8: Em ở cùng chị đi
Cuộc sống xa hoa bên cạnh Hoàng càng ngày càng trở nên ngột ngạt đối với Chi. Sự hào nhoáng của những bữa tiệc, những món đồ đắt tiền không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng cô. Cô bắt đầu nhận ra rằng, tình yêu của Minh Hoàng chỉ là sự chiếm hữu, là sự thể hiện quyền lực. Anh ta muốn cô trở thành một món đồ trang sức, một vật trang trí đi kèm với sự thành công của anh ta
Một đêm, khi Chi đang ngồi một mình trong phòng, cô vô tình nghe lén một cuộc điện thoại của Hoàng. Anh ta đang nói chuyện với bạn bè, giọng nói đầy chế giễu
"Chà, con nhỏ đó đúng là dễ dụ. Cứ tưởng mua một vài món đồ hàng hiệu là có thể có được tất cả"
Chi bàng hoàng. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô nhận ra rằng, cô chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn ta
Cô đã bị lừa dối
Khi Minh Hoàng bước vào phòng, Chi không kìm được nữa, cô đối diện anh ta
"Anh... anh nói gì với bạn bè vậy?"
"Cô nghe lén à?" Minh Hoàng nhếch mép cười khinh bỉ
"Không cần biết tôi nói gì. Điều quan trọng là cô đã có một cuộc sống tốt hơn khi ở bên tôi. Cô nên biết ơn"
"Biết ơn? Anh lừa dối tôi, anh xem tôi như một món đồ chơi, vậy mà anh bắt tôi phải biết ơn ư?"
Minh Hoàng cười lớn "Cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là một con bé bán hàng ở cửa hàng tiện lợi. Nếu không có tôi, cô nghĩ cô có được cuộc sống như thế này sao?"
Cô nhận ra, tất cả những gì anh ta mang đến cho cô không phải là tình yêu, mà chỉ là sự coi thường
"Dừng lại đi, đủ rồi!"
"Tôi không muốn ở lại đây nữa"
"Cô nghĩ cô có thể đi đâu? Cô nghĩ cô có thể sống thiếu tôi sao?"
"Tôi không cần anh"
"Tôi thà sống một cuộc sống nghèo khó, còn hơn là sống trong sự dối trá này"
Minh Hoàng mất bình tĩnh. Anh ta giận dữ, tát Chi một cái thật mạnh "Cô... cô dám cãi lời tôi?"
Chi ngã xuống, má cô nóng rát. Hoàng không ngừng lại, anh ta tiếp tục đánh Chi, đánh rất nặng.
Sau khi anh ta rời đi, Chi nằm đó, cơ thể đau nhức. Cô cố gắng đứng dậy, lấy một ít đồ đạc và chiếc điện thoại đã bị tắt, rời khỏi căn nhà xa hoa đó
Cô chạy ra đường, trong đêm tối. Cô không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cô biết, nơi cô cần đến là chỗ của Huyền
Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn. Chi đứng trước cửa, nhìn vào bên trong, thấy Huyền đang ngồi đó, với đôi mắt đỏ hoe, một chai bia đặt trên bàn
Cô đẩy cửa bước vào, Huyền ngẩng lên, nhìn Chi. Cô không thể tin vào mắt mình
"Chi... em..."
Chi không nói gì, cô chạy nhào đến, ôm chầm lấy Huyền
"Chị Huyền... em xin lỗi. Em xin lỗi chị.."
Huyền ôm lấy Chi, cảm nhận được cơ thể Chi đang run rẩy. Cô thấy những vết bầm tím trên mặt Chi, trên tay Chi. Nước mắt cô tuôn rơi. Cô không nói gì, chỉ ôm lấy Chi thật chặt, như sợ rằng nếu buông ra, Chi sẽ lại biến mất
Cô cảm nhận được cơ thể Chi đang run rẩy, những vết bầm tím trên má, trên tay Chi làm trái tim cô đau nhói. Cô nhẹ nhàng đẩy Chi ra, ánh mắt đầy xót xa.
"Đừng nói gì cả, về nhà thôi"
Tại phòng trọ nhỏ nhưng ấm cúng của Huyền, cô lặng lẽ lấy hộp y tế. Huyền cẩn thận lau rửa những vết thương cho Chi, dùng bông gòn và thuốc sát trùng. Mỗi lần Chi rên khẽ, Huyền lại nén tiếng thở dài, tay cô càng nhẹ nhàng hơn
"Đau lắm không?" Huyền hỏi khẽ
Chi lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài "Không... không sao đâu chị"
Huyền băng bó cho Chi, sau đó cô pha một ly sữa nóng, đặt lên bàn
"Uống đi, em sẽ thấy tốt hơn"
Chi đón lấy ly sữa, hơi ấm từ ly sữa lan tỏa vào tay cô. Cô uống một ngụm, và cảm thấy như tất cả những nỗi đau, những vết thương trong lòng cô đang được chữa lành
"Chị Huyền..."
"Em xin lỗi"
"Không sao đâu"
"Chỉ cần em quay về là được rồi"
Huyền nhìn Chi, ánh mắt của cô đầy yêu thương, nhưng cô vẫn không nói ra lời yêu. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Chi
Khi Chi đã ngủ Huyền ngồi bên cạnh, nhìn Chi với ánh mắt đầy yêu thương. Cô nhìn những vết bầm tím trên cơ thể Chi, lòng cô đầy giận dữ..
Sáng hôm sau khi Chi tỉnh dậy, cô thấy Huyền đang nấu ăn. Mùi thức ăn quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng, khiến Chi cảm thấy ấm áp và bình yên
"Chị Huyền..."
Huyền quay lại, mỉm cười với Chi "Dậy rồi à? Ăn sáng đi, rồi chị đưa em về nhà."
Chi sững sờ
"Về... về nhà nào?"
"Về phòng trọ của em ấy. Em cần lấy lại đồ đạc mà"
"Đừng lo, chị sẽ đi cùng em"
Khi đến phòng trọ của Chi, mọi thứ vẫn còn nguyên. Chi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, những món đồ cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm. Cô nhìn những món đồ hàng hiệu mà Hoàng đã tặng, và rồi, cô quyết định bỏ lại tất cả
Chi mang theo một vali nhỏ, bên trong là những bộ quần áo đơn giản, quen thuộc
Trên đường về, Huyền nói..
"Em... em đừng về phòng trọ đó nữa"
"Sao vậy chị?" Chi hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc
"Chị sợ... sợ hắn ta sẽ đến tìm em. Hắn ta không phải là loại người dễ buông tha đâu. Với lại..." Huyền ngập ngừng một chút
"Với lại, em ở cùng chị đi. Phòng chị còn trống một chỗ, vừa đỡ một phần tiền, vừa có người ở cạnh nhau. Chị không muốn em ở một mình nữa.."
—
flop nữa là t xoá truyện 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com