"Không sao rồi, có chị ở đây"

Hoàng đứng dậy, nhìn Chi với ánh mắt đầy dịu dàng

"Anh xin lỗi em.."

Sau vài phút nói chuyện thì Chi đã thắm mệt nên cả hai quyết định để Chi ngủ

Sáng hôm sau

Trong phòng bệnh, Chi mở mắt, ánh đèn trắng của trần nhà khiến cô nheo mắt lại. Cô cảm nhận được một luồng không khí sạch sẽ và sang trọng. Nơi này khác hẳn với những gì cô từng biết về một phòng bệnh thông thường

"Em tỉnh rồi à?" Giọng nói ấm áp của Hoàng vang lên

Chi quay đầu, thấy Hoàng đang ngồi bên cạnh. Căn phòng rộng rãi, với một chiếc ghế sofa lớn, một bàn làm việc nhỏ, và những bông hoa tươi cắm trong bình pha lê

"Đây là đâu vậy?" Cô ngạc nhiên

"Phòng chăm sóc đặc biệt" Hoàng nở một nụ cười nhẹ

"Bố anh là giám đốc bệnh viện này, nên anh đã xin cho em một phòng riêng để tiện chăm sóc"

"Nhưng... bác sĩ bảo em chỉ bị thương ngoài da thôi mà?" Chi thắc mắc nhìn anh ta

"Dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng anh không muốn em phải chịu bất cứ rủi ro nào" Hoàng nói, rồi nhẹ nhàng đặt một đĩa trái cây tươi đã gọt sẵn lên bàn

ơi bị flop á mấy keo 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com