Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dòng máu chảy ngược

Trời gần sáng, căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng. Em nằm trên giường mồ hôi lạnh cứ túa ra, hơi thở thì trở nên nặng nề.

Những mảnh kí ức chập chờn, đứt quãng lần lượt xuất hiện. Tiếng súng nổ, mùi máu lần lượt hiện ra. Em bước vào nhà thấy một cảnh tượng hỗn độn

Gia đình em nằm la liệt trên sàn nhà, máu thì chảy từng dòng. Và có một bóng người đứng giữa nhà em và cầm súng. Em đơ ra tại chỗ, mẹ em thì thều thào cất giọng.

"Chưa...chạy đi con..."

"Mẹ!"

"Chạy đi! Đừng lo cho mẹ...."

Nghe thấy tiếng động người kia liền quay phắt lại. Em sợ hãi, chỉ biết làm theo bản năng là chạy.

Người đã gi.ết gia đình em ngày hôm đó không ai khác...là Nguyễn Diệu Huyền. Từ lúc đó, em tự thề với chính bản thân mình sẽ không bao giờ quên cái tên, khuôn mặt, bóng người ấy và em thề sẽ tự tay gi.ết cô để trả thù. Từ đó em có một nỗi hận mang tên Nguyễn Diệu Huyền.

Em hoảng hồn ngồi bật dậy ngay lập tức. Lại là giấc mơ đó, kể từ cái ngày đó xảy ra. Cái ngày mà em thấy gia đình mình bị chính tay cô gi.ết.

Em thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó. Em điều chỉnh lại nhịp thở của mình mở điện thoại lên xem thì đã 5 giờ 30 phút sáng rồi. Em vội đi vệ sinh cá nhân vừa bước ra. Em nhìn người mà em chỉ hận không thể gi.ết ch.ết được ấy.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu em. Nếu bây giờ em gi.ết cô trong lúc ngủ được không nhỉ? Ý nghĩ trả thù lấn át lý trí,  ngay lập tức em cầm lấy con d.ao trong balo. Xông tới định đ.âm một nhát chí mạng vào người cô.

Bỗng có một lực mạnh vật em nằm xuống ghế sofa. Con d.ao cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Âm thanh kim loại va chạm với nền gạch vang lên tiếng keng. Lúc này cô nằm trên người em, cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn em rồi nói.

"Định gi.ết tôi à? Dễ bị cảm xúc chi phối vậy thì đừng có làm sát thủ chứ."

Em nghe vậy chỉ đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Tch- ngồi dậy coi! Đừng có đè lên người tôi!"

Khóe môi cô hơi nhếch lên. Cô liền ghé sát tai em mà thì thầm.

"Muốn trả thù tôi thì...trước tiên cô phải mạnh hơn tôi đã. Cô còn non lắm"

Rồi cô mới chậm rãi ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân. Vành tai em có chút đỏ lên vì ngại. Khi nãy mặt cả hai rất gần nhau. Em thôi không suy nghĩ tới chuyện đó nữa, em lụm con dao lên rồi bắt đầu kiểm tra và soạn lại đồ.

Một lúc sau, cô cũng đi ra rồi bắt đầu kiểm tra lại đồ, khi thấy đã đủ đồ dùng cần thiết cô quay qua chỗ em.

"Đủ đồ chưa?"

"Rồi"

"Vậy đi thôi."

-------------------

6 giờ sáng

Hai người di chuyển một cách thận trọng, đánh gục từng tên lính canh rồi xâm nhập vào một nhà máy bỏ hoang, nơi tổ chức A đang ẩn náu.

Vào trong, ngoài những tên lính canh đã bị cả hai hạ gục thì chả có ai cả. Hoàn toàn trống trơn.

Nhưng dù gì tổ chức A cũng là một tổ chức ngầm lớn. Chắc chắn không đơn giản như vậy. Em ra hiệu với cô chia nhau ra tìm. Cô gật nhẹ đầu.

Cả hai bắt đầu lật tung mọi ngóc ngách trong nhà máy. 10 phút sau cô phát hiện bên chỗ cô ở dưới sàn có một viên gạch hơi khác màu với những viên còn lại.

Cô nhấc nhẹ viên gạch lên, quả nhiên có lối xuống một tầng hầm. Mặc dù người thường nhìn vào rất khó để nhận ra nhưng nếu như là một sát thủ chuyên nghiệp thì sẽ không khó để nhận ra.

Một tổ chức lớn như vậy, không thể nào ngụy trang sơ sài như vậy được. Đây là một cái bẫy chăng?

Cô đứng dậy, thấy em cũng vừa mới đứng lên đang nhìn mình thì liền ra hiệu kêu em qua chỗ mình.

Thấy vậy, em liền chạy qua chỗ cô nhẹ giọng hỏi.

