Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Lỡ chị có chuyện gì thì sao?

Cả hai cùng nhau trở về phòng trọ của Huyền. Căn phòng nhỏ, nhưng đầy ắp tình yêu thương. Chi trở lại làm việc ở cửa hàng tiện lợi, và Huyền vẫn luôn ở bên cạnh cô..

Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu.
Một buổi chiều khi Chi đang sắp xếp hàng hóa, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa hàng. Hoàng bước xuống, ánh mắt anh ta đầy giận dữ

"Chi!"  Anh ta gào lên

Chi sững sờ, cô lùi lại, sợ hãi. Huyền đứng bên cạnh siết chặt Chi vào lòng

"Anh muốn gì?"

"Lại là cô à?"

"Rồi sao? Tôi không cho phép anh lại gần Chi"

"Mày nghĩ mày có thể làm gì? Mày nghĩ mày có thể bảo vệ cô ta sao?"

Anh ta lao tới định túm lấy tay Chi, nhưng Huyền đã nhanh hơn, cô đẩy Hoàng ra

"Anh tránh ra! Đừng đụng vào cô ấy!"

"Mày... mày dám đẩy tao?"

"Tôi không cho phép anh làm hại cô ấy nữa!"

Anh ta giận dữ, tát Huyền một cái thật mạnh. Huyền ngã xuống, má cô nóng rát. Nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, đứng chắn trước mặt Chi

Minh Hoàng không dừng lại. Anh ta tóm lấy cổ áo Huyền, giật mạnh "Mày nghĩ mày có thể làm gì? Mày nghĩ tình yêu rẻ tiền của mày có thể thắng được tiền bạc của tao sao?"

"Tôi... tôi không cho phép anh động vào cô ấy!"

Minh Hoàng cười lớn "Tao sẽ cho mày biết thế nào là động vào!"

Anh ta dùng hết sức lực đánh Huyền. Huyền là sức con gái, chỉ có thể chống đỡ chứ hoàn toàn không đánh lại được. Chi đứng đó, nước mắt tuôn rơi. Cô muốn lao vào giúp Huyền nhưng cô sợ hãi, cơ thể cô như bị đóng băng

Sau một lúc Huyền không còn sức để chống cự nữa. Cô ngã xuống, bất tỉnh. Máu chảy từ khóe môi cô..

"Mày nghĩ mày có thể bảo vệ cô ta sao?"

Chi như bừng tỉnh

Cô nhìn Huyền đang nằm dưới đất, cơ thể đầy vết thương

"Dừng lại đi! Anh... anh là đồ khốn nạn!" Chi gào lên

Minh Hoàng quay sang Chi

"Giờ thì cô đã thấy chưa? Ai mới là người có thể bảo vệ cô?"

Cô chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Huyền. Cô ôm lấy Huyền

"Chị Huyền... chị Huyền..."

"Tụi bây hãy nhìn cho kỹ, rồi nói tao biết, ai mới là người thắng!"

Tiếng động quá lớn đã thu hút sự chú ý của những người dân xung quanh. Họ vội vã chạy ra xem, thấy Huyền nằm bất tỉnh trên vỉa hè, Chi đang quỳ bên cạnh, khóc nức nở. Một vài người nhanh chóng gọi xe cấp cứu

Chi không quan tâm đến những người xung quanh.
Cô chỉ ôm lấy Huyền, gọi tên Huyền trong tuyệt vọng.

"Chị Huyền... chị Huyền..."

Khi xe cấp cứu đến, Chi và mọi người giúp đưa Huyền lên xe. Chi ngồi bên cạnh Huyền, nắm lấy tay Huyền thật chặt. Ánh đèn của xe cấp cứu chiếu vào gương mặt Huyền, Chi nhìn thấy những vết bầm tím, nhìn thấy máu chảy từ khóe môi Huyền

Trong lòng Chi một cảm giác nhói lên, một cảm giác đau đớn hơn bất kỳ nỗi đau nào mà cô đã từng trải qua. Đó là sự xót xa, là nỗi sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy một người thân yêu bị tổn thương Chi cúi xuống, hôn lên bàn tay của Huyền

"Chị Huyền...chị phải tỉnh lại.."

Trong bệnh viện, cũng chính là nơi Chi đã từng được Minh Hoàng chăm sóc, Chi lại ngồi đó nhưng lần này là để chờ đợi Huyền

Sau một lúc, bác sĩ bước ra

"Cô là người nhà bệnh nhân Nguyễn Diệu Huyền à?"

"Vâng... tôi là người nhà"

"Bệnh nhân chỉ bị chấn thương phần mềm và một vài vết bầm dập ngoài da thôi"

"Chỉ cần theo dõi vài tiếng là có thể về được"

Chi thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy một tảng đá lớn vừa được gỡ xuống khỏi lồng ngực. Cô bước vào phòng, thấy Huyền đang nằm trên giường, khuôn mặt cô ấy vẫn còn tái nhợt. Chi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Huyền thật chặt

Huyền từ từ mở mắt, nhìn Chi

"Em... em không sao chứ?"

Chi bật khóc, cô đánh liên tục vào người Huyền

"Chị ngốc quá vậy..hức..tại sao chị lại để..để..hắn ta đánh chị chứ..hức"

"Lỡ chị có chuyện gì thì sao?"

Chi vùi đầu vài hõm cổ Huyền khóc nức nở

"Chị không sao mà.."

Sau khi được bác sĩ kiểm tra và xác nhận không có gì nghiêm trọng, Huyền và Chi trở về phòng trọ. Chi đỡ Huyền đi từng bước, nhẹ nhàng như sợ Huyền sẽ lại đau

Chi đặt Huyền ngồi lên giường, lấy hộp y tế ra

"Để em bôi thuốc cho chị"

"Em... em làm được không?"

"Được chứ"

Cô cẩn thận bôi thuốc lên những vết bầm tím trên mặt, trên tay Huyền. Chi cảm nhận được sự ấm áp từ làn da của Huyền và trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm xuất hiện

Sau khi bôi thuốc xong, Chi đi vào bếp

"Chị nghỉ đi, em nấu cháo cho chị ăn"

Huyền nhìn theo bóng lưng Chi, lòng cô đầy ngạc nhiên

Chi nấu một nồi cháo trắng, cho thêm một chút thịt băm và hành lá. Mùi cháo thơm phức lan tỏa khắp căn phòng. Chi mang bát cháo đến cho Huyền

"Chị ăn đi, cháo còn nóng"

Huyền nhìn bát cháo, rồi nhìn Chi

"Em... em cũng ăn đi"

"Em ăn rồi"

Khi Chi rửa bát, cô nhìn mình trong gương. Cô thấy mình đang cười. Cô cảm thấy một sự ấm áp, một sự bình yên mà cô chưa từng có khi ở bên cạnh Hoàng..

Cô ngỡ ngàng với chính bản thân mình. Tại sao, những lúc Huyền bị thương, cô lại cảm thấy lo lắng, lại muốn chăm sóc Huyền đến vậy?

Chi nhớ lại những ngày tháng ở bên Minh Hoàng. Anh ta có thể mua cho cô những món đồ đắt tiền, nhưng anh ta chưa bao giờ nấu cho cô một bát cháo. Anh ta có thể đưa cô đến những nhà hàng sang trọng, nhưng anh ta chưa bao giờ ngồi bên cạnh, bôi thuốc cho cô khi cô bị đau..

để xem chị Ô Rần với đàn em thơ k3 sẽ cook bài MORSE CODE như thế lào nhó!! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com