Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Trăng dưới nước

"Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em. Em ăn đi, đừng ngại"

Chi nhìn những loại trái cây đắt tiền, những thứ mà cả đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm vào. Cô cảm thấy bối rối. Cô muốn từ chối, nhưng không biết phải nói gì

Hoàng chăm sóc cô tận tình, chu đáo, mang đến những bữa ăn ngon, quần áo hàng hiệu và những món quà đắt tiền mà cô chưa bao giờ dám mơ ước. Chi bắt đầu cảm thấy mình thuộc về thế giới xa hoa đó, nơi cô được đối xử như một nàng công chúa

Huyền dù bận rộn với công việc ở cửa hàng tiện lợi, vẫn dành thời gian đến thăm Chi. Mỗi lần đến, cô lại mang theo một chiếc hộp cơm cũ, bên trong là những món ăn đơn giản, quen thuộc mà cô tự tay chuẩn bị. Nhưng không khí giữa hai người không còn được thoải mái như trước

Một buổi chiều khi Huyền vừa bước vào, thấy Hoàng đang ngồi gọt trái cây và trò chuyện vui vẻ với Chi, cô hơi khựng lại. Nụ cười trên môi Chi tắt ngúm khi thấy Huyền

"Chào Huyền" Hoàng lịch sự chào, nhưng trong giọng nói có một chút mỉa mai

"Cô lại đến rồi à? Có vẻ như Chi em ấy đã ăn no rồi"

Huyền không đáp lời, cô chỉ đặt chiếc hộp cơm lên bàn

"Em ăn đi, món em thích"

Chi nhìn chiếc hộp cơm cũ, rồi nhìn sang đĩa trái cây tươi ngon, đầy màu sắc mà Hoàng đã gọt. Cô cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ

"Em... em ăn rồi"

Huyền nhìn Chi, ánh mắt đầy thất vọng

"Em không ăn thì chị mang về"

Hoàng chen vào, giọng nói đầy thách thức

"Cần gì phải mang về, để ở đây cho Chi. Cứ coi như một chút hương vị quê nhà đi"

"Tôi không bán hàng ở đây. Và đây cũng không phải là nơi để anh thể hiện sự giàu có của mình"

"Ồ, tôi chỉ muốn cô ấy được hưởng những điều tốt nhất thôi mà"

Huyền không nói gì thêm, cô chỉ nhìn Chi một lần cuối rồi quay lưng rời đi

Chi nhìn theo bóng lưng của Huyền, cảm thấy một nỗi trống vắng khó tả. Cô biết mình đã làm Huyền buồn, nhưng cô lại không thể ngừng tận hưởng sự chăm sóc của Hoàng

Một tuần sau, Hoàng nói với Chi..

"Em cũng đã ở đây lâu rồi, vết thương đã lành hẳn. Hay là anh giữ em ở lại đây luôn nhé?"

"Em không cần phải quay lại cửa hàng nữa, anh sẽ lo cho em tất cả"

"Em.."

Chi bối rối, cô không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc đó, điện thoại của Chi vang lên. Là một tin nhắn từ Huyền: "Em có ổn không? Chị nhớ em"

Chi nhìn dòng tin nhắn, trái tim cô thắt lại. Nhưng cô biết, mình không thể quay về cuộc sống cũ được nữa. Cô đã quá mệt mỏi với sự vất vả

Một buổi chiều, khi chỉ có hai người trong phòng, Minh Hoàng mang đến một bó hoa hồng đỏ rực và một chiếc hộp nhung nhỏ. Anh quỳ xuống, nhìn Chi với ánh mắt đầy chân thành

"Chi, anh có điều muốn nói với em. Trong thời gian qua anh đã nhận ra, anh không thể sống thiếu em được"

"Anh thích em, thích tất cả những gì thuộc về em. Hãy cho anh một cơ hội, được không? Hãy ở lại bên cạnh anh, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn"

Minh Hoàng mở chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Chi sững sờ, cô nhìn chiếc nhẫn và rồi cô nghĩ đến Huyền. Cô nghĩ đến những lời khuyên của Huyền, đến sự quan tâm giản dị nhưng chân thành..

"Em..."

Chi không biết phải nói gì. Cô biết, một khi đã nhận lời, cô sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng sự cám dỗ quá lớn, lớn đến nỗi cô không thể cưỡng lại.

Ngày hôm sau Chi quyết định xin nghỉ việc. Cô gọi cho Huyền, nhưng Huyền không bắt máy. Chi đành nhắn tin: "Chị Huyền, em xin nghỉ việc. Em... em sẽ không quay lại cửa hàng nữa. Chị đừng lo cho em. Cảm ơn chị vì tất cả."

Vài ngày sau, Chi được xuất viện. Cô không trở về phòng trọ cũ, mà đi thẳng đến căn hộ sang trọng mà Minh Hoàng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Đó là một căn penthouse nhìn ra toàn cảnh thành phố. Chi đứng bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn lấp lánh, cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh cao của thế giới

Trong khi đó ở cửa hàng tiện lợi, Huyền vẫn đứng đó, chờ đợi. Chiếc điện thoại của cô vẫn im lặng. Cô đã cố gắng gọi cho Chi rất nhiều lần, nhưng chỉ nhận lại những tiếng "tút tút" vô vọng

"Chị Huyền, chị biết tin gì chưa? Chi đã xin nghỉ việc rồi"

"Em thấy cô ấy đi với một người rất giàu có, xe sang, quần áo hàng hiệu... trông khác hẳn"

"Ừm..chị biết, Chi không đến đây gần hơn cả tuần rồi"

Cô gái đó chỉ gật đầu nhẹ, sau đó quay ngoắt về phía cửa ra vào

Huyền khẽ rơi nước mắt

"Đúng là..Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.."

"Haiz, chị không cho em được hạnh phúc..vậy chị đành chúc em hạnh phúc vậy!" Huyền nghĩ

Cuộc sống của Chi bên cạnh Hoàng không khác gì một giấc mơ. Cô sống trong căn penthouse sang trọng, đi xe hơi đắt tiền, và mặc những bộ quần áo hàng hiệu

Minh Hoàng nuông chiều cô, tặng cô những món quà xa xỉ và đưa cô đến những nhà hàng, khu nghỉ dưỡng sang trọng. Chi cảm thấy mình đã tìm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc mà cô nghĩ rằng chỉ có thể có trong phim ảnh

Thế nhưng, sau những ngày đầu choáng ngợp, Chi bắt đầu cảm thấy có một sự trống rỗng mơ hồ. Cô nhận ra thế giới của Hoàng không phải là thế giới của cô. Anh ta có những cuộc họp, những buổi tiệc tùng mà cô không thể hiểu

Những người bạn của anh ta, với những cuộc trò chuyện về kinh doanh, chứng khoán, cũng khiến cô cảm thấy lạc lõng..

công nhận ẻm red flag mà ẻm green flag :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com