"Phát hiện được gì rồi à?"

"Ừ tôi tìm được đường vô rồi. Nhưng hơi nghi ngờ đây có thể là để bẫy chúng ta."

"Phần gạch ở đây có thể nhấc lên được và ở dưới là lối vào tầng hầm. Và có màu khác với những viên gạch còn lại, người bình thường thì khó mà phát hiện ra nhưng với một sát thủ chuyên nghiệp thì không khó để có thể phát hiện"

"Nên cô nghĩ đó là bẫy sao?"

"Đúng vậy."

"Cũng đúng, một tổ chức như tổ chức A thì không thể nào để nhiều sơ hở vậy được."

"Nhưng tìm từ nãy tới giờ thì không còn đường nào khác ngoài đường này."

"Hay là nó được giấu bên ngoài xung quanh nhà máy này?"

"Có thể, chia nhau ra tìm tiếp đi."

"Biết rồi."

Cả hai bắt đầu chia nhau ra tìm tiếp. Một lát sau, tuy đã lục soát từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được bất cứ đường nào nữa.

Hai người đành quay lại chỗ cũ. Hai người chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn vào đường hầm ấy. Thấy vậy cô nói

"Được rồi bây giờ, để tôi đi trước cho có gì cô theo sau để hỗ trợ tôi."

"Không cần cô nhắc, tôi biết mình phải làm gì."

Cô chỉ im lặng, cẩn thận đi vào đường hầm đó. Em thì đi theo sau cô, lúc này mọi giác quan của em đều nhạy bén hơn bình thường. Nếu như đó thật sự là bẫy em sẽ kịp thời hỗ trợ cô.

Cả hai đã thành công đột nhập vào tầng hầm nơi tổ chức A đang hoạt động. Muốn mở cửa thì cần có thẻ, may sao lúc nãy trong lúc tìm đường vào, em đã lục soát người của một tên và có được thẻ của tên đó.

Em đưa chiếc thẻ cho cô. Cô cầm lấy rồi quét. Cánh cửa mở ra...cũng là lúc chuông báo động vang lên. Cả hai hoảng hồn. Cô chỉ kịp buộc miệng chửi thề một câu.

"M.ẹ kiếp!"

Cả hai liền nhanh chóng nấp vào nơi nào đó để ẩn náu tạm thời. Cô ngước lên thấy có một cái camera thì liền trực tiếp cầm súng lên bắn hỏng nó.

"Quả nhiên là một cái bẫy..."

"Nhưng ngoài nó ra thì còn chỗ nào để đi chứ?"

Thấy ở ngoài yên tĩnh được một chút, em ló mặt ra một tí để xem tình hình. Có vẻ không có ai ở đó cả, chuông báo động cũng chả còn hoạt động. Nhưng làm sao qua mắt được em.

Ở cái thùng đằng kia, có cỡ 2 đến 3 người đang núp. Vì sao em biết ư? Vì họ đã để lộ bóng của mình. Không nói không rằng em trực tiếp rút chốt lựu đạn quăng về phía bên kia. Rồi lại nhanh tay đẩy cô ra xa và dùng thân mình để che chắn cho những vùng quan trọng của cả hai.

Cô kinh ngạc,không hiểu vì sao em lại dùng thân để chắn cho mình. Vụ nổ kết thúc, cũng là lúc tổ chức A bắt đầu náo loạn. Nhân lúc hỗn loạn cô và em nhanh chóng đi tìm ba người đứng đầu tổ chức để ám s.át.

Nhưng vì ở cự li khá gần của vụ nổ nên những mảnh lựu đạn còn sót lại đã găm vào tay em. Cảm giác đau rát truyền thẳng đến não em, máu cũng chảy ngày càng nhiều.

Cô tìm vội một góc khuất ít ai để ý rồi sát trùng và băng bó vết thương cho em. Cô lấy thuốc sát trùng đổ lên vết thương em. Giờ hỏi em có đau không hả? Đau muốn ch.ết đi sống lại luôn chứ sao không? Em cắn chặt răng, vì đau nên nước mắt hơi ứa ra.

Cô ngước lên đúng lúc thấy vài giọt lệ em chảy ra vì đau. Cô chỉ nhẹ giọng nói.

"Đau thì cứ nói đi, im lặng làm gì?"

Rồi lại nhẹ nhàng băng bó vết thương cho em. Giờ em mới nhận ra sao đột nhiên cô lại dịu dàng với em quá vậy?

"Sao tự dưng cô quan tâm tôi dữ vậy?"

"Đừng ảo tưởng, tôi chỉ muốn nhiệm vụ thành công thôi."

Ngay lúc đó, cô cũng không biết vì sao mình lại lo lắng và dịu dàng với em như vậy. Có một cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào trái tim cô giữa ngọn lửa hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com