Chương 1: Kẻ thù không đội trời chung
Phương Mỹ Chi, một sát thủ có tiếng. Em cầm điếu thuốc đang hút dở. Bước vào phòng, để nhận nhiệm vụ mới.
Vừa bước vào, em khẽ nhíu mày vì thấy một người. Một người mà em ghét cay ghét đắng, ghét đến tận xương tủy, hận tới nỗi chỉ muốn bóp ch.ết người đó lập tức.
Nghe thấy tiếng động, cô cũng quay lại xem người vào là ai. Phải người mà em ghét là Nguyễn Diệu Huyền cũng là một sát thủ. Tất nhiên cô cũng không khỏi khó chịu, người mà cô ghét nhất trần đời chỉ hận không thể gi.ết được.
Em khó chịu liếc xéo cô rồi đóng của cái rầm. Cô cũng chả quan tâm lắm chỉ hỏi người đang ngồi trước mặt mình, người đứng đầu tổ chức - Đặng Thành Nam.
"Vâng, không biết ngài kêu tôi vào đây có việc gì ạ?"
"Tất nhiên là giao nhiệm vụ mới rồi, sao ng.u mà làm sát thủ được hay thế?"
Em nhếch mép và lười biếng buông một câu châm chọc cô.
"Cô kệ con m.ẹ tôi thì ch.ết à?"
"Nói phong long ai nhột thì nhột."
Cô định nói gì đó. Nhưng hắn đập bàn một cái khiến cả hai giật mình mà đứng nghiêm chỉnh lại.
"Thôi đủ rồi! Đây không phải cái chợ mà để 2 người cãi nhau!"
Cả hai liền cúi đầu xin lỗi hắn.
"Xin lỗi ngài ạ"
"Xin lỗi ngài ạ"
"Ngài có việc gì muốn giao cho chúng tôi cứ nói ạ"
Hắn lấy những tập hồ sơ để lên bàn rồi nói.
"Nhiệm vụ lần này là phải ám s.át ba người này bên tổ chức A. Rõ chưa?"
"Bọn họ đang có một âm mưu gì đó gây hại tới tổ chức chúng ta. Phải cố gắng thủ tiêu càng sớm càng tốt."
"Một khi thủ tiêu được ba người này, thì bên kia sẽ như rắn mất đầu lúc đó chúng ta sẽ thâu tóm được hoàn toàn bọn họ."
"Và nhớ nhiệm vụ lần này thành công thì an toàn trở về còn nếu thất bại thì tôi không cứu được đâu."
"Cuối cùng, lúc nào cũng phải nhớ làm sát thủ có hai thứ không được để dính vào khi làm nhiệm vụ thứ nhất là tức giận, thứ hai là tình yêu."
"Rõ chưa!"
"Rõ ạ!"
"Rõ ạ!"
"Bắt đầu từ ngày mai nhé. Giải tán"
Cô và em cúi đầu chào hắn. Em thở dài, ánh mắt chán nản nhìn xa xăm. Sao tự dưng lại cho em làm nhiệm vụ chung với cái tên này vậy trời?
Cô chỉ liếc nhìn em đầy chán ghét, rồi hờ hững nói.
"Soạn đồ nhanh rồi qua phòng tôi đi. Nhớ nhanh lên, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đâu."
"Không cần cô nói nói."
"Ừ"
Cô lạnh lùng quay lưng đi về phòng để chuẩn bị đồ, xem lại các tập hồ sơ mà hắn đưa. Cô bước vào phòng, có chút mệt mỏi ngồi xuống giường nhắm mắt lại chừng vài giây để nghỉ ngơi một chút.
Vừa mới làm nhiệm vụ về xomg giờ lại chuẩn bị đi tiếp ai mà không mệt chứ. Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang, cô chỉ buông một câu đầy mệt mỏi. Rồi chậm rãi mở mắt
"Cửa không khóa..."
Em bước vào, tuy cô thường xuyên đi làm nhiệm vụ. Nhưng căn phòng vẫn được cô dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng ngăn nắp còn thoang thoảng mùi hoa hồng.
Cô ngồi dậy rồi đi tới cạnh em hỏi.
"Đủ đồ chưa?"
"Tất nhiên là đủ rồi. Không cần cô quan tâm"
"Đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ không muốn cô kéo tôi ch.ết theo trong lúc làm nhiệm vụ thôi."
Rồi hai người bắt đầu điều tra, và xâu chuỗi lại những thông tin mà mình có được để thực hiện nhiệm vụ dễ hơn. Phút chốc cũng đã hơn 2 giờ sáng.
Cơn buồn ngủ kéo tới, hai mắt em lúc này như muốn kết hôn mà dính lấy nhau. Trời ơi...chắc ngày mai em biến thành gấu trúc mất.
Cô liếc nhẹ thấy em như sắp gục tới nơi. Chỉ khẽ thở dài rồi nói.
"Cô đi ngủ trước đi, dù gì cũng xong rồi. Tôi dọn dẹp lại một tí rồi ngủ sau."
"Đừng tưởng bở tôi đang quan tâm, chỉ là tôi không muốn cô mệt rồi dẫn đến nhiệm vụ thất bại thôi."
"?"
"Tôi đã bảo gì đâu? Điên à?"
"Muốn nghĩ sao thì tùy."
"Đồ khó ưa"
"Không cần cô ưa."
Em nhíu mày, bộ cứ nhất quyết hơn thua với em tới cùng hả? Không nói một câu là cái tên đó mất ngủ à?
"Nhưng mà tôi ngủ ở đâu?"
"Mắt mù hay gì mà không thấy cái giường."
"N-nè ý cô là cô ngủ chung với tôi à?"
"Không tôi ra sofa, hay cô muốn tôi cho cô ra đó ngủ. Kêu ngủ ở đâu thì ngủ ở đó đi, nói nhiều"
Cái tên này không xỉa xói em một câu là không chịu được à?
Em quay lưng đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ mặc kệ cái con người đang dọn dẹp lại đống tài liệu kia.
Sau khi sắp xếp lại đống tài liệu kia thì quay ra đã thấy em nằm ôm gối ngủ ngon lành. Cô tắt đèn rồi tự giác cầm gối mền ra sofa ngủ.
Cô nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về nhiệm vụ lần này và cả...người thân duy nhất cũng là người bạn duy nhất của cô nữa - Hồ Võ Thanh Thảo. Mãi suy nghĩ cô đã thiếp đi từ lúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com